Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày này năm ấy

hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân 2 người, Jiyeon dừng lại, nhìn vào mắt Yujin

"lâu rồi nhỉ, cún bông"

Yujin khựng lại, đã một năm trôi qua, từ lần cuối cùng cô được nghe thấy cái tên ấy

"chị vẫn còn nhớ nó cơ à, em tưởng chị đã quên hết mọi thứ từ ngày hôm ấy rồi"

ngày này, năm ấy, tại góc hành lang này, đã có một An Yujin đứng bơ vơ chờ bóng hình trong tim mình bước đến, nhưng chẳng có gì cả, cái giá lạnh ôm lấy thân cô, lạc lõng, chênh vênh, trên tay vẫn ôm đóa hoa mà cô đã tự tay chuẩn bị

cô từng mong, mùa Noel năm ấy, sẽ ôm chặt lấy Jiyeon vào lòng, sẽ nắm tay Jiyeon đi qua mọi chặng hành trình, vậy mà, người con gái năm ấy, biến mất như một cơn gió

Yujin như phát điên, cô nhắn tin, gọi điện, tìm tới tận nhà, nhưng cô chẳng nhận được lời hồi đáp nào

Jiyeon cứ như vậy mà biến mất, đến ngày hôm nay, khi con tim Yujin không còn đau nữa, cô lại xuất hiện, mang theo dáng vẻ Yujin từng yêu nhất

"năm ấy, chị vì gia đình mà ph-"

"em biết rồi, em đã tiếp quản Music Club rất tốt, như đã hứa"

"Yujin à ch-"

"đừng nói nữa, em đã có được câu trả lời vào đêm hôm ấy rồi"

"chị xin lỗi, chị đã bỏ rơi em, giờ chị muốn thay đổi lại nó"

"chị không có lỗi, là do em quá dại khờ, em cứ lao vào mà chẳng biết em sẽ nhận được lại gì, năm ấy, khi chị nói chị muốn mở một CLB Âm Nhạc, em đã chẳng mảy may kết quả ra sao, em dốc sức vào đồng hành cùng chị, một năm trời, CẢ MỘT NĂM TRỜI, EM ĐI THEO CHỊ CHẲNG QUAN TÂM NGÀY ĐÊM, EM TRAO CHỊ TẤT CẢ NHỮNG THỨ EM CÓ, CHÚNG TA ĐÃ TỪNG RẤT HẠNH PHÚC BÊN NHAU MÀ, TẠI SAO CHỊ LẠI NHẪN TÂM ĐẾN VẬY CƠ CHỨ!"

"Yujin à chị xin lỗi..."

"xin lỗi mà giải quyết được mọi thứ thì thế giới này đã chẳng có chiến tranh rồi"

"chị sẽ bù đắp lại mọi thứ"

"đủ rồi" - chẳng còn rõ được chữ nữa, nước mắt khiến tầm nhìn Yujin nhòe đi

"chị rời đi ngày em cần chị nhất, rồi giờ nói một hai quay trở về dễ dàng vậy sao?"

"chuyện chúng ta đã dừng lại từ đêm mưa hôm ấy rồi"

"đừng làm mọi thứ khó xử thêm, dù sao năm ấy chị cũng không cho em kể cho bất kì ai"

Yujin lặng lẽ quay về phòng tập, đôi tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên má

như cách một năm trước, tại chính nơi này, cô lặng lẽ rời đi, lau giọt nước mắt trên má, và để con tim mình ở lại

-------

về tới phòng tập, Yujin cũng đã lấy được lại tinh thần, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị gặp lại Wonyoung thì bất ngờ

Wonyoung nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi

"này thỏ con, em là đang bắt cóc người đấy à?"

"chỉ cần đi theo em thôi, đừng nói gì cả"

Yujin cũng im lặng đi theo nàng

đến vườn cây sau trường, Wonyoung đứng lại, Yujin thở không ra hơi

"này, mình đang ở trường thôi mà, em sợ ai đuổi à sao chạy nh-"

WONYOUNG LÀ ĐANG ÔM MÌNH ĐẤY À!?

...

ĐÚNG! CLG THẾ NÀY? SAO ẺM ÔM MÌNH?

"Wonyoung à? e..em là đang.."

"Yujin, à không Chin à, em biết chuyện giữa chị và Jiyeon năm ấy rồi, em không biết Chin đang cảm thấy như nào, nhưng em không muốn nhìn thấy Chin đau khổ vì chị ấy nữa,

em muốn chữa lành những vết thương trong chị, An Yujin"

ôi cdg thế này, đầu Yujin đang như một mớ bòng bong, Wonyoung vẫn giữ chặt lấy Yujin

"đừng khóc nữa, em xót lắm"

"chị đâu có khóc đâu..." 

"cái mặt búng ra nước mắt mà kêu chị kh khóc đâu"

Yujin phụt cười, Wonyoung thấy vậy liền phụng phịu

"hay ho lắm hay gì mà cười, người ta đang lo muốn chết ra đây"

"rồi, chị không khóc nữa, mà nãy Thỏ nói gì chị nghe không rõ"

"không rõ thì chịu, đây chả nói nữa"

"rồi rồi, chị mà đồng ý là em phải chịu trách nhiệm đó"

"em chịu. miễn chị đồng ý"




-------

em chào các sếp ạ

chuyện là sau khi xây dựng lại một số tuyến nhân vật thì mình đã đổi tên nhân vật chị họ thành Jiyeon, mong sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các sếp ạ

cảm ơn các sếp đã ủng hộ cho "chuyện đôi ta", ma xin hứa sẽ cố gắng làm truyện chất lượng nhất có thể

yêu các sếp 3000 <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com