[ Series Tự Tìm Đường Chết ] Về Quê (1)
Tiếp tục series " Tự tìm đường chết ( TTĐC ) "của Y/n.
Eiji bước xuống giường, nhặt chiếc quần lót hoa anh đào nhí đã bị quăng tận cửa phòng mặc vào, sảng khoái vươn vai.
-- Bé con, thức dậy thôi.
Nhìn cái người còn cuộn tròn làm ổ trên giường, vùi đầu vào chiếc áo phông của mình, Eiji mỉm cười. Hắn nhéo nhéo chóp mũi hơi đỏ lên của người đó, trầm giọng thì thầm.
-- Bé con.
-- Bé... ông nội ngươi.
--....
Ankh có chút bực bội vì bị đánh thức, mắt không mở nhưng miệng thì quen cửa quen nẻo càu nhàu. Eiji bất lực ngậm họng. Cũng quen rồi nhưng nghe nó cục súc sao đâu ấy.
Hắn thở phù phù, vò mái tóc vàng rối bời của Ankh.
-- Thức dậy đi, không là trễ giờ đó.
Cái tay nghịch ngợm chạy loạn trên mặt Ankh một hồi lâu khiến Ankh khó chịu, cậu há miệng cắn một cái ngay ngón tay...
Mà còn ngay ngón giữa.
-- Ây uiiii, shhhh....
Nhìn một hàng dấu răng dọc theo ngón tay, khoé miệng Eiji co rút.
-- Này Ankh, cái này để ngậm, không phải để cắn. ( 😒 )
Không khí bỗng nồng nặc mùi kì dị. Ankh hé mắt và nhìn thấy khuôn mặt " khó nói một lời " của Eiji. Sau đó cậu cũng thấy tác phẩm của mình.
Ankh: "..."
--...
Khuôn mặt Ankh đổi màu nhanh đến dễ thấy bằng mắt thường. Từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím, rồi từ tím trở thành xanh lét.
-- E...I...J...I.
Ankh gầm lên, vọt từ giường xuống, hung hăng cưỡi lên trên người Eiji tung nắm đấm.
-- Cái thằng ngốc này, vừa nói cái gì vậy hả?
Mặc cho Ankh đấm đá loạn xạ, hai mắt Eiji chỉ mãi chu du từ đầu xuống tới chân cậu ta.
Đến khi Ankh kịp nhận ra điều bất thường thì đã bị Eiji lật người đè xuống sàn.
-- Ankh, sáng sớm đốt lửa là không tốt.
Ankh cảm nhận nơi nào đó của Eiji nóng đến lợi hại, còn đang chọc thẳng vào đùi mình. Và nơi nào đó của mình cũng đang dần phản ứng.
Ankh: "..."
Chết dở, quên mất mình còn chưa mặc đồ!
Cánh tay rắn rỏi ôm trọn vòng eo của Ankh, Eiji gục đầu lên ngực cậu.
-- ANKH TIỂU THIÊN THẦN ỚI, THỨC CHƯA?
Tiếng Y/n từ dưới vọng lên, vang khắp một vùng.
Eiji: "..."
Ankh: "..." Đ...Được cứu rồi!
Ngay cái lúc Ankh nghĩ mình sắp trở thành bữa sáng thì Y/n xuất hiện như một vị Thần, đùng một cái bay ra tạt cho Eiji một xô nước lạnh ngắt.
Nhân cơ hội Eiji còn điếng người vì cái giọng hét tần số cao như cá heo kia, Ankh đạp Eiji văng ra. Cậu tức tốc lao lên giường, quấn chăn mấy vòng quanh người rồi lăn tận trong góc, chừa mỗi cái đầu với đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.
Trong lúc đó, Eiji lại cười cười nhưng nghiến răng ken két.
" Y/N, Y/N, Y/N, cô tự tìm đường chết. "
_
-- Ắt chuwww! Ắt chuw!
Y/n đánh cái rùng mình rồi hắt hơi liên tục. Lạ thật, sao tự nhiên ớn lạnh quá vậy?
Rất nhanh, Y/n quên béng mất chuyện này. Cô bận xách túi lớn túi bé, treo đầy hai tay đứng bên cạnh nhà hàng Nồi Hấp.
Vừa nãy ghé qua siêu thị mua ít đặc sản đem về quê, sẵn đường ghé qua hú Ankh một tiếng. Lỡ hai cái người đó tập thể dục cho tới nửa đêm, sáng nay ngủ quên thì lại trễ chuyến xe.
Tội nghiệp Y/n không biết mình vừa làm chuyện tày trời, vô tư hét thêm câu nữa.
-- HINO, THỨC ĐI ANH ƠI. ĐỘNG DỤC CHO LẮM VÀO.
Eiji: "..."
Con nhỏ này thật sự không muốn sống nữa hả?
Hết cách, Eiji đành mở cửa sổ, cầm một xấp giấy gì đó ném xuống.
-- Thức rồi, bà ế!
Y/n: "!!!!"
Này con khủng long kia... Nói vậy động chạm lắm biết không?
Y/n chụp lấy xấp giây, xụ mặt nguẩy mông bỏ đi. Vừa quay lưng lại, nước mắt đã tuôn trào ọc ọc.
Toàn bộ xấp giấy gần cả trăm tấm... Toàn bộ...
Đều là hình chụp hôm đám cưới Kagura và Hikari.
Tấm ảnh đó... Hikari và Kagura đứng ở giữa, Y/n đứng cạnh Kagura. Bên trái là Eiji, Ankh. Bên phải là các chiến binh Kyoryuger - King, Amy và Ian, Souji.
Y/n ôm bó hoa cưới đứng giữa rừng couples, nở nụ cười khó coi hơn khóc. Con khủng long vậy mà in ra hơn cả trăm tấm!!!
Tại sao lại đối xử với tui như vậy hả?
Moá anh Eiji ơi.
_
Chuyến xe mà Y/n nhắc đến chính là chuyến về quê nhà cô. Một nơi yên bình với hàng cỏ lau phất phơ.
"Nhân dịp" quán còn bị niêm phong chưa buôn bán lại và trước khi tiễn Kagura đi tuần trăng mật, Y/n mời cái đám couples đó về quê chơi.
Nói cái đám vậy thôi, thực ra chỉ có Eiji, Ankh, Hikari và Kagura là đồng ý. Hai người Hiiro, Emu đang gặp rắc rối với Bugster và Parado, còn Ian thì bận đưa Souji đi sắm iPhone 14.
Chuyến xe lửa xập xình đã cập bến, nửa tiếng nữa sẽ khởi hành. Y/n thuê hẳn một toa riêng để Kagura và Ankh thoải mái. Còn hai thằng cha kia, kệ đi.
Eiji giúp Y/n tay xách nách mang túi lớn túi to lên xe.
-- Em mua hết siêu thị của người ta luôn hả?
Quả thật " có hơi " nhiều, ngay cả Ankh cũng phụ xách lên. Y/n phất tay cười ha hả:
-- Biết sao được, em giàu.
Eiji: "..."
Nói với thằng chỉ có mỗi cái quần lót cho ngày mai câu đó, cô vui không?
Y/n đương nhiên vui. Khịa được Eiji là vui rồi. Hứ!
-- Y/n giàu lắm hả?
Ankh tò mò. Cậu thấy Y/n đúng là rất có tiền, vì Y/n toàn bán kem miễn phí cho cậu thôi. ( 😙 )
Y/n còn chưa trả lời thì có tiếng ai đó chen trước.
-- Giàu lắm đấy, Y/n có hẳn mấy căn nhà ở Tokyo cơ.
Nhớ đến lời Eiji dặn: "phải biết chào hỏi người quen" Ankh híp mắt cười nhìn người mới đến :
-- Chào Kagura.
-- Chào Ankh.
Đáp lại, Kagura cũng cười thật tươi. Cô rất có thiện cảm với Ankh dù biết rõ Ankh không giống mình. Nhưng Eiji nuôi Ankh đến ngoan như vậy thì không có gì đáng sợ nữa.
Y/n ở một bên mà tim đập chân run. Chết cha rồi, hai thiên thần đứng chung một chỗ thế này ngọt tiểu đường mất.
Và bạn Y/n đáng thương quên luôn vụ tấm ảnh cưới cay nghiệt.
Lúc nhìn Hikari, Y/n có chút không khỏe.
Bởi Hikari và Kagura mặc đồ đôi. Hơn nữa... Còn là đồ đôi in hình bông vạn thọ.
Đờ mờ!
Khuôn mặt đẹp trai đang cười tủm tỉm kia rõ ràng đang muốn nói: " Nhớ bông này không? "
Mịa nó chứ bà đây nhớ tới chết.
Mai mốt trước khi xuống mồ, cô phải viết trong di chúc là: Cấm cúng bông vạn thọ.
Hai người nhìn nhau xẹt điện một hồi thì Y/n cùng Kagura đi toilet. Để lại ba người đàn ông trong toa tàu VIP.
Ankh cầm cây kem liếm tới liếm lui, hết liếm lại mút, còn dùng ánh mắt hờ hững nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tạo thành một cảnh khó nói.
Một cây kem yên lành bỗng trở nên hết sức mờ ám.
Hikari thầm than không ổn, thảo nào một Greed như cậu ta lại khiến một Kamen Rider yêu đến bất chấp, thì ra là yêu nghiệt hoá hình. Nhưng Hikari cũng chỉ đơn giản cảm thán cái nhan sắc của Ankh mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
Còn Eiji thì khỏi phải nói. Ngồi bắt chéo chân nhưng từ trên xuống dưới đều không yên.
Hikari bật cười :
-- Khổ quá ha?
Eiji gật đầu :
-- Khổ.
Ankh: "???"
Ý cười nơi đáy mắt Hikari không giảm bớt, anh tìm cách "chữa cháy" cho người bạn quen không lâu này.
-- À, Hino, cậu biết nhiều về Y/n không?
Có thể nói, Hikari quen biết Ankh và Eiji, hay Kamen Rider Brave Hiiro, Ex-aid Emu,... thông qua Y/n. Cô ta biết họ là những chiến binh siêu nhân, hiệp sĩ. Anh cảm giác rằng Y/n là sợi dây liên kết bọn họ lại với nhau.
Nghĩ ngợi một hồi, Eiji lắc đầu :
-- Y/n rất bí ẩn. Tôi chỉ biết cô ta có tiền.
Hikari sờ cằm :
-- Nghe vợ tôi nói Y/n đúng là có rất nhiều tiền. Chẳng lẽ đa cấp bây giờ giàu vậy à?
-- Ai mà biết. Nhỏ đó buôn lậu hay cướp ngân hàng không chừng.
Ankh nhún vai.
Hikari: "..."
Eiji: "..."
_
Khoảng còn 5 phút nữa tàu chạy thì Kagura và Y/n trở lại, ôm theo thùng giữ nhiệt đựng đầy kem, sữa chua các loại.
Tiếng còi tàu vang tu tu từng hồi dai dẳng, báo hiệu một cuộc hành trình mới bắt đầu.
Người có đôi có cặp thì nằm vào lòng nhau, còn Y/n ôm quyển sách " Người Tìm Xác " của Lạc Lâm Lang, vừa đọc vừa soi hint giữa hai nhân vật chính.
Đi được nửa tiếng, Kagura buồn chán bắt đầu nói chuyện.
-- Quê của Y/n như thế nào?
Khép lại quyển sách đang đọc dở đặt sang một bên, Y/n nói :
-- Rất yên bình. Những lúc mệt mỏi hay chán nản, chỉ cần nhìn thấy ảnh ở quê thôi là muốn bỏ việc về quê liền.
Kagura: "..." Ha ha.
-- Vậy gia đình cậu còn ai nữa không?
-- Còn ba má và một anh...
" ĐÙNG ĐOÀNGGG "
Tiếng súng bất thình lình vang lên, đánh gãy đi không gian vốn đang rất yên bình.
Phản ứng đầu tiên của Eiji và Hikari là đứng vụt lên, vọt ra trước chắn cho Ankh, Kagura cùng Y/n phía sau. Còn phản ứng của Ankh và Kagura là chắn cho Y/n.
Mặt Hikari và Eiji lạnh tanh, không hẹn cùng nói:
-- Là súng. Cướp tàu hỏa.
__________
Fic này liên hệ với fic mới nhất của em bé mina2406 nè! Toi mượn vợ chồng Hikari Kagura ( ToQger) từ bên đó về ó ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com