Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

Cheer tỉnh dậy với một cảm giác không mấy dễ chịu.

Cô không thể gọi tên chính xác nó là gì—mệt mỏi, hay bứt rứt? Cơ thể cô không rệu rã như những lần thiếu ngủ vì công việc, nhưng đầu óc lại có một lớp sương mù mờ mịt, khiến cô không thể suy nghĩ rõ ràng ngay lập tức. Hơi thở chậm rãi hòa vào bầu không khí tươi mới của buổi sáng. Cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, nhưng có gì đó rất lạ xung quanh mà Cheer không thể gọi được tên. Cô vùi mặt vào gối một chút trước khi ngồi dậy, đôi chân chạm xuống sàn gỗ. Không suy nghĩ gì nhiều, cô đứng dậy theo thói quen, tự động bước ra khỏi phòng mà chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Dumpling không còn quấn lấy chân Cheer đòi ăn như bình thường, nó đang căng thẳng thu mình ở góc bếp. Cheer không để ý tới nó. Cô thoăn thoắt làm mọi thứ một cách quán tính, lấy ấm nước. Đổ nước vào. Bật bếp đun sôi. Với tay lấy hộp cà phê. Lấy muỗng xúc bột. Tất cả đều diễn ra bài bản.

Chỉ khi tiếng nước bắt đầu sôi, hơi nóng bốc lên khiến làn da cô hơi tê, cô mới chậm rãi chớp mắt, lấy lại một chút nhận thức về thực tại. Hơi nóng bốc lên nhè nhẹ, mang theo hương thơm quen thuộc của cà phê mới pha. Cô hít một hơi sâu cho vị cà phê đăng đắng, nhẫn nhẫn ấy lan tỏa vào cơ thể, làm tỉnh thức các dây thần kinh còn mơ màng vì ngái ngủ, Cheer quay phắt ra phía sau.

Bàn ăn.

Trống trơn.

Hoàn toàn sạch sẽ.

Không có vết bẩn, không có dấu vết nào của bữa tối dang dở mà cô chưa dọn dẹp tối qua.

Cô hoàn toàn chắc chắn mình chưa động vào nó.

Làm sao... nó biến mất?

Toàn bộ sự uể oải biến mất trong một giây. Cảm giác buồn ngủ bị đánh bật mạnh mẽ như ai đó vừa tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt. Cheer đứng bất động, mắt dán chặt vào chiếc bàn, hơi thở dần trở nên căng thẳng hơn.

Tối qua, mình đã thực sự ăn bữa tối đó... hay chỉ là ảo giác?

Cheer nhớ rất rõ cảm giác của thức ăn trong miệng, vị ớt cay xé lưỡi, nước sốt đậm đà, hơi nóng lan tỏa trong khoang miệng... Đúng rồi, vậy là cô có ăn tối.

Nhưng cô không dọn. Vậy thì... Ai đã làm?

Không thể là con mèo ú Dumpling!

Đưa mắt một cách từ từ, rất chậm rãi, quét qua không gian rộng rãi của căn hộ.

Ann... đâu?

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm tấm rèm mỏng đung đưa nhè nhẹ. Ánh sáng ban mai phủ lên không gian một lớp màu vàng dịu. Ann đang cuộn tròn trên bậu cửa sổ, nơi ánh nắng vừa vặn chiếu tới, vảy trắng phản chiếu thành những tia sáng lóng lánh. Tư thế của nó nom thật yên tĩnh.

Cheer không gọi. Cô chỉ lặng lẽ quan sát. Không biết vì sao, một cảm giác lạ len lỏi trong lòng.

Ann... đã ngủ ở đâu đêm qua? Nó có nằm bên gối với cô không? Hay đã ở ngoài này suốt từ tối qua?

Tự nhiên, trong tim Cheer hơi hụt hẫng.

Không hẳn là buồn.

Chỉ là... một chút trống vắng không rõ lý do.

Gì vậy? Mày bị điên rồi hả Cheer?

Cô bật cười nhẹ. Chuyện Ann ngủ ở đâu thì có gì đáng bận tâm? Cô khẽ lắc đầu, tự cảm thấy mình rồ. Nó chỉ là một con rắn thôi mà...

Lý trí bảo cô mặc kệ, nhưng đồng tử vẫn vô thức nhìn Ann. Cơ thể nhỏ bé màu trắng buốt ấy, tĩnh lặng một cách hoàn hảo. Càng nhìn, Cheer càng chìm sâu. Ann như một tác phẩm điêu khắc được chế tác từ băng tuyết và ánh trăng, đẹp đến mức vượt ngoài giới hạn mỹ từ, con rắn nhỏ nhắn đó khiến Cheer không thể rời mắt.

Đột nhiên, Ann bất chợt quay đầu lại. Ánh mắt vàng kim lóe lên do ánh nắng ngoài ban công hắt vào, Cheer giật nảy người, giống như vừa bị bắt quả tang nhìn trộm. Cô quay mặt đi chỗ khác, tỏ ra mình không quan tâm.

Hoang đường! Sao cô lại có thể ngượng ngùng với ... một con rắn?!

Cô liếc nhìn nhìn Dumpling đang trốn trong góc bếp, giữa hai con vật đang có một bức tường vô hình mà chỉ mình Dumpling mới có thể cảm nhận được. Một chút khó chịu len lỏi trong lòng, tại sao con người không thể có những khả năng như Dumpling? Bỗng dưng trí nhớ nhắc lại cho Cheer vị sư già ở ngôi chùa trên đồi, dường như ông ấy biết điều gì đó. Cheer khẽ mím môi, cô uống vội phần cà phê còn lại, bước chân thật nhanh vào phòng thay đồ.

Cô nhất định phải tìm ra sự thật.

Sau một giờ đồng hồ lái xe, Cheer cuối cùng cũng tới được chùa.

Từ xa, cô đã thấy vị sư già mà mình từng gặp lần trước. Ông đang ngồi yên lặng dưới mái hiên, mắt khép hờ, như đã biết trước rằng Cheer sẽ quay lại.

Cô hít một hơi, chậm rãi tiến tới.

Không đợi cô mở lời, vị sư khẽ cười:

"Cô đã quay lại."

Câu nói này, ông cũng từng nói lần trước, khi đó Cheer đã cố tình lảng tránh, lần này thì khác. Cô ngồi xuống, chắp tay lễ một cái rồi nhìn ông.

"Thầy đã nói... thầy thấy ánh sáng của nó."

Ánh mắt vị sư khẽ mở, nhìn thẳng vào cô.

Cô nuốt nước bọt, tiếp tục:

"Thầy có thể nói rõ hơn không?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Gió nhẹ lùa qua mái hiên, làm những chiếc chuông gió treo trên xà nhà khẽ rung lên, phát ra những âm thanh leng keng nhẹ nhàng.

Vị sư nhìn cô một lát, rồi gật đầu.

"Vậy là cuối cùng cô cũng mở lòng."

Cheer siết nhẹ ngón tay, cảm giác lòng bàn tay hơi ẩm do mồ hôi. Cô không rõ mình đang căng thẳng vì điều gì—vì những lời sắp nghe, hay vì chính bản thân cô đã quyết định không trốn tránh nữa.

"Cô đã nhìn thấy điều gì?" - Ông hỏi, chậm rãi và từ tốn.

Cheer không trả lời ngay lập tức, cố gắng sắp xếp những sự kiện vừa qua trong đầu.

Cô nên bắt đầu từ đâu?

Từ cái bóng trong giấc mơ?

Từ giọng nói thì thầm bên tai?

Từ những khoảnh khắc Ann không còn giống một con rắn nữa?

Cô chợt nhận ra—tất cả những điều đó không thể gói gọn trong một câu nói đơn giản. Sau một thoáng im lặng, cô chỉ nói:

"Thầy nói đúng. Nó không phải là một con vật bình thường."

Lời vừa thốt ra, cô cảm giác một thứ gì đó trong lòng nhẹ đi, như cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận một sự thật mà mình đã cố ý phớt lờ.

Vị sư già gật đầu chậm rãi. Cheer cảm giác như đó là điều ông đã biết từ trước.

"Không phải bây giờ cô mới nhận ra, có đúng không?"

Cheer hơi sững lại. Nhìn vào mắt ông, có lẽ ông biết nhiều hơn những gì cô nghĩ.

Cô nuốt khan - "Thầy đã biết ngay từ lần đầu tôi đến đây?"

Ông không lập tức trả lời.

Chỉ sau một lúc, ông mới trầm giọng nói:

"Cô có biết... vì sao lần đó, cô lại nhặt được nó không?"

Câu hỏi ấy khiến Cheer cứng người.

Lần đó, cô đến chùa không phải bởi vì tâm trạng rối ren, cũng không phải vì một biến cố lớn nào trong đời. Chỉ đơn giản là một ngày rảnh rỗi, cô muốn đi đâu đó để thư giãn, để cảm nhận sự bình yên giữa không gian tĩnh lặng của ngôi chùa cổ kính. Việc nhìn thấy Ann, chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp... Phải không?

Có gì đó trong Cheer bất giác lung lay. Cô mở miệng định nói, nhưng vị sư già đã tiếp lời trước:

"Không có cuộc hội ngộ nào là tình cờ. Mọi việc xảy ra đều có ly do của nó."

"Dạ?"

"Đó không phải là lần đầu tiên gặp gỡ của cô và sinh vật ấy."

Câu nói ấy khiến Cheer trong một thoáng không biết phải phản ứng thế nào.

Không phải lần đầu tiên?

Làm sao có thể?

Cheer hoàn toàn chắc chắn đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Ann—ở khuôn viên chùa, bên bể nước nhỏ. Cô chưa từng thấy một con rắn nào như nó trước đó, chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào với một sinh vật bò sát.

"Thầy... nói vậy là sao?"

Ánh mắt vị sư trầm xuống.

"Đó là nhân duyên đã định trước. Cô không nhớ, nhưng nó thì nhớ."

Tim Cheer đập mạnh một nhịp. Cô không hiểu cảm giác vừa dâng lên trong lòng mình là gì—bất an, lo lắng, hay... một nỗi sợ hãi mơ hồ?

Vị sư không nói thêm gì ngay lập tức. Ông quan sát Cheer, như đang chờ xem phản ứng của cô trước câu nói vừa rồi.

"Thầy đang ám chỉ điều gì?" - Cô nuốt khan, hỏi lại.

"Cô thực sự nghĩ rằng một con rắn lại có thể tự tìm đến con người sao?"

Câu hỏi này khiến Cheer nghẹn lời. Cô đã biết Ann không phải một con rắn bình thường—điều đó đã quá rõ ràng. Nhưng cô chưa từng nghĩ theo hướng chính Ann đã chủ động tìm đến cô. Từ trước đến giờ, cô luôn nghĩ cuộc gặp gỡ giữa họ là vô tình. Bất quá thì là một sự kiện kỳ lạ nhưng không có ẩn ý nào phía sau.

Bây giờ, khi nghe vị sư nói vậy...

Một suy nghĩ khác bất giác len lỏi vào tâm trí Cheer.

Có khi nào, ngay từ đầu...

Ann đã chọn cô?

Vị sư nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi nói:

"Cô có tin vào tiền duyên không?"

Cheer cau mày.

Tiền duyên?

Cheer không phải người duy tâm, nhưng cũng không bài trừ nó như một điều tà thuật cần phải tránh xa. Nên khi nghe hai từ Tiền duyên, lòng Cheer bất giác dậy lên một cảm giác kỳ lạ.

Vị sư khẽ cười, ánh mắt như đã thấu rõ sự hoang mang trong lòng Cheer.

"Người bình thường đều nghĩ rằng những cuộc gặp gỡ là do tình cờ. Nhưng có những mối duyên đã được sắp đặt từ trước—chỉ là cô có nhận ra hay không mà thôi."

Gió thổi nhẹ qua mái hiên, tiếng chuông gió leng keng như hòa vào từng lời ông nói. Cheer nuốt khan, cảm giác có gì đó đang dần hé mở trong đầu cô, nhưng lại hư hư thực thực, chưa thể nắm bắt rõ ràng.

"Thầy đang nói rằng con và nó... có một mối liên kết nào đó từ trước?"

Vị sư không vội trả lời. Ông lặng lẽ nhìn Cheer, như đang chờ chính cô tự tìm ra đáp án. Sau một lúc, ông mới chậm rãi nói:

"Cô đã từng gặp nó trước đây."

Lời vừa thốt ra, Cheer không tự chủ được mà nín thở. Cô nhìn chằm chằm vào ông, cảm giác da đầu tê rần.

"Không thể nào. Con chưa từng—"

Vị sư giơ một tay lên, ra hiệu cô đừng vội phản bác.

"Có những ký ức, không phải cứ muốn nhớ là nhớ được."

Cheer siết chặt hai bàn tay. Cô cực kỳ chắc chắn rằng trước ngày hôm ấy—ngày cô nhặt Ann về từ khuôn viên chùa—cô chưa từng thấy nó ở đâu bao giờ.

"Không chỉ là gặp. Mà là... đã từng có một mối nhân duyên sâu hơn thế."

Cheer cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ý thầy là gì? Con với nó... là cái gì của nhau?"

Vị sư nhắm mắt, suy ngẫm thật lâu. Một lúc sau, ông mở mắt, nhìn thẳng vào Cheer.

"Câu trả lời... không nằm ở ta. Mà nằm ở chính cô."

Cheer hoàn toàn sững sờ. Cô đã mong đợi một câu trả lời cụ thể hơn, một lời giải thích rõ ràng về tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng vị sư lại trả lời như vậy, khác nào chỉ ra cho cô một cánh cửa bị khóa, và cũng chẳng có một tiết lộ nào cho biết chìa khóa có thể được tìm thấy ở đâu.

Cô nên làm gì tiếp theo?

Cô nên tìm câu trả lời ở đâu?

Bản thân cô thực sự đã từng gặp Ann trước đây?

Nếu vậy thì...

Tại sao cô không nhớ gì cả?

Không nhớ có bất kỳ "mối nhân duyên" nào với nó. Cô hoàn toàn chắc chắn như vậy! Nhưng nếu đó là sự thật...Tại sao câu nói của vị sư này lại khiến cô cảm thấy bất an như vậy?

Cheer há miệng, rồi lại ngậm lại. Cô muốn hỏi tiếp. Nhưng nếu sư ông lại trả lời theo kiểu "Câu trả lời nằm ở chính cô" một lần nữa, có khi cô sẽ bực đến mức đi xuống bếp chùa xin con dao thái rau để tự bổ đầu mình ra xem bên trong có gì.

Cheer thở dài đánh thượt.

Vị sư cười khẽ, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Có những chuyện, càng cố tìm hiểu ngay lập tức, cô sẽ càng không hiểu được."

...

Ý thầy là con cứ phải để bị xoay vòng vòng thế này cho đến khi tự vỡ lẽ sao?

Cheer mím môi để câu nói ấy không bật ra ngoài. Cô chắp tay chào sư ông.

"Thầy nói đúng, con không nên ép mình nhớ ra những thứ chưa đến lúc."

Cô bình tĩnh.

Thật đấy.

Rất bình tĩnh.

Cheer không biết đã bao lâu rồi mình chưa quay người nhanh như vậy. Nếu có ai đó quay chậm, có lẽ nó sẽ giống hệt một cảnh phim hành động khi nhân vật chính quay đầu 180 độ với hiệu ứng slow-motion. Không có dấu hiệu nào cho thấy sư thầy sẽ nói tiếp, Cheer đành lầm bầm chào tạm biệt, sau đó bước đi thật nhanh xuống bậc thềm, nếu đứng thêm giây nào nữa, cô sẽ mất hết lý trí mà lật bàn.

11:30 sáng, Cheer tới văn phòng với tâm trạng không thể tập trung nổi.

Cô vừa trải qua một cuối tuần không thể 'bình thường' hơn.

Một con rắn có thể hiểu lời cô nói.

Một con mèo bắt đầu có phản ứng bất thường.

Một giấc mơ kỳ lạ.

Lời cảnh báo của một vị sư.

Một tay cầm chuột, một tay đặt trên bàn phím, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy khó nhập tâm vào công việc đến vậy.

"Chị Cheer!"

Một giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi mê cung của những suy nghĩ hỗn loạn.

Ploy—cô nhân viên trợ lý, đang chạy tới với một xấp tài liệu.

"Em mới gửi mail bản phác thảo kế hoạch truyền thông cho chị, chị có thời gian duyệt giúp em không ạ?"

Cheer chớp mắt một chút, rồi nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp.

"Có chứ. Để chị xem ngay đây."

Ploy đặt xấp tài liệu xuống bàn, cười nhẹ.

"Hình như chị có chuyện gì hả?"

Cheer sững lại một giây. Cô ngước lên, nhìn vào mắt cô trợ lý trẻ.

"...Sao em nghĩ vậy?"

Ploy nhún vai - "Thì... chị nhìn màn hình một lúc lâu rồi mà chưa làm gì cả."

Cheer cười trừ, vờ như mình chỉ đang mệt - "Chắc do sáng nay chị dậy sớm thôi."

Ploy gật đầu, không hỏi thêm - "Vậy chị duyệt xong rồi báo em nhé!"

"Ừ, chị biết rồi."

Ploy rời khỏi phòng.

Cheer nhìn vào màn hình laptop: 50+ email đang chờ, xấp tài liệu dày cộm của Ploy cũng vậy. Cô cố gắng gạt bỏ những thứ siêu nhiên trong đầu, ép bản thân mình vào kỷ luật.

"Phải lo cho cái bụng mình trước đã. Không thể vì một con rắn mà xao nhãng công việc. Nó có thể không ăn, nhưng mình và Dumpling cần ăn." - Cheer tự nhủ với bản thân như vậy rồi bắt tay vào xử lý danh sách email trước mặt.

Bàn phím lách cách vang lên.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

Cheer cố gắng tập trung, nhưng... Tay vẫn gõ, mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng tâm trí cô không hoàn toàn ở đây. Chính xác hơn, có một suy nghĩ nhỏ cứ lởn vởn trong đầu.

"Cô không nhớ, nhưng nó thì nhớ."

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu, như đang cố tình không để cô yên.

Cheer dừng tay, tựa lưng vào ghế, cắn nhẹ môi dưới.

Bất giác, cô bật mở một tab tìm kiếm trên trình duyệt.

"Tâm linh. Ký ức bị phong ấn. Tiền duyên có thật không?"

Cô gõ đại vài từ khóa vô nghĩa.

Nhìn hàng loạt kết quả hiện lên, Cheer khẽ bật cười nhạt.

"Mày đang làm cái gì vậy Cheer?"

Cô thở dài, tắt tab tìm kiếm.

... Nhưng sâu trong lòng, Cheer biết là mình không thể tiếp tục làm ngơ trước chuyện này nữa.

Và có lẽ...

Cô nên thử dò xét Ann một chút. Nhưng lần này phải thật sự nghiêm túc và có 'đầu tư chất xám'. Không phải đùa cợt với nó như cô đã làm. Không phải kiểu "Mày có biết tao không?" một cách lộ liễu... mà là một cách nào đó tinh tế hơn, kiểu như...

Ừm.

Nói sao nhỉ?

NÉM BẪY.

Cheer híp mắt, trong đầu bỗng vẽ ra một loạt kịch bản. Mười năm làm truyền thông, cô không phải dạng vừa đâu! Tâm linh, huyền bí thì Cheer không rành, chứ mà giăng câu bắt cá thì Cheer không ngại đấu tay đôi.

"Mày chờ xem tao 'trị' mày thế nào!" - Cô tự nhủ.

Đã hơn 5 giờ chiều. Sau một ngày dài vật lộn với đống tài liệu và email, cuối cùng cũng đến lúc cô có thể tạm gác công việc sang một bên. Cheer thở dài, dựa lưng vào ghế, vươn vai một chút. Ánh mắt cô vô thức liếc qua điện thoại đang đặt trên bàn. Cô mở màn hình lên, định lướt qua âm nhạc cho thư giãn một chút, nhưng rồi...

Bất giác, một ý nghĩ khác lóe lên.

Ann và Dumpling.

Lúc sáng Dumpling vẫn có vẻ căng thẳng.

Nó không còn xù lông với Ann nhiều như hôm qua, nhưng từ ánh mắt của nó... có thể thấy nó vẫn đề phòng.

Cả ngày nay cô không có ở nhà, liệu hai đứa nó có "choảng nhau" không nhỉ?

Cheer híp mắt, mở ứng dụng camera.

Màn hình hiển thị danh sách các góc quay—phòng khách, phòng ngủ, bếp.

Cô chọn phòng khách, nơi có ổ ngủ của Dumpling.

Hình ảnh truyền về gần như ngay lập tức. Sofa vẫn ngay ngắn. Bàn trà vẫn y nguyên. Và ở góc màn hình, Ann đang cuộn tròn trên ghế, bất động. Dumpling thì không thấy đâu.

Cheer nhíu mày, lướt sang camera phòng ngủ.

Hình ảnh hiện lên.

Dumpling đang nằm trên giường, nhưng mắt vẫn mở, dường như nó không ngủ.

...Kỳ lạ thật.

Dumpling hiếm khi nằm mà không co quắp lại thành cục bông mềm, vậy mà giờ nó lại gồng người, chân trước hơi thu vào, tai hơi cụp xuống.

Một tư thế căng thẳng.

Cheer khẽ cau mày.

Nó đang... canh chừng thứ gì đó?

Cô lướt lại camera phòng khách.

Ann vẫn cuộn tròn ở đó.

Không nhúc nhích.

Nhưng...

Cheer nheo mắt.

Có gì đó kỳ lạ với hình ảnh này.

...

Cô không biết ngay lập tức là cái gì, nhưng có một cảm giác rất khó chịu. Cheer tua lại một chút để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì.

Đúng lúc đó.

Hình ảnh chớp nhẹ một cái.

Không phải mất tín hiệu. Không phải do mạng chập chờn.

Mà là...

Ann biến mất khỏi khung hình.

...

Cheer ngồi thẳng dậy.

Khoan đã.

Cô vừa tua ngược, nhưng Ann không còn ở đó nữa.

Nó không hề di chuyển.

Không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó bò đi đâu.

Nó chỉ...

Biến mất.

Cheer bất giác nuốt khan, tim đập mạnh hơn một nhịp. Cô tua lại một lần nữa.

Ở giây trước, Ann vẫn ở đó. Nhưng ở giây sau, không còn thấy nữa.

Không có chuyển động.

Không có bóng dáng bò đi.

Giống như ai đó đã xóa nó ra khỏi khung hình.

Cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Không thể nào.

Camera không thể tự dưng có lỗi hiển thị như vậy. Màn hình vẫn phát trực tiếp, nhưng Ann vẫn không xuất hiện lại.

Cô tua về thời điểm hiện tại, xem thử Dumpling còn nằm trong phòng ngủ không.

Nhưng—

Tất cả camera đều mất tín hiệu.

Màn hình đột ngột tối đen.

Cheer trợn mắt, ngón tay liên tục nhấn làm mới.

Không được.

Tất cả đều bị mất kết nối cùng một lúc.

Tim cô đập thình thịch, cả người cứng đờ.

Mới vài giây trước, hệ thống vẫn chạy bình thường.

Vậy thì...

Điều gì vừa xảy ra trong nhà cô?

Cheer siết chặt điện thoại, chằm chằm nhìn vào màn hình trống trơn.

Rồi bỗng—

Điện thoại rung lên.

Một cuộc gọi đến.

Hiển thị trên màn hình—

[Gọi từ: Camera Nhà Riêng]

Cổ họng Cheer khô khốc.

Camera nhà cô không thể tự gọi cho cô.

Hơi thở cô bỗng chậm lại.

Nhưng tay cô vẫn theo bản năng nhấn nút nhận cuộc gọi. Âm thanh rè rè vang lên từ loa điện thoại, như tín hiệu chập chờn.

Cheer nín thở, tim cô đập nhanh đến mức gần như đau nhói.

Một giọng nói hư ảo vang lên từ đầu dây bên kia.

Nhẹ.

Chậm.

Rất khẽ.

"......Nhớ chưa?"

ẦM!

Cheer giật nảy, đánh rơi điện thoại xuống bàn.

Tim cô dội thẳng lên tận cổ, một cơn lạnh xuyên thẳng vào lồng ngực.

Bàn tay cô rõ ràng đang run.

Cô không nghe nhầm.

Có một giọng nói trong điện thoại.

Và nó không phải giọng của cô.

Cheer nuốt khan, cầm lại điện thoại lên—Cuộc gọi đã kết thúc.

Danh sách lịch sử cuộc gọi—trống rỗng. Không có dấu vết nào cho thấy cuộc gọi vừa rồi tồn tại.

Cảm giác sở gai óc lan dọc sống lưng Cheer. Trong đầu cô trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com