Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Min Chatchawan!

Cheer đã nộp đơn xin nghỉ việc, tuy nhiên sẽ phải cần một vài tuần nữa để hoàn thành những công việc còn dang dở và bàn giao lại. Việc Cheer không còn ở công ty không chỉ một mình Cheer nặng lòng, đó còn là nỗi niềm của rất nhiều người trong công ty thân thiết với cô. Cheer vào công ty tới nay cũng chỉ hơn hai năm, thế nhưng năng lực của cô được đánh giá rất cao, và cả ở Cheer không chỉ là năng lực mà còn là một tinh thần làm việc trách nhiệm và tâm huyết vô cùng. Nhưng cuối cùng, khi cơ hội đến, cô lại bỏ đi...

Cô đã bắt đầu đến công ty của gia đình để học việc. Cheer đầu óc vốn linh hoạt, trong việc kinh doanh này cũng rất nhạy bén, cùng những mối quan hệ cô đã quen biết từ trước, chỉ trong vài tháng vào công ty nhưng cô đã liên tiếp ký được những hợp đồng lớn, không chỉ khiến cho ba mẹ cô mà ngay cả các cổ đông trong công ty cũng phải nhìn lại vài phần. Ai cũng dành cho Cheer vô số lời khen, ba mẹ cô hết sức tự hào, chỉ có Ann là biết, trong đôi mắt của Cheer, sự nhiệt huyết đã chẳng còn...

Cô vẫn sẽ làm việc hết sức mình, vì lợi ích của một tập thể, vì ba mẹ và những người đang làm việc cho cô, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là vì hai chữ trách nhiệm...

Từ khi Cheer vào công ty làm việc, thời gian rảnh của cô so với ngày trước trở nên thu hẹp hơn nhiều. Những buổi tiệc tiếp đối tác thường xuyên diễn ra, có hôm thì đi cùng ba mẹ, có hôm thì chị đi cùng, cũng rất nhiều hôm sẽ chỉ đi cùng thư ký. Đến một môi trường làm việc mới, tuy áp lực không bằng công việc cũ, nói gì thì nói đối với Cheer mọi người vẫn ưu ái vài phần, thế nhưng áp lực cô tự đặt cho bản thân lại nhiều hơn bao giờ hết. Mọi người đều nhìn thấy, nhưng ai cũng đều nghĩ do Cheer muốn tập trung vào công việc, nhưng chỉ một mình Ann nhìn ra, người yêu chị làm chuyện gì cũng đều dành hết tâm sức, chỉ là trong chuyện này, nếu không như vậy, Cheer sẽ nhớ đến đam mê mà mình đã từ bỏ, rất nhiều...

Hôm nay, đột nhiên Cheer trở về, với vẻ mặt vô cùng hào hứng khiến Ann có phần thấy lạ lẫm. Hiếm khi thấy Cheer thoải mái như thế từ sau khi vào công ty làm việc.

Em có chuyện gì vui sao?_ Ann cởi áo ngoài giúp Cheer treo lên móc, nhìn nụ cười nở rộ trên môi Cheer, bất giác cười theo.

Phải a_ Cheer gật đầu, rồi hôn khẽ lên má Ann yêu chiều_ Hôm nay em gặp lại một người rất đặc biệt!

- Ai lại khiến em vui vẻ như thế?

- Người này chị cũng biết đấy! Đã lâu không gặp rồi chúng ta không gặp lại cậu ấy!

- Tôi cũng biết sao?_ Ann nhìn cô khó hiểu.

Là Min!

- Min?_ Ann nhíu mày, lục lại trí nhớ của mình, là ai nhỉ, chị dường như không có ấn tượng lắm, nhưng rõ ràng Cheer bảo chị sẽ biết người này cơ mà!_ Là ai nhỉ? Tôi không nhớ...

- Cậu ấy mà nghe chị nói như vậy sẽ buồn lắm đó!_ Cheer tặc lưỡi_ còn là ai nữa, ngày đó so với mấy ông thầy quanh quẩn ve vãn chị, em ghen với Min nhiều hơn cả! Gì mà suốt ngày cô trò hai người cứ cười cười nói nói trước mặt em, hay rồi, giờ chị còn chẳng nhớ người ta! Xem chừng cũng là việc tốt!

- À, Min Chatchawan!_ Ann búng ngón tay vì nhớ ra người mà Cheer nói tới, lại nhìn tới điệu bộ đang giận dỗi của người bên kia, chị thu lại nụ cười, lườm đường dài, đưa tay véo đôi má bánh bao phồng lên_ Em ghen cái gì, hồi đấy cũng chẳng bảo yêu thích gì tôi cả, em đối với ai cũng niềm nở, thế mà với tôi suốt ngày lạnh nhạt lặng thinh làm tôi buồn biết bao! Đáng ghét!

- Ờ thì..._ Cheer đánh trống lảng, cố tìm lý do, nắm lấy bàn tay véo má cô mà hôn khẽ_ thì...thì tại vì em... em sợ chị không thích em, rồi kì thị em, em mới lớn đó, cũng sợ vậy!

- Em mà biết sợ thì cũng chẳng dám ăn nằm ở nhà tôi dai dẳng như thế, làm mẹ tôi còn quý em hơn cả đứa con gái như tôi! Là sợ tôi, lại chẳng sợ mẹ tôi? Lí lẽ gì kì cục vậy hả?_ Chị khoác tay qua cổ Cheer, ghé tai cô nói nhỏ, nhớ đến những ngày tháng thanh xuân đó lòng liền cảm thấy rất thoải mái, không có nhiều chuyện phải nghĩ như bây giờ_ thế rồi, em gặp lại Min ở đâu?]

- Công ty của Min có một hợp đồng với công ty chúng ta, sáng nay em đi gặp đối tác để thảo luận về hợp đồng thì không ngờ lại là cậu ấy! Chị bảo có phải trái đất tròn lắm không? Tốt nghiệp xong cậu ấy cũng đi du học, mỗi đứa theo một con đường, cuối cùng lại gặp nhau trên cùng một bàn đàm phán!

Cheer không giấu được nét hào hứng trong biểu cảm khuôn mặt. Nhìn Cheer vui vẻ như thế, lòng chị cũng vui lây. Hai người là đồng tâm, Cheer vui thì chị cũng vui và ngược lại.

Lại nói đến người bạn đó của Cheer, Ann nhớ lại, Cheer bảo năm ấy ghen với Min vì Min gần gũi với chị hơn cô, còn lâu, nói đi thì phải nói lại, vì là hồi đấy Ann để ý tới Cheer, mà cô thì lại chẳng mấy nói chuyện cùng chị, thấy Min và Cheer rất thân, cho nên mới từ chỗ Min mà hỏi thăm Cheer, chứ làm gì có chuyện chị gần gũi Min hơn cô, xì, con người đó, rõ ràng là lạnh lùng với chị trước, không cho chị chút cơ hội nào để gần cô, vậy mà còn ghen ngược chị với người khác. Đáng ghét ghê!

Hồi đấy, Cheer làm lớp trưởng, Min làm lớp phó, đều là những học sinh rất nổi bật. Chỉ khác một cái, Cheer đối với chị trong cảm nhận của Ann rất lạnh lùng, còn Min thì khác, cô bé hòa đồng dễ gần, ít gì cũng sẽ hơn Thikamporn kia!

Tuy Cheer ngoài mặt lạnh nhạt, lại còn đôi lúc gắt gỏng, ấy vậy mà cũng rất chu đáo, đó chính là điều khiến chị chú ý đến cô học trò nhỏ, ban đầu là thương như đứa học trò, rồi thân thiết như em gái, và bây giờ... thì chính là không thể tách rời!

Mãi sau này khi đã có được nhau, Ann mới biết ngày đó Cheer đã chú ý tới tất cả những thói quen sở thích của chị, từ việc chị sẽ uống trà nóng vào buổi sáng, chứng đau dạ dày do thường xuyên bỏ bữa và căng thẳng, đến việc cuối tuần dù bận thế nào chị cũng sẽ ra khỏi thành phố đến một trung tâm trẻ mồ côi. Gia đình Cheer tài trợ cho trung tâm này rất nhiều, từ nhỏ cô cũng hay theo ba mẹ tới đây, cho nên khi gặp Ann, cô đã hỏi và mọi người đều nói chị thường tới rất đều đặn, thỉnh thoảng mẹ chị đến còn cùng các cô vào bếp, Ann thì dạy bọn trẻ học hành. Số lần hai người gặp nhau ngày càng nhiều dần, mẹ Ann rất thích Cheer, cô rất biết cách nói chuyện, đã vậy Cheercòn là đứa học trò "ngoan" của Ann giúp chị rất nhiều lại càng khiến bà Noon thêm yêu quý.

Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, nhất là khi Cheer ghé nhà Ann ngày càng nhiều, ăn ở lại cùng với hai mẹ con chị. Ba mẹ cô đi công tác suốt, không thì cũng đi từ sáng tới đêm muộn mới về, từ nhỏ Cheer đã quen với điều này, chẳng ngờ bây giờ lại hợp lí hóa việc cô sang nhà Ann, vì mẹ chị quý cô, và cũng rất thích dáng vẻ hoạt náo của Cheer ở trong nhà. Chỉ là hoạt náo với mẹ Ann mà thôi, với chị thì vẫn là cả mười phần trầm tĩnh!

Mà hồi đấy, chính vì Min với Cheer rất thân, nên Ann mới đôi khi có những suy nghĩ kiểu như, có khi nào Min thích Cheer không nhỉ, và cũng có thể là Cheer cũng dành cho Min những tình cảm như vậy. Đến giờ nghĩ lại, Ann đột nhiên cảm thấy hình như, ngày ấy mình dành cho cô học trò này một sự chú ý đặc biệt nhỉ, chị luôn nghĩ rằng Cheer không thích mình, nhưng bản thân chị lại luôn chú ý tới cô, cũng muốn cô quan tâm tới mình, có phải là trước khi Cheer để chị biết tình cảm của cô, sâu trong lòng, chị cũng đã dành cho Cheer tình cảm đặc biệt hơn những người khác.

Cho đến khi nghe mẹ Cheer nói em ấy là thích chị từ đầu, lòng Ann mới dần dần gỡ bỏ được những khúc mắc. Cheer trước và sau khi nói yêu chị, hoàn toàn là hai con người khác nhau!

Người yêu của chị, trước kia thì thấy có chút khó gần, bây giờ thì lúc nào cũng dính mãi lấy chị không thôi, Cheer luôn muốn làm mọi điều để khiến Ann có cảm giác an toàn, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh chị đều không cần phải gánh vác, tất cả những đối tượng xung quanh Cheer cũng đều thay chị dẹp bỏ. Chỉ là đối với bản thân, đối với những cách biệt giữa hai người thì Ann vẫn đôi lúc vẫn sẽ tự ti một chút, từ đó sinh ra những suy nghĩ ghen tuông không hay, đến tuổi này mới yêu đương, như chim con lần đầu tập bay, chỉ sợ đậu phải cành mềm, chỉ sợ mình trao niềm tin nhầm người, kết cục sẽ chỉ mình là người chịu khổ, cũng sợ chẳng còn đủ thời gian, chẳng còn cơ hội mà làm lại từ đầu, cũng sợ nếu sai sẽ chẳng có dũng cảm yêu thêm một người nào nữa.

Nói đến từ khi Cheer theo ý muốn của ba mẹ cô vào công ty làm việc, cuộc sống thật sự có rất nhiều thứ thay đổi. Ba mẹ cô còn nghĩ là phải mất ít nhất một năm để Cheer có thể làm việc mà không cần họ hỗ trợ, nhưng xem ra con gái họ nhanh hơn họ nghĩ rất nhiều. Bây giờ ông bà thảnh thơi vô cùng, có thời gian để tận hưởng những tháng ngày tuổi trẻ đã vất vả cho công việc. Ba Sam có sở thích với sân vườn, mẹ Fon thì lại thích đi du lịch, sở thích hai người có chút trái ngược nhau, người thích bình yên người lại yêu điều mới lạ. Hai tháng trước, ba Sam đã dọn về một villa cách nơi ở hiện tại tầm 3h đi xe, tập trung cho thú vui của mình, thường sẽ mời những người bạn bè của mình tới cùng nhau tận hưởng thú vui của người lớn tuổi. Lại nói đến mẹ Fon và mẹ Noon, hai người giờ đây gọi thân thiết là chưa đủ! Càng biết nhau lâu, cả hai cảm thấy lại càng hợp về cả tính cách lẫn sở thích. Không giống nhau, nhưng lại là một sự bù trừ hoàn hảo.

Mẹ Noon cho tới trước khi gặp mẹ Fon và chấp nhận cho chuyện tình cảm của Ann cùng Cheer, thì mối lo đối với Ann chưa từng vơi bớt chút nào. Mẹ Noon vì thương Ann đã không có một gia đình đầy đủ, cho nên luôn sát cạnh bên chị, dù Ann bên ngoài có là người trưởng thành thế nào, thì với mẹ vẫn chỉ là đứa con nhỏ chuyện gì cũng cần quan tâm, vì thế bao năm nay hạnh phúc của mẹ vẫn là vì hạnh phúc của Ann mà có, chưa từng nghĩ cho riêng mình. Đến bây giờ, khi Ann đã tìm được người thật sự yêu thương chị, mẹ Noon mới bắt đầu sống cuộc sống riêng của mình, tìm được những niềm đam mê mà bấy lâu đã bị bỏ quên.

Bởi vậy mới nói, mọi chuyện nên để thuận theo tự nhiên, đừng nên cưỡng cầu, ngăn cấm làm gì. Xem đi, ngày đó mẹ Noon cứ nhất quyết không đồng ý hai người qua lại, cuối cùng cũng không thể ngăn cản họ tìm đến nhau, còn khiến cho đôi bên mất thêm thời  gian, chịu thêm nhiều điều vất vả. Bây giờ cuộc sống có phải rất tốt không, tốt cho cả đôi trẻ, mà cha mẹ hai bên cũng vui vẻ từng ngày!

Hôm nay, Cheer nhận được lời mời của Min đi ăn tối, không phải là vì công việc, chỉ là một buổi hẹn thân mật thông thường. Cheer muốn Ann đi cùng mình, muốn ra mắt chị cùng Min, hồi đấy chính cậu ấy cũng không biết là cô yêu thầm Ann, hai người thân thiết như thế, nhưng ngay cả Min cũng không nhìn ra được tình cảm của Cheer đã sớm trao cho người ngay bên cạnh. Chính cả Min cũng chưa biết tối nay sẽ được cô bạn thân của mình cho bất ngờ gì.

Min đã có mặt từ sớm, hôm nay nàng chọn một chiếc váy ôm sát người kín đáo, mái tóc được búi cao cùng gương mặt được trang điểm cẩn thận. Lòng Min vui vẻ khi nghĩ đến mình sắp gặp Cheer và nói ra những lời đã bao lâu nay giấu kín. Cuối cùng cũng đã thấy Cheer bước lên, Min nhìn lại bản thân một chút rồi đứng dậy, nụ cười trên môi tươi tắn, thế nhưng khi thấy người đang tay trong tay cùng cô, lập tức khóe môi hạ xuống, đôi mắt chỉ nhìn tới đôi bàn tay đang nắm chặt kia... 

Ánh mắt họ nhìn nhau, như một mũi dao đang chuẩn bị cắt đứt những tia hy vọng trong tim nàng đang nhen nhóm...

----------------------

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com