14.
yujin không đáp lại, chỉ nhìn em, ý bảo em cứ hỏi.
"em ở lại đây một thời gian được không? cùng chị?"
yujin có chút bất ngờ, nhưng không hẳn là chưa tính trước đến đề nghị này của nàng. thản nhiên gật đầu bảo: "cũng tốt, thời gian tới chị phải quay trở lại làm việc. tạm thời đã thoả thuận với toà soạn làm tại đây, nhưng trong thời gian gần tới chị sẽ phải trở lại seoul."
nàng nghe cậu đồng ý, tất nhiên rất vui, niềm vui nhân đôi khi biết yujin cũng sẽ sớm quay trở lại seoul. nàng nhớ căn hộ của chị, sự hiện diện của chị, tất cả mọi thứ ở trong căn chung cư đấy đều mang dáng vóc của một tổ ấm đối với nàng.
"với một điều kiện.", yujin tiếp lời sau khi hoàn thành miếng bánh mì cuối cùng trên đĩa.
"em, công chúa họ jang, phải đồng ý thay chị giúp đỡ gia đình leeseo trong việc kinh doanh cửa hàng. chị biết bếp núc chưa bao giờ là chuyện mà em phải động tay động chân tới, tiếp đãi người khác lại càng không. nhưng em thông minh, giúp đỡ hai bác chuyện tiền ra tiền vào, thu chi như nào cho lợi nhuận. không thì trông leeseo, chỉ cho em ấy cách-"
ahn yujin chưa kịp hoàn thành nốt câu nói đã bị ngon tay thon dài với móng được sơn màu đỏ mận chắn ngay môi mềm.
"chị lại lo quá thể quá đáng rồi đấy. gì chứ? em là jang wonyoung mà. cái gì em cũng làm được, không biết thì học rồi sẽ biết. vả lại, miễn em được ở lại, em chắc chắn điều kiện nào em cũng sẽ chấp nhận thôi."
cậu nhìn nàng mỉm cười, hai lúm đồng tiền đáng yêu lấp ló, chẳng còn rõ như ngày trước vì yujin đã gầy đi nhiều, xương xẩu và mặn mà hơn.
"vậy chốt thế nhé. em ăn xong để đĩa đấy, đi thay quần áo, chải chuốt, trang điểm, nhớ mặc gì ấm áp một xíu. chị sẽ dọn rửa, sau đó chở em qua nhà hàng chú park bàn giao.", cậu nói trong lúc đứng lên, cầm theo bộ dao nĩa và đĩa của mình đi về phía bồn rửa bát.
"em có một câu hỏi nữa.", jang wonyoung quay về phía bếp, giơ tay phải lên như mấy đứa nhóc xin phép được phát biểu trong giảng đường.
"em, dọn qua ở với chị được không?"
lần này ahn yujin bất ngờ nha, cậu im lặng, ý bảo nàng đưa ra lời giải thích.
"thì, chẳng phải chị cứ nhắc đi nhắc lại chuyện nơi này lạnh như thế nào sao? chị nhìn cả căn nhà rộng lớn này đi, em ở một mình chẳng phải sẽ càng lạnh sao?"
nàng bây giờ đã đứng dậy, tiến gần hơn về phía cậu, "chị muốn em ốm đúng không? chị muốn em ho khụ khụ cả ngày đúng không? chị muốn em ngã bệnh xong đầu tóc rối bời, thò lò nước mũi, xấu xí hết cỡ đúng không? chị muốn em như vậy rồi bỏ em về seoul, à không, qua lại pháp hay anh, bỉ, hà lan gì gì đó đúng không?"
lần này đến lượt yujin chặn nàng lại với 1000 câu hỏi đúng không sắp được phun ra từ đôi môi xinh đẹp. hai tay cậu còn dính bọt rửa bát nên chắp lại để phía sau lưng, yujin sau đó cúi người, nghiêng mặt, nhắm trúng phóc đôi môi đỏ mọng mà hôn nhẹ lên. hai, ba giây thôi mà jang wonyoung trông như vừa uống hai mươi ba chai soju nắp đỏ, đúng là đỏ phừng phừng như quả cà chua vậy. vừa hoàn hồn, nàng nhìn vào gương mặt đáng ghét kia, thấy người ta đang tỏ vẻ khoái chí liền quyết định xuất chiêu. không hổ danh cô nàng xử nữ, máu chiến hết cỡ. vẫn là màu đỏ mận của sơn móng tay ấy, lần này là cả bàn tay, kéo khoá của chiếc 1/4 zip cậu đang mặc xuống hết cỡ, lộ hết xương quai xanh và chiếc vòng cổ bạc. chưa dừng lại, nhanh nhảu luồn tay vào trong, đẩy ahn yujin sát về phía kệ bếp. sau khi xác nhận lưng người kia đã tựa và kệ gỗ liền nghiêng đầu, làm y hệt con người kia nhưng sâu hơn, mãnh liệt hơn.
nàng quên, hoặc nàng không quên mà cố tình kích thích cái tính đấy. ahn yujin cũng là một xử nữ, mà còn là xử nữ háu thắng hơn cả nàng. nhận đòn tấn công, cậu cũng hôn đáp trả mạnh bạo không kém. cùng lúc tay vớ lấy chiếc khăn phía sau lưng, lau thật sạch sẽ. sau đó dùng chính hai bàn tay đấy mà ôm lấy mông tròn căng mọng của nàng ta. chỉ cần thế thôi, wonyoung chính là khiếp hồn khiếp vía, môi vô thức mở ra vì bất ngờ, ahn yujin lại bắt cơ hội đưa lưỡi đỏ vào sâu khám phá khuôn miệng nàng.
được đà thừa thắng tiến lên, adrenaline từ nàng, từ những đụng chạm thân thể mãnh liệt, và cả từ thế người chiến thắng trong cuộc giằng co sáng sớm này. đừng quên nàng vẫn chỉ vọn vẹn mặc trên người một chiếc khăn tắm trắng muốt. ahn yujin vì thế mà luồn hai tay từ phía dưới chiếc khăn, trực tiếp tiếp xúc với làn da nơi mông nàng. chưa dừng lại ở đó, còn bóp nhẹ khiến cho nàng hai mắt mở to, con người ranh mãnh kia lại tiếp tục bày trò khi kéo bàn tay nàng từ trong áo mình ra, cầm lấy bàn tay còn lại, giơ cao lên, sau đó nhanh nhẹn dùng chiếc khăn hồi nãy buộc nhẹ nhàng hai cổ tay trắng muốt của nàng lại với nhau.
jang wonyoung ngay bây giờ, chính là không còn gì để nói. shock với hành động của yujin một thì nàng phải shock với phản ứng trong cơ thể của bản thân mười, thú thật, jang công chúa đây đã ít nhiều ươn ướt rồi. với cái trạng thái nhạy cảm đấy, những điều càng hờ hững sẽ càng khiến nàng thêm ngứa ngáy.
mà ác độc như ahn yujin thì đâu gãi ngứa, cậu rút bao thuốc marlboro cùng chiếc bật lửa từ túi quần ra, để một điếu vào miệng, còn chiếc bật lửa đưa vào hai bàn tay hiện đang bị buộc vào nhau của nàng.
"lửa"
jang wonyoung thề, đây là phản xạ tự nhiên của nàng thôi, lập tức ngoan ngoãn nghe theo, bật lửa cho cậu.
ahn yujin rít một hơi dài, đổi ngược vị trí, đẩy phía trước của nàng sát kệ bếp, còn bản thân đứng ngay phía sau. một là vì vui - yujin rất tận hưởng cái vẻ mặt thỏ con sau khi khiêu chiến này của nàng, hai là vì cậu không muốn thổi khói vào chính diện nàng, yujin biết wonyoung không ưa khói thuốc cho lắm.
từ kính tủ gỗ phía trên, nàng dễ dàng thấy bản thân đang bị vây ép bởi cậu, hai tay không cử động được, còn người kia thì đang thoải mái nhả khói.
ahn yujin chỉ rít hai hơi, thú thật thì cậu hút thuốc phải có cafe mới đúng bài. quyết định vừa rồi là vì muốn xem nàng khổ sở một xíu, và tiện cho wonyoung biết cậu cũng là một xử nữ, còn là người lớn hơn em một tuổi, và còn là một nhà báo đã có nhiều năm ngụp lặn trên đủ thể loại chiến trường.
em tuy có sắc sảo, có thông minh. nhưng đứng với cậu, thỏ vẫn hoàn thỏ, còn cún đây đã hoá sói từ lúc nào chẳng hay.
dập điếu thuốc còn cháy đỏ, cậu cũng nhìn vào trong kính tủ gỗ, hai ánh mắt chạm nhau. ahn yujin kết thúc đòn trả thù khi đánh nhẹ vào mông nàng, mắt vẫn nhìn chằm chằm.
"muộn rồi, sân chơi đã tới giờ đóng cửa. em bé ra cổng mẹ đón kìa"
sau đó vừa tháo chiếc khăn buộc hai tay nàng, vừa cười khoái chí, sau đó vặn nước ấm rửa hai cổ tay đã có xíu đỏ ửng.
làn nước ấm tiếp xúc với da, jang wonyoung bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên lại chẳng hề tức giận hay đanh đá như mọi khi. nàng tự lau tay sau khi rửa, nhanh nhảu hôn nhẹ vào má phải của người lớn hơn một tuổi kia. sau đó đi thẳng vào phòng thay đồ với một trái tim ngập tràn những cảm xúc hỗn độn nhưng đầy hứng khởi không biết vì lý do gì.
"vâng bé chào cô bé về ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com