Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bảo vệ em

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới trôi qua trong sự háo hức của học sinh toàn trường. Tiết chào cờ kết thúc, các lớp nhanh chóng di chuyển về phòng học của mình.

Ở hành lang tầng hai, nhóm IVE đi cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

"Lịch học của chúng ta năm nay có vẻ nặng đấy." – Liz thở dài, cầm tờ thời khóa biểu lật qua lật lại.

Rei nhún vai, "Dù gì cũng phải học thôi, cậu đừng than thở nữa."

Yujin quay sang Wonyoung, nháy mắt. "Học giỏi nhất nhóm có nhận dạy kèm không đây?"

Wonyoung hất cằm, nở nụ cười tự tin. "Đương nhiên là có, nhưng chỉ nhận dạy cho bạn trai thôi."

Yujin cười. "Vậy bạn gái thì sao?"

"Còn phải suy nghĩ à."

Cả nhóm bật cười trước màn đối đáp đầy "mùi yêu đương" của hai người.

Chỉ có Leeseo là lặng lẽ đi sau cùng, không lên tiếng. Cô bé vẫn chưa hoàn toàn quen với không khí thân thiết này.

Gaeul nhận ra điều đó. Cô chậm bước lại, đi bên cạnh Leeseo. "Ổn chứ?"

Leeseo ngập ngừng rồi gật đầu. "Vâng."

Gaeul khẽ nhíu mày. Cô có thể cảm nhận được sự bất an trong ánh mắt Leeseo.

Cả nhóm đến gần cầu thang thì bất chợt, một nhóm học sinh nữ khác từ đâu bước tới, chặn trước mặt họ.

Người đi đầu là một cô gái tóc xoăn dài, trang điểm đậm dù vẫn đang mặc đồng phục. Cô ta khoanh tay, nở nụ cười khinh khỉnh.

"Xem ai đây nhỉ? Chị đại Gaeul và nhóm của cô ta."

Không khí lập tức căng thẳng.

Wonyoung khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Có chuyện gì sao?"

Cô gái tóc xoăn liếc nhìn Leeseo, nhếch mép. "Con bé này... là đàn em mới à? Trông có vẻ thú vị nhỉ."

Leeseo cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt quai cặp.

Gaeul lạnh lùng bước lên một bước, chắn trước Leeseo. "Tôi tưởng tôi đã nói rõ rồi. Đừng động vào em ấy."

Cô gái kia khoanh tay, cười nhạt. "Gaeul, cậu nghĩ mình là ai? Cứ bảo vệ con bé đó hoài, không thấy mệt à?"

Yujin khoác vai Wonyoung, thở dài. "Tôi thấy mệt rồi đây. Nói mãi mà người ta không hiểu. Chắc đầu óc có vấn đề rồi."

Liz nhếch môi, khoanh tay nhìn nhóm đối diện. "Còn chưa chán à?"

Rei nhún vai. "Bắt nạt một học sinh lớp 10 thì có gì hay ho đâu chứ."

Nhóm kia thoáng do dự. Họ vốn đã biết danh tiếng của nhóm IVE trong trường – không ai dám động vào. Nhưng sự xuất hiện của Leeseo khiến họ khó chịu. Một kẻ yếu đuối, tại sao lại được bảo vệ đến mức này?

Cô gái tóc xoăn hừ lạnh. "Rồi xem, bảo vệ nó được bao lâu."

Nói xong, nhóm đó quay lưng bỏ đi.

Không khí căng thẳng dần tan biến.

Leeseo khẽ thở phào, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Gaeul nhìn cô bé, giọng trầm ấm. "Đừng sợ. Có bọn chị ở đây."

Leeseo ngước lên, chạm phải ánh mắt chân thành của Gaeul. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Yujin vỗ vai Gaeul, cười nhẹ. "Giỏi lắm."

Wonyoung chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Leeseo. "Em không có gì muốn nói sao?"

Leeseo mím môi, rồi khẽ nói, "Cảm ơn mọi người."

Liz xoa đầu cô bé. "Đừng lo, chúng ta là một nhóm mà."

Rei gật đầu. "Ừ, từ nay em không phải chịu đựng một mình nữa."

Leeseo cắn môi, cố ngăn cảm xúc trào ra.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, cô không còn cảm thấy cô độc nữa.

Năm học này, có lẽ sẽ không còn quá đáng sợ như cô từng nghĩ...

Buổi sáng hôm sau, không khí trong lớp học vẫn như mọi ngày, nhưng Leeseo lại có một cảm giác lạ lùng.

Dù đã cố gắng phớt lờ mọi thứ, cô vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt đang hướng về mình. Những ánh mắt soi mói, khó chịu, có cả mỉa mai lẫn khinh thường.

Leeseo siết chặt cây bút trong tay.

"Đừng quan tâm... Đừng quan tâm..."

Cô tự nhủ với chính mình, nhưng điều đó không làm giảm bớt sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Giờ ra chơi, Leeseo lặng lẽ rời khỏi lớp. Cô không muốn ở lại nơi này, không muốn nghe những tiếng thì thầm bàn tán mỗi khi mình bước qua.

Cô tìm một góc vắng gần sân trường, nơi có những hàng cây xanh che bóng mát. Ở đây, ít nhất cô có thể yên tĩnh một chút.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu.

"Leeseo, đi đâu mà lén lút vậy?"

Một giọng nói châm chọc vang lên, kéo theo tiếng cười khúc khích.

Leeseo cứng người lại.

Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai—những kẻ đã luôn tìm cách trêu chọc cô từ ngày đầu tiên vào trường.

Một trong số họ bước lên, cười giả lả. "Dạo này giỏi quá nhỉ? Được nhóm IVE bảo vệ nữa cơ mà."

Leeseo không đáp, chỉ lùi lại một bước theo phản xạ.

Cô gái đứng đầu nhóm nhếch môi. "Mày tưởng có mấy người đó che chở là sẽ không sao à? Mày nghĩ mày có tư cách đứng chung với bọn họ sao?"

Một đứa khác tiếp lời. "Đúng đó! Một con bé chẳng có gì đặc biệt như mày, chỉ đang bám vào họ mà thôi."

Leeseo cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục.

Đúng lúc đó—

"Mấy người đang làm gì em ấy?"

Giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Tất cả quay lại.

Gaeul đứng đó, ánh mắt sắc lạnh.

Phía sau cô là Yujin, Wonyoung, Liz và Rei.

Leeseo ngạc nhiên nhìn họ.

Bọn họ... đến tìm cô sao?

Cô gái đứng đầu nhóm kia vẫn chưa chịu lùi bước. "Ồ, mấy chị đại xuất hiện rồi kìa. Vậy thì sao?"

Yujin bước lên, khoanh tay. "Vậy thì mấy người nên biến đi trước khi tôi mất kiên nhẫn."

Rei nhếch môi. "Hay muốn tôi dạy cho một bài học về cách cư xử?"

Cô gái kia nghiến răng, nhưng trước thế áp đảo của nhóm IVE, cô ta đành hậm hực kéo đồng bọn rời đi.

Khi bọn họ đã khuất bóng, Leeseo vẫn còn hơi bàng hoàng.

Gaeul bước tới trước mặt cô, ánh mắt dịu lại. "Em không sao chứ?"

Leeseo nhìn Gaeul, rồi lại nhìn những người còn lại.

Wonyoung cất giọng nhẹ nhàng. "Tại sao không nói với bọn chị?"

Leeseo cúi đầu, giọng nhỏ xíu. "Em không muốn gây rắc rối..."

Liz lắc đầu. "Ngốc quá. Em nghĩ tụi chị sẽ để yên sao?"

Rei thở dài. "Nếu chuyện này còn xảy ra, em phải nói với tụi chị. Hiểu không?"

Leeseo nhìn họ một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Gaeul mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. "Tốt lắm. Bây giờ đi ăn với tụi chị nào."

Leeseo cảm thấy lồng ngực ấm áp lạ thường.

Hóa ra, cô không hề một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com