Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17

....

Narin chống cằm, nói tiếp đầy hứng thú: "Tôi từng nghe một câu chuyện về một người có tiền duyên với một con hổ trắng. Kiếp trước họ là chủ tớ, nhưng kiếp này hổ đã mất thân xác, chỉ còn linh hồn bám theo người đó. Nghe ly kỳ không?"

Ploy rùng mình. "Sợ quá nha! Vậy là kiếp này người kia không biết mình từng có một con hổ theo hả?"

"Ban đầu thì không, nhưng dần dần lại cảm nhận được."

Cheer siết nhẹ chiếc đũa trong tay. Cảm nhận được...

Chẳng phải đó là tình huống mà cô đang trải qua sao?

Cô cúi xuống, hớp một ngụm nước, cố gắng giữ bình tĩnh.

Narin vẫn tiếp tục câu chuyện với Ploy, nhưng Cheer thì không còn tập trung nữa. Trong đầu cô giờ đây chỉ lặp đi lặp lại những gì người đàn ông sáng nay đã nói.

"Cô đã từng gặp nó chưa?"

"Nó có nói gì với cô không?"

Liệu có phải... những gì Narin nói có liên quan đến Ann?

Không. Cô không thể suy đoán mù quáng. Nhưng... nếu thật sự có một sợi dây liên kết từ kiếp trước, tại sao cô không thể nhớ được gì?

Cảm giác trống rỗng và bức bối dâng lên trong lòng Cheer.

Ploy bất chợt vỗ tay. "Thôi, ăn đi chứ! Narin, chuyện của chị kể hay quá làm em quên ăn luôn rồi nè."

Narin cười, còn Cheer thì chỉ im lặng gắp thức ăn.

Nhưng hương vị bữa trưa hôm nay, bỗng trở nên nhạt nhẽo hơn hẳn.

Sau khi ăn trưa xong, họ tản ra mỗi người một hướng. Narin có lịch gặp team sáng tạo nội dung, còn Ploy thì tranh thủ xuống quán cà phê dưới sảnh mua đồ uống trước khi quay lại làm việc.

Cheer cũng định đi thẳng về phòng, nhưng khi ngang qua quầy trái cây ở khu thực phẩm, cô lại bất giác chậm bước. Cô đứng lại, nhìn qua những quầy bày biện gọn gàng—từng khay táo đỏ mọng, xoài vàng ươm, dâu tây căng mọng, tất cả đều trông rất tươi ngon. Cheer cúi xuống, nhìn vào những quả dâu tây. Cô không biết Ann có thích không, nhưng cũng chẳng hiểu sao... cô lại muốn mua cho nó. Bên cạnh quầy trái cây là quầy bánh ngọt. Một chiếc bánh tart nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt, vỏ giòn vàng ruộm, bên trên phủ lớp kem mềm mại, Cheer vươn tay lấy một cái.

Thanh toán xong, Cheer trở lại văn phòng, đóng cửa phòng lại, đặt túi trái cây lên bàn, ánh mắt vô thức quét một vòng quanh phòng. Ann không có trên bàn làm việc, không có dưới gầm bàn, cũng không thấy dấu vết nào của nó trườn qua sàn nhà. Không thể nào. Nó vẫn luôn ở đây từ sáng đến giờ, làm sao có thể biến mất? Một cảm giác lạ xẹt qua trong lòng.

Lẽ nào nó lại giận Cheer không mang nó theo sao?

"Ann?"

Cheer cất giọng gọi, cố ý kéo dài âm điệu.

Không có tiếng động nào đáp lại.

Lần này, cô nhíu mày thật sự.

Không giống Ann chút nào.

Tuy nó có hay giận hờn, nhưng chưa bao giờ trốn kỹ đến mức này.

Cảm giác bất an bỗng len lỏi. Cheer mở thử hộc bàn—trống không.

Cô cúi xuống, nhìn dưới gầm bàn. Không có gì.

Từ lúc nào, một cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực. Lý trí bảo rằng Ann chỉ đang trốn đâu đó, nhưng trái tim lại không ngừng lo lắng. Một nỗi lo mơ hồ, giống như cô đã từng trải qua chuyện này rồi.

Cheer hít một hơi, lần nữa cất tiếng gọi, lần này có phần sốt ruột hơn:

"Ann?"

Kỳ lạ.

Ann không thể nào ra ngoài được. Cửa phòng luôn đóng, không có khe hở nào đủ để nó luồn qua.

Cheer cắn môi.

Một ý nghĩ tệ hơn bất chợt lóe lên: Nếu như... nó bị ai đó phát hiện thì sao?

Vừa định mở miệng gọi lần nữa—

Có thứ gì đó thoáng chuyển động nơi trần nhà.

Cheer ngước lên—tim khẽ giật thót.

Ann.

Nó đang vắt vẻo trên chùm đèn trần, cái đuôi lười biếng đong đưa như chẳng có gì để bận tâm.

Cheer trừng mắt, không biết nên thở phào hay nổi giận trước cảnh tượng này. Cô vội bước tới, ngẩng đầu nhìn nó - "Mày điên à?! Ở đó nguy hiểm lắm đấy!"

Ann vẫn thản nhiên trườn dọc theo phần kim loại, cái đuôi chầm chậm quấn quanh một góc, như thể rất thích thú với chỗ ẩn nấp này.

Cheer không thể tin nổi - "Mày mà bị điện giật thì làm sao hả?!"

Ann cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhìn xuống, nó lao ra rồi đáp nhẹ nhàng như một cánh lông vũ. Lớp vảy mát lạnh áp vào làn da Cheer, khiến cô khẽ run lên theo bản năng. Nhưng ngay lập tức, cảm giác đó lại chuyển thành một thứ gì đó khác.

Ấm áp.

Ann cọ nhẹ vào má cô, chầm chậm như thể muốn xoa dịu sự giận dữ của cô.

Cheer thở hắt ra. "Mày đúng là..."

Mắng không nổi luôn.

Cô nghiêng đầu, lườm nó. "Mày định làm tao hoảng chết à?"

Ann lười biếng tựa đầu lên vai cô, cái đuôi nhẹ nhàng phẩy qua cổ áo.

Cheer phì cười, lắc đầu. "Rồi rồi, xuống đi."

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Ann lên bàn. Nó ngoan ngoãn buông người khỏi vai cô, cuộn lại một cách gọn gàng.

Cheer nhấc túi giấy lên, mở ra, lấy giỏ dâu tây và một hộp bánh tart nhỏ.

Ann hơi nghiêng đầu, quan sát.

"Muốn thử không?" Cheer nhấc một quả dâu lên, đung đưa trước mặt Ann.

Ann nhìn quả dâu, rồi lại nhìn Cheer. Nó trườn tới gần, nhưng thay vì cắn thử, nó chạm nhẹ vào lòng bàn tay Cheer.

Cheer nhướng mày. "Không thích à?"

Ann không phản ứng. Nhưng cái cách nó thản nhiên đặt cằm lên tay Cheer làm cô không nhịn được cười.

"Được rồi, không ép mày."

Cheer đặt quả dâu xuống, mở nắp hộp bánh tart. Mùi thơm ngọt lan tỏa, cô bẻ một miếng nhỏ, đặt ra đĩa.

Ann nhìn miếng bánh, có vẻ hứng thú hơn.

Cheer đẩy đĩa về phía nó. "Nào, thử xem có thích không."

Ann chạm mũi vào miếng bánh, rồi bất ngờ... ngậm lấy.

Cheer tròn mắt.

Ann nhai chậm rãi, cái đuôi hơi động đậy. Ann ăn hết miếng bánh, rồi... lại nhìn Cheer.

Cheer bật cười. Cô bẻ thêm một miếng nữa, đặt ra đĩa. Ann chậm rãi ăn tiếp. Cheer chống cằm, nhìn cảnh tượng trước mặt. Nếu có ai đó chứng kiến lúc này, chắc chắn sẽ không tin nổi. Một con rắn nhỏ cuộn tròn trên bàn, bình thản ăn... bánh tart.

"Càng ngày càng giống người."

Cô nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi đưa tay tới, ngón tay lướt nhẹ lên lớp vảy trắng tinh. Ann nghiêng đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay Cheer. Có quá nhiều thứ về Ann mà cô không thể giải thích. Cảm giác thân thuộc kỳ lạ mỗi khi chạm vào nó. Cheer hít vào một hơi, rồi chậm rãi thở ra.

"Dọn dẹp thôi."

Cô thu dọn hộp bánh, lau bàn sạch sẽ, rồi đứng dậy mang đồ ra thùng rác. Khi quay lại, Ann vẫn còn nguyên vị trí cũ, cuộn tròn trên bàn như đang lười biếng tận hưởng khoảng thời gian thư giãn.

Cheer bật cười, vươn tay chọc nhẹ vào thân Ann.

"Định nằm lì ở đây luôn à?"

Ann không phản ứng ngay. Nhưng rồi, nó chậm rãi trườn lên tay cô, men theo cổ tay rồi quấn nhẹ quanh cánh tay.

Cheer chớp mắt, nhìn nó một lúc, rồi vỗ nhẹ. "Thôi nào, tao còn việc phải làm nữa đấy."

Ann vẫn không buông ngay. Nó cọ đầu vào tay cô, làm nũng.

Cheer bất lực. "Lại giở trò rồi, phải không?"

Ann không đáp, nhưng cái đuôi khẽ vung lên một chút, như đang cố ý.

Cheer bật cười, lắc đầu. "Được rồi, năm phút thôi, không hơn."

Cô ngả người ra sau, để Ann thoải mái cuộn quanh cổ tay mình. Cảm giác mát lạnh quen thuộc lan tỏa trên da thịt, dịu dàng khó tả. Cheer nâng tay lên một chút, để Ann trườn dọc theo cánh tay, rồi siết nhẹ lòng bàn tay cô. Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến lòng cô rung động. Có lẽ... Cheer thực sự đã quen với sự hiện diện của nó đến mức này rồi. Cheer nhẹ nhàng khép tay lại, như muốn giữ lấy hơi ấm nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay mình lâu hơn chút nữa.

Nhưng rồi, âm thanh tin nhắn của nhóm làm việc phát ra từ laptop, "ting-ting" liên hồi. Cheer luyến tiếc nhìn Ann, cô không nói, nhưng phản ứng của Cheer đủ để Ann biết mình nên làm gì. Ann lặng lẽ trườn xuống, cuộn tròn trên bàn làm việc của Cheer một cách ngoan ngoãn.

Cheer mỉm cười với nàng rắn nhỏ thông minh, hiểu chuyện. Cô chỉnh lại tư thế, tập trung vào màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím, phản hồi những email quan trọng. Một cuộc họp qua Zoom sắp diễn ra, một sự kiện truyền thông lớn cần kiểm tra lại các bước triển khai. Mọi thứ vẫn diễn ra theo quy trình vốn có.

Thế nhưng, dù có bận rộn đến đâu, trong một khoảng trống giữa những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình, tâm trí Cheer bất giác lặp lại những câu nói khó hiểu ban sáng. Người đàn ông đó là ai? Tại sao hắn lại biết Ann? Và quan trọng hơn hết... hắn muốn ám chỉ điều gì?

Cheer đã quen với những điều kỳ lạ xoay quanh Ann, nhưng hôm nay là lần đầu tiên có một người ngoài đề cập đến nó một cách trực tiếp như vậy. Cô nhấn nút mở điện thoại, do dự vài giây rồi thử tìm kiếm một vài từ khóa liên quan đến những gì người kia đã nói.

"Rắn trắng thần thoại"

"Linh vật rắn trong văn hóa châu Á"

"Rắn trắng có liên quan đến tín ngưỡng nào không?"

Cô lướt qua vài kết quả đầu tiên.

Hầu hết là những bài viết về truyền thuyết rắn trắng, từ những câu chuyện dân gian cho đến các truyền thuyết tôn giáo. Một số bài viết liên quan đến rắn trắng trong Phật giáo, nhưng lại quá chung chung, không có gì đặc biệt. Không có thông tin gì cụ thể liên kết đến Ann. Cheer bấm quay lại, đổi một từ khóa khác. Nhưng dù thử thế nào, kết quả vẫn mơ hồ như cũ.

Cô khẽ mím môi, đặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những giấc mơ mơ hồ mà cô từng có. Một bóng người, một bàn tay, một ánh nhìn... nhưng tất cả đều quá nhạt nhòa, không thể chạm tới. Ai đó chạm vào gò má, rồi dịu dàng lướt xuống nắm lấy tay cô. Một giọng nói rất nhẹ, như làn gió thoảng qua tai. Nhưng cô chưa từng nghe rõ.

Cheer đã cố quên? Hay là đã từng biết, nhưng rồi đánh mất?

Cô hạ thấp giọng, thử thăm dò Ann:

"Mày biết tao đang nghĩ gì phải không?"

Ann nhìn cô rất lâu, rồi bất chợt—nó vươn người lên một chút, đầu nhẹ nhàng chạm vào ngực Cheer. Như một sự khẳng định. Lòng bàn tay Cheer vô thức siết chặt. Đây không còn là tưởng tượng. Không còn là sự suy diễn vô căn cứ. Ann thực sự... biết. Và nó đang đáp lại. Cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, lòng Cheer dậy lên hàng ngàn câu hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trí. Ngón tay chạm nhẹ lên đầu Ann, lần này, thay vì hỏi những câu nửa vời, cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ấy và cất giọng thật chậm rãi:

"... Tao sẽ tìm ra."

Dù cho sự thật có là gì đi nữa - Cheer muốn biết. Cô phải biết. Về Ann. Về những gì đã bị lãng quên. Về những điều mà trái tim cô, dù không nhớ, vẫn luôn cảm nhận được.

Từ khi Ann xuất hiện, Cheer đã thay đổi—ít cô đơn hơn, cũng không còn cảm thấy trống rỗng như trước. Một phần trong cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ Ann rốt cuộc là gì, nhưng cảm giác thân thuộc mỗi khi bên cạnh nó lại quá rõ ràng. Giống như... cô vốn dĩ đã quen với sự hiện diện này từ rất lâu rồi.

Ann chợt cử động. Nó trườn chậm lên, lên lòng bàn tay Cheer. Cheer vô thức lật tay lại, để Ann nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Hơi ấm từ sinh vật nhỏ bé truyền đến da thịt, khiến Cheer có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Không phải một con rắn. Mà là một sự tồn tại nào đó... quan trọng với Cheer hơn cô nghĩ.

Cheer đã thử né tránh, thử phủ nhận, thậm chí tìm kiếm lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng đến bây giờ, khi những cảm xúc trong lòng ngày càng rõ ràng, Cheer không còn muốn tìm cách chứng minh Ann không phải một con rắn.

Thứ cô muốn... là tìm ra sự thật.

Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, như những đợt sóng ngầm không ngừng vỗ vào bờ ý thức. Nếu Ann thực sự không phải một con rắn bình thường, nếu nó có một quá khứ mà Cheer chưa từng hay biết...

Vậy giữa họ rốt cuộc tồn tại mối dây liên kết gì?

Cheer nhíu mày, lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. Cô đã quên điều gì? Hay là... chính cô đã lựa chọn quên đi?

Ý nghĩ ấy khiến lòng ngực cô siết chặt.

Cô không thể cứ mơ hồ mãi thế này. Cô cần phải tìm ra sự thật.

Nếu Ann thực sự có liên quan đến cô—nếu giữa họ đã từng tồn tại một mối duyên chưa dứt, vậy tại sao chỉ có Ann nhớ? Còn cô... lại chẳng thể chạm tới dù chỉ một mảnh ký ức?

Nếu đây là một trò đùa của số phận, thì ít nhất... cô cũng muốn biết tại sao số phận lại đưa nó đến bên cô một lần nữa.

Ánh hoàng hôn nhạt dần trên nền trời Bangkok, để lại những vệt sáng cam lẫn tím trên những tòa nhà cao tầng. Văn phòng đã bớt nhộn nhịp hơn, đồng nghiệp lần lượt rời đi sau một ngày dài.

Cheer liếc nhìn đồng hồ—đã hơn 6 giờ tối.
Cô có thể ở lại làm thêm một chút, nhưng... hôm nay cô đã có quá nhiều thứ để suy nghĩ.
Cô gấp laptop, thu dọn bàn làm việc rồi đứng dậy.

Ann cử động nhẹ khi Cheer xách túi lên. Nó chầm chậm trườn lên cổ tay cô, rồi cuộn lại thành một chiếc vòng bạc sống động, ẩn mình sau lớp vải tay áo.

Tòa nhà văn phòng dần lùi lại phía sau khi Cheer lái xe ra đường chính. Dòng xe cộ vẫn đông đúc, tiếng động cơ và còi xe hòa lẫn vào nhau tạo thành một nhịp điệu đặc trưng của thành phố sau giờ tan tầm.

Về đến khu căn hộ của mình, bỗng Cheer có một cảm giác lạ len vào lòng. Có thứ gì đó mờ ám xung quanh đây mà cô không thể gọi được tên.
Đỗ xe xong, Cheer rảo bước nhanh về phía thang máy.

Cảm giác... có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cheer không dừng bước, nhưng ngón tay theo bản năng siết chặt túi xách.

Là do suy nghĩ quá nhiều hay là... thực sự có gì đó không ổn?

Cô liếc nhìn xung quanh, vẫn bình thường.

Nhưng rồi... ánh mắt Cheer dừng lại ở một bóng người phía trước. Một người đàn ông đang đứng tựa vào cột trụ phía trước mặt, ngay góc khuất của chiếc thang chở hàng gần đó.

Cheer khựng lại trong một giây.

Người đó—trông rất quen.

Ngay lập tức, ký ức từ buổi sáng tái hiện trong đầu. Cheer cố giữ bình tĩnh, bước chậm lại, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào hắn.

Hắn không di chuyển. Giọng nói mang theo một sự thích thú nhàn nhạt.

"... Cô nhớ ra tôi rồi sao?"

Lưng Cheer cứng đờ.

Không sai. Hắn chính là kẻ sáng nay đã nói chuyện với cô.

Tim cô đập thình thịch.

Hắn theo dõi cô từ khi nào?

Cô không muốn biết câu trả lời.

Cheer tăng tốc, bước nhanh hơn.

Nhưng trước khi cô kịp đi xa hơn—

Ann đột ngột siết chặt quanh cổ tay cô.

"Ann?"

Cheer cúi đầu, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ann đã trườn xuống đất.

Bằng một tốc độ cực nhanh, nó lao về phía người đàn ông kia.

"KHHH—!"

Một tiếng rít trầm, sắc lạnh vang lên.

Cheer chưa từng nghe Ann phát ra âm thanh như vậy.

Không còn là con rắn nhỏ im lặng.

Lúc này, Ann trông như một sinh vật nguy hiểm thực sự.

Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Hắn không lùi lại, cũng không có vẻ gì là sợ hãi.

"... Lại gặp nhau rồi, Ann."

Cheer sững sờ.

Hắn gọi Ann bằng một giọng điệu như thể... đã biết Ann từ rất lâu.

Tim cô đập mạnh hơn.

Hắn thực sự biết Ann?!

Ann không dừng lại.

Nó lao thẳng về phía hắn.

Nhưng ngay khoảnh khắc Ann chuẩn bị tấn công— Hắn giơ tay lên, tạo một động tác như thể ra lệnh.

Và điều tiếp theo xảy ra khiến Cheer hoàn toàn đứng sững.

Ann dừng lại giữa không trung.

Giống như có một lực vô hình giữ chặt lấy nó. Nó không thể tiến lên nữa.

Cheer hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Chuyện này có thể xảy ra ngoài đời thật sao? Không phải kĩ xảo trong một bộ phim cổ trang cũng không phải là nằm mơ gặp ác mộng!

Người đàn ông kia mỉm cười.

"... Cô nghĩ nó thuộc về mình sao?"

"... Không đâu."

"... Nó thuộc về một nơi khác."

Cheer không kịp phản ứng.

Một cơn gió mạnh quét qua, mang theo một áp lực vô hình.

Và ngay khoảnh khắc ấy—Người đàn ông kia biến mất.

Không một dấu vết.

Như thể hắn chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com