Nhịn xuống, đừng lên tiếng!
Nàng muốn phát ra âm thanh ngăn cản hành động ác liệt của cô, nhưng cô lấy tay bịt miệng nàng lại, nàng chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm" ngăn cản. Hai tay cố gắng kéo tay cô ra nhưng tốn công vô ích.
"Ân...." Yujin trầm thấp thở dài, ở cổ nàng thở ra nhiệt nóng, hôn lên cổ nàng: "Cậu nóng quá....."
Cảm giác được tay kia càng lúc càng đi sâu khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy dụa ngón tay kia càng chạm lung tung, khoái cảm làm Wonyoung không biết làm sao.
"Ngô...Yujin....Đừng mà....." Trong cổ họng Wonyoung phát ra tiếng nhu nhu rên rỉ, hai mắt đều có nước, môi đỏ mở nhỏ, khó nhịn mà thở hổn hển.
Nàng run lên, kiều suyễn, tiểu huyệt lại phun ra một trận dâm thủy mới. Một ngụm lại một ngụm, dính hết cả tay.
"Wony, thoải mái sao...?"
Wonyoung dựa hoàn toàn vào người cô, tay cô động mỗi lúc một nhanh, lại bị đùa bỡn không biết qua bao lâu, thân mình trở nên mềm nhũn, kiều mị rên rỉ, một bãi dâm thủy dính trên người cô, trên miệng lại phát ra tiếng rên rỉ nhẹ như lông hồng, đánh thẳng vào lòng người.
Bỗng nhiên, ngón tay đặt ở âm hộ động mạnh, hung hăng cọ xát. Cả người nàng run run, không được, quá kích thích.
"A....Yujin....Dừng lại....Ân....Ư....." Nàng không khống chế được, sướng đến phát điên, hạ thân co rút lại, lại có ý thức được nữ nhân kia cư nhiên lấy ngón tay ra để lên miệng liếm mút.
"Wony, đừng sợ...." Cô biết nàng muốn nói gì, nhưng trong lòng ngứa ngáy nhịn không được, cô cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai đang run rẩy của nàng, vừa gặm lại vừa cắn, kích thích tới nỗi không dừng lại được.
Kích thích làm Wonyoung ô ô một tiếng, cả người mảnh khảnh trắng nõn ngã ra sau. Cái cổ vươn cao lên, hai mắt mơ mơ màng màng, vòng eo không tự chủ được vặn vẹo, hai chân thon dài run rẩy, hạ thể bị ngón tay của Yujin làm cho dâm thủy tiết ra không ngừng.
"Giỏi quá, cậu ra thật nhiều nước..."
*Bịch! Bịch! Bịch!*
Bỗng nhiên có người bước tới, cô lập tức ngẩng mặt, cô ở phía sau, Wonyoung ở phía trước. Nàng lúc này dựa hoàn toàn vào người cô, hai mắt đều là phong tình, Yujin chỉnh lại váy cho nàng, thay đổi góc độ làm người khác không nhìn được hai người đang làm gì.
Cô che lại cái miệng nhỏ đang rên rỉ yêu kiều của Wonyoung, bên tai nàng nói nhỏ: "Chúng ta biểu hiện tự nhiên một chút."
Hai má nàng ửng hồng, thở dốc thế nào cũng không bình ổn được, nghe được lời cô dặn, lại không cảm nhận được ngón tay kia rút lui, vẫn còn để giữa hai chân nàng. Wonyoung xấu hổ kinh khủng, muốn đẩy cô ra, nhưng lại nhìn thấy bóng người đang tới gần.
Hai người bọn họ đứng ở góc hành lang sâu nhất, có tảng lớn bóng cây che khuất, trừ khi người ta đi vào trong này, nếu không không thể nhìn thấy được. Nếu có nhìn kỹ cũng chỉ thấy hai bóng dáng mơ hồ.
Người tới lúc này là một đôi vợ chồng lớn tuổi, hai người đi ngắm phong cảnh, sau đó thấy cô và nàng ở đây thì lễ phép không tới gần, nhưng cũng không đi xa. Chỉ dừng ở hành lang thường thức phong cảnh mỹ lệ xung quanh.
Nàng thật sự khẩn trương, tim đập loạn xạ, không nghĩ tới thanh niên phía sau nhẹ nhàng động ngón tay ở giữa hai đùi nàng bắt đầu cử động.
Yujin nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Wonyoungie ngoan, nhịn xuống...đừng lên tiếng...."
"A...." Cô động một cái, âm hộ đột nhiên truyền đến một trận tê sướng kỳ dị, nàng gắt gao cắn chặt môi không lên tiếng.
"Chờ bọn họ đi, mình sẽ giúp cậu..."
Cô nhỏ giọng, như là sợ nàng chưa đủ nhẫn nại, đầu lưỡi ướt đẫm, không ngừng liếm mút vành tai nhạy cảm của nàng.
Wonyoung bị ngứa, đến muốn nổi điên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, cũng không dám cất tiếng, nàng sợ bị người ta phát hiện đang làm chuyện không thích hợp. Nhưng nàng càng nhẫn nại, thân thể càng mẫn cảm, cô liếm một ngụm, mút một cái, nàng ngứa đến xương cốt muốn tan ra. Bên dưới cũng vì vậy mà co rút lại.
Nàng chịu không nổi, khóc nức nở, nước mắt giống như con sông nhỏ rơi xuống hai bên má, điềm đạm đáng yêu, cô cầm lòng không đậu mà hôn lên từng giọt nước mắt rơi xuống, trầm thấp nói: "Wony, cậu đừng khóc."
Cô ôn nhu, đồng thời bàn tay lại đẩy đùi nàng, ép nàng kẹp chặt ngón tay cô.
"Ưm...." Yujin đang kịch liệt ra ra vào vào thì đột nhiên nghe nàng yêu kiều hừ hừ, dưới tay có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra rớt xuống sàn nhà.
Wonyoung xấu hổ không thôi, đương nhiên!!
Phía trước còn có người, bọn họ lại đang ở phòng tranh, một nơi nên thơ như vậy mà nàng lại..
Wonyoung sợ tới mức muốn ngất đi, cảm thấy thật hổ thẹn, hoàn toàn không khống chế được hô hấp, bộ ngực vì vậy mà phập phồng, kiều suyễn không ngừng.
Nàng không nghĩ rằng, tiếng thở dốc này lại làm hai vợ chồng bên kia chú ý. Nàng thấy họ nhìn qua, sợ quá đành cúi gằm mặt.
Tiếng bước chân vang lên, nàng tưởng bọn họ sẽ đi tới, trái tim đập liên tục, hoảng sợ. Hai tai lúc này cũng ong ong mà mơ hồ, tất cả âm thanh còn lại bên ngoài, nàng không nghe được gì nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com