[ P2_C31]: Doctor (9)
--Không lẽ ông ta định giết Hino luôn sao? Phải có lý do gì chứ.
Shintaro vừa chạy lên phòng ICU vừa mắng. Tôi thấy anh ta thực sự lo lắng cho cậu Hino kia, dù hình như chẳng ưa gì nhau. Tôi mặc dù cũng ghét nhưng tôi không muốn cậu ấy cứ thế bị người ta giết.
Date an ủi Shintaro :
-- Cậu ta mạng lớn lắm, không sao đâu.
Lucas im im rồi cũng lên tiếng, nhưng chỉ nói cho mỗi tôi nghe:
-- Người họ nên lo lắng là vị bác sĩ trưởng khoa đó kìa, xem chừng cảnh sát lại không bắt được hung thủ.
Tôi gật đầu, thật vậy..nếu Ankh ở đó....
Phòng trưởng khoa bên dưới phòng ICU một tầng. Lúc chạy ngang phòng ông ta, tôi thấy Hiiro dẫn theo Emu tông cửa phòng. Hiiro cũng nghĩ như tôi và Lucas.
Shintaro chạy lên ICU còn Date ở lại. Tôi cùng Lucas vào sau cùng...
Đúng như dự định.
Trưởng khoa đã chết.
Không ai bất ngờ, có lẽ ai cũng đã dự định trước.
Date lắc đầu :
-- Cậu ta thật nguy hiểm.
Hiiro nhíu mày nhìn xác vị trưởng khoa đã không còn nguyên vẹn. Nếu để miêu tả tình trạng ông ta hiện tại thì là.. " đầu một nơi, nội tạng một chỗ" và chúng đều bị lửa đốt xém.
Căn phòng này nếu được trưng dụng để làm phim kinh dị thì sẽ kiếm cả khối tiền. Cảnh tượng này làm máu trong người tôi rục rịch như muốn tràn ra ngoài.
Cái đầu cháy đen một bên mặt nằm lăn lóc gần cửa ra vào, nếu lúc nãy Hiiro bước thêm một bước thì đã giẫm phải. Một bên não bị vỡ, óc dính nhơm nhớp trên sàn. Bên kia thì cơ bị rút lại, trông khó coi tới cực điểm.
Hiiro ôm đầu Emu vùi vào lòng mình, vỗ vai trấn an tên bị cảnh tượng làm cho không phản ứng kịp. Tôi cũng đang muốn ôm an ủi Lucas nhưng nhìn qua.. -_-
Đó là cái mặt tôi hiện tại. Cậu ta đang lôi ra một cây kẹo mút và ngậm. Còn quay sang hỏi tôi :
-- Ngon lắm, anh ăn không?
4 người chúng tôi nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh.
Không sao, Lucas đáng yêu làm gì cũng đáng yêu, dù ăn trong lúc này hơi dị nhưng kệ đi.
Shintaro đã trở lại, cậu ta còn đi cùng Ankh và một người ngồi trên xe lăn.
Hino Eiji.
Tỉnh lại rồi hả trời? Yêu quái.
-- Cậu Hino, ngất lâu quá nha.
Lucas ngồi xuống ôm chân Hino.
Ê! Này này đứng lên coi, làm gì như con cún con vậy?? Mà cậu Hino gì đó còn đưa tay xoa xoa đầu Lucas làm hắn cười híp mắt.
Hừ! Tôi kéo Lucas đứng dậy rồi giấu cậu ta ra sau lưng. Hino nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn hiện trường, khẽ nhíu mài. Đôi con ngươi màu tím giống như xoẹt qua một tia sáng.
Date đứng trước Ankh :
-- Cậu giết ông ta phải không?
Ankh im lặng chốc lát :
-- Không biết ông ta.
Tôi cũng đoán trước rằng Ankh sẽ không nhận. Mà cảnh sát cũng sẽ không thể tìm ra cậu ta. Nói thật tôi rất tò mò tại sao Ankh làm được điều đó.
Hino đưa cho Date một túi dịch truyền.
-- Ông ta muốn giết tôi.
Trong túi dịch chứa hoá chất độc. Nếu không lầm thì ông ấy định giết chết rồi thiêu Hino. Nhưng lại không ngờ rằng mình sẽ bị thiêu ngay khi còn sống, lại còn bị nổ tan xác. Chắc chắn phải đau hơn 1000 lần những nạn nhân của ông ta, họ bị thôi miên nên mất ý thức. Còn ông ta thì vẫn còn tỉnh táo cảm nhận cái chết của chính mình.
Ankh... cậu ta đáng sợ hơn Hino một chỗ là Hino sẽ công khai mà giết người, người chết trong tay cậu ta có thể phản kháng, không đủ sức thì chết. Còn Ankh thì giết người một cách thầm lặng, tới chết cũng chẳng hiểu vì sao.
Mãi về sau, vụ án được kết luận rằng " sợ tội tự sát". Hiện trường cũng không được công bố, tôi, Lucas, Hiiro, Emu, Ankh và cả Hino đều phải ký một biên bản giữ bí mật.
Cũng chả ai biết nguyên nhân nào dẫn đến vị bác sĩ trưởng khoa tài ba thôi miên để người khác tự thiêu. Người duy nhất biết chính là ông ta - một người đã chết.
Cái chết của ông ta bị nói là quả báo vì ông ta bị cháy bởi H2S. Không ai biết ngoài ra ông ta còn bị nổ đến không còn nguyên vẹn. Hiện trường y như sự cố ngoài ý muốn. Vấn đề là cảnh sát biết rõ thủ phạm là Ankh nhưng không có bất cứ gì chứng minh được.
Cái giá phải trả cho sự giết người chính là bị người giết mình.
Tôi nhìn Hino và Ankh, họ như sinh ra để dành cho nhau. Hai người tồn tại như hai " bóng ma" méo mó ẩn nấp giữa xã hội, nguỵ trang bằng cách khoác lên bộ quần áo con người.
Tôi và Lucas, cũng là hai con ma đang che dấu để có thể tồn tại giữa xã hội chỉ toàn loài người này. Tôi biết thế giới này khắc nghiệt thế nào. Chỉ có một mình khác biệt, rất cô đơn.
Tôi nắm tay Lucas, cậu ta cũng đan tay vào.
Tay đan mười ngón, nắm chặt. Tới chết không rời. Tôi sẽ không để Lucas cô đơn nữa.
Hino cũng nắm tay Ankh, tuy mặt Hino vẫn không biểu cảm, Ankh cũng không híp mắt cười như Lucas. Tình cảm mà họ dành cho nhau không phải người thường có thể hiểu.
Nói tới... Hôm nay đông đủ quá nhỉ.
Lát sau thì đội trưởng CID chạy đến. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì mặt nhăn lại. Hai lần rồi, cậu Ankh này xoay cảnh sát vòng vòng. Tức!
Đến khi Shingo nhìn đám người chúng tôi thì mặt còn khó coi hơn lúc nãy.
Shingo đang hối hận tại sao chạy đến đây. Cơm chó, cơm chó, cơm chó, toàn là cơm chó.
Ai hiểu lòng anh không? Hả?
Hai tên CID . Hai tên bác sĩ. Hai tên tội phạm. Hai con ma cà rồng. Ở nhà thì hai cô em gái.
Cuộc sống không còn gì để luyến tiếc.
Tạm biệt.
_________________________
Tôi không tìm ra ai để ship cho Shingo nên để anh ấy ế vậy. Xin lỗi anh! 🙏🙇.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com