Chương 1: ''Tôi vì em, tất cả đều chấp nhận! ''
- Ann!
Cheer từ sau gọi lớn, kèm theo một vẻ mặt vui vẻ vô cùng. Cô tung tăng chạy tới bên cạnh chị, khiến Ann một phen xanh mặt.
- Em nhỏ nhỏ miệng thôi_ Ann xanh mặt nhìn xung quanh, may mắn không ai để ý tới, vội vã kéo tay Cheer đi, ra hiệu cho cô im lặng. Xung quanh toàn là những người quyền cao chức trọng, để họ biết được hai người quen nhau thì thật không hay chút nào!
- Thì sao nào? Em cũng chưa làm gì quá đáng hết mà..._ Cheer nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ann đang nắm tay mình hôn khẽ lên đó, hít hà yêu thương.
- Em nghiêm túc một chút đi_ Ann rút tay lại, kèm theo mấy lời nhắc nhở_ Tôi nói rồi đó, chuyện chúng ta quen nhau không được để cho người khác biết, còn nếu không...
- Nếu không thì sao?_ Cheer dứt tay Ann ra, cau mày nhìn chị chờ câu nói tiếp theo_ chị chưa chồng, em cũng độc thân, mình yêu nhau cũng chẳng gây hại với ai, sao cứ phải giấu giếm làm gì? Hay chị sợ để người ta biết chị yêu em chị sẽ bẽ mặt?
- Em bỏ cái kiểu nói năng như thế đi!_ Ann cũng không kìm được, nhưng rồi chị cũng không làm căng thêm, xuống giọng làm hòa, ở đây rất nhiều người, chị không muốn bị chú ý, hơn nữa để Cheer mà giận thật thì rất khó mà dỗ dành_ đây chưa phải là lúc, tôi vẫn chưa sẵn sàng, em cố chờ thêm một thời gian đi...
Cheer quay người bỏ đi, không thèm nghe Ann nói thêm lời nói nào nữa. Cô là khó chịu trong lòng, là không vui, là bực bội. Hồi trước hai người còn là cô trò, thì bảo là trái luân thường đạo lí, cô cũng chẳng nói làm gì mặc dù trong lòng chưa từng chấp nhận, bây giờ Cheer đã chẳng còn là cô nhóc nhỏ bé, hai người cũng nào còn là mối quan hệ cô trò như trước, như vậy tại sao Ann cứ năm lần bảy lượt từ chối công khai cùng cô?
Đã vậy, ngay cả dẫn Ann ra mắt bạn bè, Ann cũng không bằng lòng. Ngoại trừ Kar và chị Ying biết hai người yêu nhau, đố tìm ra người thứ ba biết được chuyện này! Cheer nghĩ sao cũng không thể tìm ra lí do để chị từ chối mình! Yêu nhau mà ngay cả việc được nói ra cô cũng không được, ở trước mặt người khác tuyệt đối không được làm gì làm gì quá phận, nếu không Ann nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cô.
Sao phải như vậy? Chẳng lẽ Ann sợ khi nói ra, chị ấy sẽ thiệt hại gì hay sao? Chẳng lẽ vì nếu để mọi người biết Ann yêu con gái, chị sẽ không an tâm mà ngồi trên chiếc ghế phó hiệu trưởng này nữa? Phải không?
Đột nhiên nghĩ tới đó, Cheer lại cảm thấy trong lòng tổn thương vô cùng, cô hết lòng hết dạ muốn công khai, chỉ vì muốn có thể đường đường chính chính nắm chặt bàn tay chị, để có thể nói rằng cô yêu chị biết là bao. Sau bao nhiêu nỗ lực Cheer mới có thể có được cái gật đầu của Ann, cũng đã mười năm cô theo đuổi chị, vậy thử hỏi, mất bao nhiêu năm nữa để chị đồng ý công khai cùng cô đây?
- Cheer, vào bàn ngồi dùng bữa đi em!
Ying vẫy tay gọi Cheer tới rồi khoác tay cô kéo vào bàn, nở trên môi nụ cười rạng rỡ. Cử chỉ thân mật ấy khiến cho không ít người ngồi đó bất ngờ.
- Cô Ying với cô Cheer đây là..._ Một người đàn ông trung tuổi lên tiếng hỏi, anh ta để mắt tới Ying đã lâu, một cái ngoái nhìn của Ying dành cho anh ta cũng chẳng có nói chi tới khoác tay thân mật như thế này.
- Cheer là người tôi muốn ở bên cả đời!_ Ying nói, khuôn mặt thập phần đều là tự hào.
- Chúng tôi là chị em thân thiết, chị Ying rất hay đùa..._ Cheer vội rút tay khỏi tay Ying, nhíu mày nhìn gương mặt đùa cợt của Ying, haha bà chị này của cô, biết rõ là người yêu cô ngồi ngay bên cạnh còn rất khéo đùa, có phải muốn đốt nhà cô hay không đây_ Ngồi vào bàn đi chị...
Cheer kéo ghế rồi đẩy Ying ngồi xuống, cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt khẽ qua Ann. Gương mặt Ann vẫn chẳng hề thay đổi, khiến cho Cheer trong lòng thêm phần khó chịu. Một chút ghen tuông thật sự chị cũng không có hay sao? Cô chỉ cần thấy chị ngồi cạnh một người nào đó con tim đã bị dày vò cho nóng rực, còn Ann? Rõ ràng chị chẳng xem cô, xem tình cảm của hai người ra gì mà!
Đừng nói là Ann biết giữa Cheer và Ying là chị em tốt mà không ghen, chị có ghen, chỉ là trước mặt người khác sẽ đều không thể hiện ra, chỉ có khi ở cùng cô mới đem đó ra làm cớ để giận dỗi. Nhưng cô thề, ngoài Ann, mười năm nay cô không hề có người thứ hai a!
Lại nói đến bà chị Ying này của cô, chị ấy là người hướng dẫn cho Cheer từ ngày đầu cô vào công ty làm việc, lại thêm có chút quen biết với ba mẹ cô, đôi bên cũng gọi là thân thiết. Cho nên chuyện tình cảm gì đó, Cheer không có dám nghĩ tới, bên cạnh Ying toàn những thanh niên ưu tú, Cheer cũng không nghĩ là mình đấu lại, bà chị cô chẳng biết từ đâu, tính cách lại rất phóng khoáng, nhưng cũng không hề dễ mà cưa đổ, bảo sao số lượng những tên lọt hố chị ấy cứ càng ngày càng nhiều mà chẳng hề giảm. Ying không thích bọn họ, cảm thấy thực sự rất phiền phức, cho nên luôn kéo Cheer ra làm bia đỡ đạn, hoa có chủ có thể đập chậu cướp hoa, nhưng mà là phụ nữ, họ cũng dè chừng kha khá!
Đó là khi không có Ann, Cheer cũng coi như giúp người mà im lặng cho Ying làm càn đi, nhưng mà bên cạnh có Ann cô là không đành lòng nhìn chị ủy khuất trong lòng!
Cô xót chị là thế, nhưng chị một chút cũng không thèm để ý lời đề nghị của cô. Cả thời gian cô theo đuổi chị, rồi mập mờ, rồi hẹn hò, đến nay cũng là mười năm có lẻ, vậy thì sao, vẫn không đủ để Ann tin tưởng cô sao?
- Cheer, ăn mực đi, em thích nhất là mực mà!_ Ying thấy Cheer không vui cũng chẳng buồn động đũa thì nhanh tay gắp một miếng mực bỏ vào bát Cheer. Ánh mắt Ying khẽ nhìn sang Ann, theo như Ying đánh giá thì Ann so với mình cũng một chin một mười, Ying đánh giá bản thân cao lắm a, đặt Ann ngang hàng đã là rất nể trọng đó.
Thật ra Ying đã nghe Cheer kể về Ann nhiều lắm rồi, biết Cheer thích cô giáo nào đó của em ấy, nhưng mà không biết mặt, cũng chưa tiếp xúc qua bao giờ, càng không hiểu rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến Cheer chung thủy như vậy. Nhưng tới khi tiếp xúc với Ann rồi, Ying phải quay lại tìm ở Cheer rốt cuộc là có điểm nào tốt đến mức để một người tốt như Ann có thể dành ra để đợi cô lớn, đợi cô trưởng thành?
Lại nói, Ying rất đẩy thuyền cặp đôi này, nhiệt tình gán ghép, tạo điều kiện vô cùng. Chỉ là bên ngoài, Ann vẫn sẽ giữ một vẻ nghiêm túc nhất định, và dường như chị không hề có ý định muốn công khai tình cảm này. Còn không phải vì nghĩ ngợi cho Cheer, đến đầu gỗ cũng hiểu, chỉ là đã dám yêu thì phải dám nhận, Ying cũng tin Cheer hiểu điều này, chỉ có Ann là yêu thương Cheer đến bất chấp rồi.
Nhưng mà chỉ có cái thấy cô em mình khổ sở vì yêu mà không được công khai, Ying mới cố tình khích Ann một chút để chị suy nghĩ lại. Chẳng ngờ người kia lại có thể nhẫn nhịn như thế!
- Được rồi, chị cứ dùng đi, em tự gắp được mà!
- Thấy em ngồi một chút nữa mực nó cũng sống lại mà bơi về biển rồi!
- Cô Ying, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau!_ Một tên đàn ông khác bước đến cạnh Ying, trên tay hắn là một ly vang đỏ, phong thái đĩnh đạc.
- A... Win tổng!_ Ying thoáng giật mình rồi vội đứng dậy_ Quả thực đã lâu không gặp được anh! Anh vừa về nước sao?
- Đã được hơn tuần nay rồi! Trông cô vẫn vậy, vẫn trẻ trung như ngày nào!_ Win tán thưởng.
- Cảm ơn vì đã dành những lời tốt đẹp này cho tôi! A phải rồi..._ Ying quay sang bên cạnh vẫy Cheer đến_ Cheer đến chào hỏi đi, đây là Win tổng. Win tổng, đây là Cheer!
- Chào anh, Win tổng!_ Cheer đưa tay ra phía trước bắt tay Win.
- Chào cô Cheer!
Cả ba đứng nói chuyện với nhau một lúc, kết thúc bằng một cuộc hẹn gặp vào bữa tối. Ying giới thiệu Cheer với Win vì Ying biết Cheer sẽ cần anh ấy giúp trong tương lai, đương nhiên làm kinh doanh không thể chỉ ngồi mà đợi người khác giúp đỡ, thế nhưng cũng không thể không giao du, cần thực lực nhưng cũng cần đến những mối quan hệ thế này, vậy mới có thể đứng vững được, đặc biệt là những người trẻ tuổi như Cheer.
Sau bữa tối cùng Ying và Win, Cheer trở về nhà. Nhìn đồng hồ đã quá 11h tối, cô nhẹ nhàng đi vào phòng. Bình thường Ann ngủ rất sớm, cô sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị.
- Giật mình!_ Cheer ôm tim, khuôn miệng tròn trịa nhìn người phụ nữ đang ngồi bó gối trên giường. Đèn phòng không bật, chỉ có ngọn đèn ngủ nho nhỏ bên cạnh hắt chút ánh sáng yếu ớt lên gương mặt Ann.
- Làm gì sai trái mà giật mình?_ Ann đánh mắt sang Cheer_ Em đi đâu giờ này mới về?
- Em đi ăn tối với chị Ying và Win tổng..._ Cheer lơ đễnh trả lời, đi tới vắt áo lên móc rồi leo lên giường, chưa kịp ngả lưng đã bị đạp văng xuống đất.
- Em trả lời tôi như vậy đó hả?_ Ann nhíu mày_ Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Chị làm gì quá vậy, cũng chỉ mới 11h thôi mà_ Cheer vì đau mà cũng gắt gỏng. Cô đứng dậy xoa xoa lưng.
- Em... được rồi_ Ann nghẹn giọng_ em nói đi ăn tối, ăn tối làm gì tới giờ này mới về?
- Chị à, chẳng lẽ chị còn không hiểu, ai cũng là người bận rộn cả, Win tổng đến cũng đã hơn 8h rồi, thức ăn lên rồi dùng bữa cũng đến hơn 9h...
- Vậy tại sao giờ này mới về?_ Ann ngắt lời.
- Thì ăn xong em đưa chị Ying về rồi về khách sạn thôi. Có gì mà chị phải khó chịu như vậy?
- Phải, em còn nhã hứng đưa cô ta về..._ Ann đăm đăm nhìn về hướng Cheer, trong bóng tối cô không thể thấy được gì, chỉ biết rằng chị đang nhìn mình và chắc chắn cũng chẳng hề vui vẻ gì cả.
Ann từ từ nằm xuống, kéo chăn qua người, nằm xoay lưng lại với Cheer. Trong lòng Cheer cũng đang không vui, sáng nay còn cãi nhau với chị, vì thế cô cũng không muốn nói thêm điều gì với Ann.
Điện thoại Cheer reo lên, cô đi ra ngoài nghe máy.
- Giờ này cậu gọi có gì vậy Kar?
- Cậu làm cái gì từ chiều tới giờ mình gọi không được vậy? Chị Ann thế nào rồi?
- Chị Ann làm sao?_ Cheer hỏi lại ngay.
- Chiều nay xe chị ấy bị hỏng, đứng gọi taxi thì bị cướp, túi xách bị giật mất cũng không nói làm gì, còn bị kéo đi một đoạn, cũng may có người đưa vào bệnh viện. Chiều mình đưa mẹ tới viện thăm một người họ hàng thì gặp chị ấy ở hành lang, xem chừng vết thương cũng không nhẹ...
Cheer nghe tới đó liền lập tức ngắt máy rồi đi vào phòng, gấp gáp. Đến bên giường Ann, cô bỗng sững lại. Cô... nên nói điều gì bây giờ?
- Chị Ann, em nghe Kar nói lúc chiều chị bị thương...
- ..._ Ann im lặng, mắt vẫn nhắm chặt.
- Sao chị không nói với em?_ Thấy Ann không thèm quay lại nhìn mình, Cheer đành bước đến trước mặt chị, ngồi xổm xuống sàn nhìn gương mặt Ann. Một mảnh urgo trên má chị khiến
Cheer khẽ nhói trong lòng, cô đưa tay chạm lên đó. Ngay lập tức Ann liền vì đau mà nhăn mặt.
- Em... Em làm chị đau sao?_ Cheer cuống quýt cả lên.
Ann không trả lời, khẽ mở đôi mắt nhìn Cheer đau đáu. Không nghe chị trả lời mình càng khiến Cheer lo lắng.
- Sao vậy, chị nói gì đi mà, đau ở đâu? Đau lắm sao?
- Phải, rất đau... Ở đây...
Ann nắm lấy bàn tay đang trên má mình, đặt lên ngực trái, nơi con tim đang chịu thương tổn nặng nề.
Đôi mắt khi nãy cứng rắn biết mấy, bây giờ cũng trở nên đáng thương vô cùng.
Không gian như chững lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đối phương và cảm nhận, đó là điều duy nhất cả hai có thể làm tốt lúc này. Thật lâu sau, Cheer mới cúi mặt, quỳ gối trên sàn, nghẹn ngào.
- Em xin lỗi, là em không tốt...
Không đáp lại, nhưng Ann đã ngầm chấp nhận lời xin lỗi này. Những ấm ức chịu đựng đều bộc lộ ra, biết là không nên, thế nhưng đứng trước Cheer, bản thân thật sự không tài nào chống đỡ nổi.
- Em làm lơ sự có mặt của tôi, em thân mật cùng người khác, còn đưa cô ta về, đã vậy còn lớn tiếng mắng tôi..._ Ann òa khóc như đứa trẻ.
- ..._ Cheer không nói, bởi vì không phải tự nhiên mà cô như vậy. Lúc này cô cũng có những bức xúc riêng, thế nhưng cô chọn im lặng vì cô biết Ann lúc này đang rất nhạy cảm, bất cứ điều gì không phải cũng sẽ đều khiến tình hình trở nên tệ hơn.
- Em còn im lặng với tôi nữa?_ Ann đánh vào vai Cheer trách móc, thế nhưng lại khiến cho vết thương ở cánh tay gây nên đau đớn_ Có phải bây giờ đối với em tôi nói gì cũng rất dư
thừa đúng không?
- Chị Ann, chị bình tĩnh một chút, nghe em hỏi..._ Cheer nắm lấy cổ tay Ann, rồi nắm chặt hai bàn tay chị, nghiêm túc quỳ bên cạnh chị, ánh mắt nhìn Ann chân thành, cô quyết định nói ra vấn đề của mình, hai người cần phải rõ ràng với nhau một lần, nếu không thì không chỉ lần này, mà sẽ còn rất nhiều lần nữa, giận hờn rồi im lặng cho qua, Cheer không muốn như thế, cô muốn giữa hai người không có bất kì điều gì cản ngăn.
- Có chuyện gì, sao em không nói tiếp?_ Ann đợi rất lâu để nghe câu hỏi của Cheer, thế nhưng cô cứ nhìn chị mà chẳng nói lời nào, điều này khiến Ann sốt ruột mà hỏi lại.
- Rốt cuộc chị đối với em... là thế nào?
- Hả?
Ann bất giác mà hỏi lại ngay. Chị tròn mắt nhìn gương mặt Cheer, chưa bao giờ chị thấy Cheer nghiêm túc như thế. Ann bật cười vì biểu cảm hiện tại của cô, có phải là nghiêm túc quá rồi không, đứa trẻ này hôm nay lại bị gì vậy?
- Chị đừng cười nữa, em là đang rất nghiêm túc muốn biết rốt cuộc đối với chị thì em là gì?
- Là gì chẳng phải em cũng thừa biết hay sao còn hỏi tôi?_ Ann cố nén cười để nói điều đó với Cheer, nhưng quả thực chẳng hề dễ dàng chút nào.
- Ann, trả lời em đi! Rốt cuộc thì chị xem em là gì? Chẳng lẽ với chị 10 năm trước và bây giờ, quan hệ của chúng ta vẫn không có chút nào thay đổi hay sao?
- Cheer...
Cheer cúi đầu, rấm rức rơi nước mắt. Cô thấy bất lực quá đi, thì ra đối với Ann, cô vẫn chỉ là cô học trò nhỏ như năm nào, hóa ra tất thảy sự cố gắng của cô để có thể xứng đáng đứng cạnh chị ấy chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi! Bàn tay nắm lấy tay Ann dần buông thõng, Cheer ngồi bệt xuống sàn, không nhìn cũng không nói thêm điều gì, gương mặt buồn rầu.
- Em giận tôi sao? Rõ ràng tôi mới đang là người giận em vì bỏ mặc tôi mà, sao bây giờ lại thành ra em giận ngược lại tôi rồi?
- ...
- Cheer à...
- ....
- Thật ra đúng là so với 10 năm trước, tình cảm của tôi đối với em chẳng hề thay đổi chút nào cả..._ Ann vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Cheer. Đứa trẻ này mười năm trước là một tay chị dạy dỗ, chị lại còn không hiểu tính Cheer hay sao. Đã nửa đời người trôi qua, lại còn không nhìn ra Cheer đang nghĩ gì trong lòng?_ Mười năm trước hay bây giờ, trong lòng tôi Thikamporn vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt vô cùng!
- Vị trí đặc biệt gì chứ? Rõ ràng chị không yêu em, chị không tin em cho nên mới không muốn để mọi người biết!
- Em khờ thật mà_ Ann cười khẽ, lắc đầu, chị ngồi dậy, lấy hai bàn tay áp vào hai má Cheer, nâng gương mặt phụng phịu nước mắt nước mũi tèm lem của Cheer lên nhìn_ Nghe này, em
vẫn còn rất trẻ, còn tôi...
- Em đã nói bao nhiêu lần em không để ý tuổi tác rồi mà, sao chị... _ Cheer phẫn nộ, cô đứng phắt dậy giận dữ quát lớn.
- Em nghe tôi nói hết đi..._ Ann cắt lời_ tôi biết em yêu tôi, em không để ý tới những vấn đề đó, nhưng mà em phải biết, thật sự khoảng cách giữa chúng ta là lớn vô cùng..._ Ann cười
buồn_ Tôi không ích kỷ mà cứ bám mãi lấy em đâu, tới khi em tìm được một người phù hợp với em hơn, tôi sẽ im lặng ra đi mà chúc cho em hạnh phúc. Không biết lúc đó là khi
nào, có thể là ngay ngày mai, một năm sau hay mười năm sau, nhưng sẽ có một ngày như vậy, nếu công khai bây giờ thì đến lúc đó sẽ thế nào, mọi người sẽ bàn tán ra sao, em có nghĩ tới không? Cho nên, nghe lời tôi, đừng nói gì cả...
- Nhưng chẳng lẽ chị chấp nhận cứ ở bên cạnh em mà chẳng có danh phận gì hay sao? Nếu muốn chúng ta bây giờ cũng đã có thể ra nước ngoài đăng kí kết hôn, chính thức...
- Vì tương lai của em, tôi chấp nhận.
- Nhưng em không chịu được!_ Cheer nắm lấy bàn tay Ann kéo xuống nắm chặt, ánh mắt kiên định_ Em không cho phép người phụ nữ của em phải chịu thiệt thòi, đặc biệt là vì em!
- Cheer, em đừng trẻ con như thế nữa. Nếu em thật lòng thương tôi, thì hãy tôn trọng quyết định của tôi_ Ann rút tay lại, đặt lưng xuống giường_ Còn bây giờ thì ngủ thôi, lên giường
đi, tôi mệt rồi!
Cheer ngồi lặng một lúc, rồi đi ra ngoài. Lúc này cô không muốn phải đối diện với Ann, cách chị nói khiến cho cô bị tổn thương, tổn thương sâu sắc.
Chẳng lẽ trong lòng Ann, cô tệ đến thế sao? Chẳng lẽ chị thật sự nghĩ rằng, đến một ngày nào đó khi một cô gái trẻ đẹp xuất hiện, cô sẽ phũ bỏ tình cảm
suốt mười năm cô mới có được hay sao? Đổi lấy một cái gật đầu của Ann, Cheer đã phải bỏ đi bao nhiêu thứ, cô sẵn sàng đối đầu với ba mẹ, từ bỏ quyền thừa kế, cô gồng mình vượt qua sóng gió, một phút chẳng dám nghỉ ngơi chỉ để có đủ tự tin để bảo Ann có thể yên tâm mà ở cạnh mình. Vậy mà giờ trong mắt Ann, cô chỉ đến thế sao?
_________
Mừng sinh nhật P'Ann 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com