chạm
lowercase | không có thật | no toxic.
omega trội × omega
tuyết tùng × vanilla
annam • chạm
thành an × đình nam
no switch.
warning; nội dung 18+. không dành cho trẻ dưới vị thành niên.
:nghiêm cấm mang đến trước mặt chánh quyền,tuyệt đối không mang fic của mình ra khỏi wattpad,cảm ơn!
•
•
•
•
•
đêm dài lắm mộng...
đặng thành an nằm quằn quại trên chiếc giường lớn,xung quanh nó toàn là quần áo như thể nó đang tạo ra cho mình một cái kén. cả người nó nóng bừng, như có một đàn kiến đang bò khắp nơi trên cơ thể nó khiến nó bức bối không thôi. kỳ phát tình kéo đến đột ngột khiến thành an chẳng kịp phòng bị,tất cả thuốc của nó cũng đã hết sạch cho nên hiện giờ nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
cốc cốc....
tiếng gõ cửa khiến thành an đang trong cơn mê bừng tỉnh,nó hoảng hốt ngồi bật dậy,thu cả người vào một gốc phòng.
"an ơi...em có ổn không?"
giọng nói này....là đình nam.
xác định được người bên ngoài không nguy hiểm,thành an liền thả lỏng ra,nó nhìn quanh rồi vớ đại lấy một cái áo đang nằm lăn lóc trên giường,mặc tạm lên người, cố gắng ổn định lại hơi thở rồi từ từ tiến đến mở cửa.
"a-anh nam...hức"
cánh cửa vừa được mở thành an mếu máo lao ra ôm chầm lấy cả người đình nam vào lòng,nó tham lam vùi đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi vani thoang thoảng,tay nó vòng qua siết chặt lấy eo anh như không muốn để anh thoát ra.
mùi tinh tức tố của thành an toả ra càng lúc càng nồn nàn,đình nam nhăn mặt vì cánh tay ở eo không ngừng siết chặt lấy anh.
"an em bình tĩnh lại đã,có anh ở đây"
anh đưa tay lên xoa nhẹ lưng nó,nhẹ nhàng trấn an nó,cũng thật may vì anh đã kịp thời phát hiện ra tình trạng của thành an, anh định ghé qua đưa cho nó một ít thuốc của mình nhưng không ngờ phản ứng của thành an lại mạnh mẽ đến vậy.
"hức...anh ơi..."
đột nhiên thành an nức nở khiến đình nam luống cuống không biết phải làm sao.
"an em sao vậy,khó chịu ở đâu,anh có mang thuốc qua cho e--ưm...."
lời còn chưa dứt,đình nam đã bị thành an cưỡng hôn.anh bất ngờ mở to mắt,những viên thuốc cầm trên tay cũng rơi hết xuống đất,anh sợ hãi muốn thoát ra nhưng cánh tay ở eo càng siết chặt hơn khiến anh không thể nào thoát được,nó thấy anh ngoan cố cắn chặt môi trốn tránh nó thì không hài lòng liền nhéo nhẹ eo anh,khiến anh vì đau mà hét lên,thành an liền thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong,lưỡi nó thuần thục càng quét hết mật ngọt,rồi bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ vụng về của anh mà mút mát.đình nam bị hôn đến mềm nhũn cả chân,nước mắt lăng dài trên má,không còn sức để phản khán,anh để mặc cho thành an càng quấy bên trong.
thành an hôn anh say mê đến khi anh dần thiếu hơi mới chịu luyến tiếc dứt ra,môi anh bị nó mút trở nên sưng tấy,cả người không còn sức lực mà dựa hẳn vào người nó thở hổn hển.thành an dường như bị kỳ phát tình làm cho mù mị,mắt nó khép hờ,hơi thở nóng hổi phả vào vai đình nam khiến anh rùng mình.
hôn thôi chưa đủ thành an muốn nhìn hơn thế,nó nhìn xuống thấy đầu anh vẵn còn dựa trên vai mình,nó liếm môi rồi kéo cả người anh vào trong xong chốt cửa.
đình nam chưa kịp nắm được tình hình thì đã bị thành an thô bạo đẩy xuống giường.
"an....dừng lại...tỉnh táo lại đi em"
nó càng tiến đến thì anh càng lùi lại,đến khi lưng anh chạm vào thành giường thì đình nam mới lấp bấp yêu cầu nó dừng lại,hai tay anh chống trên ngực thành an muốn đẩy ra như không thành,nó nhìn anh với anh mắt mơ hồ,mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn trong căn phòng khiến đình nam cảm giác như mũi mình sắp nổ tung,thành an giữ chặt lấy hai tay anh trên đỉnh đầu,cúi xuống muốn hôn thì bị anh tránh đi.
"làm ơn...thả anh ra đi mà,em cần phải uống thuốc!"
"em cần anh...hức em khó chịu lắm,anh cho em đi mà hức..."
rồi nó lại đầm đìa nước mắt,nó cầm lấy tay anh đặt lên má của nó,thành an nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm khuôn mặt ửng hồng,môi mím chặt trông thương vô cùng, đình nam vì thế mà không kìm lòng được liền ôm lấy nó vỗ về.
"ngoan không khóc"
"hic...e-em khó chịu lắm"
"anh bú cho em đi..."
thành an không ngại ngùng gì mà đặt tay anh lên trên đũng quần của nó,mặt đình nam liền đỏ bừng,muốn rút tay lại cũng khó.anh nhìn lên thì thấy nó đang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
"một lần thôi đó...."
"dạaa"
•
"ư hức...d-dừng lại...anh đ-đau quá"
đình nam bị thành an đặt lên bàn làm việc,một chân của anh gác lên vai nó chân còn lại lơ lửng bên dưới,cả người toàn dấu hôn vết cắn,trong khi đó thành an vẫn điên cuồng đâm thúc vào sâu tận bên trong anh. vách thịt ấm nóng ôm trọn lấy con hàng của nó khiến nó sướng phát điên,chẳng còn lại chút lí trí nào.
"á...c-chậm chậm lại...hức...anh không chịu n-nổi mất...ức"
anh rên rỉ đến lạc cả giọng,nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai lời anh nói mà cứ tiếp tục đụ anh không ngừng.đình nam bị thành an đụ đến đê mê,cảm giác đau đớn lúc đầu đã không còn thay vài đó là khoái cảm và cảm giác sung sướng.
rung..rungg...
đang phê đến tận trời mây thì chiếc điện thoại đang được để trên giường của đình nam rung lên không ngừng,thu hút sự chú ý của thành an.
"đ-đừng quan tâm..hức...chơi anh tiếp đi..."
"không được đâu...anh phải nghe máy chứ,nhỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao?"
nói xong,nó rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ của anh rồi kéo anh lên giường, ban đầu đình nam vẫn chưa hiểu ý định của thành an là gì nên khi nó rút ra cảm giác trống trải khiến anh cảm thấy khó chịu không thôi,nhưng khi nó vừa đẩy anh lên giường thì liền trực tiếp đút vào không một lời báo trước,khiến anh vì bất ngờ định hét lên thì bị nó dùng bịt miệng.
"suỵt...là anh tiến gọi cho anh này,anh mau nói chuyện với anh ấy đi"
đình nam lắc đầu nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin nhưng nó nào có để tâm đến,tay nó gạt sang nút nghe máy rồi đưa điện thoại về phía anh.
giỏi lắm đặng thành an!
"alo...anh nam ơi thằng an có chuyện gì không anh,sau em gọi mãi mà chẳng thấy nó bắt máy thế?"
giọng nói của việt tiến từ bên kia điện thoại vang lên,đình nam cố gắng ổn định lại nhịp thở để không bị phát hiện.
"em ấy g-gặp chút vấn đề ... nhưng bây giờ ổn hơn rồi...m-mày đừng lo.."
"ơ giọng anh bị làm sao thế,anh bị bệnh à?"
"ờ...t-tao thấy hơi đa--ức?!"
"anh bị sao thế?..."
"kh-không có gì, thôi anh cúp nhé!"
đột nhiên thành an từ phía sau đâm sâu vào bên trong chạm vào điểm nhạy cảm của đình nam khiến anh buộc miệng phát ra một tiếng rên,sau đó anh hoảng hốt vội vàng tắt máy.
"hức...đ-đáng ghét...em chơi xấu hức"
đình nam ấm ức,nước mắt không tự chủ được mà lăng dài trên gương mặt xinh đẹp.thành an thấy anh khóc liền ôm lấy anh vỗ về.
"em xin lỗi,em chỉ muốn trêu anh một tí thôi.anh đừng khóc mà"
thành an hôn lên khắp khuôn mặt của người lớn hơn rồi nhỏ giọng dỗ dành,nhưng chỉ thấy anh im lặng chẳng nói gì.nó cứ nghĩ là do mình đùa hơi quá nên anh giận thật nhưng khi thành an định mở miệng ra nhõng nhẽo thì nó nhìn thấy hông anh đang tự di chuyển đẩy dương vật nó vào sâu hơn.
ồ?
thành an nhếch môi cười,sau đó vén ngược mái tóc ra phía sau.
"là do anh chủ động đó nhé?"
•
"không biết anh nam với thằng an có sao không nữa"
"có chuyện gì à?"
"không rõ nữa...lúc nãy tao nghe qua điện thoại như có tiếng rên ấy?"
"chắc mày suy nghĩ nhiều thôi.omega với nhau thì làm được gì?"
thành đạt vỗ vỗ vai trấn an thằng em.
"ừ chắc thế"
•
•
•
•
•
:chưa kịp check chính tả.
: không rành về giới abo nên mình chỉ viết được như này,nếu có gì sai sót mong mn bỏ qua.
:ôi vãi tôi thật sự cho nhỏ an làm top:)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com