Chap 22: Như ánh sao trời
Cheer rất nhanh đã đến chân tháp Eiffel, cô nhìn xung quanh tìm Ann. Trời ạ, ai hiểu tâm trạng cô lúc này không chứ?
Cô chính là lòng đang nóng như hàng trăm vạn con kiến đang bò quanh, như trăm ngọn lửa thiêu đốt, hối thúc bản thân mau mau tìm ra Ann. Trong khi đó, Ann đã thấy cô, chị chầm chậm bước đến, điện thoại đã nhận tin nhắn của Cheer, Ann xem nhưng không trả lời, chị muốn xem là biểu cảm Cheer lo lắng cho chị kìa. Bỏ chị một mình để đến nước Pháp xa xôi này học bao nhiêu năm, bây giờ biết chị hiểu lầm cũng có thể bỏ đi được!
Ann biết Cheer không phải người vô tâm như thế, cô chắc chắn có lý do làm vậy, và cái chị muốn biết bây giờ chính là điều đó.
- Thikam, tôi ở đây!
Giọng Ann vang lên phía sau khiến tim Cheer như hẫng đi một nhịp. Cô xoay người lại, nhìn chị đang đứng lẻ loi, chẳng chậm một giây, cô chạy đến ôm lấy cả thân người nhỏ bé của Ann vào lòng mình ghì xiết.
Ann có chút bất ngờ, khi cảm nhận được cả người Cheer đang run lên, tiếng thút thít nhỏ dần xuất hiện bên tai chị, khiến Ann đột nhiên cảm thấy lo. Chị đẩy cô ra, rồi nhìn vào gương mặt cô đỏ dựng, đôi mắt ướt nhòe mà lòng cũng như tan ra.
- Em khóc chuyện gì? Tôi phá đám chuyện tốt của em sao?
- Chị có biết em rất lo không?_ Cheer kích động, đột ngột lớn giọng, rồi thấy ánh mắt Ann ngạc nhiên nhìn mình, Cheer cụp mi điều chỉnh cảm xúc, rồi nói nhỏ lại_ tự dưng hôm trước còn ở Thái Lan, đùng một cái bảo em là đang ở Paris!
- Thì sao chứ? Tôi lớn hơn em đó, tôi có thể tự lo cho mình_ Ann chu môi_ ai kia cũng chẳng thèm nghĩ cho cảm nhận của tôi, biết tôi đau lòng, vậy mà cũng chỉ báo một câu rồi bỏ đi chẳng cần biết tôi nghĩ gì! Là đi thăm cô Cateline gì đó của em phải không?
Ann nhướng mày nhìn Cheer xem cô trả lời chị thế nào. Nhưng cô không giải thích, chỉ lặng lẽ cúi đầu không đáp, khiến Ann thắc mắc càng thêm thắc mắc.
- Phải... em vừa từ chỗ của cô Cate đến đây...
- Nè!_ Ann ngay lập tức nhíu mày khó chịu_ em là đang nói thật đó hả?
- Em không muốn nói dối chị_ Cheer thở dài, quay lưng đi không để Ann nhìn ra nét sầu não trên khuôn mặt mình_ nhưng mà chuyện không như chị nghĩ đâu...
Cheer định nói tiếp khi Ann hỏi, nhưng lại chẳng nghe được phản hồi từ Ann. Cô chau mày quay lại, đôi mày ngay lập tức giãn ra, nhưng thay vào đó sự hoảng hốt dâng lên tột cùng.
- Ann!
---
- Cô là gì của cô ấy?
- Tôi là người yêu của chị ấy!
Cheer chẳng mất thời gian suy nghĩ, ngay lập tức khẳng định. Cô y tá nhìn biểu cảm gấp gáp của Cheer, rồi mỉm cười làm tiếp thủ tục để Ann nhập viện. Chị bị ngất khiến Cheer được một phen thót tim.
Cô quay về phòng, nhìn Ann ngủ say trên chiếc giường trắng, làn da mỏng manh có chút khô do thời tiết lạnh. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng nước truyền nhỏ giọt. Cheer ngồi xuống bên cạnh, vắt khăn ấm lau tay cho chị. Sao mà lại lạnh thế này!
Ann đã tỉnh giấc. Bàn tay của chị đang được Cheer nắm chặt, cẩn thận chút một sưởi ấm.
- Cheer...
Ann khẽ gọi, âm thanh rất nhỏ nhưng trong không gian này thì lại nghe ra rất rõ. Rất rõ sự mệt mỏi!
- Chị thấy thế nào rồi?_ Cheer đưa tay lên trán chị kiểm tra_ chờ chút em đi gọi bác sĩ...
- Khoan đã..._ Thấy Cheer muốn đứng lên rời đi, Ann liền nắm tay cô lại, đột ngột ngồi dậy khiến Ann có chút bị choáng, mi tâm nhíu chặt, bàn tay nắm tay Cheer cũng xiết chặt.
- Được rồi em ở đây_ Cheer thấy tình hình trước mắt, không suy nghĩ liền ngồi xuống bên cạnh Ann, xoa nhẹ thái dương chị_ chị ổn không?
Ann không nói, chỉ gật đầu rồi tựa vào vai Cheer mà nhắm mắt. Cheer có phần ngạc nhiên, chẳng phải chị đang giận cô sao? Ann không phải là người dễ dàng xuống nước như thế này a!
- Em đi gọi bác sĩ kiểm tra cho chị đã nhé?
Cheer để chị tựa một lát, nghĩ rằng chị vừa tỉnh nên không muốn có người lạ. Nhưng mà Cheer cũng lo nha, cô cũng muốn nghe tình hình của chị, khi không lại ngất xỉu, bảo ai mà không lo cho được chứ? May là khi đó cô ở cạnh, nếu không thì biết phải làm sao đây? Chị có mệnh hệ gì, cả đời còn lại của cô làm sao sống nổi!
Ann nghe Cheer bảo muốn đi mời bác sĩ, chị liền lắc đầu nguầy nguậy, rồi bàn tay đang ghim kim truyền vội nắm chặt lấy bàn tay cô chẳng muốn buông. Ann biết, nếu bác sĩ vào đây, bí mật của chị sẽ bị tiết lộ...
- Chị hôm nay sao vậy_ Cheer nhíu mày_ em chỉ đi một lát sẽ quay lại với chị ngay mà...
Ann không trả lời, vòng tay quay sang ôm xiết lấy eo Cheer, tựa đầu vào lồng ngực Cheer tìm điểm tựa. Cheer không biết chị đang nghĩ gì, nhưng cũng không nỡ đẩy chị ra. Cô để chị ôm lấy, bàn tay cô vuốt nhẹ sau lưng Ann, tựa cằm trên mái tóc chị. Chỉ mới hơn một tuần không gần chị, Cheer đã cảm thấy thời gian trôi qua thật buồn, cuộc sống dường như mất hẳn ý nghĩa...
- Kể cho tôi về cô Cateline đó, được không?
Động tác trên lưng Ann vì lời nói vừa rồi đột ngột ngưng lại. Ann cũng biết điều này sẽ xảy ra, dù đã nghĩ sẽ đối diện với Cheer như thế nào, nhưng thời khắc này dường như chị chẳng còn nhớ mình đã nghĩ những gì nữa.
- Hôm qua tôi đã vào phòng làm việc của em, cũng đã thấy ảnh của em và cô ấy ngày tốt nghiệp. Tôi tin nếu em có làm gì có lỗi, em cũng sẽ không thiếu tôn trọng tôi đến như vậy. Tôi biết em những ngày qua em luôn lo lắng cho tôi, sợ tôi một mình không an toàn, nhờ mẹ Fon và cả Ying đến ở cùng tôi_ Ann trong lòng Cheer thỏ thẻ từng câu_ tôi tin em, nhưng xin em hãy hiểu, việc đó quả thực với tôi... tôi rất đau lòng...
Những tiếng thút thít nhỏ dần vang lên trên vai Cheer. Cô ôm chị trong lòng mình, kĩ càng lắng nghe, vỗ về an ủi. Cô biết chứ, biết Ann buồn nhiều, chị luôn tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn trước mặt cô, để cô thấy chị thiếu cô chị vẫn sống tốt, nhưng thực ra Ann rất nhạy cảm, chút chuyện cũng có thể khiến chị suy nghĩ nhiều ngày, và nhìn xem, mới một tuần hiểu lầm xa cách, xem cả hai đã tiều tụy đi biết là bao.
- Hức... tôi thực sự rất sợ không còn em ở bên cạnh, cũng sợ hạnh phúc những ngày qua bên em chỉ là giấc mơ, tỉnh lại rồi tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Thikam, em biết đúng không... rằng tôi yêu em nhiều như thế nào... huhu... tôi...
Cheer bất ngờ rời cái ôm, vòng tay cô chuyển sang ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn dần đỏ lên vì khóc, đôi môi cô tìm đến môi Ann mà cuốn lấy. Dịu dàng, nhẹ nhàng, hôn khẽ lên cánh môi mềm run run, chạm từng chút nâng niu trân trọng.
Lần nữa khi Ann trở lại vòng tay cô, Cheer thở dài, cô biết Ann chịu uất ức trong chuyện này nhiều rồi. Nhìn chị khóc thảm thương như bây giờ, thật đau lòng chết cô đi! Nếu hỏi có thứ gì khiến cô chần chừ, thì chính là nước mắt của Ann. Chỉ cần chị khóc, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
- Cateline..._ Cheer nhắc đến tên người ấy, lòng cô kìm nén cơn đau dày vò, nhắc tên nàng như đào lên một mảnh dằm đã chôn chặt trong tim, cô quyết định sẽ kể với Ann về nàng, giải tỏa nỗi uất ức cho Ann, và cũng để câu chuyện này chẳng mình cô giữ trong lòng nữa_ cô ấy là giảng viên của em khi em học ở Pháp. Cô Cate đã giúp em rất nhiều, cả việc học và các mối quan hệ trong ngành. Ngày còn ở Pháp, vì nhà gần nhau nên em và cô ấy cũng thường xuyên qua lại, em xem cô ấy như người chị lớn trong nhà vậy...
Cheer nhớ lại quãng thời gian ở Pháp, cô hay đến nhà Cate ăn tối cùng nàng. Chồng Cate ít khi ở nhà, chẳng phải vì hắn bận rộn công việc, chỉ là những buổi tiệc tùng của hắn dường như chẳng bao giờ vơi, hiếm khi hắn về nhà trước 10h tối. Cate cô đơn, và Cheer cũng vậy. Một người thích nấu ăn, và một người luôn thích thưởng thức tay nghề của người còn lại.
- Cuộc sống hôn nhân của Cate rất tệ, gặp nhau nếu không phải là những lời quát mắng, thì là đòn roi, hoàn toàn chẳng có nguồn động viên nào..._ Cheer xót xa_ Khi Cate quyết định ly hôn, cô ấy nói với em rằng cô ấy muốn có con, em ủng hộ cô ấy, vì cuộc sống của Cate thật sự chẳng tìm ra một nguồn hy vọng nào nữa, em hy vọng có con rồi, cô ấy có thể sống tốt hơn, mặc kệ bác sĩ đã nói cơ thể cô ấy không còn phù hợp để sinh con, cô ấy còn có bệnh lý nền, nếu em không bỏ ngoài tai những lời ấy rồi ngu ngốc ủng hộ việc cô ấy muốn có con thì...
Cheer gục mặt trên vai Ann, nức nở. Ann đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Cheer, thì cô ngừng lại, còn khóc thảm thương như vậy. Chị rối rắm không biết vì sao, ôm lấy cô mà nói:
- Em sao vậy? Sao không nói tiếp? Thì làm sao?
- Ngày hôm ấy chính em là người đã ở cạnh Cate lúc cô ấy ở trên bàn sinh, là người duy nhất ở cạnh lúc đó, cũng chính em là người đã chẳng thể níu được Cate ở lại, cứ thế nhìn cô ấy rời đi, cùng đứa trẻ vừa lọt lòng cũng đã rời xa cõi đời này... Tất cả đều là do em, vì em mà...
Cheer xót xa, nỗi đau ấy bất ngờ tràn trong tim khiến cô nghẹn ngào mà òa lên nức nở. Ann cũng sững lại. Thì ra đó là lí do, khiến Cheer khi nhắc về người ấy lại có thái độ như vậy. Chuyện sinh ly tử biệt, âm dương cách trở, cảm giác mất đi người thân chị cũng hiểu, như năm đó ba chị mất cũng vậy. Đằng này, Cheer còn ở ngay bên cạnh Cate, nhìn Cate ra đi mà chẳng thể làm gì, cảm giấc bất lực đó đau đớn hơn bất cứ điều gì, và hơn hết, Cheer cảm luôn cảm thấy mình có lỗi vì đã ủng hộ chuyện Cate muốn có con, bỏ qua sự an toàn của bản thân mới gây nên cớ sự như thế.
Chắc chắn, Cheer đã phải khổ tâm rất nhiều.
- Không phải là lỗi của em đâu mà! Em đừng tự trách mình nữa_ Ann ôm bạn trẻ vào lòng vỗ về_ tôi tin Cateline không trách em, càng không muốn nhìn em vì cô ấy mà tự dày vò chính mình như vậy đâu!
- Ann à, chị cũng hiểu lí do tại sao em lại sợ khi chị nói muốn sinh con cho em rồi đúng không?_ Cheer đối diện với Ann, những lời an ủi của chị, cô hiểu, nhưng mỗi khi nhắc đến Cate và sự ra đi của nàng, lòng Cheer đều dấy lên cảm giác sợ hãi, nhất là trong giai đoạn này_ em đã một lần trải qua sai lầm để rồi mất đi một người em xem là máu mủ, em thật sự rất sợ chuyện ấy lại tiếp diễn lần nữa, em không thể mất chị được! Em biết bây giờ có thể đã muộn, nhưng nếu chị muốn dừng lại, em hoàn toàn đồng ý! Em yêu con, nhưng em yêu chị hơn, và nếu lấy sự an toàn của chị ra để đổi lấy một đứa trẻ, em không cần!
- Cheer, em bình tĩnh đã_ Ann trấn an cô, chị biết Cheer đang rất kích động, câu chuyện của Cateline có lẽ đã gieo vào lòng Cheer những ám ảnh khó quên, như bóng ma tâm lí đối với Cheer vậy_ Em tin tôi đi, nhất định tôi sẽ bình an vượt qua, sẽ không xảy ra chuyện gì hết, nhất định sẽ giữ lời hứa cùng em đi đến hết cuộc đời!
Cheer im lặng không nói, vẫn ôm khư khư lấy chị, nước mắt nước mũi chảy dài trông thật khó coi!
- Cheer à, làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của một người phụ nữ, được làm mẹ, được sinh con cho người mình yêu, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng! Tôi không chỉ vì em, tôi cũng muốn có một đứa trẻ của mình, được sinh con ra, nuôi con khôn lớn, dạy con thành người tử tế, điều ấy hạnh phúc biết bao! Và tôi muốn được cùng em trải qua những chuyện đó, muốn cùng em nhìn con lớn lên, muốn dạy con thành một người mạnh mẽ và ấm áp như em vậy!_ Ann mỉm cười_ Em cũng muốn đúng không?
Cửa phòng đột nhiên mở ra, bác sĩ bước vào. Cô bác sĩ nhìn hai người đang ngồi trên giường ôm nhau mà khóc, dựa trên hồ sơ của Ann, cũng biết mối quan hệ của hai người là gì. Cô ấy mỉm cười, nụ cười ý nhị bị che đi sau lớp khẩu trang.
- Cô Sirium, cô bị ngất là do suy nhược cơ thể, trong đơn thuốc có kê thêm một số loại thuốc bổ. Cô có thể xuất viện trong hôm nay, tuy không nghiêm trọng nhưng mà cũng không được lơ là, cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, tránh những suy nghĩ tiêu cực và kích động mạnh, ngoài ra cũng cần tránh những chất kích thích và làm việc nặng nữa. Ba tháng đầu thai kì rất quan trọng, cho nên cô Thikamporn_ Bác sĩ đưa mắt nhìn Cheer_ cô chú ý chăm sóc vợ mình cho tốt nhé!
Cheer ngơ ra, vẻ mặt ngốc nghếch đến ngờ nghệch. Cô vừa nghe cái gì vậy?
- Bác sĩ nói gì cơ? Ai có thai chứ?
- Ở đây còn ai?_ Bác sĩ nén cười_ Chẳng lẽ là tôi hay cô Thikam sao? Tôi tưởng cô khóc vì cô Ann đây thông báo cho cô biết rồi?
- Không... không có..._ Cheer lạc giọng, đưa tay quệt vội nước mắt còn trên mặt, hết nhìn Ann đang im lặng đưa mắt ý cười nhìn mình ngầm xác nhận, rồi nhìn bác sĩ ngơ ngác. Ann không hề ngạc nhiên, vậy là chị cũng biết rồi sao?_ bác sĩ... bác sĩ nói lại cho tôi nghe được không?
- Cô nghe kỹ nhé, cô Ann đã có thai được khoảng một tháng rồi!_ Bác sĩ bật cười nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Cheer như vẫn chưa tin đây là sự thật_ tôi chỉ nói đến đấy, còn lại cô muốn biết điều gì thì hỏi vợ mình đi, tôi đi trước!
Tiễn bác sĩ đi xong, Cheer nhanh chân chạy lại bên giường, nắm lấy tay Ann hỏi lại. Cô vẫn chưa tin, đây là sự thật sao? Điều bác sĩ vừa nói ấy?
- Thực ra tôi đã biết vài ngày nay rồi, nhưng em không nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng biết phải mở lời với em như thế nào. Còn tưởng em có người khác bên ngoài, tôi vốn đã định rời đi một mình sinh đứa trẻ này, không ngờ lại hiểu lầm em...
- Chị ngốc quá! Sao lại phải làm như vậy chứ? Đây cũng là con em, chị phải để em chịu trách nhiệm với mẹ con chị, không phải sao?
- Chẳng phải ban nãy có người nói không cần con sao?_ Ann nhướng mày bắt lỗi, chị cũng muốn biết nếu như chị nói với Cheer rằng chị đã có thai, thì cô có nói câu "không cần" ấy dễ dàng như vậy không?_ Con nghe thấy rồi đó, em lo mà đối xử với tôi cho tốt, nếu không sau này...
- Cho dù là có con hay không, thì em cũng sẽ đối tốt với chị!_ Cô ôm chầm lấy chị, xiết chặt trong niềm hạnh phúc vỡ òa_ Ann à, cảm ơn chị, nhất định em sẽ chăm sóc thật tốt cho chị và con, nhất định sẽ làm chỗ dựa vững chắc để bảo vệ hai người!
Ann cảm động chưa bao lâu đã phải quay sang dỗ Cheer nín khóc. Xem kìa, có phải hôm nay cô gái của chị đã khóc quá nhiều hay không, làm chị dỗ vừa nín nước mắt lại tuôn chẳng ngưng rồi! Tuy vậy, Ann vẫn chẳng trách cô, vẫn dịu dàng, ý cười trên khóe môi ngày một sâu, trong đầu cũng xuất hiện vài tia trêu chọc:
- Nín đi a, sau này tôi không thể một bên dỗ chồng, một bên dỗ con đâu Thikam a!
---
Hôm sau, Ann xuất viện. Theo ý Ann, Cheer đưa chị tới chỗ của Cateline. Hai người mang bó hoa hồng trắng đến đặt trước mộ tưởng nhớ, Cheer nắm chặt bàn tay Ann, nhìn tấm di ảnh, những suy nghĩ trong đầu chẳng cần nói ra ngoài. Cả Ann và Cheer, đều có những điều thầm kín, chỉ muốn để Cate biết mà thôi.
Khi đi khỏi đó, Ann dường như cảm giác được bàn tay Cheer nắm tay chị chặt hẳn, sự run rẩy ban nãy cũng không còn nữa.
Cheer rời đi, tay trong tay với Ann, cùng với sự tự tin và lời nhắn tới Cateline.
" Em nhất định sẽ vững vàng cùng Ann vượt qua để chào đón đứa trẻ khỏe mạnh ra đời. Cateline, cô hãy dõi theo em và giúp em bảo vệ mẹ con Ann với nhé!"
---
Hai người cùng nhau trải qua một bữa tối lãng mạn. Mai là ngày về nước, thời gian khá gấp gáp, vì cả hai đi khi công việc vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa. Buổi sáng nay sau khi từ chỗ Cateline về, Cheer đưa Ann về khách sạn nghỉ ngơi, còn cô đi đâu đó đến tận chiều mới quay về đón chị đi ăn tối. Cheer muốn dành buổi tối cuối cùng để hẹn hò, sau rất nhiều chuyện xảy ra những ngày vừa qua, và để ăn mừng tin vui này cùng nhau trước khi thông báo cho ba mẹ hai bên được biết.
Sức khỏe Ann đã hồi phục trở lại, tâm trạng tốt thì cảm giác cả thân thể cũng bừng lại sức sống. Đã qua rồi, những ngày tháng xa cách sống trong im lặng dằn vặt, qua rồi những tháng ngày mây đen vây kín, trời quang mây tạnh rồi, cuộc sống lại quay về bên cạnh Cheer với ngập tràn tình yêu ngọt ngào.
- Những món này chị ăn được không? Có bị nghén không?
Một bàn thức ăn dọn ra trước mặt, Cheer để Ann chọn món, nhưng mà khi thức ăn lên trông chị lại chẳng có vẻ muốn ăn.
- Tôi ổn_ Ann hít một hơi thật sâu_ tôi không cảm giác nghén, nhưng mà chẳng hiểu sao, lại không muốn ăn...
- ..._ Cheer khẽ nhíu mày, nhìn thức ăn đã dọn lên, chị không muốn ăn cô cũng không ăn nổi a!
- Tôi xin lỗi, Cheer...
Ann thấy cô im lặng, chị ngỡ là cô đang không hài lòng. Nhưng ngay khi chị vừa dứt câu, Cheer đã đứng dậy, kéo ghế của mình từ đối diện sang ngồi bên cạnh chị.
- Sao lại xin lỗi em chứ, chị là đang mang con của em mà, em là đang tự trách chính mình vô dụng thôi, chỉ có thể nhìn chị chịu vất vả mà không giúp được gì...
- Em ngốc chết đi được, sao cái gì cũng nhận là lỗi của mình vậy hả?_ Ann cốc nhẹ lên trán Cheer.
- Hì hì_ Cheer cười nịnh nọt, nắm lấy bàn tay Ann hôn khẽ_ là vì em xót chị mà! Nhưng... chị không ăn thì không được, cố gắng ăn một chút nhé, chị cũng nghe bác sĩ nói đó, ba tháng đầu rất quan trọng dinh dưỡng, chị còn đang bị suy nhược, để bụng đói như vậy thì không ổn chút nào cả. Nên là nghe em, cố gắng nhé!
Và dưới sự nhẫn nại này, Ann ăn ngon miệng hẳn. Rời khỏi nhà hàng, hai người cùng nhau thả bước đi dạo trên những con đường đá mờ ảo dưới ánh đèn lung linh. Paris về đêm có phần yên tĩnh, chút se lạnh từ cơn gió đêm, ánh sáng màu vàng từ đèn đường hắt xuống dòng sông Seine lấp lánh, lác đác vài người chơi nhạc rong vẫn đứng ở những góc phố nhỏ say mê với bản nhạc của mình, tạo nên nét lãng mạn đặc trưng của Paris.
Cheer đưa Ann đến bên bờ sông Seine, hướng ánh mắt về tháp Eiffel rực sáng dưới bầu trời đêm, đẹp đến mê hoặc lòng người.
- Đẹp thật!_ Ann hướng mắt về phía tháp mà cảm thán_ ngày trước em có hay đến đây không?
- Có chứ, em thường đến đây để tìm cảm hứng cho những thiết kế của mình, em đã quen thuộc đến nỗi có thể gọi đây là quê hương thứ hai của em luôn đó!
- Em đi nhiều như vậy..._ Ann liếc nhìn Cheer, chu môi, ánh mắt thoáng hờn_ là đi cùng ai sao?
- Ann ghen hửm?_ Cheer nghe ra mùi là có người đang ghen a, cô nghe bảo phụ nữ có thai thì tâm trạng hay thay đổi, tính tình cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Nhìn vẻ phụng phịu của chị, Cheer bước đến phía sau Ann, vòng tay nhẹ nhàng ôm eo chị dỗ dành_ đôi lúc là đi với bạn bè, nhưng đa phần đều là một mình. Em đến đây, và luôn ước mong có chị ở cạnh cùng em thưởng hết nét lãng mạn này.
Cheer nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi...
Kim đồng hồ chậm chạp nhích qua số mười hai, màn trình diễn ánh sáng bắt đầu. Những ánh đèn nhấp nháy liên tục giống như những vì sao rực rỡ, khiến tháp Eiffel trông như một viên kim cương lấp lánh trên bầu trời đêm.
Cheer thả vòng tay ở eo Ann ra, khi Ann còn chưa kịp hiểu, thì đã thấy cô gái nhỏ quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo suit ra chiếc hộp nhung đen tuyền, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh. Ann bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời.
- Lẽ ra em phải làm điều này từ sớm, xin lỗi đã để chị chờ lâu như thế..._ Cheer đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Ann, đôi mắt long lanh nhìn chị đong đầy hạnh phúc_ cảm ơn chị, vì đã ở cạnh em suốt những năm qua, đã kiên nhẫn với em, chờ em trưởng thành. Cảm ơn chị vì đã cho em biết thế nào là yêu, là được yêu, cảm ơn chị vì đã dành cho em tình cảm đẹp như thế! Em không dám hứa trước chuyện tương lai em có thể làm gì cho chị, nhưng em hứa sẽ yêu chị đến tận hơi thở cuối cùng, nhất định không phụ lòng chị, sẽ cố gắng mỗi ngày để có thể chăm sóc tốt cho chị, cả đời sẽ yêu thương và trân trọng chị! Em muốn trở thành con gái của mẹ Noon, ba mẹ em cũng muốn chị là con gái của hai người, mình trở thành gia đình của nhau, được không chị?
Ann bật khóc nhìn Cheer đang quỳ trước mặt mình, từng lời nói chân thành lay động trái tim chị. Cô cũng không kìm được nước mắt, chờ đợi câu trả lời từ chị. Chiếc nhẫn được cô tra vào ngón áp út của Ann, thật khéo mà vừa vặn với chị, một ly chẳng sai, hệt như hai người đã định là của nhau, chẳng thể tách rời!
- Ann Sirium, chị có đồng ý lấy em hay không?
---
💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com