[ Series Tự Tìm Đường Chết ] Nhát Dao Chí Mạng (2)
-- Y/n ~~~
Trái tim Y/n chảy thành nước. Ôi, Kagura đáng yêu vãi nồi!
Thấy tay Y/n còn bị ghim một cây kim tiêm truyền nước biển, Kagura đau lòng :
-- Làm sao ra nông nổi này vậy?
" Tại bị chồng của thằng kế bên chọc." Y/n không nói ra, chỉ bất lực cười khổ :
-- Đời muôn bể, ta muốn làm cánh hạc, tự do rong chơi, tự do phiêu đãng, nhưng gió lốc khinh ta là kẻ lạc bầy, nên thổi cho gãy cánh thấy bà mày luôn.
Kagura: "..."
Thỉnh thoảng Y/n chạm mạch thì phải. Y/n là điển hình của việc đẹp gái cũng có tác dụng phụ, chính là lên cơn lúc nào không hay.
Y/n thấy Kagura đi một mình liền hỏi :
--Nghe cậu nói Hikari quay về, vậy anh ta đâu rồi?
Nhắc đến cái tên này, trên mặt Kagura liền trở nên đỏ ửng.
-- Hikari mua trái cây rồi lên sau.
--Trái cây?
Mua trái cây thì cưng đỏ mặt gì đấy???
Sau đó Kagura từ trong túi lấy ra một tấm thiệp màu đỏ tươi đưa cho Y/n.
-- A...Ừm... Ngày 24 tháng 12 này bọn tớ kết hôn. Y/n nhớ đến chung vui với tớ đó.
Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng... Bên tai như có tiếng sấm vừa chớp động, đánh Y/n choáng váng.
-- K...Kết hôn...?
É!!!! Cái tên đó bỏ cưng biền biệt đau khổ mấy năm, vừa về tới nói kết hôn là kết hôn, sao cưng dễ dãi quá vậy hả?!
Mấy câu trên Y/n không nói ra, nhưng thông qua ánh mắt tan rã run rẩy, Kagura đoán được.
Đôi mắt Kagura sáng lấp lánh như màn trời đêm đầy sao :
-- Tớ yêu Hikari, đừng nói mấy năm hay mấy chục năm, chỉ cần có một cơ hội, tớ sẽ không từ bỏ cậu ấy.
Ankh cũng tò mò với câu chuyện tình thế kỉ của Kagura, lúc này ngó mắt qua nhìn. Cậu học theo ti vi, gọt quả táo rồi đưa cho hai cô gái mỗi người một miếng.
-- Cảm ơn.
Y/n nhận lấy táo, hung hăng nhét một phát đầy miệng.
-- Cậu...Cậu... Lúc cậu nhắn tin nói Hikari quay về, tớ tức tới muốn tìm anh ta đấm mấy phát. Bỏ cậu đợi lâu như vậy, trong thời gian đó anh ta ở đâu?
-- Bệnh viện.
-- Cậu ta đúng là... Hả?
Y/n ngớ người. Hình như cô có chút hiểu lầm gì ở đây rồi thì phải... Kagura nói cảm ơn với Ankh rồi kể lại.
-- Hikari rời xa tớ vì máy bay của cậu ấy gặp tai nạn. Suốt thời gian từ lúc đó đến tận khi trở về, cậu ấy điều trị ở bệnh viện. Hikari không liên lạc vì sợ bản thân không qua khỏi, thà rằng để tớ một lần đau rồi dứt, còn hơn đốt hy vọng nhen nhóm rồi lại dập tắt.
Nói đến đây, khoé mắt Kagura đã hơi phiếm hồng. Một giọt lệ nóng hổi trong suốt tràn qua mi, bám vào da, từ từ lăn xuống.
Không để nó kịp làm ướt thêm gò má Kagura, Ankh đã đưa tay chạm khẽ.
-- Eiji nói không được khóc... Vì một người khóc là sẽ có một người đau.
-- Cảm... Cảm ơn.
Kagura cười gượng quẹt mắt. Cô khóc không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc quá độ, cũng là vì đau lòng cho Hikari.
Nhưng cậu trai này đáng yêu thật đấy. Ai mà nghĩ cậu ấy là quái vật Greed đâu.
Người im lặng hối lỗi cũng chỉ có Y/n. Cô thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Bản thân đúng là tội đồ xứng đáng bị tử hình.
Y/n gặp Kagura trong một buổi chiều nhạt nắng. Bóng dáng gầy bé nhỏ liêu xiêu đến mức bị mấy tia nắng xô ngã. Nó khiến Y/n cảm tưởng rằng chỉ cần có một cơn gió thổi qua thì cô gái ấy sẽ như cánh diều, bị đưa vút đến một khoảng trời xa. Cô ôm mặt ngồi thụp xuống vệ đường, tùy ý cho bụi đá vướng vào tóc rồi mắc lại trên đó.
-- Nè cô gái, có chuyện buồn à?
Không hiểu bắt nguồn từ đâu, Kagura bỗng ôm chầm lấy cánh tay Y/n khóc nức nở. Vừa khóc vừa gào.
-- Hikari bỏ Kagura, Hikari không thương Kagura nữa... Hu hu... Mẹ đốt Hikari rồi... Hu hu...
Kagura nói năng lộn xộn xà ngầu lên, Y/n đứng đực người ra, tiếng có tiếng không lọt vào tai. Nhưng cô đinh ninh cho rằng Kagura bị người yêu phản bội.
Phải đau thể nào mới khiến một người con gái khóc nấc trong tay một người lạ thế này?
Đồ đàn ông thối tha!
Y/n chưa trải qua tình huống này nên tạm thời không biết phải làm sao. Chỉ đành ngồi xuống cạnh Kagura, cho cô gái ấy mượn bờ vai phát tiết.
Lý do mà Y/n tiếp cận Kagura là vì muốn "dụ dỗ" cô mua hàng đa cấp. Nhưng thấy người ta như vậy, Y/n không đành lòng lừa nữa.
Sau đó Y/n thành chủ nhà của Kagura. Căn nhà Kagura thuê sau khi bỏ nhà đi chính là của Y/n.
_
-- Xin lỗi Kagura, xin lỗi cả Hikari vì hiểu lầm cậu ấy.
Y/n bụm mặt, có xúc động muốn nhảy lầu. Bà mịa, nhục chết mất!
-- Không cần phải xin lỗi, Y/n cũng muốn tốt cho tớ mà.
-- Muốn tốt thì muốn tốt, nhưng hiểu lầm là hiểu lầm.
Hai cô gái ngồi nói chuyện, Ankh lẳng lặng nghe. Nhìn tấm thiệp màu đỏ tươi đặt trên bàn, Ankh nghiêng đầu :
-- Kết hôn? Tại sao phải kết hôn?
Kagura mỉm cười, hai mắt cong cong.
-- Khi muốn sống với ai đó cả đời thì phải kết hôn với người đó. Cậu có muốn sống với người nào không?
Một cái tên xuất hiện trong đầu Ankh. Hắn cau mày, không đồng ý lắm :
-- Ta muốn sống với Eiji thì sống với Eiji thôi, dù không kết hôn thì ta cũng không cho phép hắn sống với người khác. Ai dám giành Eiji, ta thiêu hắn.
Thế giới loài người thật phức tạp!
Kagura: "..." Rồi, thế này mới giống Greed nè!
Y/n: "..." Ta tin cậu nói được làm được.
Lúc này thì cửa phòng lại mở ra.
Hai người đàn ông song song đi vào. Một người là Eiji, còn người kia thì Y/n không biết, nhưng qua ánh mắt Kagura, cô đoán người này chính là Hikari.
Cả hai đều rất đẹp mắt, và Y/n bắt đầu thấy có gì đó là lạ.
Eiji bước tới cạnh Ankh, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.
Hikari đến bên Kagura, vén mấy sợi tóc mai rũ xuống mặt cô lên.
Y/n: "!!!!"
Yosh, hiểu rồi. Biết cái mùi kì lạ từ đâu phát ra rồi.
Mùi cơm chó.
Má! Kiểu gì mà rước cùng lúc hai nồi cơm chó to ụ thế này.
Nhân tiện, Y/n cũng biết lý do tại sao Ankh mặc sơ mi đen.
-- Áo của cậu...
-- Là áo đôi đó, Y/n không biết áo đôi sao?
Ta biết. Nhưng ta không muốn nhắc, cậu nói thẳng ra làm gì?!
Eiji lên tiếng trách :
-- Ankh, không được nói như vậy.
Ankh xụ mặt.
Y/n lên mặt. Đó, thằng nhóc ngươi không biết gì cả, những người trưởng thành mới thấu hiểu lẫn nhau! Hừ hừ...
-- Y/n có bao giờ có tình nhân đâu mà biết áo đôi.
Eiji bổ thêm một câu.
"..."
Máy đo huyết áp của Y/n từ 13.2 nhảy lên 15.2.
Sau đó Y/n không thèm nhìn mặt Eiji nữa." Thằng cha này rõ ràng muốn giết chết mình! "
-- Cậu là Y/n đúng không? Tôi có nghe Kagura nhắc đến, thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều.
Vừa nói, Hikari vừa đưa bó hoa cho Y/n.
"Giọng Hikari rất dễ nghe." Y/n cảm thán.
Nếu để Hikari biết cô muốn dụ dỗ Kagura mua hàng đa cấp thì không biết có còn được hoà nhã thế này không.
Cô cười cười nhận lấy hoa :
-- Tôi không làm gì cả, là Kagura mạnh mẽ...
Nụ cười Y/n cứng ngắc lại khi nhìn những bông hoa vạn thọ vàng tươi đang nở rộ.
Giống như cười vào mặt mình.
Cái con đxx moẹ!
Hikari gãi đầu xấu hổ :
-- Tại hết hoa rồi...
--"..."
Hết thì đi tay không được mà, đâu nhất thiết phải mua bông vạn thọ đâu... Hức hức...
Quá đáng lắm luôn á.
Sau đó, Y/n thấy Eiji đưa mình một nải chuối sống xanh mơn mởn.
-- Hết trái cây rồi...
Lúc này, máy đo huyết áp đã hiện con số 16.4
Vậy mà Eiji còn đường đường chính sách chính thản nhiên không chút tội lỗi nói :
-- Chuối xanh để ăn lâu.
-- "..."
Nghe thấy tiếng bíp bíp cảnh báo phát ra từ máy đo huyết áp, Kagura giật mình, nhanh tay ấn chuông trên đầu giường.
Chỉ một lát, bên ngoài có hai người bác sĩ hấp tấp chạy vào.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Y/n chỉ muốn ngất đi cho xong.
Emu kiểm tra lại mạch đập Y/n, tiêm vào ống truyền nước một liều thuốc chống sốc. Người còn lại là Hiiro, và anh ta đang vác khuôn mặt " cả thế giới đều thiếu nợ ta " nhìn Y/n chằm chằm.
-- Em đừng kích động chứ. Máu nó dồn lên não nữa rồi này.
Emu cau mày. Nhưng Y/n chỉ đánh tiếng thở dài :
-- Em không kích động, là thế giới buộc em kích động.
Emu:?
Bỗng gương mặt nhợt nhạt của Y/n đanh lại như hòn đá vọng phu khi thấy Hiiro lấy ra ba cây nhang xanh trừ muỗi, thẳng tắp đưa qua.
-- Buổi tối nhiều muỗi.
Y/n: "!!!!"
Ừ thì nhiều muỗi, nhưng chúng ta có thể mua loại nhang khoanh tròn mà, sao anh cứ thích loại nhang thẳng này?
Nhìn Y/n không động đậy, Hiiro liền đặt ba cây nhang lên bàn.
Và thế là cái tổ hợp: bông vạn thọ, chuối xanh, nhang đã về chung một nhà.
Càng nhìn càng nhức đầu. Y/n mệt, Y/n muốn nhảy lầu.
Ankh chọc chọc vào tay Eiji.
-- Ta thấy thiếu cái chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com