Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một Ngày Kì Lạ

Con người ta thường tin vào cái gọi là luân hồi chuyển kiếp, mối lương duyên đang mang trong tim sẽ chôn cùng họ xuống mồ đợi một kiếp sống khác sẽ cùng nhau tương phùng.

Nhưng thật ra chẳng ai có thể biết bản thân có thể gặp người mình từng say đắm ở kiếp sống nào đó trước kia hay không, đôi lúc chỉ là một cảm giác mơ hồ hay là những cơn mộng mị vào ban đêm.

"Mình đang đọc cái quỷ gì vậy? Luân hồi? Nghe  có hơi chút buồn cười..."

Jang Wonyoung thở dài, cô gấp cuốn sách dày cộm mà bản thân chỉ mới vừa đọc vài trang. Tình hình là dạo gần đây Jang Wonyoung có những giấc mơ cứ lập đi lập lại rất kì quái nên là cô đã đem chuyện này kể với nhỏ bạn thân là Rei kết quả là cuộc hẹn đi viện bảo tàng này đây, khi đến Rei còn dúi cho Jang Wonyoung quyển sách này nữa.

"Sao vậy? Không hứng thú hả?"

Thấy nhỏ bạn mình đọc vội vài dòng đã trả lại Rei cũng chẳng bất ngờ, Rei thừa biết nhỏ thỏ bếu chẳng mấy khi tin vào mấy chuyện này. Jang Wonyoung lười biếng đưa lại cuốn sách đó cho cô bạn.

"Ừ, đọc nghe cứ buồn cười như nào ý...tớ biết là tớ không hợp với mấy cái thể loại này mà"

"Hiểu rồi, tớ thấy chắc cậu chỉ hứng thú với mấy trái dâu hay đồ hường phấn này nọ thôi"

Rei nói nửa đùa nửa thật, đồng hành với nhau cũng gần hơn 7 năm trên chặn đường nghệ thuật,  Rei ít nhiều gì cũng biết mấy cái sở thích của Jang Wonyoung.

"Tốt, cậu nhớ là tốt rồi nhưng dạo gần đây...tớ kể cậu rồi đó...ừm..kiểu hình như có ma nữ theo tớ..."

Jang Wonyoung quơ tay chân lung tung để cố diễn tả, não cô đã hoạt động hết công sức để diễn tả tình huống mà cô gặp phải.

"Ma nữ á hả?...ê cái này thuộc phạm trù khác rồi"

Rei làm vẻ cảnh giác lùi lại vài bước, hôm qua thông qua mấy dòng tin nhắn rườm rà của Wonyoung, Rei chỉ biết cốt của mình gặp ai đó trong giấc mơ nên giờ nghe thấy hai chữ "ma nữ" làm nhỏ Rei sợ khiếp vía.

"Con ma nữ đó mặc đồ kì quặc lắm luôn, kiểu sao ta...òm nhìn như phim cổ trang vậy đó!"

"Ủa rồi sao mà trông cậu tỉnh bơ vậy? Bộ không sợ à?"

"Tớ không nhớ rõ mặt nhưng mà cô ấy cho tớ cảm giác gì đó quen thuộc lắm! chắc bởi vì vậy mà tớ không thấy sợ"

Càng nghe Rei thấy càng kì quái, da gà của cô nàng nổi lên từng mảng mặc dù chẳng có cái gì kinh dị hay đáng sợ nhưng không hiểu sao nó khiến Rei có cái cảm giác gì đó rất lạ. Quá ớn lạnh, Rei không dám hỏi nữa mà vội chuyển chủ đề.

"Thôi ghê quá đừng có kể nữa! Tụi mình đi xem một chút đi"

Rei đề nghị, vậy là hai cô gái dắt tay nhau đi khắp viện bảo tàng để chiêm ngưỡng hiện vật được trưng bày tại nơi đây. Rei đã chọn địa điểm rất độc đáo, tại đây trưng bày rất nhiều, hiện vật, những bức hoạ, tư liệu triều đại Joseon khi xưa.

Rei với trái tim nhuốm màu nghệ thuật cô đem lòng ưa thích những nơi thế này, cô ấy thích những thứ thuộc về quá khứ và luôn tò mò về nó. Còn Jang Wonyoung cô ấy thích khoảng khắc được cháy hết mình trong tiếng reo hò của người hâm mộ hơn phải nhìn những thứ mà cô cho là nhàm chán.

Vậy là để mặc cho cô bạn mình dạo quanh khắp cái viện bảo tàng này Jang Wonyoung nhàn nhã và thư giãn tìm kiếm một chỗ ngồi cho mình và rất nhanh cô nàng thỏ lười biếng đã tìm được một chỗ đối diện một bức tranh vẽ một người con gái, theo dòng chú thích thì đó là Ahn Yujin em gái của vị vua tên là Ahn Yuji triều đại Joseon

Cạnh Jang Wonyoung là một bà lão, bà ấy trong có vẻ thần bí và có gì đó hơi kì quoặc so với những cụ già thường tập dưỡng sinh ở quảng trường nào đó trong thành phố nhưng Jang Wonyoung không bận tâm lắm bởi bức tranh lớn đã thu hút sự chú ý của cô.

Người con gái nghiêm nghị toác ra khí thế mà ít ai có được. Đôi mắt của nàng to, đen láy như nó là cả một vũ trụ mà con người chưa thể khám phá hết. Chiếc mũi thẳng là điểm nhấn giữa làn da trắng như tuyết của nàng.
Đôi môi nàng đỏ mọng và trông giống như một quả ấu nhỏ.

Jang Wonyoung càng nhìn càng ngẩn ngơ, cứ như bản thân đang chiêm ngưỡng một vì sao xa xôi nào đó, rực rỡ nhưng lại cho người ta cảm giác xa vời làm sao.

Mải mê nhìn ngắm nữ nhân trong tranh, Jang Wonyoung như bị điện giật khi cảm thấy có ai đó chạm vào vai cô.

Bà lão ngồi cạnh cô nãy giờ mới lên tiếng, giọng bà khàn khàn, đôi tay già nua run rẩy đặt lên vai Jang Wonyoung.

"Tơ duyên đứt rồi vạn năm cớ sao con còn lưu luyến?"

Bà lão mỉm cười hỏi Jang Wonyoung, câu hỏi không đầu không đuôi của bà làm Jang Wonyoung bối rối.

"Dạ bà nói gì vậy ạ?"

Jang Wonyoung đơ mặt ra, cô nghiên đầu, ánh mắt đầy hoang mang nhìn bà lão nói năng lộn xộn đang ngồi cạnh mình.

"Dạ cháu không tin vào bói toán đâu ạ"

Bà lão nhìn chằm chằm vào tướng mạo của Jang Wonyoung, bà ấy dường như đang bói nhân tướng học hay gì đó Jang Wonyoung đoán vậy nên cô có hơi ngại ngùng khi từ chối.

"Không phải bói toán đâu con gái mà là ta đã thấy phận duyên của cô và người đó, vẫn chưa dứt."

Bà lão bật cười khanh khách, bà xua tay rồi tiếp tục nói.

"Là do cả hai vẫn chưa can tâm, có người còn nhẫn tâm đến độ sử dụng thuật nối duyên nên mới dày vò nhau ngàn kiếp thế này đây..."

Bà lão đột nhiên thở dài, bà lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối còn Jang Wonyoung ngồi đó, chỉ biết cười trừ. Đúng thật là cô vào nghề cũng được hơn 7 năm rồi mà trong cái môi trường toàn trai xinh gái đẹp, những lời tán tỉnh ngọt ngào chẳng khiến trái tim Jang Wonyoung ấm lên dù chỉ một chút.

Kể ra thì cũng lạ nhưng đối với loại người không tin vào luân hồi hay duyên phận gì gì đó như Jang Wonyoung thì cô chỉ cho rằng bản thân quá yêu công việc mà thôi.

Thấy Jang Wonyoung tỏ ra không tin lắm, bà lão kì lạ đó suy tính cái gì đó một lát, có phải là đang tính cách lừa tiền cô không? Nhưng cô tự tin bản thân chẳng bao giờ tin vào mấy thứ này.

Bà lão bí ẩn đang im lặng bỗng nhiên đưa tay ra chạm vào giữa trán Jang Wonyoung. Không kịp phản ứng, bỗng dưng trước mắt Jang Wonyoung những cái đèn trong viện bảo tàng này loé sáng một cách bất thường, ánh sáng bao phủ cả không gian, nuốt chửng mọi thứ bao gồm cả bà lão kia.

Jang Wonyoung ngã xuống, cô không thấy đau mà còn thấy cảm giác như mình đang lơ lửng trên không trung.

"Chuyện gì vậy? Rei...Rei ơi cứu mình với!"

Jang Wonyoung cực kì sợ hãi, cô cố vùng vẫy hy vọng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái gì đó, bàn hay ghế gì cũng được. Thậm trí cô còn tự véo mình thật đau để có thể tỉnh dậy. Bất lực, cô nàng chỉ biết nằm đó và gọi tên cô bạn thân của mình.

Tưởng chừng như bản thân đã bị kẹt ở tình trạng này mãi mãi nhưng không bao lâu sau, Jang Wonyoung vui mừng vì khoảng không trắng xoá dần dần biến mất, nó đang trong lại và mọi thứ dần hiện ra đập vào mắt Jang Wonyoung quá đột ngột làm Jang Wonyoung chẳng thể mở mắt ra ngay.

"Tỉnh dậy đi, này ngươi thật sự chết sao? Đừng doạ trẫm sợ! Làm ơn..."

Giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng hoảng loạn của người nào đó rót vào tai Jang Wonyoung, cô cảm thấy lòng ngực mình bị ai đó ép vào rất đau, vừa mở mắt ra chưa kịp nhìn thấy người kia thì Jang Wonyoung đã nhìn thấy bãi nôn của mình trước.

"Ọc...ọc.."

Jang Wonyoung nghiêng người nôn ra một vũng nước, cơ thể cô mệt rã rời như vừa chạy đường dài cả trăm mét vậy.

"What the f*ck....sao mình lại ở đây?"

Jang Wonyoung mệt mỏi gượng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy thì một vòng tay ôm chặt lấy cô ấy.

"May quá..Đa tạ trời đất ngươi tỉnh rồi!!"

Người kia hét lên mừng rỡ rồi hình như nhớ ra gì đó vội che miệng mình lại. Mắt Jang Wonyoung chớp chớp, tay cô lơ lửng trên không.

"Thằng cha này là ai vậy?"

Cô cũng la lên vì sợ vội vã đẩy nam nhân kia ra, nam nhân kia sau lớp đất cát dính trên mặt là khuôn mặt sắc nét có chút quen thuộc trái lại thì thân thể của nam nhân kia lại nhìn trong nhỏ nhắn mềm mại.

Nhìn xung quanh toàn là cây, cạnh bên còn có một con sông, có lẽ là cái người này vừa mới vớt Jang Wonyoung lên từ đó.

"Ngươi?..không nhận ra trẫm? Trẫm là Ahn Yuji!"

_________
Àn nhonggg có một số lưu ý khi đọc Fic này là mọi yếu tố bao gồm cả các yếu tố lịch sử trong truyện điều là hư cấu, giả tưởng không có giá trị hay liên quan, tính thật tế đến lịch sử ngoài đời thật❤️‍🩹 nên là mọi người hoan hỉ đọc nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com