Tập 41
Trời Bangkok về tối bắt đầu mát hơn, gió len qua những con phố nhỏ khiến vòm lá khẽ xào xạc. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Rin và Cheer không vội chia tay. Họ bước chậm rãi dọc theo lối đi lát đá ven công viên Lumpini, nơi ánh đèn vàng hắt bóng hai người kéo dài trên mặt đất lấp loáng sương đêm.
Cheer đưa tay nhét hờ vào túi quần, ánh mắt nhìn mông lung phía trước. Không khí đêm có mùi cỏ non và chút vị khói xe xa xa, khiến tâm trạng cô trôi nổi theo một cảm giác lưng chừng khó gọi tên. "Lâu rồi em mới đi bộ kiểu này. Bình thường chỉ toàn cắm mặt chạy deadline." Cheer khẽ ngẩng đầu hít một hơi dài.
Rin bước song song bên cạnh, nhịp chân đều và thong thả. Ánh mắt chị quét qua dãy ghế đá trống trải, qua vài đôi tình nhân đang ngồi kề vai nhau, rồi dừng lại ở Cheer một thoáng rất ngắn trước khi cất tiếng: "Dạo này tôi thấy em xuất hiện nhiều cùng Ann Sirium."
Cheer khẽ giật mình, nhưng che giấu bằng một nụ cười nghiêng đầu: "Vâng... cũng là do lịch trình công việc. Em đang là trợ lý truyền thông cá nhân cho chị ấy."
Rin gật nhẹ, không hỏi thêm ngay. Chị thong thả bước tiếp, giọng chậm rãi như chỉ đang trò chuyện vu vơ: "Ann Sirium... cái tên đó hồi xưa hay bây giờ đều nổi đình nổi đám mà. Tôi nhớ rõ phim Dẫu có xa nhau, hồi đó ai cũng bảo hai người 'đẹp đôi vô đối' luôn."
Cheer thoáng im lặng, mắt nhìn xuống những viên đá nhỏ dưới chân. "Hồi đó... cũng nhờ bộ đó mà em nổi á. Nhưng lâu rồi mà chị. Em đã nghỉ đóng phim rồi, chỉ lo mảng truyền thông thôi."
"Ừ, cũ rồi..." Rin khẽ nhấn giọng, rồi dừng lại một nhịp trước khi nói thêm: "...nhưng nhìn hai người dạo gần đây, tôi vẫn thấy có gì đó rất tự nhiên, rất... ăn ý."
Cheer bật cười, "Chị làm em thấy như đang trả lời phỏng vấn vậy đó."
Rin cũng cười theo, ánh mắt cong cong nhưng sâu hoắm. "Làm trợ lý truyền thông cho một minh tinh quốc dân như Ann Sirium thì cũng đủ mệt rồi ha?"
"Cũng... không đến mức đó đâu chị. Ann dễ chịu lắm, chị ấy biết em thích làm gì nên không bao giờ ép gì quá cả."
Rin nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật: "Ồ, nghe bênh dữ ta. Đúng chuẩn fan ruột luôn ấy."
Cheer bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Không phải vậy... Nhưng mà... em nể chị ấy thiệt. Dù nổi tiếng, nhưng chị Ann sống rất... kiểu biết điều. Kiểu mà... mình càng nhìn càng được thu hút á."
"Vậy... hai người thật sự chỉ là cộng sự thôi à?"
"Chị hỏi nghe giống phóng viên quá. Đáng ra phải hỏi câu khác, kiểu... 'Vậy bây giờ Ann Sirium đang hẹn hò ai?' mới đúng điệu."
"Thôi, tôi đâu rảnh tới mức hóng chuyện showbiz. Nhưng... tôi vẫn hay tò mò chút chút. Vì thấy em dạo này... giống như... ờm, sống... có sức sống hơn ấy."
"Ý chị là trước đó em như cái xác sống hả?"
"Ý tôi là... hồi ở Mỹ, có những hôm nhìn em, tôi thấy em rất mệt. Không phải kiểu mệt thể chất, mà kiểu... thiếu một cái gì đó. Giờ nhìn khác nhiều."
"Có lẽ... em tìm được nhịp sống mà mình thấy hợp hơn thôi."
Rin không nói gì thêm ngay, chỉ bước song song, vai họ gần như chạm vào nhau trong những bước đi chậm rãi. Một lúc sau, chị buông giọng trêu: "Hay là... nhờ có người bên cạnh nhắc em ăn cơm đúng giờ?"
Cheer bật cười khúc khích: "Có khi vậy thật á. Chị Ann quản kỹ lắm. Lâu lâu còn ép em uống vitamin nữa."
Rin cười, nhưng ánh mắt chị hơi xao động, khó nhận ra trong ánh đèn vàng nhạt. "Ann... may mắn thật."
Cheer mỉm cười, nhưng không đáp lại. Trong lòng có một nhịp gì đó hơi chùng xuống. Không khí đêm mát rượi, hơi sương se lạnh thoảng mùi đất ẩm, gợi lên chút hoài niệm. Câu nói cuối cùng của Rin, dù buông ra nhẹ hẫng như vô tình, lại chạm vào đúng chỗ mềm nhất trong lòng Cheer. Mỗi bước đi bên Rin lúc này bỗng trở nên nặng nề hơn cô tưởng. Sự thật nghiễm nhiên là Cheer yêu Ann. Mọi thứ giữa họ từ những cái chạm khẽ, ánh nhìn sâu, đến từng câu nhắc nhở giản dị kiểu "uống nước đi, đừng làm việc muộn" đều thật và đầy sức sống. Ann là ngôi nhà ấm áp mà Cheer luôn muốn trở về một cách trọn vẹn.
Nhưng... rồi Rin xuất hiện, âm thầm và kiên nhẫn. Có lẽ chính sự kiên nhẫn đó đã là thứ khiến Cheer chao đảo. Vừa rồi, Rin buông câu "Ann... may mắn thật," Cheer chợt thấy tim mình siết lại vì ánh mắt của chị, thứ ánh nhìn cũ kỹ mà cô đã từng dựa dẫm, từng chạy trốn quá khứ không tên, và vô thức tìm kiếm mỗi khi yếu lòng.
Cảm giác tội lỗi len lỏi suốt từ lúc Cheer bất giác nhận ra mình đã vô tình biến Rin thành một chiếc bóng, một sự thay thế lặng thầm cho hình ảnh Ann ngày trước, cái hình ảnh đã in sâu trong tiềm thức cô. Đó không phải điều Rin đáng phải nhận. Cheer nhắm mắt trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi mở ra, ngước nhìn bầu trời Bangkok mờ đục ánh đèn. Cheer thầm tự trách bản thân mình ích kỷ. Cô muốn nói điều gì đó để xua đi khoảng lặng đang dài ra giữa họ, nhưng cổ họng nghèn nghẹn, lời nào cũng trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, Cheer chỉ khẽ cười một nụ cười gượng nhẹ rồi lên tiếng để lấp đầy sự im lặng: "Em phải cảm ơn chị. Vì đã luôn ở đấy, lắng nghe em than vãn đủ thứ trên trời dưới đất."
"Chuyện nhỏ mà. Em là đồ nhi đời đầu của tôi, quan tâm em cũng là chuyện nên làm..."
Rin vừa dứt lời, cả hai cùng bật cười, thì từ phía xa vọng lại tiếng gọi đầy phấn khích: "Ê êêê, có phải... Cheer và P'Rin không vậy?!"
Cheer và Rin đồng loạt quay đầu. Một cô gái mặc váy liền màu be, tóc buộc cao gọn gàng, đang lao nhanh về phía họ với đôi giày cao gót khua lạch cạch trên nền đá. Phía sau là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi, ăn mặc bảnh bao với áo sơ mi trắng xắn tay và quần tây tối màu, tay cầm cốc café giấy, mặt mũi đầy bất ngờ.
"May!" Cheer nhận ra bạn thân, giơ tay vẫy lớn.
May chạy tới gần, mắt sáng rỡ: "P'Rin?! Chị về Thái lâu chưa? Không báo gì tụi em hết trơn."
Rin nhẹ nhàng: "Mới sáng nay thôi. Về công tác. Dự án hợp tác với Bộ Văn hóa."
Arthit chống tay lên vai May, giọng hơi châm chọc nhưng cũng thân tình: "Chị không nhắn tụi này, mà lại gặp Cheer đầu tiên. Kỳ ha."
May giả vờ gật gù, nhấn giọng: "Chắc có... 'duyên âm'. Gặp ai đầu tiên thì định mệnh đã sắp xếp như vậy."
Cheer liếc sang, "Duyên âm là muốn đánh nhau hả?"
Tất cả cùng cười ồ. Rin đảo mắt qua Cheer một thoáng thật nhanh, dịu dàng nhưng khiến người ta không thể nào đoán hết được.
Arthit im một nhịp, rồi nhìn Rin, "Chị Rin vẫn vậy nhỉ. Vẫn không thay đổi gì mấy. Vẫn là dáng vẻ làm người ta thấy... vừa tin tưởng được, vừa khó hiểu phát mệt."
May cốc nhẹ vai Arthit: "Ê, nói chuyện cho đàng hoàng. Chị Rin là người truyền cảm hứng đầu tiên cho em á!"
"Đúng rồi," – Arthit chỉnh lại kính – "chính vì chị Rin truyền cảm hứng quá tốt, nên em mới khiến anh điêu đứng với em luôn đó."
Rin cười, xua tay nhẹ: "Thôi, đừng đổ thừa tôi vụ đó nha." Chị liếc nhanh Arthit, "Chuyện hai người là do... hai người mà ra."
May và Arthit cùng phá lên cười.
Cheer liếc nhìn qua Rin, lòng bất giác se lại một chút. Hóa ra không chỉ mình cô từng đi qua những tháng ngày lưng chừng bên Rin. Có lẽ... ai đã từng học từ chị ấy, từng được dẫn dắt, đều ít nhiều giữ lại trong lòng một loại tình cảm không thể gọi tên. Vừa kính trọng, vừa thân thiết... và có khi... là thương.
May xốc lại túi xách, cười hớn hở: "Ủa mà thôi, nói chuyện về chị đi nè. Chị Rin dạo này sao rồi? Summit Global Media bên Mỹ nghe danh dữ lắm đó nha."
Rin gật đầu: "Ừ, công việc vẫn như cũ. Tôi giờ lo mảng Truyền thông Chiến lược toàn cầu. Còn May, dạo này sao rồi?"
"Em đang làm quản lý nội dung cho một nền tảng podcast phát triển ở thị trường nội địa."
Rin gật gù, "Tốt quá. Thể loại podcast bây giờ đang phát triển rất mạnh, đây là một nhánh rất có tiềm năng bùng nổ."
May hí hửng cười.
Rin quay sang Arthit, "Arthit, còn em?"
"Em giờ đầu quân cho một công ty sản xuất nội dung. Làm Executive Producer chuyên các dự án phim tài liệu và web drama. Khác mấy bạn chút nhưng cũng còn chung mảng truyền thông đó."
Cheer cười: "Ghê ha. Một sư phụ đào tạo ra ba trò cho ba lĩnh vực."
"Ờ nhưng mà có đứa vẫn thân chị Rin hơn hẳn nè."
Rin bật cười nhẹ, đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ai cũng hơn hàng ba cả rồi, mà một khi nhây thì nhây cho tới nóc mới chịu hay sao.
Cheer nhăn mày trêu lại: "Thôi đi mấy chế. Đứng đây tám chuyện kiểu này chắc tới sáng luôn á."
May cười lớn: "Ờ ha. Hay là đi ăn gì đi! Bộ ba mình lâu lắm rồi chưa tụ tập đó. P'Rin cũng phải đi luôn nha, không được từ chối đâu đó."
Arthit đẩy thêm vào: "Chị Rin mà từ chối là em giận chị luôn á!"
"Rồi rồi, tôi không dám từ chối đâu."
Quán ăn Hàn Quốc nằm trong một con hẻm nhỏ, quán lề đường dựng lều bạt nhựa che tạm, bàn ghế thấp sơn đỏ sơn xanh, khói nướng tỏa mù mịt. Trời Bangkok đêm nay mát hơn mọi khi, nên dù quán giản dị nhưng khách vẫn ngồi kín hết dãy bàn ngoài cùng.
Bốn người tìm được một chỗ sát góc, ngay dưới bóng đèn vàng treo lủng lẳng trên trần lều, ánh sáng chập chờn theo gió. Nhân viên bưng ra một khay thịt ba chỉ cắt miếng to, vài đĩa kimchi đỏ au và nồi lẩu sôi ùng ục đặt giữa bàn.
May ngồi xuống, tay vén váy: "Kiểu quán này mới đúng gu em. Nhậu mới đã."
Arthit cười hì hì, cởi nút áo cổ tay, chuẩn bị làm "bếp trưởng" nướng thịt: "Người ta đi ăn sang trọng không thích, cứ thích mấy chỗ khói bụi vầy."
Cheer bật cười, lấy đôi đũa gõ nhẹ vào bát: "Vậy mới đúng bạn tui chứ."
Rin ngồi xuống ghế nhựa đối diện Cheer, động tác thong thả như thường lệ. Chị rót nước lạnh cho mọi người, tay khéo léo xếp lại khăn giấy, cử chỉ nào cũng chỉn chu mà không kiểu cách. Có gì đó rất... quen thuộc. Cheer nhìn lướt qua Rin khi chị cúi đầu đặt chai nước xuống, ánh sáng vàng loang trên sóng tóc chị, ánh mắt vẫn cái nét dịu dàng cũ kỹ. Cheer bất giác siết nhẹ đùi mình dưới bàn. Một nỗi nghèn nghẹn tràn lên, khó cắt nghĩa.
Arthit gắp miếng thịt đầu tiên lên bếp nướng, tiếng xèo xèo vang lên thơm lừng. "Nhắc lại mới thấy mắc cười á chị Rin," – Arthit nói, tay lật thịt điêu luyện – "tụi em hồi xưa hay trêu Cheer là đồ con ngoan trò giỏi, bám chị Rin riết không dứt ra được."
May chen ngang, cười lớn: "Ờ đó, em còn nhớ nha, cái gì cũng 'chị Rin bảo thế này', 'chị Rin nói thế kia'. Lâu lâu em muốn rủ Cheer đi chơi mà còn phải chờ chị Rin duyệt nữa đó trời."
Cheer phì cười, gắp rau bỏ vào chén: "Xạo ke! Đâu có nghiêm trọng dữ vậy."
Rin cười khẽ, ánh mắt hơi nghiêng sang Cheer, cong cong đuôi mắt: "Ờ... mà công nhận hồi đó em chịu khó nghe lời tôi thiệt. Giờ chắc khác rồi ha?"
Cheer cười, tránh ánh nhìn ấy, mắt dõi về phía bếp nướng: "Giờ... cũng tùy tình huống thôi chị."
May phá lên cười: "Tùy tình huống? Ý là tùy chị Ann hả?"
Arthit tiếp lời, nheo mắt trêu: "Chuẩn luôn. Giờ Cheer là 'fan cứng' chị Ann rồi mà."
Cả bàn cười ồ, Cheer vừa cười vừa giơ tay gõ nhẹ vào tay May: "Bớt bớt giùm cái! Tự nhiên lôi chuyện xưa ra bêu rếu hoài à."
Arthit chớp mắt làm bộ vô tội: "Ủa ai bêu? Người ta đang khen thật lòng mà."
May phá lên cười, ghé sát vào Cheer: "Nhưng mà đúng thiệt nha, hồi đó Cheer mê chị Rin dữ lắm, mỗi lần nhắc tới là mặt đỏ lên, dễ thương xỉu!"
Cheer lập tức đỏ mặt thật, che miệng cười cười rồi lườm May: "Bịa nữa! Hồi đó tớ nghiêm túc học hành chứ mê gì ai. Toàn dựng chuyện!"
Rin liếc qua Cheer một cái rất khẽ, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn bập bùng: "Ừm... hồi đó em đúng là chăm chỉ thật."
May nheo mắt trêu: "Thấy chưa, cô giáo lại bênh rồi kìa."
Cheer lắc đầu cười, vừa ngượng vừa bất lực, tay chống cằm: "Trời ơi nói chuyện khác đi mấy chế ơi, em đầu hàng rồi đó."
Rin gắp một miếng thịt chín đặt vào bát Cheer, giọng chị nhẹ nhàng: "Ăn đi. Lâu rồi mới thấy dáng vẻ này ngượng ngùng này của em, đáng yêu thật đấy!"
Cái cười thoáng qua trên môi Rin rất tự nhiên, và cái nhìn ấy đủ mềm, đủ sâu khiến không khí quanh bàn ăn khẽ lắng lại một nhịp, dù mọi người vẫn còn cười nói rộn ràng.
Ngày ấy, đúng là đã từng có một Cheer như thế bên cạnh Rin. Một cô gái đầy háo hức và ngưỡng mộ, ánh mắt luôn hướng về người đàn chị tài giỏi như tìm kiếm một tấm gương soi chiếu bản thân. May nói không sai, Cheer gần như răm rắp nghe lời Rin, không phải vì bị bắt ép, mà bởi vì trong mắt cô, Rin là cả một bầu trời rộng mở.
Và tất cả những điều đó... là thật. Không hề có sự tồn tại của Ann trong thế giới của Cheer khi ấy, không phải theo nghĩa bóng mà theo nghĩa đen tuyệt đối. Ann, ở một nơi nào đó rất xa, đang âm thầm gánh chịu một định mệnh tàn nhẫn mà chính Cheer không hề hay biết. Cô chỉ sống với những gì trước mắt – là Rin, là những buổi học, là ly trà nóng, là sự chở che mà cô tưởng rằng... là duy nhất.
Vậy nên, nếu ngày ấy Cheer từng có những cảm xúc mơ hồ với Rin – một chút thương, một chút muốn dựa vào – thì cũng chẳng ai có quyền trách cô. Làm sao trách được một trái tim đang tìm kiếm hơi ấm, khi nó hoàn toàn vô thức không biết rằng ở một nơi khác, có một người khác đang âm thầm dốc hết sinh mệnh cho mình?
Đôi đũa trên tay Rin đặt thêm một miếng thịt vào bát Cheer, vẫn cái cách nhẹ nhàng như ngày xưa. Cheer mím môi, gắp miếng thịt lên ăn, mắt nhìn lơ đãng vào làn khói trắng bốc lên từ bếp. Ký ức như một cuộn phim tua chậm chạy qua đầu: ngày xưa cũng ngồi thế này, bên bàn ăn giản dị nào đó, Rin vẫn là người chủ động gắp cho cô từng miếng, lặng lẽ bù đắp những khoảng trống không tên.
"Có một mentor như chị Rin là phước đức ba đời luôn đó." May lên tiếng.
Arthit nhai nhồm nhoàm, giơ ngón cái: "Chuẩn. Nhưng mà cũng nguy hiểm nữa. Gần chị Rin lâu, dễ dính bùa mê thuốc lú."
Mọi người cười rần lên, Rin chỉ lắc đầu cười, mắt vẫn giữ nguyên cái ánh nhìn sâu mà Cheer không dám chạm vào lâu. Có một khoảng lặng rất ngắn, rồi Arthit đổi chủ đề, kể chuyện một dự án mới gặp trục trặc với đối tác, không khí lại rôm rả trở lại.
Cheer ngồi nghe, tay vẫn cầm đũa nhưng chẳng gắp thêm gì nữa. Lòng cô cứ bị xáo trộn, hết nhìn sang Rin rồi lại cụp mắt xuống. Mọi thứ xung quanh đều ồn ào, náo nhiệt, nhưng riêng trong cô là một bầu không khí khác – thứ cảm xúc đan xen giữa biết ơn, áy náy, và cả nỗi sợ mơ hồ rằng... mình sẽ lại vô thức làm tổn thương chị ấy thêm lần nữa.
Thời gian trôi nhanh hơn Cheer tưởng. Một lát sau, cô liếc nhìn đồng hồ và giật mình vì đã gần tới giờ đón Ann.
"Chết rồi," – Cheer đứng dậy, lật tìm điện thoại trong túi – "em phải đi đón chị Ann."
May nhăn nhó: "Ủa sao sớm vậy? Vừa mới vui mà!"
Cheer cười, lấy áo khoác: "Tớ mà tới trễ là bị cằn nhằn liền á."
Arthit vỗ vai Cheer: "Thôi chạy lẹ đi. Cho sếp vui thì mình mới yên."
Cheer quay sang Rin, ánh mắt chạm nhau một thoáng, ngập ngừng rồi bật ra một câu thật khẽ: "Chị về cẩn thận nha."
Rin mỉm cười, gật đầu: "Ừ, đi đi. Lái xe cẩn thận đấy."
Cheer cúi chào rồi rảo bước rời khỏi quán, bóng cô nhanh chóng hòa vào dòng người nhộn nhịp ngoài phố. Rin nhìn theo cho đến khi Cheer khuất hẳn sau dãy xe đậu. Ánh mắt chị dừng lại rất lâu ở khoảng trống ấy, rồi chậm rãi cúi xuống, ngón tay xoay nhẹ quanh thành ly nước lạnh, như đang cân nhắc điều gì...
"Công nhận ha... không cần công khai gì hết mà nhìn là biết liền luôn." May chống cằm, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Cheer.
Arthit gật đầu, "Ừ. Ban đầu nghe tin đồn, anh cũng tưởng là kiểu... đồng nghiệp thân hơn bình thường thôi. Ai ngờ... kiểu này thì quá rõ rồi còn gì."
May cười nhẹ, "Hồi đó chỉ biết hai người qua màn ảnh với báo chí, ai mà tưởng nổi... sau này thành thật luôn."
Arthit chép miệng: "Mà Cheer nhìn... thương thiệt. Kiểu vừa kiên định mà vừa... như sợ mất."
"Nói gì thì nói, em vẫn chưa bao giờ gặp chị Ann ngoài đời luôn á. Người khiến Cheer như thế... chắc cũng đặc biệt lắm."
"Hồi xưa anh nghe mấy lời đồn... bảo chị Ann khó gần, lạnh, kiểu diva ấy. Nhưng nhìn mấy clip hậu trường thì cũng thấy thân thiện mà ta."
"Thật ra em lại có cảm giác... Cheer mới là người làm Ann dịu lại á. Họ đi với nhau rất tự nhiên, không phải kiểu cố tỏ ra đâu. Mà nhìn là thấy có chemistry thiệt."
"Ừ. Nếu có dịp... cũng muốn gặp chị Ann một lần cho biết."
May gật gù, rồi liếc nhanh sang Rin, định nói gì đó nữa nhưng dừng lại. Cô thấy nụ cười trên môi chị dường như vẫn còn đó nhưng nếu nhìn kỹ hơn, nó chỉ là một tấm khăn mỏng phủ lên thứ cảm xúc mà chẳng ai đọc được trọn vẹn. Và rồi May chợt nhớ ra Cheer cũng từng như thế với Rin.
Ngày xưa, khi cả ba cùng là đệ tử của Rin, đã không ít lần May bắt gặp cái cách mà Cheer lặng im ngồi bên chị ấy như cả thế giới hỗn loạn trong Cheer vừa tìm được một chốn để trú. Cheer chưa từng nói gì. Rin cũng chưa từng lên tiếng. Nhưng giữa họ, vẫn có thứ gì đó... đặc biệt vô cùng.
May không biết phải gọi cảm giác đó là gì. Có thể là thương. Có thể là biết ơn. Cũng có thể là một điều gì mỏng như sương, chưa kịp thành hình đã bị thời gian đánh tan.
May nhấp một ngụm soju, rồi đổi giọng nhẹ hẫng như xua đi khoảng lặng: "Thôi kệ, miễn Cheer hạnh phúc là tụi mình vui rồi."
Arthit cười, đẩy nhẹ vai May: "Nói nghe tình cảm ghê chưa kìa."
Rin im lặng một chút, mắt cụp xuống, tay trở một miếng thịt đang chín tới: "Ừm... nghe vậy cũng vui cho Cheer."
Arthit trêu: "Chị thấy vui sao? Hồi xưa Cheer mê chị lắm mà!"
May bật cười: "Đúng rồi đó, hồi đó Cheer mà nghe tên chị Rin là mặt hớn hở lên liền."
Rin cười, rất nhẹ, rồi đặt đũa xuống: "Hồi đó là chuyện hồi đó, ai rồi cũng thay đổi mà.. Với lại tôi và Cheer cũng như hai em thôi, là thầy trò. Không có gì đặc biệt hơn đâu."
May và Arthit nhìn nhau một thoáng. Ánh mắt May liếc nhanh qua Rin, nét mặt lấp lửng giữa tin và chưa tin, nhưng cuối cùng chỉ cười cười cho qua.
Arthit làm ra vẻ thoải mái: "À phải, P'Rin về Thái bao lâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com