Chap 2
Đêm giao thừa, trước cửa nhà dán đôi câu đối đỏ mới tinh, trên cửa sổ gắn từng cặp hoa giấy đỏ. Những bức tranh tết sặc sỡ được tía má dán khắp tường. Dưới ánh lửa ấm áp, em ngồi sưởi dưới bếp, ánh sáng vàng vọt từ ngọn lửa phản chiếu lên tường tạo ra những hình bóng di chuyển. Tiếng lửa xèo xèo cùng với tiếng gỗ nứt gãy tạo nên một không gian thư giãn. Nguyên Anh ngồi dậy, từ bếp đi đến nhà trước, rồi lại từ nhà trước đi vào bếp, đi qua đi lại chẳng được việc gì, giống như quên mất điều gì đó.
Em bước ra sân trước ghé vào tai má.
"Má cần con gói bánh chưng không?"
"Thôi, thôi"
"Con đụng vô là hư hết, nên đừng làm cho lành"
Em hé môi tỏ vẻ giận hờn rồi bước vào nhà trong tìm việc khác. Thấy tía đang đóng đồ, Nguyên Anh cũng muốn mà phụ một tay.
"Cần con phụ hông, Nguyên Anh có tài lắm đó"
Đáp lại em chỉ là cái liếc mắt ngó lơ của tía. Em thất vọng mà bước vào buồng, nằm lên cái giường gỗ chẳng mấy chốc mà mắt đã nhắm nghiền lại.
Hôm sau, em diện bộ đồ bà ba mới toanh. Tóc được thắt thành hai bím tóc dài trông em yêu kiều biết bao.
"Nay con đi với con Hạnh, tía má khỏi lo"
Con Hạnh nào ở đây, em hôm nay lại mò qua làng bên tìm con gái nhà người ta mà tán tỉnh nữa đây mà. Làng bên hôm nay đông đúc hơn hẳn, bóng người nhỏ nhắn lọ mọ tìm người con gái kia. Tìm hoài mà chẳng thấy, em hơi thất vọng một lát định trở về làng mình thì bỗng thấy dáng người thân thuộc đang ngồi dưới bóng tre. Nguyên Anh suy nghĩ tìm cách làm sao để tạo ra một buổi gặp nhau vô tình, lo nghĩ ngợi mà người ta đi hồi nào chẳng hay.
"Ôi trời, đâu mất tiêu rồi"
Ngơ ngơ đứng đó tìm mãi bóng dáng người con gái đó mà lại bị đụng trúng. Gương mặt quen thuộc đập vào mắt em, chẳng cần tìm cái cớ chi xa vời, hiện tại chẳng phải là vô tình gặp đằng ấy sao.
"Không sao chứ"
"À không sao"
Nghe vậy, cô gái đó liền vội vàng mà rời đi.
"Vậy là đi á hả?"
Nguyên Anh cứ thế mà lại lon ton theo sau người kia. Liêm sỉ có là gì với Nguyên Anh đây, cái tính chọc gái ăn sâu vào máu rồi.
Bị người khác theo sau, Hữu Trân cũng lo sợ mà đề phòng cảnh giác. Đi một khoảng đường dài vẫn thấy cô gái đó không ngừng lại, Hữu Trân khựng lại đứng im một chỗ khiến cô gái đằng sau đập thẳng mặt vào lưng cô.
"Ui da"
"Đừng bám theo nữa, tôi báo công an bây giờ đó"
"Do duyên trời sắp đặt tui phải đi theo chị thôi"
"Nên đâu phải do tui"
Hữu Trân thở dài bất lực, chỉ biết cố gắng đi thật xa rồi ngắt đuôi thôi.
Đi mãi mỏi cả chân, nhìn lại phía sau cô gái kia vẫn tung tăng nhảy múa đi theo sau.
"Này, tha cho tôi đi"
"Đừng bám theo nữa"
Nguyên Anh mở to mắt nhìn cô rồi nói.
"Tại chị đẹp nên tui mới theo đó nha!"
Hữu Trân lúc này chỉ biết cầu trời để ai đến mà hốt con bé này về giúp cô.
"Nguyên Anh"
Giọng ông tư vang lên từ xa, ông vừa chạy vừa ngoắt ngoắt cái tay kêu gọi em.
"Tía má mầy bị lên đồn rồi, kìa lên mà bảo lãnh về đi"
Hữu Trân giây phút này chỉ biết thầm cảm ơn vì thoát một kiếp nạn. Nguyên Anh phải từ bỏ việc hiện tại mà thuê xe ngựa trở về.
"Tía má làm sao mà bị bắt lên đây vậy?"
"Nay tết tới, mấy ông bạn rủ đi đá gà nên tao ham mà đi luôn, tới lúc công an đến mỗi thằng một nẻo để lại mình tao"
"Ủa rồi má cũng giống tía hả?"
"Hông, má đánh bài"
"Trời trời, tía má vậy chết con luôn á"
Nói xong em bước vào trong đàm phán với công an mà bảo lãnh tía má về. Việc cam kết diễn ra thuận lợi, bảo lãnh được hai người về nhà. Mùng một tết chẳng mấy êm xui, phải lên đồn bảo lãnh tía má về là thấy cái tết năm nay có hơi lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com