Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

Vài ngày sau thì Ann được cho xuất viện. Hôm ấy Cheer cũng có mặt, cô đến từ sớm làm thủ tục cho chị rồi đưa cả chị và bà Noon về nhà.

Từ ngày bà Noon nói chuyện với Cheer, cũng chính là ngầm đồng ý cho hai người tìm hiểu nhau. Cheer đã nói chuyện này với Ann, khỏi nói cũng biết rằng chị đã mừng như thế nào. Cố gắng suốt những ngày qua đã được đáp lại, giây phút ấy, vừa mừng vì mẹ đồng ý, Ann lại càng cảm ơn vì Cheer đã mạnh mẽ kiên trì. Phải, Cheer đã nói, chỉ cần chị đồng ý, cô nhất định sẽ không buông tay chị thêm lần nào nữa.

Trước là sự bao dung của Ann, sau là sự kiên trì của Cheer, tình cảm của hai người qua nhiều sóng gió lại càng thêm vững chắc.

Ba mẹ Cheer bây giờ chính là yêu thương Ann vô đối, khiến ngay cả Cheer nhiều khi cũng phải ghen tỵ không thôi. Có gì tốt đẹp, mẹ cô cũng sẽ nghĩ đến mang sang cho Ann và bà thông gia, mẹ cô nói thế, bà bảo trước sau cũng sẽ như vậy, tập dần cho quen thôi!

Ha, cô nghe thì thấy cũng ngại thật đấy, nhưng mà cũng rất vui, vui biết bao khi nghĩ đến ngày có thể được về chung nhà với Ann, được gọi mẹ chị như cách cô gọi mẹ mình, được gọi chị như cách cô gọi bản thân: Mình ơi~

Cũng phải nói, thực sự bà Fon rất tâm huyết trong chuyện tình cảm này của con gái, không những là nhiệt tình ủng hộ, còn nhiệt tình giúp hai người giải quyết những bận tâm xung quanh. Bà biết mẹ Ann chỉ sống có một mình, Ann bây giờ cũng đã bị con gái bà ngày ngày chiếm hữu thời gian, không thể tránh khỏi cảm giác trống vắng cho nên rất hay rủ mẹ Ann cùng mình đi tận hưởng cuộc sống. Hai người phụ nữ, chênh nhau cũng không quá nhiều, có rất nhiều chuyện để nói, bao nhiêu thời gian cũng thấy không đủ! Quan hệ hai bên phải nói là đã trở nên tốt đẹp vô cùng.

-------

- Chị a, mình đi ăn trưa đi! Em sang đón nhé!

Giọng nói của Cheer bên đầu kia điện thoại vang lên như rót mật vào tim Ann. Chị mỉm cười, mắt vẫn không rời tập hồ sơ trước mặt. Xung quanh mọi người cũng bị thu hút bởi cuộc điện thoại gọi tới của Ann, còn ai vào đây, ngày nào cũng đều đặn sẽ có người gọi đến đón hiệu phó của họ đi ăn trưa, chính là cô người yêu nhỏ của chị ấy. Tình cảm của hai người đến người trẻ như họ cũng ghen tỵ ít nhiều.

- Không được, tôi vẫn còn việc, không thể đi với em.

- Chị định bỏ bữa sao?_ Không bên cạnh, nhưng Ann liền có thể tưởng tượng ra gương mặt của con người bên kia.

- Dãn chân mày ra đi, em chuẩn bị lại bắt đầu nhăn nhó rồi đó_ Ann nói, giọng điệu mười phần đều nhẹ nhàng_ tôi có việc cần giải quyết gấp, lát xong sẽ đi ăn sau.

- Vậy không đi thì em mua qua ăn với chị nha, ăn không đúng bữa là không nên!

- Không cần đâu, em bộ nghỉ trưa lâu lắm hả?_ Ann chất vấn, nhưng nghe lại chẳng ra chút nặng lời nào_ Từ công ty chạy sang đây cũng mất nửa tiếng, thêm đi mua đồ ăn rồi kẹt xe cũng hết thời gian...

- Nhưng em muốn gặp chị mà..._ Cheer bắt đầu giở giọng mè nheo_ em cũng muốn ăn với chị nữa...

- Em ngoan ngoãn đi ăn trưa rồi quay lại làm việc đi...

-...

Người bên kia im lặng, là muốn Ann suy nghĩ lại rồi đồng ý với khẩn cầu của cô. Ann thấy Cheer im lặng, nghĩ rằng có lẽ Cheer dỗi rồi, không phải chị không muốn gặp cô, chỉ là thật sự đang có việc gấp, Cheer sang đây chị sợ mình không tập trung được! Đừng bảo Cheer là người nghiện người yêu, người đó phải là Ann thì đúng hơn. Nhưng mà chị không thể hiện ra, chỉ lúc có hai người mới bám chặt lấy Cheer chẳng rời, chỉ là bên ngoài thì vẫn nên giữ chừng mực một chút.

- Đừng dỗi nữa mà, tranh thủ làm việc đi, chiều xong sớm chị sẽ đến tìm em, chịu không?

Cheer vừa nghe Ann đến tìm mình hai mắt liền sáng rỡ, Ann lại còn xưng "chị" với cô, thật chẳng biết sự an ủi này lớn biết bao. Cô liền đồng ý, rồi ngoan ngoãn cúp máy cho Ann làm việc. Cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng vẫn có những cặp mắt đang nhìn Ann thắc mắc ngơ ngác.

- Mấy đứa nhìn chị kiểu gì vậy chứ?

- Chị Ann, có chuyện này tụi em rất thắc mắc... thật ra bình thường hai người xưng hô như thế nào vậy?

- Mọi ngày mấy đứa nghe có ít sao? Lại hỏi chị ngớ ngẩn như vậy?_ Ann bật cười, Cheer rất thân thiết với những người đồng nghiệp này của chị nha, chỉ sau một dự án đã làm quen, có thể nói là thân thiết đến chị phải bất ngờ. Cũng nhờ vậy mà trong công cuộc thuyết phục mẹ Ann họ cũng giúp đỡ không ít. Đa số họ đều còn trẻ, lớn nhất cũng chỉ hơn Cheer chỉ vài tuổi, cho nên suy nghĩ cũng rất thoáng, thậm chí còn có phần hào hứng với chuyện tình cảm của hai người.

- Không phải, chỉ là bình thường rất ít khi nghe chị xưng "chị" với Cheer...

- À..._ Ann hiểu ra thắc mắc của họ_
tại vì Cheer đang dỗi, nên chị phải dỗ đó...
- Thì ra chị Ann dỗ người yêu là sẽ có giọng điệu ngọt ngào như vậy~_ Mấy người nhìn nhau thích thú, cười khúc khích khiến Ann có chút ngại ngùng. Trước nay họ chỉ thấy Cheer kè kè theo bên Ann, ngọt nhẹ đối xử, chỉ sợ sẽ khiến chị buồn chị giận, chứ có bao giờ được thấy điều ngược lại_ mà sao bình thường chị không xưng hô như vậy với Cheer, chẳng phải nghe tình cảm hơn hẳn xưng "tôi" sao? Nghe thật xa cách, người ngoài như em nghe còn thấy chạnh lòng thay Cheer a!

- Thì tại... chị quen rồi! Với cả, mỗi lần Cheer giận dỗi, đổi xưng hô một chút sẽ liền hết, nếu bây giờ mà đổi luôn, tới lúc đó biết lấy gì mà dỗ bạn trẻ đó đây?_ Ann nghĩ lại bạn trẻ của chị, chẳng hiểu làm sao mà dạo gần đây rất hay dỗi chị. Ngày trước Cheer theo đuổi Ann, đều là cô dỗ dành chị, bây giờ thì ngược lại, có phải là bị chị chiều mãi nên sinh ra tính khí khó chiều kia không?

- Em tin chị chẳng cần dỗ, chỉ cần chị vờ buồn bã một chút Cheer sẽ liền quay ngược lại dỗ dành chị!_ Họ cùng nhau thuyết phục_ mà nói, có khi chị đổi xưng hô, cả ngày Cheer cũng chẳng nỡ giận dỗi gì!

- Là bị Cheer mua chuộc hết rồi phải không?_ Ann bặm môi lườm một đường dài những con người đang thay Cheer năn nỉ chị. Đối với những người đồng nghiệp này của Ann, Cheer đã thân đến mức đôi khi khiến Ann cũng có phần phải nhìn nhận, rốt cuộc là họ đứng về phía ai. Có phải sau này Cheer mà làm ra chuyện có lỗi gì, họ sẽ ra sức bao che hay không?! Aida, tự nhiên nghĩ đến đấy lại thấy việc thân thiết này cũng không tốt cho lắm_ Mấy đứa không có được làm hư Cheer đâu đó!

Mọi người cùng nhau cười to khi thấy dáng vẻ của Ann, sao đây, là đang ghen với Cheer hay sao, có phải hiệu phó sợ cô người tình nhỏ bé của chị ấy bị họ bao bọc đến sinh hư hay không?

Bao năm nay quen biết Ann, điệu bộ nào của chị ấy cũng từng nhìn qua, chỉ là điệu bộ này thì là lần đầu được thấy. Mọi người đều nói, hiệu phó ngoài nóng trong lạnh, bề ngoài tuy có vẻ rất dễ gần, nhưng thực ra để tiếp cận chị ấy rất khó, để thân thiết thì lại càng khó hơn nữa. Họ đã từng thấy không ít người theo đuổi Ann, nhưng đến một cái ngoái đầu Ann cũng chẳng dành cho họ. Còn bây giờ có Cheer, họ không những thấy ở Ann một dáng vẻ vừa kiêu kỳ nhưng lại vừa dịu dàng, ai cũng nghĩ trong tình cảm này Ann là người trên cơ Cheer, nhưng thực chất, người trên cơ là Cheer mới đúng.

Hiệu phó đúng là yêu cô bạn gái nhỏ của chị ấy đến mê muội rồi!

-------------

Xong việc Ann đến công ty Cheer chờ cô tan làm. Chị đến đây cũng nhiều lần, phòng Cheer dường như ai cũng đã biết chuyện của hai người, và đặc biệt Ann còn được tiếp đãi bởi một nhân vật vô cùng đặc biệt, P' Ying của Cheer!

- Chị Ann, lên phòng ngồi đi, Cheer đang bận họp một chút lát nữa mới xong!_ Ying đã thấy Ann ngồi ở sảnh, biết là chị đến đây chờ Cheer, nàng đon đả đến bắt chuyện.

- Chào em, Ying_ Ann mỉm cười_ chị ngồi đây chờ Cheer là được rồi...

- Cheer trước khi lên phòng họp đã dặn dò em_ Ying khoác tay Ann kéo chị đứng dậy_ chị đến phải tiếp đãi cho đàng hoàng, nếu không em ấy sẽ tính thua đủ với em đó! P'Ann, thương em, đừng làm khó em, không thì bạn nhỏ nhà chị sẽ càm ràm em nhức đầu lắm!

Ann cũng đến bật cười với biểu cảm khổ sở của Ying. Chị để ý, người thân nào bên cạnh Cheer hình như cũng đều rất sợ em ấy, trước thì là mẹ Cheer, sau thì đến Ying, Cheer không có hung dữ như vậy mà.

- Cheer không đến mức hung dữ như vậy, em cần gì phải sợ?_ Ann vào phòng của Ying ngồi, cũng là phòng làm việc của Cheer, chị đến vị trí của Cheer, tay sờ vào bảng tên "Thikamporn", ánh mắt tự hào, rồi ngồi xuống ghế của cô.

- Phải a, Cheer chỉ không hung dữ với chị, còn em mà có lỡ làm gì sai, vẻ mặt của em ấy chỉ thiếu là không thể mang em băm ra trăm mảnh!_ Ying vừa nói vừa miêu tả lại dáng vẻ của Cheer khiến Ann cười to thành tiếng.

- Hồi hai người còn chưa công khai, em còn có chút muốn chọc tức chị để chị chịu công khai cùng em ấy, hậu quả lại khiến hai người cãi nhau, chị biết không, cả tuần sau đó Cheer đã giáo huấn em không thiếu phút nào!

- ..._ Ann hơi ngơ người, chị ngại, hồi đấy chị không biết giữa Ying và Cheer là tình cảm thế nào, chị lại còn không công khai yêu đương cùng cô, vậy mà Ying dám đứng trước mặt người khác, có cả chị trong đấy, bảo cái gì mà trọn đời cùng Cheer. Không hay thì chị nhận, nhưng mà thật sự lúc đó Ann là ghen nha!

Nhưng bây giờ cũng hiểu ra tâm ý của Ying, lại biết giữa hai người càng không thể có gì hơn, Ying còn giúp chị theo sát Cheer rất kỹ, không có cô gái nào có thể tiếp cận Cheer khi chị không ở cạnh. Có Ying bên cạnh Cheer, chị cũng chẳng sợ điều gì nữa!

Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc suit, phong thái chững chạc, bước vào trong phòng.

- Chuyện anh nói em làm tới đâu rồi Ying?

- Sếp_ Ying lấy lại giọng nghiêm túc_ em đã liên hệ rồi, vì gia đình cô ấy có chút vấn đề nên sẽ không đi được, cho nên có lẽ sẽ tìm một người khác. Cơ hội tốt như vậy, không sợ không tìm được người!..._ Ying nói xong, thấy người trước mặt không đáp lại, nàng mới nhìn theo ánh mắt anh ta, là đang chăm chăm nhìn Ann một giây không rời! Ann đang sắp xếp lại bàn cho Cheer nên không để ý có người đang ngắm mình đến mức hai mắt sắp ngây ra đến nơi rồi!_ Sếp... anh có nghe em nói gì không?

- À... anh nghe... Phải, nhưng để chọn được một người đủ điều kiện để đi cũng không hề dễ dàng chút nào, em đưa thông tin xuống dưới nhé... Mà... cô đây là...

- Chào anh, tôi là bạn của Cheer_ Ann bấy giờ mới lên tiếng, đáp lại câu hỏi của người kia bằng cách tự giới thiệu.

- A..._ Hắn ta bối rối_ thì ra là bạn của Cheer! Cô đến chờ Cheer sao?

- Phải!_ Ann đáp ngắn gọn.

- Cheer họp chắc sắp xong rồi... à phải... tôi có thể biết cô tên gì được không?_ Hắn cười gượng, ánh mắt vẫn nhìn Ann si mê. Ying đã nghe mùi có gì đó không ổn ở đây, liền thay Ann trả lời.

- Lúc nãy em nghe phòng nhân sự có gì đó cần trao đổi với anh đó, hình như là việc gấp anh mau qua đó giải quyết đi!

- Vậy sao?_ Hắn khẽ nhíu mày rồi quay người đi, nhưng ra đến cửa thì lại chững lại vì nhớ ra còn điều chưa sáng tỏ_ nhưng mà... hình như tôi vẫn chưa có được câu trả lời của người đẹp ở đây...

- Chào anh, tôi là Sirium, có thể gọi tôi là Ann!

- Ann Sirium, cái tên thật hay..._ Hắn lẩm bẩm, rồi giật mình lên tiếng_ được rồi hẹn gặp sau nhé, mau xử lý danh sách đó đi!_ Hắn nói với Ying bằng giọng quyết liệt, rồi đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn khi quay sang Ann_ Hi vọng sẽ được gặp lại cô, cô Ann!

Chỉ có Ann là không nhận ra sau lời nói đó người kia có ý gì với mình, còn Ying, một người kinh nghiệm tình trường dày đặc chỉ cần nhìn qua liền biết ngay Ann đã bị hắn ta nhìn trúng.

Đúng lúc ấy Cheer mở cửa đi vào phòng, trên tay là tập hồ sơ vừa mang về từ cuộc họp. Thấy Ann đang giúp mình dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn, vừa vui lại vừa xót.

- Chị tới rồi sao? Mấy việc này sao lại động tay vào chứ?_ Cô nhanh chân bước đến, việc đầu tiên là mang mấy sấp hồ sơ chị đang cầm trên tay bỏ sang một bên, rồi vòng tay ôm eo chị, khẽ hôn lên đôi má phúng phính ửng hồng.

- Hmm..._ Ann khẽ nhắm mắt khi đôi môi Cheer đặt lên má mình, rồi nở nụ cười thật tươi đặt tay lên vai cô_ tôi đến sớm quá, tranh thủ lúc chờ giúp em dọn dẹp một chút. Em có mệt lắm không?

- Ban nãy thì có_ Cheer chỉ nhẹ lên chiếc mũi cao của người kia_ nhưng mà thấy người này bao mệt mỏi liền bay biến cả rồi!

- Nè nè hai người, tôi còn ở đây đó!_ Ying hắng giọng, bức xúc_ Thikamporn, em đối xử với người khác cũng được một phần dịu dàng như vậy thì sẽ tốt biết mấy!

- Đi tìm mấy cây si của chị mà đòi dịu dàng_ Cheer trề môi, ôm Ann kéo sát vào người mình, nhìn Ying thách thức_nhìn lại chị đi, không hiểu bọn họ thích chị ở điểm gì được nữa?!

Theo sau đó là một cuộc cãi vã "nho nhỏ" của Ying và Cheer, như thường ngày!

- Không thèm nói với bà cô khó ưa nhà chị, em đưa người yêu em về đây!

Cheer bĩu môi trêu chọc Ying rồi cầm túi xách của Ann nắm tay chị đi về. Hôm nay Cheer cùng Ann về nhà chị, mẹ cô đã rủ mẹ chị đi du lịch ở Phuket, ban đầu còn nghĩ hai người sẽ khó mà nói chuyện, nhìn bây giờ xem, mới mấy tuần, hai bà thân nhau tới mức còn chả có thời gian để nhìn xem hai đứa nhỏ nhà mình yêu đương thế nào!

Người vất vả khổ sở nhất chắc là ba Cheer, con gái có người yêu liền cả tuần ngày nào cũng sáng đi sớm tối về khuya thậm chí còn không thèm về, vợ có thông gia một tuần bảy ngày cũng hết sáu cùng xui gia đi chỗ này mua sắm thì đến chỗ kia làm đẹp, rồi thì du lịch ăn uống, chỉ có ông là lẻ loi.

Bây giờ mà có một đứa nhỏ để chăm thì tốt biết mấy nhỉ?

Phải a, công nghệ bây giờ tân tiến, chuyện này cũng không khó khăn gì. Đứa bé dù là con ai nhất định cũng sẽ là cực phẩm xinh xắn đáng yêu, nghĩ xem có một đứa trẻ suốt ngày quấn quít bên ông sẽ vui biết mấy, tới đó ông cũng không cần người vợ có thông gia liền quên chồng, không cần đứa con gái có người yêu liền quên cha, không thèm hai mẹ con nhà đó nữa! Nghĩ thôi đã thấy hào hứng vô cùng!

Ann và Cheer vừa ăn tối xong, đang cùng nhau nằm dài trên giường xem phim, đơn giản thôi nhưng cảm thấy thật là hạnh phúc. Bỗng có điện thoại gọi tới, Cheer đưa tay với lấy, dòng chữ "Papa" kèm hình trái tim đỏ thắm hiện lên màn hình, cô đưa sang cho Ann xem:

- Xem này, có người nhớ em rồi!

- Người này đến tôi cũng không dám ghen_ Ann nhún vai_ em mau bắt máy đi!

Cheer cười khì khì, ra hiệu cho Ann im lặng rồi bắt máy, bật loa ngoài cho cả chị nghe.

- Con gái, ba cô đơn!!!

Còn chưa để Cheer lên tiếng, người đàn ông trung niên bên kia đã gào lên một câu nghe thật thảm thiết.

- Ba, sao lại thê thảm vậy?_ Cả Cheer và Ann đều nén cười, chị nằm trong vòng tay Cheer ngước mắt nhìn cô, đôi môi cong lên vui vẻ.

- Mẹ con đã đi Phuket với mẹ Ann gần tuần nay, ba gọi mới vài câu đã tắt máy, con cũng ở bên Ann không thèm về thăm ông già này một lần! Con nói xem, còn có thể thê thảm hơn sao?

- Chẳng phải ba có hội bạn của mình sao, có thể rủ các chú đi chơi thể thao, cớ gì còn nói mình cô đơn thê thảm?

- Mấy người bạn của ba, người thì cùng vợ đi nước ngoài, người thì chuẩn bị cưới con trai, người thì bận chăm cháu..._ Ba Cheer sụt sùi lấy lòng thương cảm của đứa con gái_... đâu có người nào rảnh rỗi mà đi với người ba đáng thương này của con chứ...

- Ồ..._ Cheer gật gù, nhìn vẻ mặt thích thú của Ann khi nghe ba mình than thở cô cũng không ngăn nổi nụ cười trên môi_ nhưng mà con sợ con với Ann mà về nhà mình, ba sẽ còn tủi thân gấp bội...

- Không cần!_ Ông Sam liền cắt lời, ông không cần hai người dọn về, đúng như Cheer nói, hai đứa mà về ông không bội thực vì cẩu lương thì cũng chết ngọt vì tiểu đường!_ Hai đứa thì không cần... nhưng mà... ờm... nếu như có một đứa nhỏ cùng ba chơi đùa thì chắc sẽ vui lắm...

- Hửm?_ Cheer ngơ ngác_ đứa nhỏ nào? Ba tính kiếm cho con thêm một đứa em sao? Chà, ba mẹ ở tuổi này vẫn còn sung sức vậy...

- Con nghĩ linh tinh cái gì vậy hả!_ Ông Sam nghe Cheer nói chưa hết câu liền nhảy dựng bật lại_ ba không nói ba mẹ, là đang nói con với Ann đó!

- Con với Ann làm sao?_ Cheer nhìn Ann chăm chăm, hai mắt mở to ngơ ngác. Chị cũng không khác gì cô, Ann tuy không còn trẻ, nhưng những vấn đề hôn nhân gia đình này đối với chị điều gì cũng rất mới mẻ.

- Y học bây giờ rất tiến bộ, hai đứa không còn nhỏ, cũng nên nghĩ tới chuyện có con, không đúng sao? Chúng ta đều rất ủng hộ hai đứa, chỉ cần đồng ý chúng ta sẽ giúp hai đứa nuôi con, nhất định không để hai đứa mất không gian yêu đương!_ Ông Sam rất thản nhiên, chẳng biết bên kia hai người đã bị ông nói đến mặt mũi đều như vừa uống bia xong.

- Bọn con còn chưa tính chuyện cưới xin, cái gì mà đã có con..._ Cheer ngập ngừng quay sang một bên, Ann cũng thoát khỏi vòng tay cô nằm ra một chỗ, mắt tuy vờ tập trung vào màn hình tivi, nhưng rõ ràng tâm trí không hề để ở đó.

- Chuyện đấy nào có khó khăn gì, đợi mẹ con và mẹ Ann quay về, ta sẽ liền sang nhà con bé thưa chuyện!... Ờm...bây giờ là tháng mười, cuối năm cưới, xong thì có con, năm sau bé Cheer của ba tròn ba mươi, nhà ta lại đón thêm một tiểu thiên thần!_ Ông Sam nghe trong giọng điệu rất phấn khởi, nỗi buồn mấy hôm nay chỉ vì những viễn cảnh vừa nghĩ ra liền tan biến_ con gái, con thấy như vậy có phải rất tuyệt hay không?

- Con không thèm nói chuyện với ba nữa_ Cheer không biết phải nói sao, những điều ấy thật tuyệt, cô cũng rất muốn, thậm chí trong mơ viễn cảnh về chung một nhà với Ann cũng xuất hiện, chỉ là cảm thấy có vẻ Ann vẫn chưa sẵn sàng_ con đi ngủ trước đây, papa ngủ ngon!

Không để ông Sam trả lời, Cheer cúp máy, rồi nhìn sang Ann. Chị vẫn vờ tập trung vào màn hình chiếu bộ phim lãng mạn, nhưng thực ra trái tim đang đập thình thịch, chỉ cầu Cheer đừng nói gì lúc này.

- Khuya rồi, chị muốn ngủ chưa hay xem hết phim rồi ngủ hửm?

- À... ừm... xem hết đi, cũng sắp hết rồi..._ Ann trả lời, một câu ngắn đã vấp đến hai ba lần.

- Được, vậy thì xem hết rồi ngủ!_ Cheer lại gần Ann_ đến đây với em!

Ann không đáp, cũng không tiến lại, không khí đột nhiên rất tĩnh lặng. Cheer dường như có chút hiểu ra vấn đề, cô tiến lại, rồi vứt chiếc gối Ann đang nằm sang một bên thay bằng tay mình. Ann có chút hoảng hốt, rồi nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Cheer, tiếp đó là giọng nói ấm áp của cô bên tai:

- Không cần phải suy nghĩ chuyện ba em nói, chỉ cần chị thoải mái là được! Em chỉ cần chị, những thứ khác em đều không cần!

Thấy Ann dường như vẫn không vui, Cheer tiếp lời:

- Bảo bối của em, chị đừng nghĩ nữa mà!_ Cheer chu môi_ được rồi, mai em sẽ về tìm ba, sẽ xử ba tội dám làm người yêu em buồn!

- Nè, không cần đâu_ Ann cuối cùng cũng lên tiếng, chị đến chịu với dáng vẻ này, đã nghe nhiều người nói, bây giờ mới được tận mắt thấy. Chị biết Cheer muốn gì chứ, ánh mắt của cô nói lên tất cả, thế nhưng vì biết chị chưa sẵn sàng, cô đều vì chị mà kìm xuống mọi ham muốn của bản thân, không đòi hỏi điều gì. Hai người yêu nhau, chuyện đấy là điều hiển nhiên sẽ có, chỉ là yêu nhau chưa bao lâu, Ann vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Ở cạnh nhau, Cheer luôn nói với chị về tương lai của hai người, ánh mắt Cheer lấp lánh, làm sao che được. Hai người yêu nhau, không phải là vui chơi qua đường, qua bao nhiêu sóng gió, đã định sẽ cùng đối phương mà đi tới cuối cuộc đời_chỉ là tôi muốn nói, tôi cũng muốn điều này...

- Chị bảo sao?_ Cheer trợn tròn mắt, cô không tin được vào tai mình. Cô vùng dậy, quỳ trước mặt Ann, lắp bắp, trán đổ mồ hôi, tim đập liên hồi_ Ann, nói lại được không, em nghe không rõ...

- Nghe kỹ nhé_ Ann câu cổ Cheer, bằng một ánh mắt không thể tình hơn, chị thỏ thẻ_ ý chị là...ừm... chị cũng muốn về nhà em, cũng muốn thành con dâu của ba mẹ em, muốn làm mẹ của con em, và thật sự rất muốn trở thành vợ của em, Thikamporn!

--------------------------

💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com