[ Series Tự Tìm Đường Chết ]: Phi Vụ Triệu Đô (2)
_
Tại biệt thự Ludovis
Bước chân vào đây, Eiji và những người còn lại đều hiểu thấu vì sao nơi này lại là ngôi nhà đắt nhất thế giới.
Tsubasa Inuzuka khoác lên người bộ vest đen phẳng phiu dẫn họ tiến vào đại sảnh, nhân tiện phổ cập kiến thức:
-- Biệt thự này là nơi nghỉ dưỡng do Hồng y Francesco Maria Del Monte xây dựng vào thế kỷ XVI, sau đó được bán cho chủ sở hữu hiện tại là gia tộc Ludovisi danh giá. Vào đầu năm nay, ngôi nó đã lên sàn đấu giá với mức giá khởi điểm 535 triệu USD.
Eiji há hốc mồm:
-- 535 triệu?
-- Vâng. Nhưng có vẻ Chính phủ đã thu hồi vì nhiều đóng góp rằng muốn giữ nguyên hiện trạng.
Đến khu vực đại sảnh, Ankh kéo tay Eiji chỉ lên trần nhà:
-- Nhìn kìa.
Trên trần nhà là bức tranh tường của Caravaggio.
Một bên khác là bức bích họa của Giovanni Francesco Barbieri.
Nơi đây coi như là một công trình kiến trúc nổi tiếng lưu giữ những “kỳ quan” nghệ thuật của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, ngoài những bức tranh tường và bích hoạ, còn có 150.000 tài liệu lịch sử bao gồm các bức thư do Marie Antoinette và Louis XVI viết, chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai được truyền lại từ thời Ugo,...
Dẫn bốn người tiến vào phòng nghỉ, Tsubasa đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ xám. Nó được chế tác rất đơn giản, trên trán trái khắc nổi biểu tượng chữ D.
Dan Kuroto cứ lật tới lật lui cái mặt nạ mấy lượt, biểu tình vặn vẹo:
-- Sao Shin Dan như ta phải mang cái thứ này? Che hết cả khí chất. Không mang.
Tsubasa nhíu mày:
-- Không thể. Ở đây có quy định, tất cả những người tham gia đấu giá đều phải mang mặt nạ để bảo mật thông tin.
-- Nếu mà đeo mặt nạ được bảo mật thì Y/n nhà cậu đâu có bị bắt cóc.
Tsubasa: "..." Thật là vậy. Nhưng mà Y/n nhà cậu là sao nhể?
Ngoài Dan ra thì Ankh cũng không muốn đeo cái thứ dày thấy ớn trên tay, nhìn nó lạnh lẽo kiểu gì đâu đấy.
-- D là Diamond đúng không? Còn những người khác thì sao?
-- Filthy Rich mặt nạ màu đen, Well To Do màu trắng và Diamond màu xám. Những người không thuộc một trong ba là màu đỏ.
Tsubasa giải thích.
Sở dĩ có sự phân biệt như vậy là để cảnh cáo những kẻ có ý định cướp đồ. Trường hợp vạn nhất, sẽ không ai muốn động đến một trong ba tổ chức tài chính này.
Và cũng bởi vì thế mà hắn lại càng không hiểu.
Dám ngang nhiên bắt cóc Y/n !!! Bộ họ không biết cô ấy là ai hả???
Chạm vào chữ D nổi lên kì dị xấu xí trên chiếc mặt nạ lạnh tanh, Eiji nhận thấy một trận rùng mình. Hắn không khỏi nhớ đến cuộc gọi cuối cùng của Y/n.
-- Trường hợp này có đến 3 khả năng. Một là chúng không biết Y/n là người của Diamond, hai là biết nhưng vẫn cố ý làm.
Nói đến đây, Eiji dừng lại.
Mà cho dù là trường hợp nào thì rõ rằng thứ mà Y/n mua được quan trọng đến mức có thể khiến tổ chức đấu giá tiết lộ thông tin.
Là Gashat game Chronicle?
So với vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Dan thì Parado đã vui vẻ đeo lên. Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu, hào hứng nhìn mọi người qua một lớp mặt nạ.
-- Anh chỉ mới nói hai trường hợp thôi, còn thứ ba đâu? Kuroto đeo lên đi, ngầu lắm.
Dan Kuroto lập tức đeo mặt nạ lên:
-- Đúng vậy, cái mặt nạ này đúng là làm nổi bật lên khí chất của ta... hahaha! Ngầu đúng không?
Eiji: "..."
Ankh: "..."
Tsubasa: "..."
Dan lơ đi bộ mặt " không ngờ ông quay xe nhanh thế" của ba người kia, cưng chiều xoa banh đầu Parado:
-- Trường hợp thứ 3 để anh nói. Em cũng biết mà, Kamen Rider Chronicle là game tối thượng của tập đoàn Genm phát hành. Trong quá trình đó, Gashat kích hoạt đã bị đánh cắp.
-- Bị đánh cắp?
Eiji thắc mắc.
-- Phải, bị đánh cắp bởi một tên sát thủ có mật danh là Totaro. Sau đó không lâu, tôi nghe tin ở Ludovis đấu giá Gashat. Đúng lúc Y/n ở Ý nên tôi nhờ cô ấy mua lại nó. Không chừng chuyện này do cái tên Totaro đó gây ra cũng nên.
Những người khác rơi vào trầm tư. Riêng Tsubasa thì biết chắc rằng cha nội Thần đoán sai tét te le rồi.
Totaro không phải chủ mưu, y không có làm.
Vì sao hắn biết ư? Vì hắn là Totaro nè chứ ai!
Và hắn không có bắt cóc Y/n, được chưa?
_
Chờ chuẩn bị xong đã là 15 phút sau. Ban đầu cứ nghĩ sẽ tiến hành đấu giá ở sảnh lớn, nhưng không.
Theo chân Tsubasa, mọi người đến được nơi diễn ra buổi " đấu giá ngầm " lớn nhất nhì cái Châu Âu này.
Không gian tráng lệ rực rỡ, đèn neon sáng chói mù mắt, bàn ghế như được mạ vàng.
Ngay cả Dan Kuroto khi nhìn thấy nơi này cũng không khỏi tặc lưỡi cảm thán:
-- Quá xa xỉ.
Eiji đồng tình:
-- Tôi thay mặt 15 triệu người thuộc giai cấp vô sản trên toàn lãnh thổ Nhật Bản, không thích nơi đây.
Dan vỗ vai tỏ vẻ cảm thông, nhưng Eiji có thể đọc được nụ cười toe toét sau lớp mặt nạ.
"..." Những tên chủ tịch đáng ghét!
-- Mà để hai người đó đi có ổn không?
Chỉ có Eiji, Dan Kuroto và Tsubasa là vào đây. Ankh cùng với Padaro đã đi làm nhiệm vụ khác. Dan nhún vai:
-- Hên xui thấy mồ. Parado rất dễ bị dụ, chỉ cần chơi game với em ấy là có thể dẫn tới Cam-pu-chia.
Eiji: "..." Hahaha
-- Ankh cũng dễ bị dụ, cho một que kem là bán qua tận Ả rập xê út.
Dan: "..." Hohoho
Tsubasa: !!!!
-- Cười cái quần què, giao nhiệm vụ quan trọng cho hai người đó, các anh muốn tôi ôm bông vạn thọ sớm phải không?
-- Khụ... Tôi giúp cậu liên lạc với Hikari.
Eiji ho khan.
Ban nãy gọi Hikari thì cậu ấy nói vừa mua mảnh đất trăm mét vuông để trồng bông vạn thọ, định làm quà cho Y/n nhân ngày giỗ tổ của tổ tiên cô ấy. Giờ Y/n bị bắt cóc thì có thể nhượng lại cho Tsubasa.
Tsubasa: "..."
Tức chết bổn cẩu... Gâu gâu gâu.
! ! !
Nhầm, tức chết ta.
Cách một lớp mặt nạ nhưng Eiji và Dan hai người cũng nhìn ra được mặt mũi Tsubasa đang nóng bừng bừng. Chọc thêm câu nữa chắc nhảy vào cắn cho hai phát.
Hai người biết điều im lặng, theo chân cậu ta vào chỗ ngồi.
Và lúc này thì Eiji mới chân chính cảm nhận được cái gọi là đãi ngộ đặc biệt cho khách vip.
Toàn bộ sảnh đấu giá chia làm bốn khu vực lớn theo màu sắc ghế ngồi, tương ứng với màu của chiếc mặt nạ. Gồm đen, trắng, xám và đỏ.
Lúc này có khá nhiều người đã có mặt.
Khi Tsubasa, Eiji và Dan bước vào, toàn bộ người đang ngồi ở khu ghế xám đồng loạt đứng lên, trang trọng cúi người chào.
-- SALVE!
( Tiếng Italia = kính chào )
Eiji: "..."
Dan: "..."
Trận địa lớn quá!
Tsubasa nhấc tay ra hiệu bọn họ im lặng, xoay người ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Sau khi ba người ngồi xong, người phía sau mới dám lục đục ngồi theo.
Dan dùng cùi chỏ huých vào mạn sườn Tsubasa nói nhỏ:
-- Cậu là gì của D ?
-- Giám đốc điều hành.
Tsubasa tỉnh bơ.
-- Phạm vi hoạt động của D rất lớn, Ý, Pháp, Anh, Nhật, Trung,... Mỗi chi nhánh có một giám đốc điều hành, tôi chỉ phụ trách khu vực Italia.
Eiji nuốt một ngụm nước bọt:
-- Rốt cuộc thì Diamond làm công việc gì?
Giàu như vậy... Không phải là bán thuốc phiện đấy chứ?
Ngửi thấy không khí có mùi gay gay, Eiji bất giác nhìn nhìn Dan. Hai người bờ vai nhỏ nhoi đôi mắt hoá mây đen trông chờ câu trả lời.
Tsubasa buồn bực hết sức. Nếu không vì Y/n nói phải đáp ứng mọi yêu cầu của bọn họ thì hắn cũng không rơi vào trường hợp này. Hắn thở dài, ngoắc ngoắc hai cái đầu kia chụm lại, khẽ nói.
-- THỦ LĨNH FILTHY RICH ĐẾN !!!
Giọng vịt đực vật vã lấn át mọi sự ồn ào. Trận doanh bày ra còn náo nhiệt hơn khi Tsubasa đến. Mà Eiji lẫn Dan Kuroto lại bị đám người đó hấp dẫn.
Những lời Tsubasa chuẩn bị nói ra đành nuốt ngược vào bụng.
" Kinh doanh đa cấp "
_
Đằng sau sự tráng lệ ngoài kia là một căn hầm tối thui không chút đèn đóm. Còn Ankh và Parado thì đang ngồi chồm hổm ngay góc cầu thang bộ.
-- Ngươi là cái thứ gì?
-- Tôi là virus bugster, còn cậu là cái loại gì?
-- Ta là Greed.
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh khi Ankh vứt que gỗ đi còn Parado thì nhét Nintendo vào túi quần.
Ankh bám tường ngoi đầu nhìn, mái tóc vàng hơi ló ra ngoài mép tường, Parado đằng sau thấy vậy liền giúp Ankh giữ tóc lại. Parado tò mò:
-- Cậu thấy gì không?
-- Tối thui, thấy cái con kẹt.
--Hử? Con kẹt là con gì?
Parado tò mò... Sinh vật mới chăng?
Ankh cười nhếch mép:
-- Ngươi về bảo ông Thần lấy ra cho ngươi xem.
Parado gật đầu:
-- Được. Tôi sẽ bảo Kuroto cho tôi xem.
Suýt nữa Ankh đã phụt cười, nhịn tới run rẩy mình mẩy. Cũng may lúc đó bên ngoài có chút ánh sáng lướt qua, kèm theo tiếng bước chân có phần vội vã.
-- @##::()))//&()
--vhkfjllggjssksldjdj
Parado: "..." Khụ... Bọn họ nói gì vậy? Gomennasai... Tiếng Ý, nghe không hiểu.
-- Bọn họ nói phải đi kiểm tra hầm chứa. Chắc là nơi lưu trữ thông tin khách hàng.
Greed - phiên dịch - Ankh tự hào khi thấy mình đã tốt bụng giải thích cho cái con virus đơn bào nghe. Khăn quàng trên vai lại đỏ hơn rồi!
Nhưng cái Parado thắc mắc là:
-- Cậu nghe hiểu tiếng Ý?
-- Ờ, Y/n dạy.
Tiếng bước chân ngày một xa, Ankh cùng Parado bám theo phía sau, lặng yên như hai con mèo không gây ra chút tiếng động.
Lại có tiếng nói từ đằng trước. Sau khi Ankh nghe thì cơ thể bỗng cứng lại vài giây.
"Hả? Thật? "
Tội nghiệp Parado bé bổng vì rào cản ngôn ngữ mà giận đến hết muốn chơi game.
Liệu cậu có thể đánh chúng một trận để bảo chúng nói tiếng Nhật hay không?
-- Ankh à, bọn chúng nói cái gì vậy?
Ankh vò đầu Parado:
--" Thủ lĩnh của Filthy Rich và Well To Do đã tới rồi nhưng Diamond thì không thấy, xem ra tin đồn là thật, thủ lĩnh Diamond bị bắt cóc." Hiểu vấn đề chưa?
Y/n là thủ lĩnh Diamond.
Oh, thật bất ngờ! Y/n vượt xa tầm hiểu biết của hắn rồi.
Nhỏ là một loại sinh vật mới được tiến hoá từ thí nghiệm sinh học chăng? Vừa từ " thế giới khác " xuyên đến đây, vừa gây dựng được một cơ ngơi lớn chừng này... Chậc chậc, bảo sao hôm nào cũng có tiền bao hắn ăn kem.
:))))
Parado "a" một tiếng.
-- Y/n là người của vũ trụ khác mà, giỏi là chuyện đương nhiên.
Ankh quay đầu nhìn Parado chằm chằm:
-- Ngươi biết?
Ngươi vừa tiến hoá từ đơn bào thành đa bào phải không?
Động vật đơn bào chỉ chỉ ngón tay vào đâu mình:
-- Parado rất thông minh đó. Hơi thở của Y/n rất lạ, cả người từ trên xuống dưới toàn mùi tiền, à, còn mua cho tôi rất nhiều Nintendo. Nên cô ấy không xấu.
Ankh: ĐỒNG Ý, Y/n cũng mua cho ta rất nhiều kem nên nhỏ đó không xấu.
Nói mới nhớ, cả hai tên ban nãy đi phía trước sau khi vào căn phòng một lát thì đã rời đi. Ankh đến trước cửa vào, nhìn thấy số máy móc mà méo mặt.
Mật khẩu sáu số, dấu vân tay, chìa khóa. Tận ba lớp khóa trên cánh cửa. Mà độ dày của cái cửa hợp kim này có muốn phá cũng hơi mất thời gian. Quan trọng là còn gây ồn ào.
Eiji đã dặn rồi, không được gây chú ý, phải âm thầm hành động. Còn ai làm mình bị thương thì thiêu hết đi.
Nếu bây giờ hắn đập đầu vào cửa để chảy máu rồi mách rằng cửa ăn hiếp mình thì có thể đường đường chính chính đủ lý do để phá cửa đúng không?!
Khi Ankh còn xoắn thành một đoàn thì Parado đã sờ sờ mó mó cánh cửa. Dưới đôi mắt diều hâu đỏ rực, cậu ta bỗng biến thành một chùm ánh sáng rồi chui vào cảm biến.
Ankh thấy màn hình nhảy loạn xạ một hồi.
Mật khẩu : xác nhận.
Vân tay: xác nhận
Chìa khoá: xác nhận
" Cách" thật khẽ một tiếng, cánh cửa bật mở ra.
Ankh: "..." Á đù!
Đây gọi là ... Rank thách đấu gặp phải hacker!!!
Ankh đẩy cửa vào trong, Parado đã đứng sẵn đợi từ lúc nào. Cậu ta khịt mũi:
-- Trò con nít.
-- ...
Không phải trò con nít, mà do ngươi chơi ăn gian.
Không gian bên trong không giống tưởng tượng lắm. Cứ tưởng rằng chỗ này sẽ chứa một kho báu đầy ắp vàng bạc, nhưng mà ... Dù có trồng cây chuối thì cũng chỉ thấy cái thư viện.
Dưới ánh đèn cổ mờ ảo, toàn bộ đều là sách và sách.
-- Trời ơi, tìm hết trong này biết đến bao giờ?
Parado chưa lâm trận đã đầu hàng. Và Ankh khinh bỉ hắn, khinh bỉ vì yếu mà còn la lên cho người ta nghe. Ankh cũng nản, mà nản trong âm thầm.
Đùa thôi, hắn biết rồi. Thông tin về chủ sở hữu vật phẩm đấu giá, Ankh biết phải tìm ở đâu.
-- Chúng ta chỉ cần tìm một quyển thôi.
" Nicolo Boncompagni Ludovisi "
Căn biệt thự Ludovis này được đem ra mua bán xuất phát từ cuộc tranh chấp thừa kế kéo dài sau khi người chủ cũ là Hoàng tử Nicolo Boncompagni Ludovisi qua đời vào năm 2018.
Quyển sách có tên người thừa kế cũ ghi chép lại vật phẩm từng được bán tại biệt thự, nhất định là nó!
Để Ankh và Parado đi tìm là một quyết định đúng đắn, cả hai người đều không phải người bình thường. Độ nhanh nhạy nhất định vượt trội hơn.
Parado lướt qua gáy sách nhanh như bật hack, chốc lát đã tìm hết một kệ, đang đến kệ tiếp theo.
-- Để ba người đó bên ngoài có ổn không?
Tốc độ của Ankh không kém bao nhiêu, mắt vẫn tìm, miệng vẫn cười đểu:
-- Lực chiến thì dở tệ nhưng không sao, Eiji chịu đòn giỏi lắm, đánh bầm dập vẫn không hề hấn gì.
Parado gật gật đầu đồng tình:
-- Kuroto cũng vậy, đánh đấm chả ra gì nhưng chết rồi có thể sống lại.
Cả hai người: "..." Haha.
-- À còn Tsubasa?
Về Tsubasa, thú thật Ankh không biết nhiều, biết gần hết thôi. Kể cả chuyện cậu ta là Totaro, kẻ đánh cắp Gashat Game Chronicle của Genm. Nhưng vì sao cái Gashat bị đem ra đấu giá thì không biết.
-- Inu thì... Chi nhánh Diamond ở Italia là kiểu: công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao - Inuzuka.
Parado: "..." Tức là một mình chấp hết đó hả?
Tầm mười phút sau, Ankh và Parado đã lục tung cả "thư viện" nhưng không tìm thấy quyển sách nào có cái tên " Nicolo Boncompagni Ludovisi"
Ankh cào tóc.
" Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi, ở đâu... "
-- Baroque!
Ankh giật mình:
-- Hả?
Parado nằm vật ra sàn, tay chỉ bức bích họa trên trần nhà:
-- Đó kìa. Ankh nói Y/n thích Baroque đúng không? Trên đó cũng có bức tranh theo Baroque kìa!
Theo tay Parado, Ankh ngẩng đầu nhìn.
Đó là một bức bích họa theo phong cách baroque khác: Nữ thần bình minh Aurora đang cưỡi cỗ xe của mình.
Sau lưng mở ra đôi cánh lớn đẹp đẽ, Ankh bay lên. Parado nhìn đến thất thần.
" Đẹp quá!"
Ở giữa bức bích họa, Ankh gõ nhẹ. Nơi đó kêu một tiếng tách, rồi một cơ quan từ trần nhà mở ra.
Hắn thò tay vào hộp cơ quan, lấy ra một quyển sách dày cộp. Trên bìa đề một dòng chữ cách điệu: Nicolo Boncompagni Ludovisi
Trở lại đất, Ankh nhanh chóng mở quyển sách. Parado ghé đầu nhìn.
Trang đầu tiên là ảnh vẽ biệt thự. Đến trang thứ hai, hai người họ nhìn nhau rồi bật cười.
-- Tìm thấy rồi.
" Gashat Game Chronicle, định giá 20.000.000 $, bởi Y/n ( Diamond)"
_
Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại Rome và Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com