[ Series Tự Tìm Đường Chết] Về Quê (3)
Trên đời tồn tại vô số điều phi lí.
Quanh quẩn có mấy phút, sự chú ý của mọi người lại rơi lên bọn cướp.
Theo như lời Hikari dùng hình bức cung thì bọn cướp có tận 20 người và ai nấy đều có súng. Eiji hơi thắc mắc :
-- Các cậu lấy đâu ra nhiều súng vậy?
Tên cướp vật vã bò lê lết, mặt mũi sưng phù nói :
-- Là một tên kì dị đi cùng một cô gái đưa cho chúng tôi.
-- Tên kì dị?
-- Phải. Hắn diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, mặt chỉ lộ ra mắt, mũi miệng. Trước ngực in hình bộ xương sườn.
Trong đầu Ankh và Eiji cùng hiện lên một cái tên. Nhưng đã nghe tiếng Y/n hỏi trước :
-- Có phải trên trán hắn in hình một con chim dang cánh không?
Tên cướp hồi tưởng lại một lát rồi gật đầu :
-- Đúng đúng.
Chính nó rồi. Ba người nhìn nhau, đọc được trong mắt đối phương mấy chữ: Dai - Shocker.
Ankh nhìn chằm chằm về một phương :
-- Y/n cũng biết Dai - Shocker?
Y/n bị ánh mắt sắc bén như thợ săn nhìn trúng, không khỏi ôm chặt trái tim nhỏ.
-- Tôi từng bị chúng tấn công một lần. Sau đó được một Kamen Rider cứu.
Và lừa bán hàng cho anh ta. Giờ anh ta là khách hàng VIP đứng đầu danh sách.
Ánh mắt Hikari tràn đầy cảnh giác nhìn Y/n.
" Cái người này điên điên nhưng không đơn giản. "
Để tránh đào sâu ra chuột, Y/n tằng hắng, tìm cách đánh lạc hướng. Cô ra vẻ hung dữ :
-- Kế hoạch của tụi mày là gì?
-- Có người đưa tiền kêu bọn em làm cướp. Chỉ cần khống chế hành khách, đến đoạn đường hầm Tagumi thì sẽ cởi quần áo vứt xuống, trộn lẫn vào hành khác rồi tẩu thoát. Em chỉ biết có vậy.
-- Vậy còn cô gái?
Nhắc đến cô gái, bọn cướp rùng mình lộ rõ vẻ hoảng sợ.
-- Cô ta... Cô ta rất quái lạ. Cô ta đi chung với người đàn ông, nhưng không nói lời nào. Nửa người khập khiễng như kéo lê. Âm âm u u nhìn đáng sợ muốn chết.
Nghe xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngoài Greed Ankh và Ankh đang phồng mang trợn mắt đấu đá lẫn nhau thì những người còn lại đều có một vài suy nghĩ.
Kagura nói ngay trọng tâm :
-- Các người gặp người kì dị đó ở đâu?
-- Đằng sau ga tàu.
Đến đây thì manh mối đứt đoạn.
Mà hầu hết mọi người đều có thế khẳng định rằng: không có Dai - Shocker nào ở đây hết. Bọn chúng không đủ trí thông minh để làm những việc này.
Trừ phi...
-- Hino, cậu biết thủ lĩnh của Dai - Shocker không?
Hikari trầm lặng suy nghĩ rồi hỏi.
Đương nhiên là Eiji đã có nghe qua, hay nhiều hơn là từng đấu một trận.
-- Là Kamen Rider Decade - Kadoya Tsukasa.
-- Hả?
Kagura tròn mắt ngạc nhiên. Dai - Shocker thì cô có biết, nhưng không ngờ rằng thủ lĩnh của chúng lại là một Kamen Rider.
Đừng nói đến Kagura mà ngay cả Eiji khi biết điều này cũng rất bất ngờ.
-- Chuyện rất dài. Nhưng Tsukasa không phải người xấu. Mặc dù cậu ấy có hơi tuỳ hứng.
Thấy Ankh ngủ gục gật tới gật lui, Eiji kéo cậu để nằm vào lòng mình, nhỏ tiếng lại.
-- Tôi tò với người phụ nữ kia hơn. Thật tình không thể tưởng tượng ra dáng vẻ kéo lê nửa người được.
Linh cảm nói Eiji biết rằng người phụ nữ còn nguy hiểm hơn. Khi nghe nhắc đến, hắn cũng bất chợt cảm thấy rùng rợn. Nhìn sang Y/n, thấy mặt cô ta tái xanh.
Eiji vờ như không nhìn thấy, tiếp tục dỗ Ankh ngủ.
_
Từ vị trí bọn họ hiện tại cách đường hầm Tagumi không đến 5km, chưa đầy 10 phút đi đường. Y/n cau mày :
-- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Không thể để bọn chúng thoát như vậy chứ.
Cái nhìn của Kagura đầy ý nhị :
-- Bọn chúng chơi "ve sầu thoát xác" thì chúng ta dùng "nghịch thủy hành châu", nhất định không để làm người thường bị thương.
Bọn cướp cởi bỏ quần áo để phi tang chứng cứ chạy tội, đó là ve sầu thoát xác. Nhóm bọn họ sẽ chơi theo kiểu đi ngược dòng. Thay vì để bọn cướp khống chế, thì họ giả làm bọn cướp, khống chế ngược lại chúng, đây là nghịch thủy hành châu.
Cái não lớn và trí tưởng tượng của Kagura phát huy tối đa công dụng.
Sau đó, có một màn "ve sầu thoát xác" đúng nghĩa đen.
Bọn cướp bị lột đồ.
Vừa vặn có sáu bộ đồ cho sáu người, nhưng khi bảo Ankh và Greed Ankh mặc thì bị hai người họ nhìn với ánh mắt khinh bỉ y chang nhau.
Greed Ankh không nói gì mà lao đầu ra ngoài cửa sổ rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Ankh bị đánh thức, có hơi không vui một tẹo, nhưng Eiji hứa làm xong thì cho thêm hai que kem nên cậu bị mua chuộc. Tuy vậy, Ankh cũng không mặc đồ mà chỉ đứng đó rồi "biến hình" thành bọn cướp .
Trừ bỏ Greed Ankh, còn lại năm người. Bốn người không cần lo, cùng lắm thì henshin, đố đạn nào bắn thủng. Có mỗi Y/n là bị liệt vào mục tiêu cần bảo vệ.
Y/n :"...." Thật đau lòng quá. Nhưng nếu không như vậy thì cô rất có thể bị bắn chết.
Mặc dù cô không sợ chết nhưng cô rất rất sợ ngủm, tốt nhất là núp sau lưng tiểu thiên thần Ankh.
Thế là năm người trói bọn cướp lại như trói heo rồi theo lộ tuyến đến phòng điều khiển. Cái tên gọi là "đại ca" đang ở đó.
_
Năm người trùm như ninja, vừa hồi hộp vừa cẩn trọng tiến lên trước. Đi đầu là Eiji và Ankh, Y/n đi giữa, vợ chồng Kagura bọc hậu.
Hikari cứ nhìn dáng vẻ cầm súng của Y/n mà suy nghĩ.
" Khoan đã... Cô ta vừa đổi cách cầm súng. "
Khi Eiji phân phát súng cho mọi người, rõ ràng Y/n cầm bằng tay trái, tay phải đỡ ốp lót tay dưới thước ngắm, động tác chuẩn bị đạn thành thạo. Nhưng ngừng lại giữa chừng rồi chuyển thành ôm súng bằng hai tay như bây giờ.
Hình như...cô ta vừa thoát vai thì phải? Sau lớp mặt nạ đen, Hikari nở một nụ cười, thầm nghĩ.
" Cậu cũng nhận ra rồi phải không, Hino? "
Người đang mở đường cũng vừa vặn nở một nụ cười tương tự.
Một đường không nói chuyện. Dọc theo lộ trình đến phòng điều khiển, thỉnh thoảng có một số "đồng loại của họ". Những người đó có vẻ cũng chỉ được thuê nên không nhìn ra bất thường. Mà nếu phát hiện trong đội có hai cô gái thì cũng coi như không thấy.
Chúng chỉ là những người được thuê để diễn tròn vai, không hẳn là đồng bọn. Chờ lấy tiền rồi tẩu thoát mới là mục tiêu chính.
Nhưng tại sao kẻ đó lại bắn Y/n? Hoặc vấn đề chính là ở cô ta.
Phòng điều khiển đã ở trước mặt, ngay khi Eiji định đi vào thì một họng súng đen ngòm từ trong chĩa thẳng vào trán hắn.
Không một cơ hội phản kháng.
Đối phương có lẽ thạo dùng súng hơn hắn, nhất thời Eiji không thể hành động lỗ mãn. Nhưng Ankh không nghĩ được nhiều như vậy.
Vừa thấy Eiji nguy hiểm, cậu điên tiết vọt tới nhưng tay bị giữ lại. Ankh quay đầu trừng mắt với Hikari :
-- Buông ra, không ta đánh luôn ngươi.
Hikari liều mạng ôm ngang hông Ankh.
-- Cậu bình tĩnh, cứ đi lên như thế Hino sẽ bị bắn đấy.
Lúc này, người cầm súng uy hiếp Eiji cũng lên tiếng.
--Dám bước tới một bước ta bắn.
Dằn vặt một lát, Ankh không giãy ra nữa. Hikari thở phào một hơi, nhưng việc rắc rối hơn còn ở phía trước.
Họng súng đen nhằm giữa trán mình, nhưng Eiji lại thấy trong mắt đối phương chằng chịt tơ máu. Quan trọng hơn, người đó không bịt mặt.
Điều đó nói rõ, người này là hành khách trên tàu chứ không phải cướp.
Cậu thanh niên cao tương đương hắn nhưng khá gầy. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng rất rắn rỏi. Eiji không quen dùng súng, còn người này tựa như dân chuyên nghiệp.
Cậu ta có vẻ rất tức giận, mặt mày đỏ bừng bừng.
-- Bỏ hết súng xuống, đi vào trong.
Eiji vẫn bị uy hiếp, còn những người khác thì làm theo lời cậu ta.
Đến khi vào phòng điều khiển, cửa đóng lại rồi thì nhóm Eiji bị một phen hết hồn.
Trong phòng ngoài họ, tài xế và hai người khác ra thì toàn bộ mười mấy tên cướp đều bất tỉnh nhân sự. Súng được chất thành đống một bên. Bên cạnh còn có một người đang ngồi.
Cậu ta rất cao, đôi chân rất dài, mặc bộ đồ màu hồng (?) ngồi vắt chéo chân y như người mẫu.
Chỉ kịp nhìn bấy nhiêu đó, Eiji có cảm giác mình sắp bị đánh. Hắn nhanh nhẹn né thoát một cái cáng súng đập xuống, tung cước đá vào tay cậu thanh niên.
Cậu ta có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ta một chiêu ngươi một cước cùng Eiji so cao thấp.
Sau vài đòn, cậu thanh niên bị Eiji đá trúng vào bên hông một cái.
Người mặc đồ hồng vốn còn đang tươi cười, vừa nhìn thấy vậy thì lập tức thả chân bước tới. Lợi thế của chân dài chính là đi một bước bằng người ta chạy ba bước.
Vừa đến chính là một cước nhắm thẳng vào mặt Eiji.
Nhưng giữa đường bị một cái tay gọn gàng chặn lấy. Ankh lạnh lùng :
-- Cấm ngươi đánh hắn.
Người đó không chịu thua, vừa rút chân lại đã bồi thêm một cước.
-- Hắn đánh người của ta.
Một cuộc hỗn chiến sắp sửa bùng nổ thì bỗng Y/n từ đâu chui ra, mặt nạ cũng lột từ lúc nào. Cô kéo cậu thanh niên đang đánh với Eiji lại.
-- Daiki, đừng đánh nữa, đều là người quen.
Cậu thanh niên còn đang muốn nhào tới thì sững người, cau mày nhìn cô gái một tay túm lấy mình.
-- Y/n?
-- Đúng đúng, là em đây. Con người anh chĩa súng vào đầu là Hino Eiji.
Rồi Y/n quay sang Eiji.
-- Anh Hino, đây là Daiki Kaito, Kamen Rider Diend.
Eiji không biết Diend, nhưng cái người mặc bồ độ màu hồng thì biết rồi. Hắn cởi mặt nạ, cười tươi rói :
-- Chào cậu, tôi là Hino Eiji.
Sau đó Eiji tách Ankh và cái cây hồng ra. Lại cười với cậu ta.
-- Tsukasa, lâu quá không gặp.
_
Cuối cùng cũng đến đường hầm Tagumi nhưng có lẽ không còn kế hoạch tẩu thoát gì nữa. Tất cả đều ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu thức dậy.
Xử lý xong, Eiji cùng Ankh trở về toa tàu của mình. Lần này có thêm Tsukasa và Daiki.
Cái chân dài miên man của Tsukasa bắt chéo, cậu nhâm nhi cây kem dưa lưới mà Ankh đưa.
-- Không ngờ gặp cậu ở đây đó Hino, định đi đâu đấy?
Ban đầu Eiji không hiểu tại sao Ankh lại cho người khác kem, nhưng nhìn vị của nó thì biết liền.
Vị dưa lưới, chưa bỏ mẹ ra.
-- Bọn tôi về quê Y/n chơi vài hôm.
Tsukasa nhướn mày :
-- Bọn tôi có thể đi cùng không Y/n?
"Đi để mấy người thồn cơm chó nữa hả. Chỉ tính ở đây thôi là ba cặp rồi." Y/n mếu máo gật đầu :
-- Được chứ.
Daiki ngồi cạnh Y/n hừ lạnh :
-- Y/n đừng cho Tsu đến, cậu ta chỉ biết đi ăn chực.
Tsukasa cười ha hả :
-- Tôi phải đi trông chừng cậu chứ.
Hình như hai người này đang cãi nhau hay gì đấy. Y/n nhìn sang Kagura, cô ấy nói khẽ :
" Gia môn bất hoà. "
Ừm....Có người yêu chi để bất hoà! Như ta đây độc thân bền vững, freedom! Yeah!
Nhìn Y/n, Hikari nói với Daiki :
-- Sao cậu quen Y/n?
Mặt Daiki hơi đỏ đỏ không trả lời, còn Tsukasa được dịp lên mặt :
-- Hải sâm đó, hải sâm của Y/n rất chất lượng. Bọn tôi là khách hàng VIP của cô ấy.
Cái mặt mo của Daiki đỏ như con tôm luộc.
-- Cậu im đi.
-- Này, lúc tôi mất trí nhớ, cậu toàn nấu hải sâm cho tôi ăn, bây giờ thì sao hả?
Hai người chí choé với nhau cả buổi.
Hikari: "..." Thấy Tsukasa tràn trề sức sống, Hikari cũng có ý định mua hải sâm.
Nhưng anh chỉ mới định gọi Y/n thì bị một cái trừng mắt đến từ vị trí Kagura làm cho co rúm.
Hikari: "..."
Được rồi, vợ ngại. Anh sẽ lén lút mua vậy.
Kagura đọc được câu đó từ ánh mắt của chồng mình. Khoé miệng cô co giật vài cái.
Ở đối diện, Ankh chọt chọt hông Eiji.
-- Hải sâm? Ngươi mua ăn đi.
Một đám quạ đen bay ngang đầu Eiji. Ý ông là tôi không đủ mạnh hả Ankh? Ha ha... Eiji nháy mắt :
-- Không cần ăn cũng đủ rồi.
Nhưng Ankh lắc đầu nguầy nguậy :
-- Ngươi không ăn thì ta ăn. Ta muốn đè ngươi, muốn cưỡi....
Ưmm...ưmmm...
Eiji không kịp bịt miệng Ankh lại.
Ông tướng này, con gái người ta ngồi đây đầy ra, nói như vậy không sợ người ta ngại chết hả.
Quả nhiên, mặt Kagura đã sớm hồng hồng, chỉ biết ngồi nghịch mấy cái mochi trên bàn. Còn Y/n thì hai mắt sáng lấp lánh như chó con đầy trông chờ Ankh nói tiếp đoạn sau.
Quăng cho Y/n một ánh mắt cảnh cáo, Eiji như muốn nói :
" Dám cho Ankh ăn thì cô ế cả hai đời."
Y/n :"..." Ủa? Cô có đọc tâm thuật hồi nào vậy? Sao nhìn mặt Eiji thôi cũng hiểu nữa.
Eiji kéo vấn đề quay lại.
-- Chuyện bọn cướp là sao?
Không nhắc còn đỡ, nhắc đến lại chọc cho lửa giận Daiki cháy bừng bừng. Cậu chỉ tay :
-- Là cái tên thích màu hồng đó.
Một loạt cặp mắt chuyển sang nhìn Tsukasa.
Cậu ta cười :
-- Không phải hồng, mà là magenta, là magenta.
Y/n không hiểu :
-- Hồng hay hường cũng được, nhưng sao lại là Tsukasa?
-- Đám cướp đó là tôi thuê đấy.
Tsukasa nói tỉnh bơ.
Nhìn cái mặt tỉnh bơ đó thì ai cũng muốn đấm chứ nói gì đến Daiki. Đầu ai nấy nổi lên một cái chấm hỏi to đùng.
???
-- Thì là... Kaito trốn tôi, nên tôi phải làm vậy để ép cậu ấy ra mặt. Tôi biết chắc chắn là Kaito không để người bình thường bị thương đâu. Cậu ấy đáng yêu thế đấy!
________
Em quỳ lạy anh Thập ơiiii!
-------
Cặp TsuDai của cô nào lên sàn nè!
Như thường lệ, cmt tên bias của bạn vào đây, và họ sẽ xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com