Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Paris_ hồi ức đẹp đẽ?

Sau khi nghe tiếng Cheer rời đi, Ann trên phòng khóc cũng đã mệt, cố nhắm mắt ru mình vào giấc. Đột nhiên nghe có tiếng mở cửa, chị ngỡ là Cheer quay lại, im lặng không lên tiếng. Nhưng không phải.

- Ann, con ngủ chưa?

Ann liền mở mắt quay người lại, là mẹ Fon. Ban nãy mẹ vừa ở đây ăn tối cùng chị, về mới vài tiếng lại quay lại đây. Lại còn là giữa đêm khuya thế này.

- Mẹ? Chẳng phải ban nãy mẹ đã về rồi sao?

- Cheer mới gọi cho mẹ, bảo tối nay con bé không ở nhà nên nhờ mẹ sang ngủ cùng con_ Mẹ Fon vừa nói, vừa bước lên giường nằm cạnh Ann, đồ ngủ cũng mặc sẵn rồi a, là lúc nãy đang ngủ ngon giấc thì đứa con gái kia gọi dậy, thôi coi như bà đi chăm con dâu, không thèm chấp đứa con gái bất hiếu đó_ con đừng giận Cheer nhé, dạo này nghe phòng kinh doanh báo đang có hợp đồng lớn nên khá là bận rộn!

- Dạ, con hiểu mà mẹ...

Ann nhỏ giọng, vòng tay ôm lấy mẹ Fon, cảm giác như bản thân nhỏ lại thật nhiều. Nhưng mẹ Fon rất nhanh nhận ra sự khác lạ của Ann, rõ ràng ban nãy ăn tối cùng bà và mẹ Noon, Ann không hề như vậy.

- Giọng con sao vậy Ann? Con ốm sao? Không đúng, ban nãy vẫn khỏe mạnh mà.

- Mẹ..._ Ann trốn tránh trước ánh mắt mẹ Fon đang nhìn thẳng vào mắt mình, những tia đỏ thẫm trong đôi mắt như đang phản bội Ann.

- Hay là... Cheer làm con buồn? Đúng không, là con bé làm chuyện có lỗi với con sao?

Mẹ Fon lo lắng, ngồi bật dậy hỏi han Ann, đôi mắt lẫn giọng điệu đều không giấu nổi sự gấp gáp. 

- Mẹ, không có! Chỉ là ban nãy con xem phim buồn nên hơi nhạy cảm một chút, không phải do Cheer đâu!

Ann suy nghĩ một lát, rồi vẫn quyết định bảo vệ Cheer. Chị biết mẹ Fon rất bênh vực chị, nhưng chị không muốn mẹ phải lo lắng, chuyện này cũng chưa rõ ràng phải không... vẫn nên nói chuyện với Cheer rõ ràng trước.

- Thật không?_ Mẹ Fon nghi ngờ hỏi lại, làm sao bà nhìn không ra, chỉ là không muốn vạch trần Ann. Từ lúc Cheer gọi điện bảo không về mà không nói lí do, bà đã thấy lạ, bận gì mà phải ở ngoài qua đêm chứ? Lừa người! Giới làm ăn này bà cũng đã lăn qua mấy mươi năm, còn không hiểu hay sao lại có kẻ muốn qua mặt? Nhưng Ann chưa nói, tức là vẫn còn điều uẩn khúc, cứ nghe theo Ann vậy, bà tin Ann biết đâu là điều nên làm.

Ann gật đầu, rồi kéo mẹ Fon nằm xuống cùng mình. Không biết mẹ có tin chị hay không, nhưng lát sau, Ann cảm nhận được vòng tay ấm áp kia lần nữa vòng qua vai chị, ôm xiết dịu dàng.

Cảm giác ấy, luôn khiến Ann ấm lòng.

Chuyện trôi qua đến  nay đã gần một tuần, Ann không nhìn Cheer, cũng không nói chuyện với cô. Cheer vẫn giữ nếp sinh hoạt như cũ, đi đâu đều nhắn cho chị, tối cũng về đúng giờ. Chỉ là hiểu lầm giữa hai người khiến mọi thứ dường như trở nên ngại ngùng. Cheer không dám lên tiếng trước, chẳng những vì Ann chưa sẵn sàng để nghe, mà còn là cô cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ với chị về câu chuyện của Cateline.

Mỗi sáng khi thức dậy, Cheer đã thấy bữa sáng chị chuẩn bị đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng chị không còn ở nhà, quần áo của cô cũng được ủi thẳng thớm treo trong phòng thay đồ. Đến chiều cô về, bữa tối luôn dọn sẵn, chỉ là Ann sẽ không dùng bữa cùng cô. Có lẽ chị về sớm đã ăn trước chăng? Đã vài lần cô thấy đèn trong phòng ngủ sáng, cô gõ cửa muốn cùng Ann ăn tối, nhưng tuyệt nhiên đều không có tiếng đáp lại. Hai người sống cùng một nhà, lại xa lạ hơn cả người dưng lướt qua đường. Một tuần rồi, cô chẳng thấy Ann, cũng chẳng nghe giọng chị, công việc nhiều chuyện không thuận lợi, lại thêm quá khứ kéo đến dày vò. Quả thực hiện tại  có rất nhiều điều khiến Cheer bận lòng.

---

" Em sẽ đến Paris 3 ngày. Khi em quay trở về, em không muốn chúng ta im lặng với nhau thêm nữa, em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện. Ann, em luôn yêu chị!"

Ann chuẩn bị tan làm thì nhận được tin nhắn từ Cheer. Một cảm giác khó chịu len trong tim Ann, đến Paris? Để tìm gặp cô Cateline gì đó sao? 

" Chị Ann, tối nay em sang nhà chơi với chị nhé! Cheer nói em ấy quay lại Pháp vài hôm, sợ chị ở nhà không an toàn nên đến nhờ cậy em đó! Tên nhóc này đối với bạn bè thì không ra gì, nhưng xem ra thật lòng rất yêu thương chị đó nha!"

Là Ying gọi cho chị, Ann nghe nhưng không đáp lại. Yêu thương chị? Phải, yêu thương chị đến mức nhờ người đến chăm sóc chị để đi gặp người tình!

Khi Ann quay về nhà, quả thực Cheer đã rời đi. Ann buồn rầu ngồi xuống chiếc sofa cả tuần nay Cheer nằm, úp mặt vào chiếc gối như muốn tìm chút hơi ấm Cheer còn sót lại trên đó, thở dài. Đây là lần đầu chị vào phòng làm việc của Cheer. Bình thường chuyện dọn dẹp nhà cửa đều do Cheer làm, hơn nữa căn phòng này nằm ở cuối hành lang, ngược hướng với phòng ngủ nên Ann không sang đây. Chị nhìn quanh phòng làm việc của cô, rất nhiều bức tranh do Cheer vẽ, cô vốn đam mê hội họa mà, ngoài ra còn treo một vài tấm ảnh, tất cả đều là ảnh của hai người, ngoài ra thì còn có bức ảnh chụp gia đình của Cheer, và một bức ảnh nằm bên cạnh, là ảnh của Cheer chụp cùng người phụ nữ đó.

"Cateline!"

Cheer chưa từng giấu chị, chỉ là Ann chưa từng tìm hiểu về cuộc sống của Cheer bên nước Pháp xa xôi đó. Nếu như thực sự Cheer có gì đó với cô ta, liệu trong căn nhà có chị, Cheer có ngang nhiên mà treo ảnh của hai người không? Cheer không ngốc, cũng không đến mức thiếu tôn trọng chị như vậy!

Liệu rằng thời gian qua, là chị nhìn nhầm người, hay trong việc này chị đã hiểu lầm Cheer?

Câu trả lời, có lẽ cần Cheer cho chị một lời xác nhận rõ ràng. 

---

- Cô có chuyện muốn gặp em sao?

- Em ngồi đi_ Ann nhìn Min ra hiệu, đưa tay với lấy ly Latte hớp nhẹ_ em gọi nước chưa?

- Vừa nãy em gọi rồi_ Min cười nhẹ_Được rồi, cô nói đi.

- Min, cảm ơn em về chuyện hôm trước em nói với cô, thật sự nhờ em, nếu không chắc cô sẽ chẳng bao giờ biết được những chuyện này...

- Không có gì..._ Min gật gù, nhìn Ann nghiêm túc_ cô Ann, em thật sự rất lo cho cô, cô biết mà, đúng không?

- Cô biết, vì vậy nên cô muốn hẹn gặp em, để nói lời cảm ơn với em!

- Vậy cô định thế nào với Thikam? Hai người đã nói chuyện chưa?

Ann cười nhẹ, lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt đang chuẩn bị chuyển mưa. Chị nhìn bầu trời xa xăm kia, nhớ đến Cheer, có lẽ giờ này cô đã đến Pháp. Cũng chẳng gọi cho chị được một cuộc để báo tin...

Hôm trước, hôm mà chị mang những tấm ảnh đó đến trước mặt cô để mong nhận lại một câu trả lời, chị thấy rất rõ ánh mắt cô, lúc ấy không nhìn ra, nhưng khi tỉnh táo để nghĩ lại, không phải là của một người bị phát giác chuyện xấu cố che đậy, mà là ánh mắt khi ký ức muốn quên nay lại bị đào lên.

Sau khi nhìn bức ảnh đó trong phòng Cheer, Ann đã dần bình tĩnh lại để suy nghĩ kỹ càng. Và chị vẫn quyết định sẽ tin vào người mình yêu. Ann cũng đã sẵn sàng để làm rõ mọi chuyện với Cheer, nhưng có một vấn đề chị cần giải quyết, trước khi cùng Cheer nói chuyện.

- Nhưng mà Min... lí do em đưa cho cô những bức ảnh đó là gì?

Min chột dạ, ngước lên nhìn Ann.

- Em và Cheer là bạn thân, chẳng phải nếu sự thật là như vậy, em nên giúp Cheer giấu chuyện này đi sao?_ Ann cười, nửa đùa, nửa thật.

- Đúng nhỉ? Lẽ ra em nên làm như thế chứ_ Min nhún vai_ nhưng biết làm sao, khi người kia lại là cô, em không muốn cô bị lừa dối!

- Em đã hỏi Cheer chuyện này chưa?_ Min lắc đầu, nheo mắt khó hiểu nhìn Ann chờ nghe xem chị muốn nói tiếp điều gì_vậy chắc là chưa rồi... Cheer là bạn thân của em, em không tin Cheer sao, Min?

- Em...

Min cứng họng. Trước ánh mắt kiên định của Ann, dường như tâm tư của Min bị lộ ra cả. 

- Min, cô không biết lí do là gì, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa! Cô hiểu Cheer là người như thế nào, và cô tin tưởng em ấy, cô tin Cheer sẽ không làm loại chuyện này!

Ann nghiêm túc nhìn Min, thấy rõ nét bối rối đến ngỡ ngàng trong đôi mắt cô gái trẻ. Ann nghĩ mãi cũng không ra lí do để Min làm điều này, là muốn chị hiểu lầm Cheer sao? Min thích Cheer sao? Cho nên mới tìm cách chia cách hai người?

Lát sau, Min cười nhạt để chấm dứt cuộc đấu mắt giữa hai người. Cô nâng tay uống cạn ly trà trên bàn, rồi mới mở lời. Những lời nói này lẽ ra phải nói từ mười năm về trước, chứ không phải là đến bây giờ, khiến nó chỉ là lời giải thích, thay vì là một câu tỏ tình.

- Cô Ann, có chuyện em phải nói với cô, em biết cũng đã chẳng thay đổi được gì nữa, nhưng nếu em giữ mãi trong lòng, em sẽ phát điên mất... Ann Sirium, em thích cô!

Ánh mắt Min đượm buồn. Cô nhìn ra ngoài bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, cũng như trong lòng cô đang trút dần đi bầu tâm trạng, bí mật này nói ra rồi, sẽ chẳng còn gì dày vò nữa.Như vừa có một trận địa chấn xảy ra với Ann, chị mở to đôi mắt, ngỡ ngàng đến không thốt nên lời.

- Phải... em thích cô, cũng như Cheer, em yêu cô từ khi còn đi học kìa! Em chưa từng kể cho ai về điều này, ngay cả Cheer! Và đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của em, khi em đã không dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình... Những năm tháng ấy, em luôn ở bên cạnh cô, luôn dùng sự dịu dàng đối với cô, làm mọi cách để thấy cô cười, nhưng tại sao...

Min rấm rứt, rồi giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn khỏi khóe mi. Ann nhìn cô, thở dài. Ngoài kia, mưa đã nặng hạt rồi.

Trong quán giờ chỉ còn hai người, những người khác đã rời đi trước khi cơn mưa trút xuống. Bên ngoài, mưa tuôn như xối, nhắc Ann nhớ về những chiều mưa mười năm trước, luôn có một cô gái đưa ô cho chị, ánh mắt người ấy, dịu dàng đến nỗi, tất cả lạnh lẽo trên thế gian đều được phá tan, nhu tình đến nỗi, chị nhìn qua đến chục năm sau vẫn khắc ghi trong lòng.

Min nói phải, đúng là chị đã rất yêu quý Min, vì cô luôn đối tốt với chị, cảm giác bên cạnh Min rất vui, rất thoải mái, nhưng như vậy, Ann vẫn luôn chỉ xem cô là đứa học trò nhỏ năm nào.

Còn Cheer, cô chẳng hay chọc chị cười, cũng chẳng giỏi thể hiện như Min, nhưng hành động nào của cô cũng đều khiến chị phải để trong lòng mà suy nghĩ, là sự âm thầm lặng lẽ mà lại ấm áp lạ kì. Dần dà, Cheer tiến vào trong trái tim chị, và trở thành một niềm hạnh phúc mà chị muốn có được.

Có lẽ Cheer không biết, chị cũng đã yêu cô từ lúc đó, nếu không cũng chẳng vì lời hứa của một đứa nhóc mà chờ đợi đằng đẵng ngần ấy năm trời.

Cheer chẳng phải chỉ là mối tình của chị, mà còn là thanh xuân, là niềm tin, là một phần máu thịt trong tim Ann. Tình cảm của hai người, chị tin đã chẳng còn là tình yêu, mà còn là tình cảm gia đình, tri kỷ trăm năm.

---

Cheer đến trước mộ của Cate, đặt bó hoa trắng bên cạnh tấm di ảnh nàng cười thật tươi. Thời tiết mấy hôm nay có chút lạnh lẽo, lại kèm thêm chút mưa, nhưng nhìn nụ cười trên bia đá kia lại khiến lòng Cheer trở nên ấm áp đến lạ.

Sáng nay Cheer đã định sẽ đến, nhưng sợ sẽ chạm mặt người nhà của Cate nên cô đã dành cả buổi sáng để đi dạo trên đường phố Paris. Cũng đã lâu Cheer không quay lại Paris, cảnh vật dường như vẫn không quá khác biệt, Paris vẫn luôn mang một nét gì đó lãng mạn vô cùng.

Cheer đứng đăm chiêu nhìn tấm ảnh, trong đầu hàng vạn suy nghĩ xoay vòng. Cateline, cô ấy luôn là người cho Cheer rất nhiều lời khuyên trong mọi việc, Cheer luôn cảm thấy may mắn vì đã gặp được Cate trong cuộc đời mình. Nhưng mà, thật tiếc khi mối nhân duyên đó lại chẳng lâu dài, người cô mang ơn ấy lại chẳng cho cô cơ hội đền đáp, để lại cho cô là nỗi thương tổn tột cùng.

- Cô Cateline, cô thấy không, học trò của cô đang sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc nữa, bên cạnh người em yêu, và sau này sẽ là gia đình của bọn em nữa!_ Cheer mỉm cười, ánh mắt ánh lên tự hào khoe với "người" đối diện_ Em... thực sự đã có chút lo sợ, chần chừ khi để Ann làm điều đó... thứ đã mang cô đi ngay trước mắt em... Em liệu có sai hay không? Khi em biết nguy hiểm, vẫn để Ann làm?

Cheer lại im lặng, tự vấn bản thân mình. Từ khi đồng ý với Ann, tuy ngoài mặt cô thể hiện cho Ann biết cô lo, nhưng thực ra trong lòng cô mối lo sợ ấy còn lớn hơn gấp bội phần. Cơn ám ảnh ấy không thôi dày vò cô, hình ảnh hôm ấy bàn tay Cate buông thõng, hơi thở yếu dần, tiếng khóc đứa trẻ vang lên rất ngắn ngủi rồi tắt lịm, liên tục xuất hiện trong những giấc mơ. Bật mình dậy giữa đêm, tim cô đập mạnh, toàn thân run rẩy, vội nhìn sang Ann, ôm chặt chị trong lòng như thể sợ Ann cũng sẽ như Cateline, bỏ lại cô trơ trọi bất lực.

Điện thoại trong túi Cheer rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Cheer lấy ra rồi mở lên kiểm tra, là một bức ảnh chụp tháp Eiffel, trả lời cho tin nhắn hôm qua cô đã gửi đi. Cheer còn đang không hiểu Ann có ý gì, thì tin nhắn tiếp theo được gửi tới:

" Tôi chờ em!"

---

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com