[ P2_C37 ]: Nếu ngày mai nắng có về (2)
Đây là cái chương khô khan như bánh mì không chan nước. Có thể pha ly sinh tố thêm chút muối để đỡ nhạt và dễ nuốt.
Cũng còn may mắn là Ankh chưa tuyệt tình đến mức triệt sản tôi luôn.
Dẫu vậy vẫn phải chịu trong 24 tiếng đồng hồ nữa. Tối nay chúng phải dự một buổi tiệc giao lưu gì đấy. Bắt buộc sinh viên đều phải tham gia.
Ankh cào nhào cằn nhằn, tôi phải đè ra hôn một trận ( dù tôi chẳng làm được gì hơn) mới chịu thay đồ. Cậu ta nói không muốn xem xác chết.
Buổi giao lưu hoành tráng hơn tôi tưởng, có cả nhân viên Chính phủ và đương nhiên... có bố tôi. Ông thấy tôi thì nghiêm mặc, còn thấy người sau lưng tôi thì mắt sáng lấp lánh.
"....."
Giả thiết nếu ở đây không có người thì chắc ôm Ankh vào lòng rồi.
Mà nơi diễn ra bữa tiệc là Biệt thự riêng của một ông lớn nào đó ở Hokkaido.
-- Eiji kun. Anh đến rồi sao?
Giọng nói bán kẹo kéo này....
-- Không được gọi tôi là Eiji, Mà chúng ta quen nhau sao?
-- Eiji kun thật là, cứ thích trêu em.
Đúng là cô gái hôm trước ở phòng tôi. Cô ta định nắm tay tôi nhưng bị tôi đẩy ra. Ankh đứng cạnh bàn ăn điểm tâm nhìn nhìn, cười cười.
Đừng cười thế, chân tôi chưa hết tê đâu.
-- Tôi không nhớ là có quen cô.
Vài người bạn của cô ta cũng đến, mang theo ly rượu cùng những bộ đầm... thiếu vải.
-- Mezool, bạn trai cậu đấy à, nhìn được đấy.
-- Tôi không biết cô ấy, đừng nhầm.
Mặt cô tên Mezool đấy tái đi, cười gượng vài tiếng rồi nói với mấy cô bạn.
-- Anh ấy ngại đấy mà. Hôm nay cũng là tiệc sinh nhật tớ, mọi người đừng trêu nữa. Đúng không E....Hino kun.
Tôi bỗng nhận được ánh mắt như đạn bắn, giật mình tìm kiếm thì thấy bố tôi đứng cùng Ankh. Thôi xong! Chả còn lòng dạ nào để ý đến cô ta nói gì nữa.
Tôi uống cạn ly rượu rồi xin phép đi. Bố tôi như chờ có nhiêu đấy :
-- Bạn gái à! trông đẹp đấy!
Tôi:"...." -- Con không biết cô ta.
-- À, vậy à?
À gì mà à. Ankh đứng cạnh bố ăn trái cây " ngoan ngoãn " như một con mèo con. Tình hình có vẻ không tốt.
-- Bố biết cô ta không?
-- Con gái rượu của chủ tập đoàn Greed to nhất nhì nước đấy, có tiền nhưng không có quyền. Bữa tiệc này mang danh nghĩa giao lưu nhưng thực chất là móc nối quan hệ với Chính phủ.
-- Lòng dạ sâu thật.
-- Ừ! Greed mà đương nhiên phải greed. Sao? Thấy con ông ấy đẹp không?
--"..." bố vẫn không quên.
Định tạo mối quan hệ bằng cách này à? Tôi ghét nhất bị người khác lợi dụng.
-- Ông ta muốn liên hôn với bố. Ngày mai báo đài sẽ đưa tin " Con trai Chủ tịch Quốc hội cùng con gái chủ tịch Greed có tình ý, thân mật tại bữa tiệc sinh nhật". Thế thì dự án cấp giấy phép hoạt động dễ như trở bàn tay rồi.
-- Vậy là trước đây bố không ký.
-- Mảnh đất đó hiện có 1 trường tiểu học, 1 trường mầm non, đông dân cư, nếu khai thác chẳng có lợi gì cho dân nên bố không ký. Nhưng chỉ cần ông ta lôi kéo 60 % ghế Hội đồng ủng hộ thì phía trên không thể không chịu.
-- Phía trên.....Kiryu
Tôi mỉm cười.
-- Bố yên tâm, nếu là Kiryu thì sẽ không sao. Nhưng con không thích bị lợi dụng như vậy. Huống hồ...
-- Con làm bậy bố chém. Bố chả sợ người khác gây áp lực, nhưng bố sợ Ankh buồn thôi.
Ankh nãy giờ im lặng ăn, nghe bố nói thì cười tươi với ông ấy. Ankh ít khi cười, vì thế mà miễn bố thấy Ankh cười là chỉ thiếu việc mở nhạc lên quẩy.
Không hiểu nổi người già!
Bố dẫn Ankh đi làm quen một số người tay to mặt lớn. Không phải dẫn tôi... Ừ, tôi con ghẻ mà.
Tuy vậy số người tiến tới bắt chuyện với tôi không phải ít, tôi rất muốn nói rằng mọi người đã nhầm người rồi, cần tạo quan hệ với cậu ta kìa.
-- Sao lại đi một mình?
Có giọng đàn ông nói bằng tiến Anh vang lên, sau đó là một bàn tay cầm ly rượu đưa tới.
-- Bị bỏ rơi rồi.
Sento cười ha hả, cụng ly với tôi. Cậu ta đã không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ màu mè hoa lá. Hôm nay cậu ta mặc vest, đàng hoàng hơn nhiều.
-- Bố không nhận con trai, chỉ lấy con dâu.
-- Ừ, tôi được nhặt về đấy.
Sento vỗ vai tôi an ủi nhưng mặt lại vui như mở hội. Tôi phủi móng vuốt cậu ta ra.
-- Đừng có động chạm, cậu muốn lên trang nhất à.
-- Haha, tôi tưởng cậu phải lên trang nhất với tiểu thư Mezool chứ.
Tôi híp mắt nhìn Sento... Cậu ấy giơ tay đầu hàng.
-- Aiii hung dữ thế. Vậy mai tôi với cậu lên trang nhất đi, tiêu đề là" con trai Chủ tịch quốc hội cùng con trai Nhật hoàng đầy tình tứ nơi chốn đông người".
Hí hí hí, thấy được không? Khỏi ai dám liên hôn nữa.
-- Cậu tin tôi tát chết cậu không?
Sento xụ mặt :
-- Không thì thôi. Tôi đang mệt với mấy trò cạnh tranh này. Tham vọng của Greed lớn thật, mà cô gái đó cũng không phải hiền lành gì. Tôi thấy cậu tóc vàng của cậu dễ thương hơn nhiều.
-- Lợi dụng leo lên giường để tạo quan hệ, cô ta đủ dũng cảm để leo lên giường của tôi đấy.
-- Ai mà cô ta chả vậy. Đẹp nhưng liều.
-- Cậu không biết nói tiếng Nhật, hửmm?
Cậu ta đơ mặt cười gượng...
-- Tôi từ bé đã sống ở nước ngoài, có ai dạy tôi tiếng Nhật đâu. Nhớ một số thôi.
Tôi định đi tìm Ankh thì nghe tiếng hò hét sôi nổi.
Thì ra là 2 chiếc trực thăng từ trên trời hạ xuống, mang theo chiếc bánh sinh nhật cao hơn 1m dài 2m từ từ đặt lên bệ. Chiếc bánh hình chữ nhật 3 tầng màu vàng tươi đẹp lộng lẫy như từ trên trời rơi xuống làm ai cũng thích thú.
Nhưng tôi lại linh cảm sẽ có gì đó.
Chen qua đám đông, tôi thấy Ankh đứng một góc dưới sân khấu. Tôi nắm lấy tay Ankh
-- Bố đâu?
Ankh chỉ lên sân khấu. Nhiều viên chức Chính phủ đều tập trung lại gần chiếc bánh, chủ tịch Greed đưa mỗi người một con dao và mời cùng cắt bánh chung. Cô Mezool đứng ở giữa với bộ váy trắng tinh.
Bố tôi bỗng từ chối nhận dao rồi xuống phía dưới đứng. Mọi người thấy bố đi xuống thì cũng đi theo, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Mezool mặt xanh hơn bóng đèn đứng trên đấy.
Bố tôi quay sang nháy mắt một cái, rồi nói bằng khẩu hình với Ankh.
-- Ankh, bố trả đũa cho con rồi nhé!
Bố vậy luôn!
Mà dù sao cũng là sinh nhật cô ta, tự cắt một mình đi nhớ!
Sắc mặt Chủ tịch của Greed nhìn bố tôi không được tốt lắm. Ông đã tỏ rõ thái độ của mình, chỉ còn tôi...
-- Aa, vậy thì mời anh Hino Eiji lên cắt bánh chung với Mezool nhé. Bánh to quá Mezool không cắt được đâu.
Cô ta vừa nói vào mic còn nháy mắt một cái làm đám người phía dưới rần rần cả lên. Chắc hẳn tên đàn ông nào cũng không thể chịu nổi sự quyến rũ của cô ta. Nhưng... Haha, tôi không phải đàn ông, tôi là gay. Cứ vậy đi!
Ánh mắt đều tập trung vào tôi, có ghen tị, có ngưỡng mộ, có căm ghét. Cô ta vẫn còn đứng trên sân khấu :
-- Nhanh lên, khách đang đợi chúng ta.
Tôi định trả lời thì có người đã lên tiếng trước :
-- Cũng không phải sinh nhật cậu ta, cắt cái gì.
Tôi không nghĩ là Ankh sẽ ra mặt.
Mezool khá bất ngờ nhìn người đàn ông đã lên tiếng. Mọi người cũng chuyển ánh mắt lên Ankh. Có người hít một hơi khí lạnh.
Ngầu quá!
Thật lòng Ankh rất đẹp, nhưng cậu ta trầm mặc ít nói nên thường bị người ta quên đi, nhưng nếu thấy rồi sẽ không bao giờ bị lu mờ. Cậu ta cao đến 1m81, đâu phải nhỏ nhoi gì, cộng thêm hôm nay mặc bộ vest màu đen tuyền, và mái tóc vàng tết gọn một bên. Nếu Sento thì cậu ta sẽ nói:
-- Cậu ấy chiếm hết Spotlight rồi!
Mà đúng là Sento đã nói câu đó. Tôi một bên cười trộm. Mezool thì đơ vài phút, tuy ấn tượng với Ankh nhưng bây giờ nhiệm vụ là phải " cua " tôi. Rất nhanh đã lấy lại tinh thần cười thật tươi.
-- Anh đẹp trai này, bánh to lắm nha, một mình em không cắt được.
Ankh một tay đút vào túi, một tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
-- Cũng chỉ cắt một cái, đâu bảo cô ăn hết.
Mezool cố cười tươi, nói bằng giọng nũng nịu:
-- Nhưng con dao này cũng to, có đúng không?
Đám fan hâm mộ não tàn của cô ta lên tiếng, nói Ankh không biết điều này nọ....Ankh thì vẫn như vương tử cao cao tại thượng không thèm nhìn :
-- Súng cô còn dám cầm, nói chi đến con dao.
....... Tôi cố gắng nín cười, Sento cũng nhịn đến sắp tắt thở rồi. Hình như gặp con gái là Ankh thành vậy, lần ở Las Vegas với Jenny cũng vậy. Chỉ khiến người ta muốn bóp chết.
Mezool mặt tím ngắt cố kiềm chế, nhìn mặt cô ta đổi sắc như con tắc kè. Tưởng rằng tình hình cứ thế tiếp tục nhưng Sento đã lên tiếng, dù gì cũng không thể làm xấu mặt con gái người ta..
-- Mezool tiểu thư. Sinh nhật của mình nên tự cắt bánh sẽ may mắn hơn.
Nhưng thật buồn vì một số người không biết điều, điển hình là cô ta.
-- Anh kia, dù anh đẹp trai cũng không thể ăn nói như vậy. Anh không biết ở đây ai là chủ à?
Ankh định đi nhưng nghe vậy thì quay trở lại, nhướng mày :
-- Cô.
-- Vậy tại sao anh dám nói như vậy?
Cái gì mà không dám, giết cô cậu ta cũng dám đấy.
-- Nguyên tắc là hiếu khách cô không biết sao? Cô nói khách như vậy thì được à?
Mezool không còn gì để nói, bố cô ta lên tiếng :
-- Trọng chủ hiếu khách, cậu không tôn trọng chúng tôi thì sao tôi phải tôn trọng cậu.
Mọi người không dám thở mạnh. Tôi nhìn người đàn ông được gọi là Chủ tịch Greed, đúng là gừng càng già càng cay.
-- Nói đúng phải là hiếu khách trọng chủ, ông Chủ tịch hơi nhầm rồi. - Bố tôi lên tiếng.
Không khí đã nghẹt thở lại còn áp bức. Hai con rồng, một Chính trị, một Kinh tế đang trực tiếp so kèo với nhau.
-- Chúng tôi chưa có chỗ nào không tôn trọng khách cả, Ngài Hino nói vậy oan ức rồi.
Bố tôi cười phát tay :
-- Ngay từ khi tiểu thư mời con trai tôi lên cắt bánh là không tôn trọng rồi. Chí ít tiểu thư phải hỏi nó trước, nó đâu phải loại thương gia ở đâu cũng lộ diện.
Mezool bối rối giải thích :
-- Tôi.. Con với Eiji kun quen nhau, đêm qua....
-- Tôi không biết cô, có phải cô nhầm tôi với ai đấy rồi không? Hửmm?
Chủ tịch Greed lên tiếng :
-- Ngài Hino nói hạng thương gia tầm thường là sao? Chúng tôi dù gì cũng có tiếng ở Nhật, Ngài làm vậy mất tình cảm. Còn cậu Hino, nếu cậu làm thì phải nhận chứ?
-- Nếu có bằng chứng thì hãy nói chứ, cô ấy có quay clip không, lấy ra xem thử, nếu không có thì đừng nhận bậy bạ. - Ankh đứng cạnh tôi lên tiếng.
-- Cậu là ai, ai cho phép cậu lên tiếng ở đây? - Chủ tịch Greed gắt lên. Chả lẽ ông phải bảo con gái đem clip ra cho công chúng à, không thể được.
-- Tôi cho phép.
Bố tôi dõng dạc nói :
-- Tôi cho phép cậu ta nói đấy, pháp luật không có điều khoản cấm nói.
Chủ tịch Greed cũng cười khẩy:
-- Đúng là không có nhưng phải tuỳ tình huống chứ Ngài Hino, khách sạn hạng sang đâu phải thứ dân đen có thể ở.
Tôi bực bội, dám khinh Ankh.
-- Khách sạn cũng không có quy định cấm dân vào ở, khách sạn của ông Chủ tịch cấm điều đó à?
-- Không có quy định. Lại nói bản thân mình ở vị trí nào cũng không nhìn rõ, còn mặt mũi lên tiếng ở đây. Phục vụ bàn không có quyền lên tiếng trong bữa tiệc.
Rồi ông ta chỉ vào Ankh :
-- Cậu không biết xấu hổ à?
Hình như mấy lời ông ta nói chả đá động gì tới Ankh, cậu ta ăn một miếng táo, rồi bình tĩnh trả lời.
-- Không biết.
........
Mezool lại chen vào :
-- Đúng là da mặt dày thật.
-- Quá khen.
-- Anh...anh... anh..
-- Tôi không có hứng thú với loại đại trà.
-- Anh nói ai đại trà?
-- Ai lên tiếng thì là người đó.
-- Aaaa...anh..
-- Đây không phải trên giường, kêu vậy không lên nổi.
Tôi :"..."
Sento :"...."
Bố :"...."
Mọi người :"..."
Mezool tức đỏ mặt, Chủ tịch Greed cũng run run. Đáng nhẽ đã có ưu thế, giờ lại bị lật lại, đứa con gái này làm ông tức chết. Nhưng không thể mất mặt vậy được.
-- Hừ.. Một người đàn ông cãi tay đôi với một phụ nữ, đáng mặt đàn ông sao.
-- Một người lớn lại lên tiếng chen vào đám trẻ, đáng mặt tiền bối sao? - Tôi gằn lại.
-- Hino, con tự tiện nhận người khác là tiền bối, đáng mặt con ta sao? - Bố lên tiếng.
Tất cả mọi người đều không ai dám lên tiếng, nín thở mà nghe cuộc khẩu chiến ngàn năm có một này. Tôi nắm tay Ankh, phải nói rằng chúng tôi có một ông bố tuyệt vời.
-- Ngài Hino, ông thân là Chủ tịch, ở đây vì một thằng nhóc mà làm mất đi tình nghĩa bao năm nay, ông thấy xứng à?
Tên Chủ tịch của Greed chỉ có tiền nhiều hơn người khác một chút, mới nổi lên mấy năm gần đây mà đã lên mặt. Nhân cách chẳng ra gì. Bố ghét nhất loại người này.
-- Không xứng. Là ông không xứng.
-- Ông nói cái gì?
--Nói ông không xứng. Nhóc con nhà tôi mà ông cũng dám khinh, ông xứng sao?
-- Nhóc con nhà ông... Haha Ngài Hino, ông kiếm đâu ra thằng nghiệt chủng này làm con vậy?
-- Câm miệng. Nhân cách như ông không có quyền nói người khác. - Tôi nhất định sẽ giết chết ông ta.
Tôi cảm nhận được Ankh rung lên khi nói đến hai từ " nghiệt chủng ". Nó làm tôi thấy đau lòng.
-- Thứ hèn mòn như nó, leo lên giường con trai ông vì muốn sống trong xã hội thượng lưu, ông còn vì nó mà huỷ đi tình nghĩa của chúng ta. Haha Ngài Hino thông minh cả đời mà hồ đồ một khắc.
-- Ông câm miệng. Đúng rồi, tôi hồ đồ nhất là khi nói chuyện với loại người khiếm khuyết nhân cách và nhận thức như Ngài Greed đây.
Bố đang giận, đang rất giận. Tuy bình thường bố là người hoà nhã nhưng một khi đến đỉnh điểm thì rất đáng sợ. Bố hít sâu, nhìn sang chỗ Ankh, cậu ta đang cúi mặt xuống. Nhưng cái vẻ mặt này.. Không phải là đang buồn.
Sento bỗng lên tiếng :
-- Ngài Greed, làm người phải biết nhìn xa trông rộng. Tầm nhìn hạn hẹp không tốt.
Mezool mở to mắt:
-- Anh Sento!?
Tôi thấy vai Ankh rung rung như đang kìm nén điều gì đó, tôi lo lắng hỏi:
-- Ankh, cậu sao vậy, chúng ta về!
Ankh lắc đầu rồi ngước mặt, cười to lên :
-- Haha..Haha... Buồn cười chết mất, Ngài Greed đừng chọc tôi cười có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com