Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

171218 | Mười bảy

Suốt cả tối nay, em cứ nghĩ là em phải viết cho Beomchan một cái gì đó giống em mười bảy.

Em mười bảy hay ho lắm, Beomchan không biết thì em kể Beomchan nghe. Em mười bảy lúc nào cũng có thể nói thích anh, lúc nào cũng có thể khen anh đẹp trai ghê gớm, lúc nào cũng có thể mếu máo kéo ống tay áo anh, cả giọng cũng chảy ra than rằng chao ôi, sao mà em không thích lớn lên thế anh nhỉ. Nhưng đồng thời em cũng muốn lớn lên một chút, lớn lên thì sẽ không phải phấp phỏng lo về kì thi đại học nữa.

Dở hơi. Nhưng mà em biết Beomchan sẽ không mắng em. Em biết Beomchan là kiểu người chắc chắn sẽ không tùy tiện nói em chẳng biết trước sau, mà sẽ hiểu được sự lo sợ con nít trong lòng em là như thế nào.

Người chưa gãy chân bao giờ, chỉ cần bị xây xước cũng đã cảm thấy đau. Nào ai lại đi đo lường nỗi đau anh nhỉ.

Cuối cùng sau rất nhiều rất nhiều tháng năm, từ ngày nghe đến mã đề văn đại học về sự thấu cảm ấy, em cũng đã có thể hiểu được thấu cảm là như thế nào, và tại sao ta cần nó, chứ không cần đồng cảm.

Vì em có thể thật thương anh, nhưng sẽ không bao giờ đau một nỗi đau giống anh. Cơ bắp em những khi rất nhức mỏi, cũng sẽ không khó chịu giống như anh. Và những khi thái dương em giật lên đau nhói, em cũng chẳng khép mắt cùng một nhịp như anh được.

Beomchan biết không, có thể thấy được nỗi đau của người mình quan tâm, để thấu cảm, đã là điều may mắn.

Vậy anh có thể cho em biết, rằng giờ này liệu anh có ổn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com