[ Series Tự Tìm Đường Chết ]: Phi Vụ Triệu Đô (1)
* yang lake, mafia ~~~
_
Ankh nằm sấp trên giường, nửa người trên cởi trần, nửa người dưới bị tấm chăn che lại. Hai tay lướt nhanh trên màn hình ipad. Eiji ngồi co lại trên sofa, ôm một tô hải sâm hầm ăn ngon lành.
Nhìn mấy vết tích còn đọng lại trên lưng Ankh, người nào đó chút đã chảy máu mũi òng ọc.
Hiệu quả của hải sâm... Cái cmn! Y/n, coi như Eiji này nợ cô một mạng.
Ánh mắt Eiji nóng bỏng tới mức làm Ankh cảm nhận được, cậu quăng qua một cái nhìn cảnh cáo :
--Cẩn thận đống hải sâm của ngươi bốc cháy.
Eiji uất ức hết sức :
-- Lúc đầu là ông kêu ta mua mà.
-- Ta kêu mua ta ăn.
Eiji: "..." A...Ankh, ông có ý đồ đảo chính đúng không?
Lạ thật, vốn dĩ Ankh đâu biết tới mấy chuyện đó. Hay chơi chung với đám Greed kia nhiều quá bị làm hư rồi?!
-- Ankh này, ai bày trò cho ông ăn hải sâm đó?
"Bé ngoan" Ankh không biết nói dối, thoáng chút quên mất lời hứa, muốn rút lại đã không kịp.
-- Y.... Aa không ai cả.
Nhưng muộn rồi, lời lấp liếm muộn màng đó làm sao qua mặt được Eiji.
-- Là Y/n bày trò?
Eiji đặt tô hải sâm xuống bàn, đến giường, gối đầu lên lưng Ankh. Lại im lặng không nói gì cả. Trong đầu đang tìm cách tiễn Y/n ra đảo vĩnh viễn.
Một Eiji âm u thế này khiến Ankh có hơi sợ. Cậu híp mắt tát qua một phát :
-- Cái thằng ngốc, ngươi lại muốn đem Y/n ra đảo hả?
Cô ta mà đi thì ai mua kem cho ta?!
Eiji: "..." Sao biết?
Ankh liếc xéo:
-- Nhìn mặt ngươi là biết không có gì tốt lành.
Eiji không tin. Mặt hắn hiền lành thánh thiện vậy mà. Còn có cái lúm đồng tiền đáng yêu siêu cấp nữa cơ.
Lúc Eiji nghĩ đến Y/n thì nhận được cuộc điện thoại của cô ta. Sau khi từ quê Y/n trở về, họ cũng chưa gặp nhau lần nào.
" Hino đây "
Không biết Y/n đang làm gì, nhưng nghe rõ ràng tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng bước chân vội vã.
Hơn hai phút sao, Y/n mới lên tiếng:
" Hino... em đang ở Roma. Hiện tại đang trốn bọn bắt cóc, nhưng tình hình này thì chắc lát nữa bị tóm rồi. "
Eiji: "..." Bị... Bắt cóc???
Eiji trấn an:
" Bình tĩnh lại một chút, nói rõ tình hình nào. "
Tuy không biết sự việc thế nào, nhưng với cái sức chiến đấu dở tệ đó của Y/n thì chắc 5 giây quỳ.
Y/n ơi, ngoài việc khiến hắn lo ra thì còn làm được gì không hả?
Còn nữa, Roma... Italia...Chết tiệt, cái con người chết tiệt này, cô làm cái gì vậy hả? Chọn địa điểm đi du lịch cái kiểu gì lại chọn ngay lãnh địa của mafia vậy?
Y/n đầy bất lực:
" Em vừa ra khỏi phòng đấu giá đã bị rượt chạy rồi, làm sao biết được chuyện gì. "
Ankh tò mò bò đến, Eiji mở loa ngoài.
" Ây da! ĐM! Vấp cục đá"
Eiji: "..."
Ankh: "..."
Đi đứng cũng không xong!
Hình như Y/n bị phát hiện, qua điện thoại Ankh nghe được có tiếng người hô hoán cái ngôn ngữ kì lạ nào đó, rồi lại nghe tiếng Y/n thở dốc.
" Chết rồi, đuổi đến mịa rồi. Anh Hino, Ankh, nhờ hai người... Hộc hộc... Đến Genm gặp Dan Kuroto...hơ hơ... nói với anh ấy rằng em... hộc hộc... lấy được gashat game Chronicle rồi. Á! ĐMM... "
Tút tút tút... Tút tút...
Ankh nhìn màn hình ipad của mình vài phút.
21 cuộc gọi bị nhỡ từ Y/n.
Ra là ban nãy cậu đang đọc truyện đồng nhân nên không thèm nghe. "..." Vậy mà vừa rồi Ankh vẫn thắc mắc là tại sao Y/n lại gọi Eiji.
"..." Xin lỗi nhé!
-- Eiji, đi thôi, đến Genm.
_
06:50 sân bay quốc tế Leonardo da Vinci, Italia.
Một thằng say máy bay, xụi lơ nằm trên vali kéo, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng nôn oẹ vang vọng. Đầu ghim một chỏm tóc cây dừa xù xì vàng hoe.
Một tên bị tăng động, như tinh tinh nhập mà ngó tới ngó lui, vừa kéo vali vừa ôm cái quần lót chấm bi đen trắng. Lưng đeo cái balo to gần nửa thân người.
"..."
Người qua kẻ lại tấp nập từ mọi xứ đổ lại đây, thế nên bộ dạng hiện tại của họ không tính là quái dị. Chỉ có hơi khó coi một chút.
À, quên nói rằng hai người không chỉ đi một mình mà còn có thêm một đôi khác.
Ông Thần - Virus .
Vừa mới gặp nhau, cái tên chủ tập đoàn Genm luôn kêu bọn hắn phải gọi mình là Shin Kuroto, sau một hồi vật vã, Ankh liền gọi hắn là ông Thần.
Ông Thần này là cái đuôi của cậu nhóc Parado. Một cậu nhóc tóc xoăn và có nụ cười thiên thần.
Nghe giang hồ đồn thì Parada là bugster đầu tiên được sinh ra từ cơ thể Hojo Emu. Cái thằng bác sĩ ngố ngố hay bị Hiro liếc đấy.
Nhìn Parado rồi lại nhìn Ankh, Eiji chớp mắt.
" Cậu ta có vẻ ngoan hơn Ankh"
Nhưng không sao, Eiji hắn thích Ankh thì Ankh có quậy tốc nóc nhà hắn cũng thích.
Ngay khi nhận được điện thoại từ Y/n, Eiji và Ankh đến Genm rồi bốn người bọn họ cùng tới đây ngay vào chiều hôm ấy.
Sau tất cả thì Eiji lần nữa phải đánh giá lại Y/n. Rốt cuộc thì cô ta quen biết bao nhiêu người?
Eiji gánh trên vai trọng trách nặng nề, nuốt nước bọt liên hồi.
-- Đổi nhiều tiền mặt thế này làm gì không biết ?!
Cả một balo to đùng sau lưng hắn toàn bộ là tiền mặt!!!
100 triệu đô!
Vãi chưởng!!!
Aaaaaaaaaaaaaaa...
Một tay Dan đẩy lại kính râm, tay kia nắm tay Parado, giữa sân bay cười lớn:
-- Cũng là tiền của Y/n thôi, bao nhiêu đó không nhằm nhò gì đâu. Nhưng mà tôi khá bất ngờ đó...
Eiji gật đầu:
-- Tôi cũng bất ngờ.
Mật khẩu tài khoản ngân hàng của Y/n ngày tháng năm sinh của Ankh trên giấy tờ.
Nhìn Ankh ngủ ngon trên vali, Eiji có đủ ý nghĩ, chỉ là bây giờ không có thời gian để họ nghĩ nhiều. Hắn kéo vali đi, liếc xung quanh một vòng:
-- Dan, anh có kế hoạch gì không?
Dan chưa trả lời, nhưng Parado đột nhiên lên tiếng:
--Cái đó...Y/n nói vừa ra khỏi buổi đấu giá đã bị bắt đúng không, nếu vậy thì hơn 70% vì vật phẩm mà cô ta đã có được. Chúng ta đến sàn đấu giá xem ghi chép về chúng, rồi dựa vào đó tìm ra những tổ chức có thể có liên quan.
Parado ngậm một cây kẹo mút, dùng lưỡi liếm liếm mút mút, ánh mắt lại hờ hững mơ hồ. Một cây kẹo vốn rất bình thường bị cậu ta làm cho trở nên đen tối hết sức.
Eiji lẫn Dan nhìn mà đỏ mặt.
Dan ho khù khụ mấy cái, xoa đầu Parado.
-- Em không sai, nhưng ở đây không phải Nhật Bản, rất khó để điều tra những tổ chức nào liên quan. Trừ phi Y/n chỉ đấu giá mỗi Gashat Chronicle thì anh còn có thể loại trừ. Nếu cô ta cùng lúc mua toàn bộ vật đấu giá thì có thần mà tìm.
Parado nhún vai:
-- Anh là Thần mà.
Dan: "..." Hố rồi.
Trong lúc nói chuyện, ba người đã di chuyển ra bên ngoài ( vì Ankh được kéo ).
Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci hay còn gọi Sân bay Roma-Fiumicino, là sân bay tọa lạc ở Fiumicino là sân bay lớn nhất của Italia, nằm cách thủ đô Roma 28 km.
Roma thời gian này khá mát mẻ, nhưng họ cũng phải đề phòng mấy cơn mưa bất chợt. Tháng 4 là tháng có nhiều lễ hội của đạo Thiên Chúa nên lượng khách du lịch đến đây cũng nhiều hơn.
Nếu việc này yên ổn, chắc chắn phải làm một chuyến du lịch trước khi về nước mới được.
Eiji ngắm bầu trời rực hồng, dang tay hít một hơi khí trời mát mẻ:
-- Còn chưa tính đến việc ở đây có nhiều phòng đấu giá như vậy, làm sao tìm ra.
Hai người kia cũng trầm lặng. Nói thật, việc này khá khó đối với họ. Muốn tìm một người trong 60 triệu người dân Italia... Có là Thần như Dan cũng không tìm được.
Lúc này Ankh cũng thức dậy, Eiji ôm cậu xuống, đưa qua một miếng khăn ướt lau mặt. Ankh vươn vai:
-- Y/n đến Boncompagni Ludovis.
-- Sao cậu biết?
Padaro chạy đến sờ sờ cái con bính tóc của Ankh, trông có vẻ rất thích thú. Hình như còn có ý định cắt giống như thế luôn.
-- Ở Boncompagni Ludovis có bức 3 vị thần Jupiter, Neptune, Pluto của danh họa Caravaggio. Y/n muốn mua lại Boncompagni Ludovis nhưng chính phủ thu hồi quyết định đấu giá căn nhà nên nó được sử dụng làm nơi đấu giá. Cô ta nói khá hứng thú với phong cách Baroque nên kiểu gì chả đến đó.
Baroque : phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ thời Phục hưng Ý
Parado chớp mắt :
-- Cậu biết nhiều thật đó. Ê, chúng ta đấu nhau một trận xem ai mạnh hơn.
-- Nhàm chán.
Ankh khinh thường hừ lạnh. Parado lại tiếp tục ghẹo.
Hai đứa không phải người cứ thế giỡn với nhau, bỏ hai cái người hầu kia qua một bên.
_
Trong lúc Eiji và Dan ngồi chọc kiến thì một dãy những chiếc xe sang xịn mịn dừng lại trước sân bay. Tất cả đều là Rolls-Royce màu đen tuyền. Trên mui xe khắc nổi chữ cái D.
Eiji chậc lưỡi cảm thán:
-- Thật tình phải khiến người ta lau mắt mà.
-- Cậu có biết những tổ chức trong thế giới ngầm ở Ý không?
Dan chọc chọc cái lúm đồng tiền của Eiji.
Eiji suy ngẫm một hồi:
-- Tôi chỉ nghe qua vài cái tên nổi tiếng thôi, cả thế giới ai cũng biết mà. Hình như có 3 tổ chức: Filthy Rich- FR, Well To Do - WTD và Diamond, biểu tượng chữ D khắc nổi.
Filthy Rich là một tổ chức giàu không chính đáng, rõ hơn là phạm pháp, liên hệ rất nhiều với hắc đạo, chủ yếu là buôn bán vũ khí, buôn lậu.
Well To Do mặt nổi rất trong sạch, ít ra thì không tìm thấy bất kì bằng chứng nào cho thấy họ phạm tội.
Còn Diamond ...
Eiji và Dan cảnh giác quan sát cậu thanh niên vừa ra khỏi xe và đến trước mặt mình.
Từ ngoại hình có thể đoán cậu ta mới hơn 20 tuổi, đeo cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt, tóc có hơi bù xù. Nhưng cái hơi thở nguy hiểm vẫn thoát ra ngoài. Mặc dù Eiji cảm thấy cậu ta có chút giống Hikari.
Cậu thanh niên nghiêm túc nói:
-- Hino Eiji, Dan Kuroto, Ankh, Parado, tôi là Tsubasa Inuzuka, người sẽ chịu trách nhiệm cho an toàn của các anh ở Italia.
Eiji: "..."
Dan: "..."
Parado:"..."
Ankh nhếch môi cười:
-- Inu, lâu rồi không gặp.
Giọng Tsubasa đầy bất lực:
-- Đã bảo là có thích cũng đừng coi là chó mà.
Ba người kia kéo Ankh sang một bên, dồn dập hỏi:
-- Cậu quen gã ta sao? Khi nãy từ trên xe của Diamond xuống, là người của Diamond hả?
Bỗng Ankh lấy đâu ra cây kem socola cắn một miếng, đút cho Parado, người kia cũng cắn một miếng. Eiji ôm Dan khóc thét.
-- Ta chưa nói với các ngươi sao? Y/n có quan hệ với Inu lẫn Diamond. Chính ta đã liên lạc với Inu.
Còn tại sao mà Ankh quen biết Inu thì có thể tạm coi là Ankh đã giúp hắn một lần đi.
Tsubasa nhìn đồng hồ:
-- Bây giờ là 7h20, lúc 8h30 có một buổi đấu giá ở biệt thự Aurora ( Boncompagni Ludovis ), các anh muốn tham gia không?
Ankh gật đầu:
-- Đi. Mà sao Y/n không liên lạc với ngươi?
Theo như Ankh biết thì hiện tại giữa hai người có cái giao dịch mờ ám. Đại khái là Inu giống như trợ lý của Y/n để đổi lấy thứ gì đó.
Nhắc đến khiến Tsubasa xấu hổ phát hoảng. Làm sao anh có thể khai rằng vì mình mãi gặm đống gà rán mà để quên điện thoại trong tủ lạnh chứ.
-- Y/n chỉ nhớ mỗi mình cậu thôi mà.
Haha, tốt. Quăng cho Y/n cái nồi. Tuyệt đối không phải do mình, không phải do mình.
Ankh cười khinh bỉ:
-- Chứ không phải ngươi đông đá điện thoại à?
Tsubasa: "..."
Gặp quỷ rồi!!!
-- Đừng nhắc nữa, chúng ta đi ăn trước.
Vậy là bốn người dưới sự hộ tống của Diamond sau khi ăn sáng xong thì đến biệt thự Ludovis.
_________
Chào tháng 4
Chào tất cả các bồ ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com