Chương 14: Mẹ bảo chọn, chỉ một trong hai!
- Thikamporn, bắt quả tang con rồi nhé!
Sáng sớm Cheer tỉnh dậy trước, thấy Ann vẫn say ngủ thì nhẹ nhàng dậy trước để xuống nhà. Lại phải nói, tối qua cô quên mất là mẹ còn đợi dưới nhà chờ cô đưa về, cũng lại chẳng thấy mẹ lên gọi, thế là cứ chuyên tâm làm chuyện "đại sự" tới nửa đêm rồi cùng Ann chìm vào giấc ngủ đến tận giờ này.
Dáng vẻ mệt mỏi lấm lét của Cheer sau một đêm vừa xuống cầu thang đã bị mẹ Fon bắt gặp.
- Mẹ, sao còn ở đây? Mà bắt quả tang chuyện gì?_ Cheer rót một ly nước uống cạn, khát khô cả cổ, ly nước thứ hai vừa đưa đến miệng đã vội phun ra.
- Đêm qua con "học bài" với Ann thật chăm chỉ, đến mức chẳng còn nhớ còn phải chở mẹ về!
Cheer trố mắt nhìn, người lớn gì mà kì vậy, sao lại lén lút đi rình mò con cái như thế!
- Mẹ!_ Cheer xấu hổ_ mẹ lái xe về cũng được, không thì ngủ lại, cớ gì lại đi rình bọn con!
- Mẹ quan tâm tình cảm của hai đứa, bộ là sai sao?_ Mẹ Fon vờ tỏ ra đáng thương, chấm chấm nước mắt_ mà bé Cheer à, mẹ thấy hai đứa nghĩ tới chuyện xa hơn là được rồi đó...
- Xa hơn? Là chuyện gì?
- Thikam thật vô trách nhiệm!_ Bà lườm Cheer một đường dài_ thế chẳng lẽ con cứ muốn thế này mãi, cứ yêu đương thế này chán thì thôi hả?
- Tất nhiên là không!_ Cheer khẳng định chắc nịch, Cheer cũng đã hiểu ra điều mà mẹ đang muốn nhắc_ làm gì có chuyện đấy! Con nhất định không bao giờ bỏ rơi Ann!
- Thế thì hai đứa cưới đi, mẹ coi ngày rồi, đầu năm sau rất tốt, hai đứa cưới rồi có con, ba mẹ và chị Noon cũng rất mong có cháu!
Cheer nghe đến đấy chợt khựng lại. Năm sau...
Bây giờ đã vào cuối thu, nếu cô đồng ý đi thì có lẽ đầu năm sau bắt đầu, và ít nhất là đến gần cuối năm mới quay về. Cô thấy ánh mắt mong chờ của mẹ đang nhìn mình, ánh mắt hy vọng rất nhiều vào tình yêu giữa cô và chị, nếu mà biết cô chuẩn bị đi nước ngoài bỏ lại Ann, chắc chắn mẹ sẽ không chấp nhận.
Và lần trước ở bệnh viện, mẹ cũng đã ra điều kiện, muốn mẹ giúp đỡ thì cô phải về công ty làm việc, mẹ biết công việc của Cheer không ổn định, hay phải đi xa, thứ nhất vì lo cho cô, thứ nhì cũng là lo cho tình cảm hai người xa cách. Nhưng cô đã hứa với mẹ sẽ không đi đâu, nhưng cô thật sự muốn làm công việc này. Mẹ đã chấp nhận, nhưng là nếu như cô giữ đúng lời hứa của mình.
- Sao vậy, vui đến nói không nên lời luôn hả bé con?
Cheer chưa biết trả lời thế nào, bà Fon thấy dáng điệu bối rối này trong lòng cũng dấy lên những tia nghi hoặc. Lại là chuyện không hay gì nữa đây. Đang định tra hỏi Cheer thì ngoài cổng đã có tiếng người, là bà Noon đi thể dục về, trên tay còn cầm theo ít đồ ăn sáng mua cho cả nhà. Bà vào nhà thấy hai mẹ con Cheer đang đứng đó, liền vui vẻ nở nụ cười.
- Cheer dậy rồi sao? Ann đâu?
- Chị Ann vẫn chưa dậy, hôm nay Ann không đi làm nên con để chị ấy ngủ thêm một lát.
- Con lên gọi Ann dậy xuống ăn sáng đi_ bà Noon lắc đầu_ còn không gọi con bé sẽ ngủ tới trưa thật đấy! Y như một đứa trẻ mãi không chịu lớn vậy!
Cheer cười cười rồi vội chạy lên nhà ngay, đang không biết phải đối diện tiếp thế nào thì bà Noon về, hệt như quăng cho cô một chiếc phao cứu sinh khi đang chuẩn bị ngộp nước vậy!
Ann vẫn đang ngủ, Cheer đến kéo rèm ra cho ánh sáng vào phòng, rồi thả người nằm xuống bên cạnh nhìn ngắm gương mặt Ann. Ngón tay cô rê nhẹ trên làn da mịn màng, hàng mi cong, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, rồi đến bờ vai trần đầy sức quyến rũ.
- Ưm Cheer... để im cho tôi ngủ... đừng phá..._ Ann nói bằng giọng ngái ngủ, tuy bị phá nhưng gương mặt vẫn không tỏ ra khó chịu, đến mắt cũng chưa mở ra nhìn đã biết là Cheer mà âu yếm gọi tên. Chị kéo chăn che đi đôi vai trần ngăn người kia làm càn, mong được buông tha để tiếp tục với cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt.
- Mặt trời lên cao rồi, mẹ cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong, vẫn chưa muốn dậy hửm?
- Không muốn..._ Ann kéo dài giọng, chu môi nũng nịu, mắt vẫn nhắm nghiền_ chỉ muốn ngủ thôi...
Cheer mỉm cười, không cố đánh thức chị dậy nữa. Cô không nói, đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh yên bình của buổi sáng. Ánh nắng ấm áp bao phủ lấy toàn cơ thể, tạo ra một cảm giác khoan khoái lạ kỳ.
Ann tuy bảo là muốn ngủ, thế nhưng là muốn nghe ai kia nói ngọt vài câu đánh thức chị, thế mà Thikamporn lại còn tưởng chị muốn ngủ thật nên chẳng thèm đoái hoài tới, không thèm nằm bên cạnh chị, lại có nhã hứng đi ra tắm nắng thế kia. Đáng ghét thật!
- Có được rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa!
Cheer giật mình quay lại khi nghe câu nói mười phần đều là đang muốn làm nũng kia. Ann cuộn tròn trong tấm chăn trắng, chỉ để lộ mỗi gương mặt với mái tóc rối đưa mắt giận dỗi nhìn cô, đáng yêu hết biết!
- Ăn nói lung tung!_ Cheer ngồi xuống, cọ nhẹ mũi Ann, rồi hôn lên đôi môi cong lên giận hờn_ tại chị bảo muốn ngủ mà, nên em mới im lặng cho chị ngủ thêm một lát, đêm qua...
- Ưm... không được nói!
Ann thoáng gương mặt đã như viên than hồng, đưa tay chặn miệng Cheer lại. Lại nói đến đêm qua, chị cứ nghĩ lần đầu của mình đã cho Cheer từ cái hôm sinh nhật mình mà chị say được Cheer đưa về cơ, vì sáng hôm ấy dậy trên người chị ngoài nội y thì chẳng có gì cả, lại còn nằm bên cạnh Cheer. Ann vẫn đinh ninh hai người trong lúc say đã xảy ra chuyện không kiểm soát. Rồi bao lâu nay, từ lần đó, hai người vẫn chưa từng thân mật quá mức,ngoại trừ việc ôm hôn thì cũng không có làm gì quá đáng. Ann biết Cheer tôn trọng mình, cho nên đôi khi có muốn cũng sẽ không dám đòi hỏi. Đương nhiên rồi, Cheer tâm sinh lí bình thường, ở cạnh người yêu không được làm gì cũng sẽ khó chịu chứ, đã vậy chị còn là tình đầu của em ấy, là người mà em ấy dùng cả mười năm thanh xuân để theo đuổi, chấp niệm là rất lớn a! Cho nên, đêm qua chị mới chủ động, chủ động bật đèn xanh để hai người có thể bước tới một bước!
Thế nhưng chuyện đêm đó chỉ là Ann nghĩ, còn sự thật thì không phải như thế!
Hôm sinh nhật Ann, chỉ là sự cố, còn Cheer thì chưa từng làm điều gì quá phận với chị cả, dù lòng rất muốn đấy, nhưng cuối cùng vẫn bằng sự tôn trọng mà dừng lại kịp thời.
Cho nên đêm qua chính là lần đầu tiên của Ann, và cũng là lần đầu tiên của hai người. Giây phút đau đớn ấy bao trùm cả cơ thể, Ann biết mình đã thuộc về Cheer, và cũng chỉ muốn thuộc về em ấy, chỉ muốn trao tất cả cho em ấy.
Không chỉ vì Cheer yêu thương chị, mà còn vì Cheer tôn trọng chị, bao năm qua chị biết, và chưa lần nào Cheer làm điều gì mà Ann không cho phép. Chị biết Cheer yêu chị, và yêu hơn cả những ham muốn của bản thân mình.
- Vậy dậy nhé? Một lát em đưa chị đi dạo phố, chịu không?
- Hôm nay em không đi làm sao, lại có thời gian rảnh rỗi mà đi dạo phố cùng tôi?
- Hôm nay em không có việc, không cần lên công ty_ Giọng Cheer chùng xuống_ mẹ em vừa bảo, muốn năm sau bọn mình cưới...
Ann thoáng ngạc nhiên, rồi dần hiểu ra điều Cheer bận tâm. Chị gác đầu lên đùi Cheer, nắm lấy bàn tay Cheer trấn an:
- Lát nữa mình cùng nói chuyện với mẹ, em đừng lo nữa, chúng ta chỉ xa nhau nửa năm, em quay về tôi vẫn ở đây cơ mà, đến đó chờ em mang sính lễ sang đón tôi về nhà nhé?
Cheer nhìn vẻ tích cực của Ann mà lòng lại càng thêm nhói đau, chị hiểu chuyện như thế, hết lần này đến lần khác đều suy nghĩ cho cô, lúc nào cũng đứng phía sau cho cô một nguồn động viên to lớn.
- Lát nữa mình cùng nói chuyện với mẹ, em đừng lo nữa, chúng ta chỉ xa nhau nửa năm, em quay về tôi vẫn ở đây cơ mà, đến đó chờ em mang sính lễ sang đón tôi về nhà!
Cheer nhìn vẻ tích cực của Ann mà lòng lại càng thêm nhói đau, chị hiểu chuyện như thế, hết lần này đến lần khác đều suy nghĩ cho cô, lúc nào cũng đứng phía sau cho cô một nguồn động viên to lớn...
- Đừng xụ mặt nữa mà, chẳng đẹp chút nào! Chẳng phải bảo mẹ đang đợi dưới nhà hả, em định để mẹ nghĩ rằng con dâu mẹ lười biếng hay sao?
- Được rồi, dậy thôi!_ Cheer âu yếm sờ tay lên má Ann, mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cười gian tà_ nào, để em bế chị dậy nhé!
Nói chưa dứt câu, Cheer đã luồn tay vào trong chăn muốn bế Ann lên, thế nhưng Ann cũng nhận ra ý đồ của Cheer ngay khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào da thịt nóng hổi của chị!
Không có chút nào là nghiêm túc hết!
- Em đừng nghĩ tôi không nhìn ra ý đồ xấu xa của em_ Ann đánh vào tay Cheer bên trong chăn_ mau lấy quần áo cho tôi.
- Không đấy_ Cheer nghênh mặt_ hoặc chị để em bế vào toilet, không thì cứ tự nhiên xuống giường trần truồng thế này, em thấy cách nào cũng rất đẹp!
- Em..._ Ann bặm môi, nhìn vẻ mặt đắc thắng kia của Cheer thật muốn đạp xuống khỏi giường! Đã vậy không thèm nhờ, cũng không thèm nhìn tới Cheer nữa! Cho chừa đi! Nhưng chân Ann vừa chạm đất, cảm giác đau nhức toàn thân liền truyền đến khiến chị nhăn mặt, ngồi xuống giường trở lại_ A...
Cheer đang cười, nhìn thấy thế liền cất luôn nụ cười của mình. Cô vội chạy tới trước mặt chị, nhìn vẻ mặt đau đớn của Ann, cô liền cảm giác tội lỗi vô cùng.
- Em xin lỗi, em vô tâm quá! Chị đau lắm đúng không?
Ann đang giận, lại nhìn vẻ hối lỗi của Cheer, lòng cũng không muốn giận nữa! Thôi được rồi, Cheer đùa có hơi dai hơi dại một chút, nhưng mà vẫn rất quan tâm chị. Bù qua xớt lại, chung quy là có giận đến mấy thì cũng thể ngừng yêu thương bạn trẻ này!
- Bế!
Ann đưa tay về trước, chờ đợi.
- Chẳng phải bảo muốn bế tôi sao? Tối qua nhiệt tình như thế, cũng nên để em chịu trách nhiệm với hậu quả mà em làm ra!
Trái với suy nghĩ của Ann Cheer sẽ vui vẻ trở lại, vẻ mặt Cheer đăm chiêu, đôi mày thanh khẽ nhăn lại. Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm, Ann nghe thấy tiếng xả nước, rồi mùi tinh dầu lan tỏa ra tận chỗ chị ngồi. Cheer trở ra, không nói gì chỉ bước đến rồi tháo lớp chăn khỏi người Ann, cúi xuống vòng tay nhẹ nhàng bế bổng chị lên tay đặt vào bồn tắm.
Cả cơ thể Ann như mềm ra khi được bao quanh bởi làn nước ấm. Chị nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái này, cũng chẳng để ý tới cặp mắt tội lỗi đang nhìn chăm chăm vào những vết đỏ trên cơ thể chị. Ann chợt nhớ ra vẫn còn Cheer ở đây, vội mở mắt nhìn, cô vẫn ngồi đấy, ngay bên cạnh chị thôi, chỉ cách một lớp thành bồn tắm chưa đầy một gang tay, không nói cũng không làm gì cả, vẻ mặt chất đầy tâm sự:
- Cheer a...
- Có phải em làm chị đau lắm, phải không..._ Cheer đưa tay muốn chạm vào chị, thế nhưng lại chần chừ, rồi bàn tay lơ lửng trong không trung lại hạ xuống_ em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa...
Ann bật cười, đến mức chảy cả nước mắt. Cheer thoáng cau mày lại, cô là đang cảm thấy có lỗi lắm đấy, chị cười cái gì.
- Đã bảo không nhăn mặt, xấu lắm mà!_ Ann ấn nhẹ giữa đôi lông mày của Cheer khiến cô hơi ngả về sau_ Ai bảo em nói mấy lời ngốc nghếch như thế, không muốn cũng không nhịn được cười! Em xem có ai đêm trước vui vẻ như thế, sáng dậy lại xụ mặt thế kia không? Người ta nhìn vào còn tưởng tôi hiếp đáp em!
- Em là đang nghiêm túc đấy!
- Được, thế suy nghĩ đã kỹ chưa, vẻ mặt hối hận như thế tức là từ giờ không muốn làm chuyện ấy cùng tôi nữa đúng không?
- Em..._ Cheer muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, câu chữ cũng không còn mạch lạc để nói được một lời tử tế với Ann nữa.
- Lần sau nhẹ nhàng một chút là được, lần đầu tôi bỏ qua cho em, còn như thế nữa tôi cho em nhịn đến hết đời luôn!
Ann nhỏ giọng, bên cạnh Cheer, lúc nào cũng được cô yêu chiều hết mực, nhưng cũng có lúc vẫn phải làm một người lớn, bao dung cho lỗi lầm của cô, đôi khi còn phải giúp cô ra khỏi những tiêu cực xung quanh. Không sao, có như vậy Ann cũng không hề cảm thấy vất vả, Cheer như vậy, chị cảm thấy mới đúng là cô, chị không muốn lúc nào Cheer cũng cố tỏ ra là mình ổn trước mặt chị, những suy nghĩ của Cheer chị không muốn cô cố che giấu, cả chị cũng vậy, Ann muốn hai người có thể nói được với nhau mọi điều. Nghĩ thử xem, nếu cô không thể nói với chị, mà nói với một người khác, chị sẽ đau lòng biết mấy khi phải nghe từ miệng của một người không phải là Cheer, người Cheer tâm sự không phải là mình, hoặc nếu Cheer không nói với chị, cũng lại sợ chị sẽ tổn thương khi cô chọn một người khác không phải chị để tâm sự, mà ôm trong lòng, lúc ấy chắc chị sẽ phát hoảng lên mất.
- Đừng cảm thấy có lỗi, em biết mà, tối qua tôi cũng rất hạnh phúc khi ở cạnh em_ Cheer vẫn bó gối lặng thing ngồi bên cạnh Ann, khiến chị cũng hết cách, bạn trẻ này càng ngày càng biết cách ăn vạ, càng lớn lại càng biết cách khiến chị phải dỗ dành_ Thikam, quay sang nhìn tôi!
Cheer thở dài, rồi quay sang nhìn Ann, còn chưa kịp định hình đã cảm nhận đôi tay mềm mại Ann áp lên má cô, rồi đôi môi chị nhắm thẳng môi cô mà tiến đến. Cô bất ngờ, theo phản xạ định đẩy Ann ra, nhưng ý thức kịp quay lại, cánh tay định đẩy ra lại nhẹ nhàng hạ xuống nắm lấy bàn tay chị đặt trên má mình nắm lấy, đôi môi khẽ mở tìm bạn chơi đùa.
- Cheer!_ Là giọng của mẹ Noon_ bảo con lên gọi Ann dậy, sao mãi chẳng thấy hai đứa xuống vậy hả? Đừng có nói hai đứa định ngủ đến trưa thật đấy nhé?
Ann giật mình vội buông Cheer ra, phòng chị không có cách âm, cửa phòng tắm ban nãy cũng không có khóa, nghe rất rõ lời của mẹ truyền tới.
- Em xuống nhà trước đi, một lát tôi sẽ xuống sau...
- Ờ... em đi trước, chị tắm nhanh kẻo bệnh đó, em chuẩn bị quần áo cho chị để ngoài bàn...
Cheer bối rối đứng dậy ngay, suýt chút nữa thì...
Cũng may là mẹ Noon, còn nếu là mẹ cô thì chắc chắn đã xông thẳng vào phòng rồi! Ha!
Mẹ cô thì có cái gì không dám chứ? Cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là trêu đùa con cái!
Cheer đến tủ chọn cho chị một bộ quần áo thoải mái, một lát sẽ dẫn chị đi thư giãn một chút. Xong xuôi rồi đi ra khỏi phòng xuống nhà trước, vừa mở cửa, trái tim của cô đã như nhảy thẳng ra ngoài.
- Áo ướt..._ Mẹ Fon chạm tay lên cổ áo Cheer_ sáng sớm mà con đã...
- Suỵt!_ Cheer kéo vội mẹ đi khỏi, sợ Ann có thể sẽ nghe thấy_ con đã nói mẹ rồi mà, sao mẹ cứ thích rình mò tụi con vậy, mẹ làm vậy con thì không sao, cũng giữ cho Ann chút thể diện chứ!
- Nè, mẹ là người lớn, mấy chuyện này bộ mẹ lạ lắm hả_ Bà Fon vỗ vai Cheer_ bé con của mẹ, con...
- Mẹ còn như vậy, sau này bọn con lấy nhau rồi sẽ ra ở riêng, sẽ không thèm ở với mẹ nữa!
Cheer giận dỗi dậm chân bỏ đi, nhìn vẻ mặt kia của mẹ Fon lòng cô lại sôi lên, nỗi niềm ngượng ngùng chẳng biết cất vào đâu cho hết! Đừng ai hỏi tính Cheer giống ai, không có những lúc thế này, chắc chẳng ai nghĩ cô là sao y bản chính tính cách của mẹ mình mà ra, chẳng lệch một chút! Cái tật giỡn dai đùa dại, không khác đi đâu!
Nhìn Cheer hậm hực xuống cầu thang, bà Fon nhún vaicười thầm: "Phòng không cách âm, hai đứa tối qua cũng không cho mẹ ngủ ngon mà..."
Lát sau bốn người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn, Ann là người xuất hiện sau cùng. Bữa sáng diễn ra vui vẻ, cho tới khi mẹ Fon nhắc đến chuyện của hai người. Cheer đánh mắt sang Ann, rồi cúi đầu. Ann hiểu, bàn tay chị nắm lấy tay Cheer đặt dưới bàn, trấn an.
- Bọn con có chuyện muốn thưa với mẹ và bác! Có lẽ chuyện này phải hoãn lại...
- Tại sao?_ Mẹ Fon ngay lập tức hỏi lại, khuôn mặt căng thẳng ngay tức khắc.
- Đầu năm sau con có một dự án ở nước ngoài, và phải đi ít nhất là nửa năm sau con mới quay về...
Hai phụ huynh trước mặt, dao nĩa đã đặt cả trên bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn đôi trẻ lại chẳng thể đoán ra là có ý gì, làm cho cả hai tim đập thình thịch, cảm giác lo sợ xâm chiếm tất cả lý trí của Cheer, cô là rất sợ tình cảnh này, tuy Ann đã dùng rất nhiều tâm huyết để cổ vũ cô, trấn an côm thế nhưng đối diện với ánh mắt của mẹ đang nhìn mình, tất cả đều tan biến cả. Nhìn xem, hệt như mẹ đang muốn cầm roi vụt cô không thương tiếc ấy, thật đáng sợ.
- Mẹ, có gì cũng nói một lời, đừng có im lặng như thế..._ Cheer e dè.
- Một là Ann, hai là sự nghiệp mà con theo đuổi. Chỉ một trong hai, con chọn đi!
Vẻ nghiêm túc của mẹ Fon khiến Cheer rùng mình. Ánh mắt như cắt đứt mọi sự cố gắng của cô. Ngay cả mẹ Noon ngồi bên cạnh và Ann cũng không khỏi bất ngờ, chưa từng thấy mẹ Fon nghiêm túc như thế. Bữa sáng vui vẻ nhanh chóng trở nên căng thẳng vô cùng.
- Có chuyện gì cũng từ từ nói..._ Mẹ Noon thấy vẻ bối rối của Cheer, mấy khi thấy đứa trẻ này sợ hãi như thế, bà không chịu được, nói giúp cho Cheer một câu.
- Thikamporn, con chọn đi_ mẹ Fon không để ý tới hai người còn lại, đứng dậy trong chốc lát, không có đùng đùng giận dữ, nhưng chính là dáng vẻ chẳng ai dám động vài, chỉ sợ nhen lên ngọn lửa giận bùng phát ra ngoài_ đừng quên lời hứa của mình!
Mẹ Fon nói xong liền rời khỏi bàn ăn, mẹ Noon đi theo, lát sau nghe có tiếng xe của rời đi khỏi cổng. Ann nhìn Cheer vẫn lặng thing ngồi tại chỗ, ánh mắt buồn bã. Chị không hiểu lời hứa mà mẹ Fon nhắc tới là chuyện gì, chỉ là dáng vẻ của Cheer khiến cho chị lo lắng quá, cứ như vậy khiến cho chị lo lại càng thêm lo.
- Ann, chị bảo... em phải làm sao bây giờ...
-------------------------
💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com