[ P2_C38 ] Nếu ngày mai nắng có về (3)
"Ngài Greed " khó chịu nhăn mày, cậu ta nhấn mạnh từ Greed làm ông chột dạ...vì :
-- Không biết phép tắt, cậu cười cái gì?
-- Cười vào mặt ông. Cười một người đang " sống trong xã hội thượng lưu" do chính mình ảo tưởng.
-- Cậu câm ngay, những người ở tầng chót xã hội như cậu thì biết cái gì?
Câu " Những người ở tầng chót xã hội" làm nhiều người thấy khó chịu. Thực tế so với Greed thì ở đây rất nhiều người kém hơn. Theo lời ông ta nói thì ai cũng thuộc tầng chót xã hội rồi.
Với tôi và Sento thì từ khi sinh ra đã " ngậm thìa vàng" mà lớn lên nhưng tôi không có khái niệm tầng lớp hay đẳng cấp. Còn ông ta, vốn dĩ chỉ là một con kiến giữa bầy, nếu muốn so sánh, bất kể thành viên Chính phủ nào ở đây cũng có thể hơn ông ta. Chính vì thế mà mới muốn móc nối quan hệ.
Ankh lại uống một ngụm rượu :
-- Haha.. Không biết? Trước khi ông bước vào cái xã hội thượng lưu này thì tôi đã chơi chán nó rồi.
-- Ăn nói hàm hồ. - Giờ này ông ta đổ đầy mồ hôi, mắt đỏ ngầu.
Có một số điều tôi vẫn chưa hiểu. Sento cứ cười cười, cậu ta chắc chắn biết gì đó....
-- Ha...hàm hồ thế nào, ngài Chủ tịch Greed? À, nói đúng hơn là Chủ tịch tập đoàn Greed tại Nhật?
Có nhiều tiếng xì xào bàn tán. Chủ tịch Greed tại Nhật?Không phải ông ta nói mình gây dựng nên Greed sao?
-- Tôi nói phải không? Ngài luôn nói mình tự tay gây dựng Greed mà, có bao nhiêu chi nhánh không biết hả? Tổng bộ đặt ở đâu không nhớ hả?
-- Rốt cuộc cậu là ai?
-- Một thằng nhóc đêm nào cũng muốn leo lên giường Eiji thôi.
.........Cậu thừa nhận tự nhiên vậy à?.......
Nhưng cái người ta quan tâm hiện tại là câu nói trước đó của cậu ta. Tổng bộ Greed.
Ankh uống hết ly rượu, rồi mới từ từ nói :
-- Làm sao ông biết đúng không? Ông chỉ là giám đốc một phân nhánh thôi mà.
Có ai đó lên tiếng :
-- Ngài Chủ tịch Greed? Là thật sao? Ngài??
Ông ta từ từ lấy lại bình tĩnh.
-- Tôi là giám đốc một phân nhánh thì sao? Cũng trải rộng toàn nước Nhật này. Cậu thì biết cái gì ngoài việc leo lên giường đàn ông.
-- Ít ra tôi hơn ông ở chỗ đó, ông có bản lĩnh theo lên giường một Chủ tịch nào không?
-- Vô liêm sỉ.
-- Có liêm sỉ không có được con trai Chủ tịch, rất có lãi...
Tôi thật không biết nói thứ gì nữa. Sento bên cạnh bụm mặt cười ra nước mắt, vô sỉ! Quá vô sỉ!
-- Để tôi nói ông biết nhé. Greed tổng cộng có 800 công ty lớn nhỏ trải dài hết 6 châu lục, tổng bộ đặt ở Italia. Chuyên ngành là kinh doanh dược phẩm, văc-sin. Có thể nói lượng thuốc men trên thế giới đều từ Greed mà ra. Hạng mục kinh doanh của Greed không có mỹ phẩm và quần áo.
Ông ta mở to mắt không tin được nhìn Ankh, lắp ba lắp bắp hỏi :
-- Cậu...làm sao cậu biết?
Đúng như lời Ankh nói, ông ta được phân đến Nhật quản lý một chi nhánh, tổng bộ rất bí mật, ông chỉ là một " tổng giám sát" nhỏ nhoi thì sao mà biết. Mỹ phẩm, quần áo là ông tự đưa vào..ông cứ nghĩ sẽ không ai biết....
Ankh định lấy thêm một ly rượu nhưng bị tôi cản lại, tối nay uống nhiều rồi. Cậu ta cào tay tôi.
-- Uống.
-- Không được, sẽ say đấy.
-- Cậu chở tôi về. Không sợ.
-- Uống nhiều tối khó chịu. Ngoan, nha!
Ankh gật đầu, không đòi nữa. Tôi mỉm cười vén mấy sợi tóc loà xòa trước trán cậu ấy. Vô tư rải một đống cẩu lương chất lượng.
Mezool bị lãng quên nãy giờ mới kêu lên, vừa khóc sướt mướt :
-- Eiji kun, đêm qua anh hứa với em gì anh quên rồi sao? Anh.. Anh nói...huhuhuhu
Tôi chỉ nhớ tự hứa với bản thân phải tát chết cô.
Một cô gái yếu đuối khóc nấc lên làm nổi lên lòng thương xót của những chàng trai ở đây. Bắt đầu có tiếng chỉ trích tôi. Nhưng tôi đang bận nghe Ankh nói về quán kem mới mở.
-- Eiji kun... Em không muốn sống nữa...
Tiếng bố cô ta la lên :
-- Đừng dại dột con gái... Bỏ dao. Xuống đây.
Cô ta cầm con dao nhỏ đưa lên cổ, hình như là con dao trong đĩa bít tết. Nhưng mà.. cảnh tượng đáng sợ diễn ra không ai ngờ đến.
Mezool trượt chân, té nhào vào chiếc bánh kem khổng lồ.
Cứ tưởng rằng sẽ thấy một màn bê bếp kem nhưng... Là bê bết máu. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ chiếc bánh. Cô ta bị xuyên ngang người bằng những cọc... Cọc thuỷ tinh nhọn để trong bánh kem.
Một cái cọc xuyên ngang mắt, những cái còn lại đâm khắp cơ thể. Rõ ràng có người cố ý cắm những cái cọc vào. Khi kịp phản ứng thì đã có những tiếng hét lên....
Màn đêm tĩnh lặng, như một con quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối.
Mezool giẫy giụa làm cọc thuỷ tinh trong suốt cắm sâu hơn.
Một lát sau, cô ta chết. Không còn mắt để nhắm.
Lại một xác chết. Lúc nãy đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ tệ hại bấy nhiêu. Mezool kết thúc sinh mệnh của mệnh ở đây, ngay trong ngày sinh nhật 22 của cô ta.
Khi cảnh sát đến lấy lời khai thì tôi nhanh chóng làm xong rồi đưa Ankh về, cậu ta thấm rượu rồi.
-- Đã bảo uống ít thôi mà, cậu thấy không.
Ankh lầm bầm gì đấy, khi say thì không còn dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa.
-- Eiji...
-- Tôi đây.
-- Eiji..
-- Hửmmm?
-- Ôm một cái. - Ankh nằm ngửa trên giường, hai tay giơ về trước vỗ vỗ, mà mắt vẫn nhắm.
Haizzz say lắm rồi. Bình thường mà cậu ta thế này thì tôi không chịu được đâu. Tại hôm nay... Còn đang dính thuốc.
-- Eiji.. Đâu rồi?
-- Đây, đây.
Tôi cúi xuống để Ankh ôm chặt cổ, cậu ta còn hôn trán thêm một cái.
-- Eiji
-- Hửmm!
-- Cậu đi đâu rồi?
-- Đang bị cậu ôm đây này.
Ankh lôi tôi lên giường rồi bắt đầu giở trò " xàm sỡ". Hiếm khi Ankh đáng yêu thế này mà tôi thì... bất lực. Không còn nước mắt để khóc.
-- Ankh, đau.. đau.. có thuốc giải không?
-- Hửmm? Giải cái gì? Đau cái gì?
-- Cậu cắn nhẹ nhẹ thôi. Aaa Ankh đau mà! Giải dược....tôi không lên nổi...
Ankh cười khúc khích, thì thầm nhỏ vào tai tôi :
-- Cậu không nổi thì để tôi, nằm yên hưởng thụ đi.
-- Không được!
Tôi đổ mồ hôi, cái này.... cái này.... tôi chưa nghĩ đến nhưng tuyệt đối không được.
-- Được, cậu ngoan đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng.
-- Ankh...từ từ.
Tôi lật người, đè Ankh phía dưới, trói hai tay cậu ta vào thành giường. Ở trên người cậu ấy quậy phá, đến lúc Ankh chịu không nổi nữa thì tôi mới dụ dỗ.
-- Nói xem, giải dược ở đâu..
Ankh khó chịu nhăn mặt:
-- Không có... thả ra.
-- Không thả, đưa giải dược đây.
-- Không đưa.........
Một lát sau thì Ankh ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phù..giết người cũng không sợ như thế. Sau này tuyệt đối không để cậu ta uống rượu nữa.
Tôi chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Sento thấy tôi ở trần thì nuốt nước bọt, ngó vào phòng rồi giơ tay sờ soạng.
-- Eo ôi!
-- Muốn leo lên giường của tôi à?
Sento gật đầu rồi lắc đầu :
-- Muốn.. À không. Ankh đâu?
-- Muốn leo lên giường của Ankh à? Hai cậu không có kết quả đâu.
-- Sao lại không có... tôi.. tôi, aida thôi được rồi. Quên cả chuyện chính, bên Greed đang tố cáo cậu và Ankh tội giết người.
Biết ngay mà, nhưng còn một chuyện ____
-- Ankh là gì của Greed?
-- Founder.
Đoán không sai mà.
-- Chúng tôi không liên quan đến Mezool.
-- Cha của cô ta muốn gây tai tiếng mà, kéo bố cậu theo, sắp tới bầu cử rồi, đối thủ của bố cậu không phải ít.
-- Bố tôi không có đối thủ. Trái lại là cậu.. Kiryu Sento, về nói với bố cậu tuyệt đối không được duyệt giấy phép cấp quyền. Đó là cả một khu, cậu cũng biết nếu chỗ đất đó thuộc về tư nhân thì ảnh hưởng gì. Tôi rất lười phải trở lại Bắc Cực.
-- Ừ. Nhưng nếu bố cậu còn ở đấy thì ngay cả bố tôi cũng phải nể. Chả biết ông ta lấy đâu ra lá gan lớn thế. Mà lại quên, CID sắp đến.
-- Ừ. Cậu về đi.
Sento bĩu môi :
-- Cũng chả nói được câu cảm ơn. Đồ vô tình.
Trước khi đi còn chọt mấy múi bụng rồi mới chịu rời khỏi. Thật lòng cũng nên cảm ơn cậu ta.
___________________
Xác Mezool được " gỡ" xuống. Chỗ nào cũng bị xuyên ngang, nội tạng dính trên mũi nhọn các cây cột thuỷ tinh trong suốt. Mỗi cây cọc dài gần 1m, cắm trong chiếc bánh sinh nhật.
Giống hệt cái trò úp bánh kem vào mặt mà không biết trong đó đầy tăm tre. Nhưng kiểu mỗi cây dài đến 1m thế này... Chậc...Kích thích.
Không biết ai là tác giả của chuyện này. Tôi chẳng có chút manh mối.
-- Bố có nghi ngờ ai không?
Bố suy nghĩ một lát....
-- Nếu hôm qua người cắt bánh là bố và các viên chức Chính phủ thì người bị xiên.... Diệt một lần hết cả thảy.
-- Nhưng người đó không ngờ bố không nể mặt Greed mà bỏ đi xuống, người ta cũng đi theo, cuối cùng chỉ chết mình Mezool, mà lại là bất cẩn. Nhưng làm sao để ai cũng bất cẩn như vậy....
Bố bật cười rồi xoa đầu tôi :
-- Con không lên sân khấu thì làm sao biết, đó là sân khấu có thể nâng lên. Cố định hai góc bên ngoài, chờ đến khi mọi người tụ lại chiếc bánh thì nâng sàn. Nhưng chỉ hai góc trong được nâng, tạo thành mặt phẳng nghiêng, đứng nhiều người như thế thì chỉ có nước ngã vào chiếc bánh thôi. Xiên hết cả lũ.
Đơn giản nhưng hiệu quả đấy chứ, chỉ ngoài dự định là bố sẽ đi xuống.
-- Kể ra cũng may mắn, lúc ấy thấy Ankh không vui, cứ lo ăn, còn con thì chạy đi đâu chả thấy, bố không muốn vì thằng ngốc như con mà làm Ankh chạy mất nên mới cố tình làm vậy. Với lại bố cũng không ưa lão ta. Nhưng linh cảm Ankh khá tốt.
-- Vâng. Tốt?
-- Từ ngay khi bánh kem hạ xuống, nó đã nói với bố " Bánh to thế mà làm vững thật đấy, y như có thứ cố định sẵn, bố đừng lại gần nó".
Ankh cũng nói với tôi rằng không muốn xem xác chết. Cậu ta như có thể tiên tri,hoặc cũng có thể....
Ankh, cậu thích giết người, tôi thích nhìn cậu giết người.
Nhưng tôi không cảm thấy Ankh liên quan tới chuyện này.
Mặc kệ ai làm, việc còn lại để Shintaro lo. Dù sao chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Có buộc tội cũng phải có bằng chứng, Shintaro tuyệt đối không phải vì chút tiền mà phán xét.
Điều tôi chờ đợi hiện tại thời điểm tròn 24 tiếng.
Chia tay bố, tôi trở lại khách sạn, Ankh còn ngủ ngon trên giường, cậu ấy nhụi vào lòng tôi:
-- Đi đâu? Nhớ cậu rồi.
-- Thật trùng hợp. Tôi cũng nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com