Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ P2_C30 ]: Doctor (8)

-- H2S - Hydrogen Sulfide một chất khí không màu, có mùi trứng thối và đặc biệt dễ bắt lửa. Hung thủ lợi dụng khả năng thôi miên của mình để nạn nhân tự châm lửa, và làm cách nào đó để dẫn khí H2S làm nạn nhân bốc cháy ngay lập tức.

Shingo đọc bản tổng kết trong buổi họp. Trên lý thuyết thì phương pháp gây án đã rõ nhưng hung thủ vẫn là một dấu chấm hỏi.

Shintaro cầm bảng tổng kết.

-- Em nghĩ chúng ta bắt đầu từ bệnh viện đi. Hojo Emu- bác sĩ thực tập tại bệnh viện cũng bị ai đó ám hiệu. Khả năng rất cao anh ta thấy mặt hung thủ.

Date thì đang xoay xoay cây viết, âm thầm tiếc nuối cho chuyến du lịch đến Thái Lan, haizzz án mạng đâu nhiều thế.

-- Các cậu thấy việc này dính dáng gì tới Ankh không? Việc cậu ta xuất hiện ở hiện trường vụ án lẽ nào là trùng hợp. Cậu ta luôn đem tới cho tôi cảm giác rất kì dị, như có liên quan mà lại không liên quan. Giống như đi học Triết học.

Shintaro còn rõ hơn Date. Đối mặt với Hino còn dễ chịu hơn, tuy rằng khi cười còn nguy hiểm hơn. Đứng với Ankh là một loại trải nghiệm... Thử thách chịu đựng vô hạn.

-- Được rồi, đến bệnh viện đi.

_________________

Ankh vác khuôn mặt đen thui đến thăm Eiji, âm thầm mắng rằng tại sao chưa tỉnh. Theo lời Ankh nói thì cái thằng Lucas đến thời kì " động kinh " rồi. Nửa đêm là lại leo lên giường ôm ôm nhụi nhụi như con mèo.

Mà tới sáng thì lại không nhớ gì hết. May mắn là còn có thể lợi dụng để thử thuốc, nếu không thì Ankh đã hầm thuốc bắc bồi bổ cho xong.

Trưởng khoa điều trị cho Eiji là một người đàn ông rất tao nhã. Ông ta đến thay dung dịch truyền, một loạt thao tác trôi chảy nhẹ nhàng mà còn không gây tiếng động. Ankh ngồi trên ghế úp mặt cạnh tay Eiji bất động như đang ngủ.

Trưởng khoa xoay lưng nở một nụ cười quỷ dị.

  Mà Ankh cũng nở một nụ cười giễu cợt.

____________________

Tôi đứng trước người thanh niên theo Ankh đến. Khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt cùng mái tóc bạch kim nổi bật. Nếu quăng cậu ta giữa đám minh tinh hiện nay thì bảo đảm không còn ai dám nhận mình đẹp nữa.

Trải qua bao năm chẳng những không già đi mà còn ngày càng trẻ. Tôi nhớ chứ, nhớ người mà tôi muốn chăm sóc cả đời, nhớ cậu nhóc thường theo sau lưng gọi anh suốt, nhớ người mỗi lúc đi săn là khóc oa oa vì sợ.

Bây giờ lại đang đứng trước mặt tôi. Đáng lẽ ra có nhiều thứ tôi muốn hỏi nhưng giờ nghẹn lại cả ở cổ họng. Không nói được gì nữa.

Người thanh niên đó cười thật tươi với tôi, rồi giọng nói mà tôi ước được nghe mấy năm cuối cùng đã nghe thấy.

-- Anh Wataru. Nhớ anh lắm.

Nói rồi hắn nhào vào lòng tôi, y như trước đây. Có lẽ tôi không nhận ra giọng mình đang rung lên.

--Lu... Lucas. Là cậu thật sao?

Lucas nhụi đầu vào lòng tôi, hít hà lấy mùi hương quen thuộc.

-- Là em đây. Nhớ anh chết mất thôi. Có nhớ em không?

Nhớ chứ, sao mà không nhớ, nhớ sắp phát điên rồi! Tôi mặc kệ ánh mắt mấy cô y tá, hôn lên trán Lucas một cái, thật sự chẳng còn từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng tôi hiện giờ.

Lucas nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi nựng hai cái má bánh bao đáng yêu siêu cấp đó, rất muốn cắn một miếng.

-- Mít ướt nè, lớn rồi sao vẫn khóc nhè.

Lucas nhìn tôi như ngẫm nghĩ gì đó. Sau đấy, một đôi môi ấm áp mềm mại dán vào môi tôi, còn liếm một cái.

Bùm!  Đầu tôi nổ đùng đùng. Sau đấy thì như rơi vào một vòng xoáy, mà trước đấy còn nghe tiếng reo om sùm của mấy cô y tá cùng bệnh nhân.

Lucas hôn xong lại ôm lấy cổ tôi đeo cả người lên :

-- Aaa, đúng là ngọt thật nha. Chả trách cậu Hino thích hôn Ankh như vậy.

Tôi ôm lấy Lucas, sợ cậu ta té xuống. Vào phòng đóng cửa lại :

-- Cậu biết Ankh?

-- Biết!  Em ở cùng với cậu ấy và cậu Hino nữa.

Lucas vẫn đeo dính trên người tôi.

--Hino là người đó đó à. Sao lại ở chung với cậu ta?

-- Năm đó cậu Hino là người thả em ra từ VH, sau đó em giúp cậu ta quản lý Club đến hiện tại. Còn anh?

Tôi đè Lucas ra hôn thêm một trận, đúng là rất ngọt.

-- Sau khi bị bắt anh ngất đi rồi bị đưa đến một phòng thí nghiệm. Anh giết chết bác sĩ ở đấy rồi quay lại tìm cậu nhưng không thấy. Lúc lang thang anh gặp một phụ nữ mang thai ngất xỉu. Không hiểu sao lúc anh đến thì đứa bé được sinh ra, sau khi đưa họ vào bệnh viện thì được làm ở đây luôn.

Tôi vừa định cắn Lucas một cái thì cửa phòng mở....quên! Phòng của Hiiro.

Hiiro dẫn Emu lơ thơ lẩn thẩn đi vào, theo sau còn có hai anh CID hôm trước. Mà hai chúng tôi còn đang trong tình trạng người dính người. Đừng có nghĩ tầm bậy, chẳng qua là Lucas nằm trong lòng tôi thôi.

Hiiro thấy tôi thì hơi bất ngờ, sau đấy thì nhanh chóng trở lại khuôn mặt than. Lucas thấy vậy thì cũng đứng lên:

-- A, anh CID. Khoẻ a~~~

Shintaro nhìn cặp tình nhân... không đúng, phải là tình ma dám công khai ôm ôm trong bệnh viện. Hừmmm.. Ngay cả anh và Date còn không dám, đúng là mặt ma cà rồng dày thật.

Lucas bỗng như tìm thấy cái gì đó, cậu ta hứng thú đi xung quanh nhìn Emu, sau đấy thì bật cười khúc khích :

-- Cứ tưởng gì, thì ra là trò mèo thôi miên nửa mùa.

Mọi người còn chưa hiểu gì thì Lucas đã đứng trước Emu, búng tay bên tai cậu ấy. Tiếng búng tay vang lên xong thì Emu cũng rùng mình như vừa tỉnh lại, cậu ta hớp nhanh mấy ngụm khí rồi nói :

-- Bác sĩ trưởng khoa là hung thủ. Tôi thấy ông ấy ra tay với Misa nên ông ấy định giết luôn tôi.

Date nhíu mày :

-- Vị bác sĩ trưởng khoa đó đang ở đâu?

Hiiro nghiêm trọng hẳn:

-- Ông ta thay thuốc cho Hino Eiji.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com