Chap 14
Yujin lái xe đỗ trước cổng nhà nàng, cô định ngồi trong xe đợi nàng thì quản gia đi ra nói với cô:
- Dạ thưa cô Ahn, tiểu thư bảo cô vào nhà đợi tiểu thư ạ.
- Được rồi.
Nói rồi cô bước xuống xe đi vào nhà nàng. Vào bên trong cô ngồi xuống ghế sofa đợi nàng. Tầm 10p sau nàng đi xuống, hôm nay nàng diện một chiếc chân váy, bên trên nàng mặc bên trong một chiếc áo sơ mi có cài chiếc nơ ở cổ, khoác ngoài chiếc áo len màu trắng sữa. Cô nhìn nàng từ trên xuống rồi mỉm cười, cô đi đến chỗ nàng, đưa tay vòng qua eo nàng kéo sát lại gần mình. Wonyoung tay ôm cổ cô, nhìn sâu vào mắt cô.
- Chin thấy bộ này thế nào?
- Rất đẹp, người yêu Chin mặc gì chẳng đẹp.
Nói xong cô tiến lại gần môi nàng, áp môi mình lên môi nàng kéo nàng vào nụ hôn sâu. Cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng, khi thấy nàng sắp không thở nổi thì rời môi nàng. Cô cúi xuống rút điện thoại ra, đưa điện thoại lên chụp một kiểu ảnh với nàng. Vừa chụp xong thì điện thoại cô có tin nhắn:
yenachoi: đến chưa, nhỏ Ayumi nó đang nói về mày kìa.
ahnduchin: giờ đến:^)

yenachoi: nhanh lên còn ở đấy mà chụp ảnh =))
Nhắn xong cô với nàng đi ra xe, ngồi vào xe, cô lái xe đến điểm hẹn là nhà hàng La Vie En Rose. Cả hai bước xuống xe, nàng khoác tay cô đi vào trong. Bước vào trong, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Vừa thấy cô thì ả Ayumi đi ra chỗ cô nói giọng mỉa mai.
- Sao giờ Yujin có yêu được cô gái bánh bèo này vậy?
- Ồ, cô đang mỉa mai người yêu tôi sao? Nhưng tôi thích người yêu tôi như vậy chứ không phải loại người như cô đâu.
Nói xong cô nắm tay nàng đi ra chỗ Yena, Yuri, Chaewon và Minju. Minju thấy Wonyoung thì nói:
- Nè bộ này hợp với cậu thật nha, nhìn sang chảnh thật đó.
- Đúng đó rất hợp với cậu.
Yuri cũng khen Wonyoung. Đang nói chuyện vui vẻ thì tên Donghun và con ả Ayumi đi tới, Donghun nhìn Wonyoung từ trên xuống rồi nói:
- Em xinh như vậy mà lại yêu Yujin thì hơi phí.
Yujin nghe xong cũng chỉ nhếch mép cười, Chaewon đứng đó nghe thấy khó chịu lên tiếng:
- Phí cũng có đến lượt mày động vào đâu mà phí hay không.
- Mày.....
Donghun bị nói như vậy cũng tức lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh quay sang nói tiếp:
- Nè em, hai đứa con gái yêu nhau thì không làm ăn được gì đâu, đi với anh anh giới thiệu cho vài người bạn, họ sẽ chiều chuộng em lắm đấy.
Yujin nghe xong khó chịu nói:
- Này, trong đầu mày chỉ nghĩ được vậy à? Bảo sao cũng chỉ là loại ăn bám thấp hèn.
Donghun lúc này không nhịn được nữa định đưa tay đấm Yujin nhưng Yujin nhanh tay hơn đỡ lấy tay hắn ta mà bóp chặt. Đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn ta.
- Một lần nữa mày còn nói những lời như vậy với người yêu tao thì mày đừng trách tại sao tay của mày lại què.
- Bỏ...bỏ..bỏ ra.
Donghun nhăn mặt vì bị Yujin bóp tay, đưa tay còn lại đẩy tay Yujin ra. Wonyoung đứng đó vì hơi sợ nên nàng nắm lấy vạt áo Yujin. Sau khi buông tên kia ra thì Yujin quay lại ôm nàng vào lòng.
- Không sao, Chin sẽ bảo vệ em. Không ai có thể làm hại Wony của Chin được.
Nàng cũng vòng tay qua ôm cô.
.
.
.
Buổi tiệc kết thúc, sáu người đi ra ngoài, Ayumi thấy thế đi ra nói:
- Yujin à, có ô tô để đi không? Sang em cho đi nhờ nè.
Yujin thấy vậy nhếch mép quay ra nói:
- Wonyoung, Yuri với Minju đứng đây đợi nhé tao, Yena với Chaewon đi lấy xe.
Nói xong Yujin vào lấy xe, Ayumi và Donghun cũng đứng đó nhìn xem cô đi xe gì. Ayumi quay sang nói:
- Chắc xe rẻ tiền thôi.
Yujin lái xe từ trong ra, Ayumi với Donghun nhìn lác mắt vì xe cô đi là xe vô cùng đắt tiền. Mở của xe đi xuống, cô đi lại chỗ Wonyoung quay sang liếc nhìn hai con người kia một cách khinh bỉ rồi nắm tay nàng đi ra xe mở cửa xe cho nàng. Ayumi tức điên lên nhưng không làm gì được, Yuri bên cạnh thấy vậy nói vu vơ:
- Chẳng biết giàu hơn ai mà khinh người thế không biết.
Nói xong Yuri với Minju cũng ra xe Yena và Chaewon, ngồi lên xe đi về. Yujin và Wonyoung cũng lên xe rời khỏi chỗ đó. Trong xe Wonyoung hỏi:
- Sao cô ta khinh thường Chin vậy?
- À, tại cái tên Donghun nhà giàu có hơn Chin nên cô ta mới khinh thường Chin đó. Nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ ăn bám thôi. Hình như bố hắn ta làm trong tập đoàn của em đó.
- Vậy sao? Sao em khống biết?
- Chin cũng mới nghe Chaewon nói trong bữa tiệc thôi.
- Tí em qua nhà Chin ngủ nha, nay ba em không có nhà.
- Được chứ, Chin mua cho em mấy bộ quần áo ngủ rồi nên em sang chỉ việc thay quần áo rồi đi ngủ thôi với cả mẹ cũng mong em sang lắm đó.
- Dạo này em bận quá không sang chơi với hai bác được.
Nói chuyện một lúc thì cũng đến nhà cô, cô lái xe vào nhà. Bước xuống xe, cô chạy lại khoá cổng rồi cô với nàng vào nhà. Ba mẹ cô đang ngồi xem tivi, thấy cô với nàng đi vào thì mẹ cô đứng dậy đi lại ôm Wonyoung.
- Chùi ui gái yêu của mẹ, nay mới sang chơi với mẹ hả?
Wonyoung ôm lấy mẹ Ahn nói:
- Con xin lỗi, tại dạo này con bận quá không sang chơi với mẹ được.
Từ lúc bà Ahn biết nàng mất mẹ từ nhỏ thì muốn nhận nàng là con luôn, còn Yujin thì bị cho ra rìa. Ba Ahn thấy nàng thì nói:
- Nay con sang đây ngủ hả?
- Dạ nay ba con không có nhà nên con sang đây ngủ ké.
Nói xong, mẹ cô kéo nàng ngồi xuống trò chuyện. Lúc này cô mới lên tiếng:
- Sao ba mẹ coi con như người thừa vậy.
- Ngày nào mẹ chẳng nhìn thấy mặt mày, nay gặp Wonyoung để mẹ cưng vợ tương lai của con một tí, con đi lên phòng đi.
Yujin nghe xong hậm hực đi lên phòng. Lên phòng cô thay bộ vest ra mặc quần áo ngủ vào. Xong xuôi cô đi lại bàn làm việc, mở laptop lên xem lại dự án một lần nữa rồi gửi qua cho Chaewon.
ahnduchin: mày xem dự án ok chưa?
chaechae: đợi tí.
.
.
.
chaechae: ok rồi đấy, mai sang Jang gia gặp đối tác nhé.
ahnduchin: Kim gia và Jang gia cùng hợp tác sao?
chaechae: không, là Park gia muốn hợp tác cùng chúng ta.
ahnduchin: nghe Park gia quen thế.
chaechae: mai gặp rồi biết. Mày với Wonyoung nhớ họp cho cẩn thận đấy nhé.
ahnduchin: biết rồi.
Nhắn xong cô đi xuống nhà thì thấy nàng vẫn đang nói chuyện với mẹ Ahn thì nói:
- Mẹ à, để Wonyoung lên đi ngủ đi mai bọn con còn có cuộc họp.
- Đấy nó đã xuống đòi vợ rồi đấy. Thôi con lên đi .
Nói xong mẹ bảo nàng đi lên, nàng gật đầu rồi xin phép ba mẹ Ahn đi lên phòng. Yujin kéo cô lên phòng, lên đến phòng Yujin đóng cửa lại rồi đẩy nàng xuống giường. Cô chống tay xuống giường đè lên người nàng.
- Nè, em bỏ mặc Chin luôn đó hay sao mà nói chuyện với mẹ lâu thế?
Nàng bị cô đè xuống thì đỏ mặt nói:
- Đâu...đâu có, tại mẹ cứ hỏi chuyện nên em phải trả lờ...ưm..ưm...
Không để nàng nói xong thì cô đã áp môi mình lên môi nàng mà hôn. Cô mút môi dưới của nàng, tay không an phận mà đưa lên ngực nàng nắn bóp, nàng khẽ rên.
- Ư...ưm....
Nàng không phản kháng mà tay còn đưa ra sau gáy kéo cô vào nụ hôn. Khi cả hai dần hết không khí thì cô rời môi nàng, nhìn kĩ khuôn mặt nàng, nàng ngại ngùng đẩy cô ra.
- Em đi thay quần áo đây.
Thấy vẻ mặt ngại ngùng của nàng thì cô khẽ cười. Nàng cầm quần áo ngủ vào phòng tắm thay, thay xong nàng bước ra. Đi lại giường thấy cô đang cầm điện thoại nhắn tin chăm chú thì nàng hỏi:
- Nhắn tin em nào mà cười típ mắt vậy hả?
- Em nào? Em vào nhóm chat đi nhắn tin cho vui.
Trong nhóm chat:
yenachoi: một chiếc ảnh cũ.

ahnduchin: ủa chụp lúc nào vậy?
chaechae: hình như lúc 3 đứa đi chơi, còn đi đâu thì tao không nhớ.
yenachoi: thấy trong máy nên gửi, hihi.
jang_wony: ủa mặt người yêu mình sao bị Chaewon che vậy?
ahnduchin: đúng buồn (*_*)
yuri_jo: nhỏ Ayumi này chắc tức lắm.
minjuju: tức là đúng, mày nói chúng tim đen thì chả tức.
chaechae: mai có cuộc họp với Park gia nha Yujin với Wonyoung.
yuri_jo: cái gì? Tập đoàn mày kí hợp đồng với bên đấy á. Cẩn thận cái tên Park Chunghae đó.
chaechae: mày biết hắn à?
yuri_jo: là tên mà ba mẹ tao bắt xem mắt đấy.
ahnduchin: bảo sao nghe tên quen quen.
yuri_jo : cẩn thận nhe Wony.
jang_wony: sao lại là mình?
yuri_jo: trước thấy hắn nhìn cậu rồi đấy nên cẩn thận.
ahnduchin: ai động vào người yêu mình là xác định nha.
Nhắn xong trong nhóm, Yujin cất điện thoại quay sang ôm Wonyoung ngủ. Nàng vẫn cầm điện thoại chơi, chơi một lúc cũng cất điện thoại đi rồi lúc vào lòng cô nhắm mắt ngủ.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com