Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ P2_C39 ] Ankh

Thân thế Ankh là một điều bí ẩn. Ngay cả khi muốn điều tra cũng không thể tìm ra. Cậu ấy như xuất hiện từ hư vô, một nơi mà không người nào biết đến.

Có thể lý do khiến chúng tôi đến với nhau là Cô độc. Không thể phủ nhận việc cô độc một mình rất thoải mái, nhưng đến một lúc nào đó, sẽ nhận ra nó không hoàn hảo như ta vẫn tưởng.

Đó là khi chúng ta tìm thấy nhau.

-- Ankh, kể tôi nghe về cậu đi.

Ankh nhìn tôi, rũ mắt, một nét cô đơn phút chốc bao trùm lấy khuôn mặt lạnh lùng.

-- Cậu thực sự muốn biết?

-- Ừ.

Ankh lại im lặng. Tôi cũng không nói thêm gì nữa. Chúng tôi ngồi ở tầng cao nhất của quán kem Trung tâm. Bầu trời đầy sao, đường phố tấp nập đèn xe qua lại. Đứng một chỗ yên tĩnh, lặng nhìn sự náo nhiệt của thành phố.

Chuyến xe đêm đi Osaka đã khởi hành.

Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đến khi quán kem đóng cửa, phục vụ bàn đã tiễn hết khách, anh ta bưng hai ly sữa nóng đến chỗ chúng tôi :

-- Ông chủ mời, hai vị cứ ở đây đến khi nào muốn.

Tôi cười gật đầu, anh ta tắt hết đèn, chỉ chừa lại một ánh đèn tím le lói ở bàn chúng tôi.

Ankh thở dài :

-- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không hỏi.

Lúc đầu là vậy, nhưng sau này khác.

-- Nếu cậu không muốn trả lời thì đừng trả lời. Chúng ta sẽ giống như trước...

--  Mẹ tôi là một tù nhân, còn ba tôi là một người chết.

Chết từ lúc tôi chưa hình thành.

Mẹ từng là một pháp y có tiếng trong giới, nhưng bà ấy bị bệnh, một loại bệnh khiến người ta ghê tởm. Ba tôi chết từ lúc tôi chưa hình thành thì cậu hiểu rồi chứ?

Tôi gật đầu, cũng chẳng có thái độ gì, thứ đáng sợ hơn tôi cũng thấy rồi:

-- Hội chứng ái tử thi.

-- Ừ. Vì nhiều lần bà ấy có những đêm " chớp nhoáng " với những cái xác ở phòng giải phẫu nên mới bị đưa vào Hades* (Âm phủ)

Hades là hệ thống nhà tù khủng khiếp nhất thế giới. Bước chân vào đó thì đừng hòng có cửa bước ra. Ba tôi là một tù nhân trong đó.

Nhà tù được thiết kế như chiếc bánh gato có 200 tầng. Lúc tỉnh lại ngày đầu tiên mẹ tôi ở tầng 33. Cứ đúng 12h trưa sẽ có một miếng bê tông từ từ hạ xuống từ tầng trên cùng xuống.

Ngày đầu tiên.

Nhìn miếng bê tông dừng lại trước mặt bừa bãi đồ ăn thừa trộn lẫn, cô gái tóc vàng nhất định không ăn. Nhưng bạn tù của cô, một người đàn ông thì lao vào hốt tháo mọi thứ dồn vào miệng.

Ông ta nói với cô:

-- Ăn đi, nếu không sẽ chẳng có gì để ăn.

Hell nhìn đống ghê tởm trước mặt, không ăn.

Sau 5 phút miếng bê tông được hạ xuống.

Ngày thứ hai

-- Ngày thứ hai giống như ngày đầu tiên, trên miếng bê tông cũng bừa bãi đồ ăn thừa của những người tầng trên ăn. Mẹ tôi vẫn không ăn. Đến khi ngủ thức dậy vào ngày hôm sau thì đã bị đưa đến tầng 158.

Tầng 158.

Hell thức dậy đầy uể oải và phát hiện mình đang bị trói. Hell nhìn tên bạn tù đang kề dao vào cổ cô, hắn nói bằng giọng run rẩy.

-- Nếu lát nữa mà không có thứ gì đưa đến, tôi sẽ ăn thịt cô.

Hell lắc đầu bất lực.

Đến 12 giờ trưa, đúng như dự đoán, trên miếng bê tông chỉ còn bát đĩa trống trơn. Người đàn ông quay sang nhìn Hell, tiến đến kề con dao vào cổ cô.

-- Đừng trách tôi, ai cũng muốn sống.

Hell lúc này mới cười lớn :

-- Đúng vậy, ai cũng muốn sống. Thế nên người chết là anh.

Cô ấy giết chết người bạn tù. Chỉ với một cây kim bé xíu.

-- Thì ra cậu di truyền từ mẹ! - Tôi mỉm cười.

Ankh cũng khẽ cười :

-- Ừ. Cho là vậy đi. Căn bệnh của mẹ tôi lại tái phát.

Lúc Hell nhìn xác người đàn ông trước mặt, cô bỗng nổi lên thứ dục vọng không thể kìm nén. Cũng như bao lần, cô ấy xảy ra quan hệ với cái xác.

Nhưng lần này, cô ấy có thai.

Cô ở tầng 158 trong vòng 7 ngày mà chẳng có tí thức ăn nào đưa đến. Và đương nhiên, để sống sót, Hell ăn thịt người đàn ông của mình.

-- Nói cách khác, mẹ tôi ăn thịt ba tôi.

Tôi bỗng nhớ đến món mì sốt cà buổi chiều, bao tử quặng lên. Nhanh chóng hớp một ngụm sữa nóng đè cảm giác khó chịu đó xuống. Thứ khiến tôi thấy đau là lời Ankh nói, nó không chút tình cảm, vô tư như một người kể chuyện.

Hell ăn hết người đàn ông đó. Đến hết bảy ngày, cô ấy được đưa lên tầng 2. Bạn tù lần này là một nữ bác sĩ. Ở trên này đồ ăn rất nhiều.

Thực ra nhà tù chuẩn bị đủ đồ ăn cho 400 người ở 200 tầng. Nhưng những người phía trên luôn ăn hơn số thức ăn quy định.

--Giống như một xã hội phân chia giai cấp, phía trên càng giàu có thì phía dưới càng nghèo khổ.

Ankh quay sang nhìn tôi đầy thâm ý.

"...." Đừng nhìn tôi như thế.

-- Cậu đang nói tôi à?

-- Không có. Chột dạ sao?

Tôi im lặng trước vẻ thấu hiểu hồng trần của Ankh, ừ thì... Không có cách gì phản bác.

-- Nữ bác sĩ cùng mẹ tôi ở đấy cho tới khi tôi 4 tuổi thì mất, bà ấy lên cơn đau tim. Trước khi mất bà ấy để lại cho mẹ tôi một bộ dao phẫu thuật.

Không may là sau hôm bác sĩ mất, Hell cùng cậu con trai bị đẩy đến tầng 199. Dưới này không có chút ánh sáng, đen thùi và tối ôm như chỉ có màn đêm.

Và đương nhiên...chẳng có thứ gì đưa tới.

-- Lúc ấy tôi nghĩ mình sẽ trở thành thức ăn của bà.

-- Cậu sợ không?

Ankh yên lặng một khoảng thời gian.

-- Sợ.

Thằng nhóc có mái tóc vàng y như mẹ của nó, một đôi mắt thừa hưởng từ cha - long lanh và vô hại. Nhưng trong nét vô hại đó, là sự ẩn mình của con quái thú chứa tất cả sự tàn bạo của cha và mẹ nó cộng lại.

Hell nhìn đứa con trai chỉ mới 4 tuổi nhưng đầy gai góc, cô bật cười xoa đầu nó:

-- Ta sẽ dạy cho con tất cả những gì cần thiết để tồn tại, sau đó xem ai sẽ giết ai.

Hell dẫn con trai leo lên miếng bê tông đi xuống tầng dưới cùng. Ở đấy có xác hai người đàn ông vừa chết. Hell để xác nữ bác sĩ lại căn phòng đó, bà ấy nói :

-- Bà ta từng giúp chúng ta sống. Ta giết người nhưng không phải ai cũng giết.

Hell dạy cậu nhóc cách để xẻ một người từ đầu tới chân chỉ với một con dao nhỏ. Tháo rời từng bộ phận một người trưởng thành chỉ trong 5 phút.

-- Tôi phải công nhận bà ấy có một kỹ thuật siêu đẳng, nếu tôi là thiên tài thì bà ấy còn giỏi hơn thiên tài.

-- Tôi thực sự muốn gặp bà ấy.

-- Bà ấy chết rồi. - Ankh lắc đầu.

Đó là một ngày cuối đông và là ngày sinh nhật cậu nhóc. Bây giờ nó có thể giết chết một người lớn dễ dàng. Từ khi nó giết người đầu tiên thì nó đã ở trên tầng 1. Nơi này, nó không phải ăn thịt người sống nữa.

Mẹ nó - Hell, vừa chết lúc sáng. Chết với nụ cười trên môi. Ankh cầm con dao phẫu thuật, theo miếng bê tông đi xuống.

Trò chơi bắt đầu.

Trước khi Hell chết, cô đã nói với con trai:

-- Quy tắc trò chơi ở đây rất đơn giản, nếu muốn rời khỏi, con phải giết tất cả người ở đây, tổng cộng 399 người. Ta biết con sẽ không giết ta. Nhưng ta muốn con đi ra ngoài, sau khi thoát khỏi giúp ta đốt nơi này.

Con trai, mẹ yêu con!

Rồi Hell tự tử chết.

-- Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà ấy gọi tôi là con trai.

-- Bà ấy rất hiểu cậu.

-- Tôi là người khởi động trò chơi,  và sau khi giết hết những người trong tù, ở tầng cuối cùng ở ra một cách cửa.

Có lẽ tôi biết diễn biến tiếp theo.

Ankh hai mắt đỏ ngầu như thú hoang, cầm con dao phẫu thuật đi ra ngoài. Tổ chức nhân viên nhà tù cũng chết dưới tay con dao ấy. Đến tận khi sang thế giới bên kia, họ cũng không ngờ rằng một thằng bé 10 tuổi có thể như ác quỷ đến vậy.

-- Như lời mẹ nói, tôi đốt Hades, xoá sổ sự tồn tại của một trò chơi địa ngục.

Ankh ngồi khuất trong bóng tối, hàng mi cong che khuất đi sự kích động hiện lên trong mắt.

Tôi đi vòng ra trước mặt Ankh, đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn thật sâu, tôi hiện tại cũng không biết nên nói gì.

Nhưng tôi biết mình muốn ở bên cạnh Ankh.

-- Lần ở Las Vegas, cậu là người phẫu thuật cho tôi phải không?

-- Cùng với Hiiro. Tôi không che phép cậu chết trong tay người khác.

Wataru nói rằng thao tác của Ankh rất dứt khoác. .. Thì ra không phải vì chuyên nghiệp, mà vì nếu không thành công thì cũng chính tay cậu ta là người giết tôi.

Nên khóc hay nên cười đây?

Tôi để Ankh ngồi trên đùi mình, ôm chặt.

-- Cậu xem tôi là một xác chết để mổ à?

-- Ừ. Chứ sao nữa. Tôi có bao giờ học qua trường lớp đâu, tất cả những gì tôi biết đều là nhìn từ mẹ tôi cùng nữ bác sĩ đó.

-- Nhìn lỏm mà đã giỏi đến vậy rồi, đến bác sĩ thiên tài còn phải nể cậu.

Ankh xoa đầu làm mái tóc tôi rối nùi lên:

--Tôi giỏi từ bé. Nhưng mà Eiji..
Tôi thật sự không muốn cậu chết. Đó là cuộc phẫu thuật lâu nhất và mệt nhất mà tôi từng làm.

Nghe câu đó của Ankh làm tôi vui muốn nhảy từ sân thượng xuống, nhưng cái mặt phải cố gắng " cool ".

-- Ừ, tôi biết mà.

À, còn một chuyện.

-- Ankh, cậu thành lập ra Greed từ bao giờ?

Mắt Ankh nổi lên một tầng sương mù:

--Không nhớ... Vô tình thôi, cũng không có gì quan trọng.

Haha, cái " vô tình" của cậu là 800 công ty trải dài khắp Trái Đất  đó hả? Dù vậy...

Ankh vẫn cứ thích lấy ví của tôi moi tiền đi mua kem. Tôi vẫn thích đổi tiền lẻ ra để tránh cho cậu ta ăn một lần quá nhiều. Bố tôi vẫn thích quăng tôi ra ngoài bụi chuối khi Ankh đến nhà.

Cứ như một gia đình.

Tôi dẫn Ankh về nhà, người phục vụ đã ngủ, trước quầy có một mảnh giấy note:" Đóng cửa hộ tôi nhé".

Tôi vẫn để lại một tấm tiền cùng mảnh giấy note. Sau lưng mảnh giấy còn một dòng chữ mà tôi không thấy.

"Hãy trân trọng những phút giây hiện tại. Vì đâu ai biết trước ngày mai sẽ thế nào"


_____________________


***

Những bệnh nhân ái tử thi thường có hội chứng gần giống nhau, đó là những biểu hiện khá bất thường như phát ngôn, hành động bí mật đào huyệt của người mà họ yêu rồi mang hài cốt về nhà để ngủ chung với những lý do của riêng họ.


Năm 1895, tập san y khoa Lancet có 2 bài ngắn mô tả hiện tượng giữ xác người thân đã qua đời trong nhà. Nhưng tại sao muốn giữ xác tử thi trong nhà?

Năm 1989, một bài báo nổi tiếng của Rosman và Resnick đã mô tả 34 trường hợp với hội chứng "ái tử thi" cho thấy những lý do sau đây: Họ muốn giữ một người bạn đời, có thể là bạn tình, trong tình trạng không kháng cự (68%), muốn sum họp với người tình cũ (21%), vì lý do dục tính (15%) và để tránh cảm giác cô đơn (15%).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com