[ Series Tự Tìm Đường Chết ] Về Quê (2)
Cuộc hội ngộ bất ngờ.
-- Là súng, cướp tàu hỏa.
Gần như đồng thời, cửa toa VIP bị đá văng ra, người bên ngoài tràn vào. Nhìn qua trông giống như phim Conan, bọn cướp mặc full đen trùm đầu kín bít, chừa ra mỗi hai con mắt. Một người trong đó cầm súng trường hùng hổ bước vào, giọng cao vun vút quát :
-- Tụi mày....
Ngày lập tức, Eiji và Hikari lao đến, tung một đòn cao chân mạnh trời giáng, đá hắn bay vèo ra ngoài, rơi lên người đám đồng bọn.
--....quay lưng ngồi xổm xuống...
Tên cướp vừa co giật vừa nói cho hết câu rồi ngoẻo đầu bất tỉnh, không biết là sống hay chết.
Bọn cướp: "..."
Đờ mờ.
Trong lòng Y/n tràn đầy cảm thán.
Chậc chậc... Hết chuyện, cướp ai không cướp, lại chạy đến đây. Kamen Rider Ozu, ToQger, Greed, haizzz, ở đây chỉ có mỗi cô là người thường thôi.
Có lẽ Y/n xui tận mạng hoặc bọn cướp náo quá làm loạn, cô vừa nghĩ cảm thán xong thì bên đây " đoàng " một phát.
Viên đạn bay thẳng vào đầu Y/n.
Y/n: "..."
Đừng hỏi vì sao cô biết, lúc đối mặt với Tử Thần thì bạn tự khắc sẽ cảm nhận được thôi.
Cơ mà bọn này biết được cô đang nghĩ gì hả? Hư cấu!
Y/n nhắm chặt hai mắt chờ chết. Dù sao thì chết rồi cũng không thoát khỏi vòng lặp luân hồi, cô... không... sợ... đâu... Cô chắp tay trên trán hét to :
-- Lạc Long Quân, xin hãy cứu con cháu của người đi!
Sau một khắc.
Viên đạn ghim phập vào giữa trán cô, máu phún ra xối xả như kênh đào Panama, cô nằm trên đất giãy đành đạch, tầm mắt nhòe đi bởi chùm bông vạn thọ in trên áo Kagura.
Cô nhịn đau đớn thều thào :" Mẹ kiếp, cấm cúng bông vạn thọ... "
À, đó là những gì chạy trong đầu Y/n.
_
Vốn nghĩ rằng phen này theo ông Táo về chầu trời, nhưng Y/n không cảm nhận đau đớn như tưởng tượng. Cô hé một mắt xem thử.
Trước mặt là bàn tay không giống tay người, nó nhọn hoắc như móng vuốt loài diều hâu, màu đỏ ánh lên nổi bật giữa lớp vảy đen tuyền, pha thêm chút xanh đọt chuối...
Bàn tay Greed của Ankh.
Trong lúc nguy cấp, Ankh đưa tay chụp lấy viên đạn. Ánh mắt cậu khi nhìn về bọn cướp đầy vẻ bất thiện.
" Các ngươi giết nhỏ này thì đồng nghĩa triệt đường kem của ta. "
Viên đạn nằm gọn trong lòng bàn tay, Ankh để nó rơi tự do xuống đất. Tiếng leng keng nhỏ xíu nhưng tựa như tiếng chuông cầu siêu cho bọn cướp xấu số.
Kagura thở phào một hơi :
-- Ankh ngầu quá!
Đôi chân Y/n mềm nhũn ra, loạng choạng bám lấy tay Kagura.
-- Ngầu chết mất thôi!
Nụ cười trên môi Eiji đầy vẻ cưng chiều sủng nịch. Cao mặt hất cằm như muốn nói :" Thế nào? Vợ ta đấy "
Tuy Y/n thoát khỏi nguy hiểm nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh báo cho mọi người.
Bọn cướp có súng.
Bọn cướp dám nổ súng.
Nói gì thì nói, mấy người họ có thể henshin, nhưng những người khác thì không. Không riêng mình Y/n, trên tàu còn vô số người.
Tên vừa nổ súng muốn lọt tròng mắt vì hành động phi nhân loại của Ankh, nhưng trong đầu lại nhảy số.
" Bắt hắn bán thì chắc chắc chắn sẽ rất được giá. "
Lúc nhìn Kagura, đôi mắt hắn không giấu nổi dục vọng ghê tởm.
Cái nhìn của hắn quá mức trần trụi, căn bản không có ý định giấu giếm. Điều này làm mặt Eiji và Hikari đen lại.
Hai người đã thủ sẵn thế chuẩn bị cào tên này thì hắn bỗng túm lấy một đứa bé trai, nó chỉ tầm 8,9 tuổi.
Ankh trợn mắt :
-- Này! Nguy hiểm.
Tên cướp chỉa súng vào đầu thằng bé, giọng nói vì hít heli mà trở nên vừa cao vừa ẻo ẻo:
-- Tụi mày giao thằng nhóc tóc vàng và con nhỏ áo hồng sang đây, nếu không tao bắn nát sọ thằng nhãi này.
Vừa dứt lời, hắn bỗng thấy tay mình nặng nặng, rồi một giọng âm trì địa ngục vang sát bên tai.
-- Ngươi muốn bắn nát sọ ta?
Mới vừa rồi còn là một thằng nhỏ, tự nhiên giờ nó biến lớn, hơn nữa lại còn trong hình dáng quái vật. Từ trên xuống dưới bao bởi một lớp giáp đỏ đỏ, xanh xanh, vàng vàng. Trông giống mấy con chim trong phim kinh dị. Nó nhẹ nhàng nhấc bỗng tên cướp lên cao rồi giật lấy súng, chỉ dùng một tay bẻ cây súng trường trở nên cong queo.
Bọn cướp: "..."
Ankh và Eiji bụm mặt, không hẹn cùng nói một lời :
-- Đã bảo nguy hiểm mà!
Thằng nhóc đó là Greed Ankh!!!
-- Ta đã cảnh báo rồi mà ngươi không nghe.
Ankh khoanh tay dựa vào cửa sổ, gió từ ngoài lùa vào làm tóc vàng tay phơ phất. Có chút đau lòng thay bọn cướp.
Ngay cả chính bọn cướp cũng khủng hoảng, tự phá vỡ đội hình. Chúng hoảng thành một bầy, thi nhau nổ súng vào Greed Ankh. Nhưng bao nhiêu đạn đều không xuyên thủng nổi lớp giáp cứng rắn kia.
Bắn đến nổi cánh tay chúng không chịu nổi phản lực của súng mà bong gân.
"..."
Eiji :"..."
Hikari: "..."
Đồng bào: "..."
Chỉ đợi có bấy nhiêu, Eiji cùng Hikari tay đấm chân đá với chúng, rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Chịu thôi, người ta quái vật đánh còn thắng thì nói gì con người.
Mấy người còn lại không cần ra tay thì đám cướp chừng 6 tên đã bị xử gọn. "Xác" chúng bị chất thành một cái núi nhỏ, Eiji và Hikari ngồi lên trên.
Hikari cầm súng gõ cộc cộc lên đầu cái tên ban nãy có ý xấu với vợ mình, để lại hai cục u to tướng như con gấu.
-- Ai cho mày nhìn vợ tao?
--Hu hu, đại ca tha cho em, thực ra em bị cận nặng, không đeo kính nhìn không thấy gì hết.
Tên cướp hối hận muốn chết. Ai mà biết được cái toa này nguy hiểm thế chứ. Hai thằng đánh nhau không thua vận động viên chuyên nghiệp đã đành, lại xuất hiện thêm con quái vật....
Nhìn lại "thằng nhãi" ngồi trên ghế liếm kem, hắn khóc bù lu bù loa. Mẹ nó! Đi ăn cướp quên coi ngày rồi.
Trong mắt bọn chúng, Eiji thấy rõ sự bất lực. Cảm giác này quá mức bị thương... Eiji thở dài an ủi :
-- Nếu là các cậu thì tôi cũng bất lực lắm.
Tên cướp mếu máo :
-- Vậy đại ca tha cho em...
-- Không nhé!
--"..."
Eiji tự nhận mình rất tốt tính. Biết bọn cướp không chỉ có bấy nhiêu, bị bắt một đám chả lẽ để đám kia tự do, thế nên hắn thân thiện hỏi :
-- Các cậu còn bao nhiêu người? Để tôi giúp các cậu đoàn tụ.
Bọn cướp: "..." Ai cần!
Bên này, Ankh đang dành kem với Greed Ankh.
-- Kem của ta, trả đây.
Lúc này Greed Ankh đang trong hình dạng thằng nhóc, bị Ankh giật lấy que kem cũng chỉ có thể trừng mắt lên án. Ankh cắn một miếng gần hết nửa cây kem, chống bàn đứng dậy.
-- Ankh là ta, kem của ta, người cút.
Greed Ankh sắp sửa trở lại hình dạng quái vật.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Kagura đưa ra một hộp bánh mochi.
-- Đây đây, ăn mochi mochi đi ha, không cần dành kem.
Greed Ankh thành công bị hộp mochi hấp dẫn. Cậu nhận lấy bánh rồi ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nhìn Ankh nữa.
Y/n bật ngón cái cho Kagura :
-- Amazing good job!
Phía Eiji đã tiến hành "thẩm vấn" xong. Hikari đánh toàn bộ sưng như đầu heo rồi chạy đến ngồi cạnh Kagura.
-- Vợ, anh cũng muốn mochi mochi.
Kagura đút cho chồng một cái mochi matcha. Hikari cười rạng rỡ.
Eiji mò lại gần Ankh.
-- Ankh, ta muốn ăn kem.
Ankh nhìn nửa cây kem rồi lại nhìn Eiji, sau đó nhét hết vào miệng mình.
Eiji: "..."
Tròng mắt Y/n liếc tới liếc lui giữa hai đống cơm chó, rồi dừng lại trên người thằng nhóc Greed Ankh.
-- Ahaha...Thì là
Đôi mắt Greed Ankh đỏ lên, ôm chặt hộp mochi vào lòng.
-- Tránh xa ra, đừng lây bệnh ế cho ta.
Y/n:!!!
Đồ con nít quỷ. Ai thèm! Hứ!
Giận.
Nhìn cảnh vật như đang không ngừng lùi về sau, bỏ xa thành phố xô bồ tấp nập, Y/n muốn lao ra ngoài.
Tui chết cho mấy người vừa lòng.
_
... Coment tên bias của mấy bồ vào đây, chương sau họ sẽ xuất hiện!
( Tui lại mượn vợ chồng Hikari Kagura của cô mina2406 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com