Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ P2_C33 ]: Chưa nghĩ ra tên chương nữa (2)


Chúng tôi không về Nhật mà bay sang Thái Lan.

Ankh nói muốn xem Kumanthong.

Hình như từ lúc tôi bị thương thì Ankh có vẻ...sao nhỉ? Dịu dàng? Tôi rùng mình xua đi cái ý nghĩ đáng sợ đó.

Thời tiết ở Đông Nam Á mùa này hơi bất tiện. Nắng thì nóng đến cháy da, mưa thì tầm tả không tạnh. Tôi phát hiện hễ Ankh lên máy bay là ngủ suốt, tôi ôm cậu ấy một đường từ Las Vegas đến Thái Lan. Mấy cô tiếp viên nhìn mà mắt như laser, nếu không phải nhìn cái mặt âm u của tôi thì chắc đem điện thoại ra selfie rồi.

Đến khi tôi xuống sân bay thì tình hình càng tệ hơn.

-- Cậu bệnh à?

Tôi nhìn Ankh cứ lờ đờ không có sức sống, mặt thì lúc xanh lúc trắng.

Ankh lắc đầu. Leo lên chiếc vali ngồi, để tôi kéo đi. Tôi cứ thế một tay kéo Ankh tay kia xách hai cái balo.

Vừa ra khỏi rào thì nghe tiếng hò reo ầm ĩ, tiếp theo đấy là vô số ánh đèn flash loé lên chói cả mắt. Đi đằng sau chúng tôi là một người đàn ông mang chiếc kính râm, mặc bộ đồ màu mè hoa lá hẹ cùng cái đầu nhuộm vàng choé.

Tôi nhìn Ankh..tóc cũng vàng, còn được tết lên một bên nhưng trông đẹp hơn nhiều. Phải nói là không cùng đẳng cấp.

Người đó có lẽ là diễn viên, còn có vệ sĩ mặc đồ đen đi hai bên che đám fan lại. Ankh nhìn tên tắc kè hoa đó chằm chằm. Cậu ta thích loại này hả?

-- Không ngờ cậu thích con tắc kè này? -Tôi híp mắt lại kề sát mặt Ankh.

Cậu ta chả nói gì mà cứ nhìn vào chỗ đám đông đằng kia.

--Cậu còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ngâm formalin.

Lúc này Ankh mới nhìn tôi rồi phun ra hai chữ :

-- Ấu trĩ.

Ankh chỉ con tắc kè hoa vẫn đang chụp hình với đám fan.

-- Một cái xác....không phải, một phần của cái xác.

Theo tay cậu ta chỉ, tôi nhìn thấy một con búp bê trên vali của anh ta.

Là một con Kumanthong.

Trong con Kumanthong đó có một bộ phận cơ thể người.

-- Muốn đi xem không?

Ankh lại lắc đầu :

-- Hơi mệt, mai xem.

-- Ừ.

Tôi cảm giác được có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ankh. Nó khiến tôi khó chịu. Nhưng thấy Ankh sắp ngủ gục nên tôi bỏ qua. Lần sau nhất định sẽ khiến hắn không còn mắt để mà nhìn.

Chúng tôi lên xe thì tên tắc kè cũng lên xe. Có một điều khá trùng hợp là chiếc xe của tôi và hắn có cùng nhãn hiệu lẫn kiểu dáng, nhưng chiếc của tôi màu đen, còn hắn ta màu trắng. Đám fan la hét ầm ĩ nhức cả đầu.

Tôi thấy rất nhiều con Kumanthong giống như con hắn ta, của đám fan. Mọi thứ dần trở nên kích thích.

Hôm nay không bắt được con cừu non nào đi lạc. Nhưng lại nhìn thấy một con thỏ, mắt nó sáng long lanh. Bên cạnh nó là một con sói có đôi mắt tím. Con sói cảnh giác rất cao làm lão không có cơ hội ra tay. Gần đây người ta cảnh giác hơn, săn cừu cũng rất khó. Nhưng búp bê bán rất đắt, nếu không săn được thì lão sẽ nghèo mất, cần mua con dao khác rồi.

Tên hành khất ngồi trên chiếc bệ đá dính máu đã khô, làm từng con Kumanthong, trong bụng mỗi con đều có một đôi mắt. Không cần nói cũng biết đôi mắt ấy từ đâu ra.

Con quạ đen sà vào cửa sổ nghiêng nghiêng nhìn. Trong nồi còn một nửa phần thịt, ba chín bảy sống. Con quạ đen đói rồi, nhưng nó không muốn ăn thịt trong nồi.

Thứ nó muốn là thịt tên hành khất.

Bỗng có tiếng cười.. Khặc.. Khặc vang dội nghe lạnh cả người. Tên hành khất làm xong con Kumanthong tóc vàng mắt đen. Càng nhìn hắn càng nhớ đôi mắt ấy. Lão muốn nuốt trọng nó.
Lão muốn xé xác và nhai hết thịt con thỏ kia. Lão kích động quá, máu đã sôi lên rồi, sôi lên rồi.

Ham muốn! Ham muốn!  Muốn! Lão đến gần nồi thịt, lôi một thứ như cái đùi cho vào mồm.

________

Tôi lấy khăn quấn Ankh lại rồi ôm lên giường. Từ lúc xuống máy bay vẫn không chịu ăn uống, chỉ gặm được một que kem.  Tôi tra hỏi thì cậu ấy cáu lên và cắn tôi chảy máu. Cắn cắn liếm liếm một hồi thì ngủ luôn trong bồn tắm. Nếu Ankh mà là ma cà rồng như Lucas thì tôi chết 100 lần chưa đủ.

Bước ra ban công đốt một điếu thuốc, ngắm bầu trời đêm Bangkok. Rất nhiều sao. Nhưng tôi thấy lòng mình đầy mây mù. Có một số thứ không hiểu được.

Điếu thuốc tàn hơn phân nửa, tôi vẫn chưa hút. Vì Ankh nói ghét mùi thuốc lá. Chẳng nhớ từ bao giờ tôi lại để ý đến cậu ta. Yêu? Tôi không chắc mình có thể yêu ai nữa đâu. Nhưng tôi muốn biết Ankh có yêu tôi không?

Vừa xoay lưng vào thì tôi lại cảm thấy khó chịu. Cảm giác bị nhìn trộm. Là đôi mắt ban chiều ở sân bay. Cái nhìn khiến tôi muốn móc mắt hắn quăng xuống đất. Đó là sự thèm khát tột độ khi nhìn Ankh và sự căm ghét khi chuyển sang tôi. Đặt chủ ý lên Ankh?

Chắc hẳn Ankh cũng nhận ra nhưng cậu ta lười không nói hoặc chẳng xem nó ra gì.

Thấp hèn!

Tôi muốn xem hắn có khả năng gì mà lại dám tranh giành với một con sói. Cứ để hắn vẫy vùng thoả sức trước khi bị xử tử.

Rồi tôi sẽ cho hắn nếm thử hậu quả của việc thách thức một con sói ngay tại địa bàn của nó là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com