Chương 5:Song trùng?
Đưa Wonyoung về tới nhà, cô chúc nào ngủ ngon, còn tặng kèm theo cái nháy mắt đưa tình cơ
"Wonyoungie, ngủ ngon nhé" *Nháy mắt*
"Dạ, Yujinie ngủ ngon" *Hôn gió*
Tưởng Wonyoung này dễ ăn hả, nàng cũng biết sài chiêu đó nhe
Yujin cũng diễn theo nàng, cô giả vờ chụp lấy nụ hôn rồi áp lên má mình. Wonyoung bị hành động của cô làm cho bật cười, nàng vẫy tay rồi quay người đi vào nhà
Nàng vừa mở cửa đã lập tức chạy lên phòng, mở điện thoại nhắn tin cho Yujin
Mà nàng nhắn xong, đợi mãi hơn 20 phút chưa thấy Yujin trả lời, từ nhà cô tới nhàng nàng cách cũng chừng 10 phút thôi, sao đã lâu vậy rồi Yujin chưa trả lời
Wonyoung nhắn thêm 1 tin nữa thì bất ngờ nhận được video call từ Yujin
Nàng bắt máy, đập vào mắt nàng là khung cảnh nhà tắm mà chẳng thấy Yujin đâu
"Chị Yujin?"
"Ah, chị đây, chị đang tắm không tiện trả lời em, mình điện đỡ nhé"
Wonyoung tưởng tượng cảnh Yujin đứng trong phòng tắm mà cả người bỗng thấy nóng ran, nàng im lặng một lúc tới khi Yujin tắm xong, cô chỉ quấn một cái khăn tắm mà cầm lấy điện thoại nói chuyện với Wonyoung
Nàng ngượng ngùng đỏ mặt mà Yujin chẳng mấy để ý, chỉ chăm chú hỏi thăm nàng
"Em vẫn chưa thay đồ sao?"
"Em đợi chị..trả lời tin nhắn em"
Giọng nàng run run đáp, nghĩ tới cảnh Yujin tắm làm Wonyoung vừa thấy kích thích vừa xấu hổ
"Chị Yujin, chị vừa tắm vừa điện em thế này không thấy ngại sao?"
"Tại sao phải ngại? Chúng ta đều là con gái mà, sợ điện thoại dính nước nên chị mới để ở ngoài chứ không là chị mang vào trong luôn rồi"
Yujin càng nói lại càng khiến Wonyoung nóng đầu, nàng siết chặt cái điện thoại, đầu muốn bốc khói luôn rồi
Nàng không cố ý tưởng tượng mấy cảnh bậy bạ này đâu, tại cái não nàng nó tự động làm vậy mà, nàng không hề cố tình
Nhìn vào màn hình, Wonyoung thấy da thịt hồng hào trắng nõn nà của Yujin, lại còn đọng vài giọt nước, Wonyoung bất giác nuốt nước bọt
"À phải rồi bữa đó chị còn...Wonyoungie? Em có nghe chị nói không?"
Nãy giờ Yujin vừa tìm đồ vừa lải nhải chẳng thèm nhìn vào màn hình, tới khi nhìn thì thấy mặt của Wonyoung đang đơ một cục
"Ah! Em không sao, em vẫn đang nghe mà"
"À phải rồi bữa đó chị đi ăn tối với Rei, chị đã gặp một người rất giống em"
"Rất giống em? Chị có biết người đó là ai không?"
"Cô ấy là quản lí một nhà hàng ở quận Dobong gu, Seoul ấy, chị nhớ bảng tên của cô ấy ghi là quản lí Jang Da Ah"
"Jang...Da Ah?"
"Ừm, chị rất ấn tượng với nụ cười và nét mặt của cô ấy nên chị nhớ rõ, đến khi chị biết em chị rất bất ngờ vì chị không nghĩ mình sẽ gặp lại cô ấy tại Daejeon này, nhưng rồi chị biết tên em là Jang Wonyoung, không phải Jang Da Ah"
Đầu óc Wonyoung không xử lí hết được những thứ Yujin đang nói. Một người rất giống nàng, lại còn mang cùng họ với nàng nhưng lại đến từ Seoul
"Có khi nào là mấy cái song trùng mà trên mạng hay nói không nhỉ? Haha, nhưng cô ấy cũng có vài nét không giống em cho lắm"
"Là ở đâu thế chị?"
"Đôi mắt, chị rất thích mắt của em, nó rất đẹp nhưng mắt của cô ấy lại không được đẹp như thế, nhưng chị nhớ rõ một thứ"
"..."
"Đó là vết bớt phía sau tai trái của cô ấy có hình giống hạt phỉ, không phải em cũng có một vết bớt nằm sau tai trái giống vậy sao?"
Wonyoung vô thức đưa tay chạm lên vết bớt phía sau tai trái của nàng, đầu óc nàng như nhìn thấy hình ảnh gì đó, nó rất mơ hồ mong lung, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra, dường như đó là bóng dáng của một bé gái
"Em không biết nữa, em sẽ hỏi mẹ sau"
"Ừm, em mau chuẩn bị đi ngủ đi, ngày là ngày nghỉ cũng không nên thức khuya"
"Dạ vâng, Yujinie cũng ngủ sớm đi, mà chị nhớ từ nay về sau đừng tắm trễ thế này nhé"
"Ừm chị biết rồi, do hôm nay trời lạnh nên chị tắm cho ấm mình dễ ngủ thôi"
"Vâng, em cúp nhé, chị ngủ ngon"
"Em ngủ ngon, nhắn tin cho chị nhé"
Nàng cúp máy, bắt đầu suy nghĩ lại về những gì Yujin nói
Một người rất giống nàng, đến từ Seoul, có một vết bớt giống nàng. Nàng cũng đến từ Seoul nhưng từ bé đến lớn nàng chỉ vòng quanh ở quận Yongsan gu, còn người mà Yujin nói thì đến từ Dobong gu, một nơi nàng chưa từng đặt chân đến
Hồi bé nàng rất nghịch ngợm nên mẹ nàng hiếm cho nàng đi chơi xa, nàng chỉ được đi khi có mẹ đi cùng, tới khi nàng học đại học, mẹ nàng cũng chuyển nhà cùng nàng. Wonyoung không khó chịu về điều đó, nàng còn rất thích cảm giác an toàn khi được ở bên mẹ của nàng
Nhưng vết bớt có hình giống hạt phỉ, vết bớt của nàng cũng có hình giống hạt phỉ, điều này không thể trùng hợp đến vậy được
Nàng thay đồ rồi đi xuống nhà, thấy mẹ mình, Wonyoung hỏi
"Mẹ"
"Mẹ đây"
"Mẹ có biết Jang Da Ah là ai không?"
Mẹ nàng đang bưng tách trà lên liền bị câu hỏi của nàng làm cho giật mình mà đánh rơi, khiến tách trà bể ra văng khắp nơi
"Mẹ! Mẹ có sao không?"
Nàng chạy đến cuối xuống giúp mẹ nàng nhặt mảnh sứ, bà nhìn nàng mà ánh mắt hiện rõ sự lo lắng
"Wonyoung...Sao con lại biết cái tên này?"
Nàng ngước nhìn mẹ mình, hai mắt nàng long lanh khó trả lời
"Là ai đã nói cho con về cái tên này?"
"Dạ...Chị Yujin đã nói với con"
Mẹ nàng nghe đến đây liền tức giận mức ném luôn miếng bánh đang ăn dang dở trên tay
Bà lớn tiếng
"Mẹ cảnh cáo con! Đừng bao giờ giao du với con nhỏ đó nữa!"
"Tại sao chứ? Chị Yujin chỉ là vô tình gặp thôi!"
Nghe tới hai chữ "vô tình", chân mài bà giãn ra một chút, bà để nàng ngồi xuống ghế sofa, bản thân cũng ngồi cạnh nàng, tay bà nắm lấy tay Wonyoung
"Kể rõ cho mẹ nghe"
"Dạ chị Yujin đi ăn với bạn ở Seoul, chị ấy kể đã gặp một người rất giống con, người đó tên là Jang Da Ah"
Mẹ của Wonyoung trầm xuống, nàng kể tiếp
"Người đó giống con từ nét mặt, nụ cười...và cả vết bớt hình hạt phỉ sau tai trái"
Mẹ Wonyoung ôm đầu, bà run rẫy nhìn nàng
"Vậy là...mọi chuyện đã không thể giấu được nữa ư?"
"Giấu? Mẹ giấu con chuyện gì sao?"
"Không có gì...Con mau đi ngủ đi, mẹ sẽ giải thích với con sau"
Nàng muốn hỏi tiếp nhưng thấy biểu hiện căng thẳng của bà, nàng lại chẳng dám hé răng nữa lời mà đi lên phòng ngủ
______________
Sáng hôm sau Wonyoung dậy vào lúc 7 giờ, mở điện thoại lên, nàng thấy 5 tin nhắn của Yujin từ ngày hôm qua
.
.
Nàng ấn gọi cho Yujin ngay lập tức vì nàng lười nhắn tin
"Alo, Wonyoungie, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng...Yujinie" Giọng Wonyoung ngái ngủ
"Em mới thức sao? Hôm qua đi chơi mệt quá nên ngủ quên phải không?"
"Hì hì...Chị ngủ có ngon không?"
"Hừm...Chị ngủ không ngon! Còn gặp ác mộng đó"
"Ơ tại sao?"
"Tại vì Wonyoungie không chúc chị ngủ ngon"
Wonyoung phì cười, vậy là cả hai tám chuyện thêm 20 phút nữa
"Thôi được rồi, chị phải đi nướng bánh mì, em dậy đi đó"
"Dạ~"
_____________
Nói chuyện điện thoại xong, Wonyoung xuống nhà mà chẳng thấy mẹ nàng đâu, bà chỉ để lại một tờ giấy trên bàn ăn
"Hôm nay mẹ đi Seoul, chiều mai mẹ sẽ về, con có ăn gì thì tự nấu không thì đặt đồ ăn ngoài, nhớ ngủ sớm, đi đường cẩn thận, không được bỏ bữa, không tắm trễ, không làm hư đồ đạc, yêu con"
Tờ giấy của mẹ nàng đã dặn dò nàng rất nhiều thứ, Wonyoung đọc tờ giấy xong thì nhìn ra ngoài, trời hôm nay có tuyết rơi khá dày đặc
Nhưng nàng hơi thắc mắc, mẹ nàng tại sao lại phải đi Seoul gấp đến thế, có lẽ là do chuyện hôm qua nàng kể
Máy sưởi trong nhà đang tắt nên không khí rất lạnh, nàng lại còn ở một mình, lạnh càng thêm lạnh
Wonyoung mở điện thoại lên, lần nữa ấn gọi cho Yujin
"Chị nghe đây, có chuyện gì không?"
Giọng của Yujin nghẹn nghẹn, chắc là đang ăn
"Hôm nay mẹ em không có ở nhà, em buồn quá"
"Thế sao? Mẹ em đi đâu à?"
"Mẹ em đi Seoul, tới chiều mai mới về, mẹ còn không thèm báo trước với em"
"Thương thế? Em ăn sáng chưa?"
"Em chưaaa, em đói quá, Yujinie qua nấu gì đó cho em ăn đi"
"Hửm? Được thôi, đợi chị ăn xong chị sang liền nhé"
"Nhưng trời đang có tuyết lớn lắm, chị ở nhà vẫn hơn"
"Không sao đâu, không có gì cản được chị đến với em đâu nàng ạ"
Cảm động thật ha Jang Wonyoung
Nàng ngượng ngùng cười hì cho qua, nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy
Wonyoung tranh thủ đánh răng rửa mặt, nàng tính thay đồ nhưng làm biếng quá nên thôi
10 phút sau chuông cửa nhà Wonyoung vang lên, nàng chạy ra mở cửa, Yujin dễ thương của nàng đứng ngay ngoài cửa nở nụ cười thật tươi, trên tay còn cầm một ly cappuchino nóng và một túi đồ ăn
"Wonyoungie, hôm nay mình ăn canh kim chi nhé"
"Dạ!"
Nàng mời Yujin vào nhà, mới đầu Yujin không để ý gì nhiều vì nhà Wonyoung rất gọn gàng và sạch sẽ mà thứ cô để ý nhiều nhất lại là bộ đồ ngủ trên người Wonyoung
Cô biết là nàng lớn rồi nên phong cách có lẽ là chững trạc hơn, nhưng tại sao nàng có thể mặc váy ngủ hai dây đi ngủ trong cái thời tiết lạnh teo chân này nhỉ?
Yujin không phải biến thái, cô chỉ thấy nàng ăn mặc kỳ lạ thôi chứ ở nhà Yujin cũng ăn mặc không khác gì nàng cho lắm
Wonyoung bật máy sưởi khá cao nên chắc nàng không lạnh, còn cô thì thấy nóng nên cởi áo khoác
Lần này tới Wonyoung bất ngờ vì Yujin mặc đồ không khác gì mấy đứa trẻ trâu gần nhà nàng
Áo polo kẻ sọc trắng đỏ và quần kaki lửng còn thêm cặp kính không gọng
"Yujin, chị học theo ai mặc như này vậy?"
"Hả? Hì, em thấy nó buồn cười lắm phải không? Chị cũng thấy thế nhưng đây là áo của ba chị tặng đó nên chị mới mặc sang đây"
Wonyoung gật gù, nàng ngồi lên ghế nhìn Yujin bắt đầu nấu ăn
Cô cột tóc gọn gàng rồi bắt đầu nấu từng món, tổng cộng có ba món gồm: Thịt heo chiên xù chấm sốt chua ngọt, canh kim chi và cơm trộn
Mấy món này tuy đơn giản nhưng ngon lắm à nha!!
Yujin chăm chú xào nấu còn Wonyoung chăm chú nhìn cô nấu, dù cho bộ đồ Yujin mặc trên người trong trẻ trâu thật nhưng phong thái của cô thì rất người lớn nha
Phập
Yujin thét lên một tiếng, Wonyoung hoảng hốt chạy đến xem có chuyện gì, ai ngờ Yujin lí do Yujin thét lớn tới vậy là vì cô lỡ làm đổ bột dùng để chiên thịt vào người
"Chết rồi! Là áo ba chị tặng đó, làm sao đây Wonyoungie?"
Yujin hoảng loạn lắc lư, mặt mếu máo làm Wonyoung phì cười
"Cái này mà không giặt là bột dính luôn trên đó đấy nhé" Nàng trêu chọc
"Giúp chị đi mà Wonyoung! Ba chị mà biết là ba buồn lắm đó!!"
Nhìn biểu hiện của Yujin mà Wonyoung cười càng lớn hơn, nàng cố giữ bình tĩnh lại chút rồi nói
"Được rồi bình tĩnh nào, tắt bếp đã" Nàng đưa tay tắt bếp rồi nói
"Chị lấy đồ của em thay vào đi, rồi áo của chị đem giặt"
"Vậy có được không? Chị làm phiền em quá"
Wonyoung chỉ mỉm cười, bình thường Yujin luôn rất trưởng thành và tinh tế với nàng vậy mà cô cũng có lúc không khác gì đứa trẻ sợ bị mẹ đánh đòn vậy
Nàng kéo tay cô lên phòng mình, lục lọi tủ quần áo rồi lấy cho cô cái áo có lẽ là bình thương nhất của nàng
Wonyoung đưa cho Yujin rồi đẩy cô vào nhà tắm, thay xong cô bước ra
Wonyoung liền ồ lên một tiếng, rất vừa vặn
Yujin gãi gãi đầu. Cái áo nàng đưa cho cô là một cái áo ba lỗ viền trắng, bình thường Yujin cũng hay mặc thế này lắm nhưng sao nay mặc áo của Yujin cô lại thấy hơi xấu hổ
"Đẹp lắm!"
Nói rồi nàng lấy cái áo của Yujin quăng thẳng vào máy giặt, bấm nút rồi phủi tay
"Cảm ơn Wonyoungie nhé"
Nàng không bận tâm tới lời cảm ơn của cô lắm, cái nàng bận tâm là độ xinh trai của Yujin cơ
Yujin cũng thuộc dạng người hay chơi thể thao nên cơ thể trong rất khoẻ khoắn, mái tóc ngắn và cặp kính không gọng của cô lại càng Yujin x345 sự xinh đẹp
Không biết là tại nàng mê Yujin nên mới thấy vậy hay sự thật là vậy nữa
Mà thôi kệ, giờ nàng hết muốn ăn cơm rồi, nàng muốn ăn Yujin
Ủa end chap lãng xẹt nữa??
______________
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com