Chap 3
Thủ tục buổi sáng của Shiraishi An thực ra rất đơn giản. Thức dậy, kiểm tra tin nhắn, cười ngớ ngẩn một lúc với tin nhắn dặn dò sáng sớm của Kohane. Sau đó cô đứng dậy vệ sinh cá nhân, dạo gần đây có thêm dưỡng da mặt rồi mới đi xuống bếp nấu một bữa sáng đơn giản. Ăn xong liền lên thay ra đồng phục và đi học. Nếu vào những ngày có buổi biểu diễn thì cô sẽ đính thêm những ngôi sao nhỏ lên mái tóc mình để thêm phần nổi bật. Nhưng khi tới trường, cô phải tuân thủ nguyên tắc với tư cách là thành viên của ban kỷ luật.
Hôm nay An ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi. Con đường tới trường cũng vì vậy mà trở nên vắng lặng hơn nhiều. Rảo bước qua con phố Vivid, vẫy tay chào với những ai mà cô bước qua.
Hôm nay là ngày học cuối cùng trong tuần. An vừa đi vừa nghĩ rằng mình nên làm gì trong hai ngày nghỉ sắp tới. Ngoài những buổi luyện tập đã được định sẵn thì cô còn rảnh ra sáng thứ bảy và chiều chủ nhật. Không biết Kohane có muốn đi đâu chơi không nhỉ? Cô cũng muốn nhóm bốn người bọn họ có thể dành thời gian
"Ồ, An, cậu tới sớm vậy?" Trong khi An đang chuẩn bị cho một ngày học tập hiệu quả để có thể thảnh thơi đi chơi cuối tuần này, cô bất ngờ bắt gặp bóng dáng màu hồng quen thuộc của ai kia đã ngồi yên vị trong lớp.
"Mizuki!? Không phải tớ nên hỏi cậu câu này sao?" An kinh ngạc thốt lên. Cũng đâu thể trách cô vì có một người bạn chỉ tới trường khi thấy hứng thú hoặc bị giáo viên bắt tới chứ. Việc Mizuki bất ngờ xuất hiện vào giữa buổi học hay nghỉ ngang cả tuần đã chẳng phải điều gì ngạc nhiên rồi.
"Nay tớ phải tới làm bù bài kiểm tra hôm bữa nên quyết định tới sớm rồi về cho sớm." Mizuki xua xua tay cười giải thích. Tại hôm qua Nightcore 25 phải hủy buổi họp mặt vì vấn đề của Mafuyu nên bản thân mới hiếm khi lắm có năng lượng vào buổi sáng thế này. Dù Mizuki vẫn mong rằng mọi chuyện sẽ ổn và họ có thể nhanh chóng hoàn thiện dự án mới đây. "Cậu cũng vậy hả?"
"Haha, không phải lần này đâu." An tự hào hất cằm trả lời trước ánh mắt ngạc nhiên của Mizuki. Từ trước tới nay hai người luôn cùng nhau làm bài kiểm tra bù, dù là do một người bị điểm kém, còn một người thì không chịu tới trường. Nhưng Shiraishi An của hôm nay đã khác Shiraishi An xưa. Bởi vì cô đã có vũ khí bí mật "Tớ được Kohane kèm học nên đã thành công qua ải rồi."
"Ồ, thì ra đây là sức mạnh của cộng sự sao?" Mizuki thấy An khoe khoang cũng vui vẻ hùa theo cô. Nhưng sau đó vẫn không quên bồi thêm vài câu châm chọc. "Nhớ ngày trước cậu sống chết không chịu học. Vậy mà giờ có Kohane quản rồi thì chắc bố cậu cũng yên tâm hẳn. Chắc chẳng mấy chốc nhà Shiraishi lại có thêm một cô con gái đâu nhỉ?"
"Bố tớ cũng muốn nhận Kohane làm con gái lắm rồi đó. Xem ra tớ chẳng còn đủ cho ông ấy nữa." An nhíu mày lườm Mizuki cảnh cáo nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của đối phương. Cô thở dài ngồi xuống, vừa hồi tưởng lại vừa cảm thán. "Nhưng bố của Kohane cũng cưng con gái lắm nên đời nào được chứ."
"Khó gì đâu." Mizuki huých vai An cười gian, làm ra bộ dạng thâm hiểm bày mưu cho cô. "Chỉ cần để Kohane thành con dâu của bố cậu là xong rồi. Cậu cũng cưới được cô gái mình yêu mà. Hẹn hò rồi cưới nhanh thôi kẻo lỡ."
"Con dâu?" An ngẩn ra, vô thức lặp lại hai từ này rồi còn nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Mizuki. "Tớ với Kohane…" Cô dường như muốn nói gì đó nhưng rồi mím môi lại thôi. Bầu không khí vui vẻ giữa hai người nhất thời trở nên ngượng ngạo làm Mizuki lúng túng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó An liền lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ. "Cậu nói gì vậy? Tớ với Kohane không phải quan hệ đó đâu."
"À, ừm, vậy sao? Tại hai người trông khá giống một đôi." Mizuki có phần ngại ngùng nói, tuy nhiên có lẽ lại cảm thấy những lời này khá tế nhị nên lập tức trở nên im lặng.
"Thì tớ cũng nghe mọi người nói nhiều lắm." An cũng không giấu diếm gì mà thừa nhận. Không ít khách hàng hay fan hâm mộ đã nói với cô điều này. Ban đầu cô còn thấy vui vẻ vì mọi người cảm thấy mối quan hệ giữa họ thân thiết tới vậy. Nhưng bây giờ thứ còn đọng lại chỉ là sự bất an cùng bồn chồn khó hiểu mỗi khi nghe nó. An thở dài, rồi nở nụ cười khổ nói với Mizuki. "Tớ nghĩ mối quan hệ bây giờ của bọn tớ cũng tốt rồi. Chỉ cần vui vẻ ở bên nhau, cùng nhau ca hát và tận hưởng hiện tại." An ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà mà lại như đang vô định nhìn về một nơi nào đó. Cô vu vơ nói tiếp, song Mizuki lại cảm nhận được điều khác thường ẩn sâu trong đó. "Tình yêu hay hẹn hò ấy…Nó phức tạp lắm. Nhỡ như vì nó mà giữa tớ và Kohane phải thay đổi thì tớ chẳng muốn vậy chút nào."
"....." Mizuki im lặng nhìn An, rồi lại cúi đầu nhìn xuống chiếc móc khóa bản thân đã mua cùng với mọi người trong Nightcore 25. Thật kỳ lạ khi nghe được những lời như vậy từ người khác, đặc biệt là từ cô bạn chưa từng ngại thử thách giống như An.
"A, thôi chết rồi. Tớ nên bắt đầu trực nhật thôi!" An lúc này mới liếc nhìn về đồng hồ treo trên tường mà giật mình đứng dậy. Rõ ràng cô đã tới sớm để trực nhật nhưng lại vì mải nói chuyện với Mizuki mà quên bẵng đi mất. Đã có một vài học sinh khác tới trường rồi nên tốt nhất là cô nên nhanh chóng làm xong việc thôi.
"Cố lên nhé ~" Mizuki bật cười trước dáng vẻ hớt hả của An, sau đó cũng đứng dậy để đi về phòng giáo viên rồi còn hoàn thành cho xong bài kiểm tra nữa.
Vì hôm qua đã không họp mặt được nên chắc nay Nightcore 25 sẽ nhiều việc lắm đây. Hôm qua Ena còn cằn nhằn về việc vẽ mãi không ưng ý mà. Thế nên Mizuki dự tính sẽ làm xong rồi về nhà ngủ một giấc thật thoải mái để lấy sức cho đêm nay.
Tuy nhiên suy nghĩ về những lời An đã nói cứ quẩn quanh trong tâm trí Mizuki suốt cả ngày dù em cũng không hiểu được lý do vì sao. Với những gì mà em quan sát được thì chỉ cần cô tỏ tình, Kohane khá chắc rằng sẽ đồng ý và họ có thể trở thành một cặp rất đẹp đôi. Những thay đổi đó sẽ tốt hơn cho họ mà phải không? Dù một người ngoài như em chẳng thể chắc chắn điều gì. Nhưng dường như em vẫn có chút nuối tiếc cho họ chăng?
“Mizuki? Em có nghe chị nói không đó?” Trong khi Mizuki vẫn còn đang vu vơ hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của mình với An sáng này thì giọng nói mất kiên nhẫn của Ena vang lên đã kéo em quay lại hiện tại. Em chớp chớp mắt nhìn màn hình, chợt nhớ ra mình còn đang trong buổi họp mặt với Nightcore 25 mà.
“Em đây, em đây.” Mizuki mỉm cười lấy lòng mà trả lời Ena. Chính em là người đã nói phải tập trung toàn lực để hoàn thiện dự án hiện tại của họ, ấy vậy mà em cũng là người lơ đãng trong khi tất cả đang làm việc.
“Có điều gì khiến em bận tâm sao, Mizuki?” Kanade lo lắng lên tiếng. Cô vẫn luôn để tâm tới từng sự thay đổi nhỏ nhất của các thành viên trong nhóm như vậy. Mizuki biết cũng vì sự chân thành ấy mà Nightcore 25 mới được thành lập và trở thành nơi để họ trở về như thế này.
“Cũng không có gì đâu.” Mizuki vốn muốn bỏ qua chuyện này để không làm phiền những người khác. Tuy nhiên em nhận ra nếu như mình không giải quyết cảm xúc mơ hồ trong lòng mình lúc này thì em sẽ không thể tập trung vào công việc được. Hơn nữa em đã nghĩ cả một ngày rồi mà vẫn không ra. Nên tiếp nhận góc nhìn từ người khác có lẽ cũng không tệ lắm. “Chỉ là…Em có một người bạn ở trường. Cô ấy có một mối quan hệ rất đặc biệt với một người khác. Em nghĩ ai cũng đã cho rằng họ hẹn hò rồi. Nhưng cô ấy lại nói rằng không muốn thay đổi những gì hiện tại mình đang có với người kia.”
“Vậy điều mà Mizuki bận tâm ở đây là gì?” Mafuyu vốn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng. Giọng nói trầm ổn bằng phẳng của cô khiến Mizuki hơi giật mình. Bởi vì chính bản thân em cũng không biết vì sao mình lại bận tâm nữa. Đó còn không phải vấn đề của em mà.
“Chắc hẳn vì Mizuki rất quan tâm tới người bạn này mà.” Kanade mỉm cười bất đắc dĩ xoa dịu đi bầu không khí. Cô nhẹ giọng giúp Mizuki giải thích, sau đó còn giúp em tiếp tục câu chuyện. “Mizuki cảm thấy hai người họ nên hẹn hò sao?”
“Vâng…Ý em là, khá rõ ràng việc họ thích nhau mà. Hơn nữa cô ấy lúc nào cũng nhấn mạnh việc người kia quan trọng với mình thế nào.” Vừa nói, Mizuki vừa hồi tưởng lại dáng vẻ tự hào nhiệt huyết của An mỗi khi nói về Kohane. Sự đặc biệt ấy khiến em khó tin rằng cô không có tình cảm với người kia và Kohane cũng vậy.
“Làm sao mà em chắc chắn được rằng họ thích nhau theo cách đó được. Quan trọng cũng có nhiều kiểu quan trọng chứ.” Ena ngả lưng vào ghế, tùy hứng vẽ ra vài hình trái tim trên wacom mà nói lên suy nghĩ của mình. Tuy cô không thể nói rằng mình có nhiều kinh nghiệm với chuyện tình yêu. Nhưng trên mạng thì chẳng thiếu gì những câu chuyện phức tạp như vậy. “Kiểu trên tình bạn dưới tình yêu cũng nhiều lắm.”
“Hoặc cũng có thể vì người kia rất quan trọng nên cô ấy mới không muốn tiến lên?” Kanade trầm tư trong chốc lát rồi mới lên tiếng. “Bởi vì nếu như đó là người quan trọng và vì hiện tại đang rất tốt thì chúng ta sẽ càng sợ hãi mất đi chúng phải không? Thế nên chúng ta mới ước rằng nó sẽ mãi mãi không thay đổi và cũng không muốn làm gì khiến nó thay đổi.”
“Hơn nữa, một khi đã tiến lên tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại làm bạn đâu.” Ena đồng tình tiếp lời của Kanade. “Thế nên mấy chuyện này mà tùy tiện quyết định thì thế nào cũng đổ vỡ.”
“.....” Tới bây giờ, Mizuki dường như chợt hiểu ra lý do vì sao mà em lại suy nghĩ về những lời An nói nhiều tới vậy. Em nhìn những cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình máy tính, lại bất giác tìm kiếm chiếc móc khóa nhóm được treo cẩn thận trên cặp. Phải rồi, là vì em cũng có cảm giác ấy. Cảm giác ước rằng mọi thứ cứ mãi như hiện tại và sợ rằng tiến lên phía trước sẽ chỉ phá hủy mọi thứ.
Nhưng nghĩ tới An có suy nghĩ ấy, Mizuki thật không biết nên phản ứng sao đây. Có lẽ bởi vì ấn tượng về con người cô trong em rất khác. Là vì Kohane đã thay đổi cô ấy hay là em chỉ đang nghĩ quá nhiều đây nhỉ? Cảm xúc của họ dành cho nhau là gì, người ngoài như em thực sự biết được sao? Em cảm thấy thật tồi tệ nếu như mình chỉ áp đặt suy nghĩ của bản thân lên họ.
“....Nếu như không còn chuyện gì thì tôi có thể đăng xuất được chưa?” Vẫn là Mafuyu lên tiếng với một chủ đề không hề liên quan tới những gì bọn họ đang nói. Cô không thể hiểu được những gì mọi người đang nói hay đưa ra ý kiến nên ở lại đây cũng vô ích.
“À, ừm, chúng ta nên quay lại công việc thôi.” Kanade lúc này mới nhận ra thời gian không còn sớm nhưng tiến độ của họ vẫn chưa được cải thiện lắm. Mafuyu gần đây còn bị mẹ quản thúc khá sát sao nên tốt hơn hết là họ nên hoàn thiện sớm để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Sau đó Mizuki đã xin lỗi vì làm mất thời gian của cả nhóm nhưng Kanade trấn an em không cần bận tâm tới điều đó, và rằng Nightcore 25 sẽ luôn lắng nghe bất cứ điều gì em muốn nói. Những lời này càng làm cảm xúc trong lòng em vừa lâng lâng rồi lại trĩu xuống. Dường như khoảnh khắc ấy, em hiểu được gánh nặng của hai từ ‘quan trọng’ mà An nói tới.
Nhìn vào những bài đăng trên tài khoản của An, Mizuki bất giác tự hỏi rồi cô sẽ lựa chọn thế nào đây. Cho dù cảm xúc trong cô có là gì, rồi một ngày cô vẫn sẽ phải đưa ra quyết định đúng không? Và em hi vọng rằng cô sẽ đối diện với điều bản thân thật lòng mong muốn. Bởi vì cô không muốn người bạn thân nhất của mình ấy cũng sẽ chạy trốn một cách hèn nhát như em vẫn luôn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com