Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đêm nay, em ở lại nhé...

- Ann, em vào được không?

Cheer đã dọn dẹp xong dưới nhà, vừa ra phòng khách đã được mẹ thông báo Ann đã lên phòng. Cô cũng nhanh chân đi lên, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Cô gõ cửa, không nghe tiếng Ann đáp lại. Nghĩ là Ann đã đi tắm nên không nghe thấy, cô xuống nhà tìm bà Noon để lấy chìa khóa.

Nhưng đến khi Cheer lên phòng, cửa đã mở sẵn. Ann ngồi trước bàn trang điểm, nghe thấy tiếng mở cửa, chị quay lại nhìn cô:

Dọn xong rồi sao?

- Ừm_ Cheer đóng cửa, rồi đến gần chị, ánh mắt gian tà dán lên đôi vai trần_trong nhà chị cũng khóa cửa, là sợ em vào hả?

- Tối nay em có ở lại không?

- Phải xem chị có muốn giữ em lại không đã..._ Cheer lấy hộp kem dưỡng da trên bàn, mấy bước dưỡng da của Cheer đã nằm lòng cả, để chăm sóc tốt cho Ann thì cũng phải biết chị hay làm gì chứ đúng không, nhiệt tình mà thiếu hiểu biết chính là phá hoại_ Để em giúp...

- Em có chuyện gì giấu tôi đúng không?

Ann lấy lại hộp kem trên tay Cheer, rồi ánh mắt nhìn lên cô chờ đợi. Đáy mắt Cheer khẽ ánh lên tia bối rối.

Chuyện gì được chứ?_ Cheer cười gượng_ em đã nói chỉ là chuyện ở công ty...

- Là chuyện em phải đi công tác, đúng không?

Nụ cười giả tạo của Cheer tắt lịm khi nghe lời Ann nói, vẻ buồn rầu trên gương mặt Cheer đều bị Ann thu vào mắt.

Sao em không nói với tôi? Chuyện em được cử đi nước ngoài nửa năm?

- Lại là bà Ying nhiều chuyện..._ Cheer nghiến răng, muốn tạo ra chút hài hước trong tình huống này, nhưng gương mặt Ann nghiêm túc quá, hình như chị chẳng có nhã hứng muốn đùa cùng cô. Nhưng lúc này Cheer mới phát hiện, đôi mắt Ann đỏ ngầu, khác hẳn với ban nãy_ Chị khóc sao?

Ann không trả lời, chị đứng dậy hướng về phía giường kéo chăn nằm xuống. Thấy Ann như thế, Cheer nghĩ rằng Ann chính là đang giận mình, cũng như lần đấy cô bảo chị cô muốn ra nước ngoài để học tập hai năm, là thái độ giận dữ đối diện với cô. 

Cheer biết đối với chuyện thế này, Ann rất sợ hãi. Vì thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều, trước nay vẫn luôn từ xa mà quan tâm đối phương. Lại thêm ngày trước bị ngăn cấm, khiến cho Ann càng trở nên tiêu cực với chuyện xa cách này.

Ngay lập tức, Cheer đến bên giường Ann quỳ xuống, đối diện với chị, nắm lấy bàn tay chị giải thích:

Ann, không phải em không nói với chị, chỉ là em...em không muốn mình rời xa nhau, em sợ chị sẽ lo lắng, em cũng đã quyết định sẽ không đi cho nên mới không nói...

Ann từ từ mở mắt, khuôn mặt Cheer ngay lập tức phóng to trong tầm nhìn, dáng vẻ gấp gáp sợ hãi của Cheer, mồ hôi chảy hai bên thái dương dù trong phòng đang bật điều hòa, khiến trong tim Ann phần nào đó được an ủi. Nhưng những lời vừa rồi, rõ ràng chị cũng muốn như thế, nhưng mà...

Đây là cơ hội rất tốt của em, sao lại có thể từ bỏ..._ Ann đặt tay lên má Cheer, rồi lau đi giọt mồ hôi chảy dài. Sống mũi chị đã bắt đầu cay, cảm giác bứt rứt dày xéo trái tim khi đang nói những lời mà bản thân thật sự chẳng hề mong muốn_ đừng lo cho tôi, hãy đi thực hiện hoài bão của mình!

- Ann, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị!

Cheer chồm người về trước, vòng tay ôm lấy chị trấn an. Cô nghe rất rõ, tiếng thút thít kìm nén của người trong lòng mình, cả cơ thể mềm mại đang dần run lên. Chẳng biết vì xúc động vì lời cô nói, hay vì chua xót với tình cảnh này, mà cảm giác vai áo cô đã dần bị ướt. Ban nãy khi cô dọn dẹp bên dưới, có lẽ Ann đã gọi cho Ying, bà chị đó cũng thật là... Và có lẽ trước khi cô lên, Ann đã khóc một lần, và bây giờ trong lòng cô, giọt nước mắt ấy lại lần nữa rơi xuống! Cô xót, thật sự rất xót!

Ann khẽ đẩy vai Cheer ra, rồi nhìn cô nở một nụ cười, ánh mắt long lanh chan chứa tình cảm.

Để Cheer đi tôi cũng buồn thật đấy, nhưng không thể giữ em mãi bên cạnh mình, phải để cho em làm điều em thích. Chẳng phải em bảo em muốn tự thân tạo dựng sự nghiệp cho mình để có thể lo được cho tôi hay sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt còn gì...

- Nhưng... chị cũng biết_ Cheer cúi đầu, cô không còn đủ mạnh mẽ để nhìn Ann hiểu chuyện như thế nữa, thật muốn khóc quá_ em phải đi xa, lại còn là tận nửa năm mới về, chị bảo, em có thể không lo sao? Xa chị, dù chỉ một ngày, em cũng đều không muốn!

- Vậy để tôi nghỉ việc rồi đi cùng em nhé?

- Không được!_ Cheer phản đối ngay_ Chị đã cố gắng biết bao nhiêu để có được vị trí này, em làm sao nhìn chị từ bỏ như thế để ở cạnh em... chị...

- Chính là như vậy, em hiểu lòng tôi rồi chứ?

Ann đứng dậy, đi đến bên cửa sổ khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm đen thẳm. Không gian chợt trở lên vắng lặng, im lìm đến đáng sợ. Cheer cũng từ từ đứng dậy, từ phía sau ôm lấy cả cơ thể Ann lẻ loi đơn độc. Ann cũng thuận theo, ngả người về sau một chút tựa hẳn vào Cheer, đầu tựa lên vai cô, bàn tay đặt lên tay Cheer đang vòng quanh eo chị.

Có chắc là muốn để em đi không?

Mất một lúc để dằn lòng xuống, Ann gật đầu, mắt chị vẫn nhìn ra ngoài.

Em đi rồi, ở nhà không có em có nhớ em không, hửm?

Cheer cúi đầu, hôn lên vầng trán cao. Ann im lặng như thế, Cheer biết,trong lòng Ann bây giờ chính là bị hàng vạn điều buồn bao vây lấy.

Nửa năm nghe thì không dài, thế nhưng chờ đợi thì thời gian sẽ như chẳng chịu trôi! Em đi bao năm mới về, giờ lại bảo chị đợi em thêm nửa năm nữa, có phải rất ích kỷ không?

- Tôi không sợ phải chờ đợi, tôi chỉ sợ tôi chờ đợi người chẳng muốn về!_ Ann quay người lại đối diện với Cheer, vòng tay chị câu cổ cô âu yếm, vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp động viên Cheer, rồi tự động viên chính mình_ em đi gây dựng tương lai cho chúng ta sau này, tôi ở lại sẽ giúp em chăm sóc ba mẹ, một lòng chờ em trở về! Mình cùng nhau cố gắng, nhé?

Cả hai nhìn sâu vào đôi mắt nhau, rồi cùng nhau gật đầu nở nụ cười hạnh phúc. Ann nhón chân, chủ động hôn lên môi Cheer.

 Có chút sững sờ nhưng rất nhanh Cheer đáp lại. Cô cúi người một chút để vừa với Ann hơn. Nhưng vẫn chưa đủ, cô dìu chị tiến lại giường, môi lưỡi vẫn dây dưa không dứt. Nhẹ nhàng dìu Ann nằm xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt Cheer nhìn gương mặt đã phiếm hồng xúc động. Dưới ánh đèn ngủ nhẹ nhàng, Ann trong bộ váy đỏ thật đẹp, thật quyến rũ, mái tóc đen xõa tung trên ga giường trắng xóa. Cheer nhìn Ann, cứ nhìn mãi không thôi dáng vẻ xinh đẹp khiến cô điên đảo này. Cô quỳ một chân, cả thân người nằm trên người chị, cảm nhận hai hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Ann thấy ánh mắt của Cheer, chị cũng biết cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn chưa thấy cô hành động. Ann lần nữa chủ động, đem dây váy ngủ một bên tháo xuống, da thịt mịn màng dần hiện trước mắt Cheer, ánh mắt quan sát từng hành động của Ann mà chẳng thốt được lời nào. Ann thật chậm rãi, từng chút một muốn nhìn thấy Cheer vì mình mà khao khát. Không phụ kỳ vọng của chị, biểu cảm của Cheer đúng thật rất đúng mong đợi. Từng cử động của Ann đều khiến Cheer như bị thôi miên mất hết ý thức, đôi mắt trở nên ngây dại nhìn phần da thịt hiện trước mặt, nhìn đến nơi nhô cao tròn đầy nhấp nhô theo từng nhịp thở. Hơi thở Cheer trở nên dồn dập, nặng nề, Ann có thể nghe ra nhịp tim mỗi lúc một nhanh của người nằm trên mình. Hình như... đây là lần đầu tiên hai người ở trong tình huống này mà tỉnh táo như bây giờ. Lần thì là chị say, lần thì là Cheer say, đều không biết được cảm xúc thật sự của đối phương ra sao.

 Ann một tay vuốt ve gương mặt Cheer, một tay cởi chiếc cúc sơ mi đầu tiên của cô, giọng nói đầy mê hoặc:

- Đêm nay, em ở lại nhé...

------------

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com