2.Đây là đâu?
Nam nhân tự xưng là Ahn Yuji kia mặt mài lắm lem, trên người hắn là bộ Hanbok màu tím nhạt có tay áo ướt sũng, mái tóc được búi gọn gàng ở giữa đỉnh đầu và vùng trán được vải sangtu quấn quanh. tổng thể trong rất giống mấy nam thần trong những bộ cổ trang lãng mạng mà Jang Wonyoung hay xem trên tv.
Bốn mắt nhìn nhau chẳng ai biết nói gì, Wonyoung chưa hết sững sờ, mới vừa nãy cô còn ngồi trong viện bảo tàng mà chớp mắt một cái đã ở một cái rừng hoang vu nào rồi.
"Đây là đâu vậy? Anh..anh là đồng bọn của bà lão đúng không? Hai người bắt cóc tôi?!"
"Hả?"
Ahn Yuji nghiêng đầu nhìn Jang Wonyoung như thể con nhỏ là sinh vật từ trên trời mới rớt xuống.
"Bắt cóc á? Ngươi nói trẫm bắt cóc ngươi???"
"Vậy tại sao tôi lại ở đây?..."
Yuji không biết nên khóc hay cười nữa, Jang Wonyoung cứ nói năng vô phép tắc không rõ ràng như kẻ mất trí khiến Yuji càng thêm não nề hắn ôm trán thở dài. Có lẽ là vừa nãy lúc rơi xuống nước đầu của nữ nhân này đã va phải đá.
"May cho ngươi, trẫm không so đo với kẻ mất trí. Ở đây là rừng Ayun, chúng ta hiện đang bị thích khích truy đuổi."
"Ngươi nói ngươi biết rõ lối đi bên trong khu rừng này trẫm mới an tâm cùng ngươi đi săn, giờ thì ngựa đã bị bọn họ giết chết còn ngươi mất trí, trẫm cũng không có cách nào..."
Hôm nay Jang Wonyoung có đề nghị được đi săn cùng và cũng chính là cô chọn địa điểm, mọi thứ khá thuận lợi đến khi họ định trở lại hoàng cung. Một nhóm gồm năm đến sáu tên mặc đồ đen, đeo khăn che mặt chặn họ trước lối ra.
"Ơ?..."
Mặt Jang Wonyoung nghệch ra, đôi mắt liếc qua liếc lại cố tìm kiếm thứ gì mong rằng có thể nhìn thấy dù chỉ là một vết tích nhỏ của xã hội thời hiện đại.
Xung quanh chỉ có cây cổ thụ che lấp cả bầu trời và một số loại thảo dược. Hiện tại là mùa thu vì thế lá rơi đầy mặt đất dễ gây ra tiếng động thế là Yuji và Wonyoung chỉ còn cách là ở yên đây từ từ kiếm đường ra khỏi khu rừng này.
"Không...không!!!-umm..."
Jang Wonyoung muốn hét lên thật lớn, trời ạ dạo này cô toàn gặp chuyện gì đâu không, lịch trình thì dài như tờ sớ, một ngày ngủ được chỉ hai tiếng. Lâu lâu có một ngày nghỉ thôi đã vậy còn bị kéo vào nơi kỳ lạ thế này nữa.
"Ngươi muốn giết trẫm à đột nhiên lạ hét lên vậy"
"Chẳng may mấy tên kia nghe được là trẫm và ngươi cùng nhau xuống địa phủ diện kiến diêm vương đó có biết không!!"
Tiếng hét của nữ nhân kia làm Yuji sợ mất mật vội vàng bịt miệng cô lại, Yuji căng thẳng quan sát xung quanh một lúc khi xác nhận vẫn an toàn thì hắn mới thở ra một hơi.
"Giữ im lặng đi, ở yên đây."
Yuji đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, tạm thời thì bọn họ an toàn nhưng chắc chắn là bọn thích khách kia chưa buông tha cho họ.
"Có thể là chúng chia ra tìm kiếm chúng ta nhưng vẫn canh chừng ở lối ra, muốn sống thì ngồi đây tìm cách nhóm lửa đi."
Chẳng biết Yuji làm gì nữa, hắn cởi áo choàng bên ngoài ra và treo nó lên cái cây, lê tấm thân yếu ớt đi đến con sông nhỏ cạnh bên.
"Nhóm lửa á? Không có bật lửa anh bảo tôi nhóm lửa bằng cách nào đây?"
Jang Wonyoung đặt mông ngồi xuống khúc gỗ to gần đó, cô gọi réo lên nhưng đổi lại chỉ là một cái lườm cháy mặt từ người kia.
"Làm gì thấy ghê vậy..."
Là một thành viên của hội người rén, Jang Wonyoung đành ngoan ngoãn im lặng. Cô đưa hai bàn tay trắng lên trước mắt, lật qua lật lại rồi véo mạnh má mình một cái.
"Ui da! Không phải là mơ, trời ơi tôi xuyên vào cái thời tiền sử nào vậy nè"
Cô than thở, ôm mặt chán nản làm đủ kiểu để thể hiện sự không hài lòng của mình mong rằng ông trời thấy mà thương tình.
Nghĩ một lúc cô thấy cứ chán nản thế này cũng không phải là cách huống hồ chi bọn họ còn đang mắc kẹt ở một tình huống vô cũng trớ treo thế này.
"Cái này...?"
Wonyoung đứng lên định đi xung quanh tìm cái gì đó có ít, vừa mới đứng lên cô lại ngồi xuống vì ở bên cạnh là một cái tay nải, ở thời hiện đại thì người ta thường gọi nó là túi vải.
"Là của mình sao?"
Cô đưa tay chạm vào cái tay nải đó, nhìn nó có chút khác với cái mà người ta thường dùng. Ở trên mặt vải có một vài bông hoa cúc nhỏ được thêu bằng những đường chỉ đều tâm tắp trong tổng thể rất nữ tính. Bởi vì vậy nếu cho rằng nó là của tên Yuji kia thì không hợp lí cho lắm.
Với cái tính tò mò của mình, Wonyoung đã mở nó ra để xem trong đó có gì. Thu hút cô đầu tiên là một bức hoạ nhỏ không quá chi tiết nhưng cũng rất ấn tượng, bức vẽ hoạ được các đặc điểm trên khuôn mặt người con gái kia
"Cô gái này...Ahn Yujin đúng không nhỉ?"
Wonyoung nhìn trong chốc lát đã nhận ra mỹ nhân được hoạ trên giấy kia là ai. Nhưng điều lấn cấn tại điểm này, cái tay nải này là của nguyên chủ vậy tại sao bức hoạ này lại ở đây?
Cô chưa có manh mối gì và cũng chưa chắc nó có ảnh hưởng đến mình hay không nên thôi kệ, Wonyoung đã để nó lại chỗ cũ.
Ở phía bên này Yuji cũng không vất vả lắm, cũng may hôm nay đi săn còn dư vài mũi tên tuy không thể phản công lại bọn người xấu nhưng nó vẫn có ít trong việc tìm thức ăn.
Sợ đụng mặt thích khách thì nguy to nên Yuji không đi săn thú mà tiến về phía dòng sông. Con sông này không quá sâu nhưng vẫn có cá, với tài thiện xạ thần sầu của mình thì Yuji tin chắc mình sẽ không ngắm trượt.
*PHẬP*
*PHẬP*
Chỉ còn hai mũi tên duy nhất, Yuji giương cung và ngắm chuẩn vào hai cái bóng đen đang ngoe ngẩy dưới nước, hắn thả tay và ngay lập tức mũi tên lao xuống xé tan lớp nước tiến thẳng đến mục tiêu, Yuji tự tin đưa mặt sát lại gần cố nhìn và kết quả là hụt cả hai.
"Cả các ngươi cũng thích trêu đùa trẫm?"
Yuji cười nhưng đầy bất lực, đó là hai mũi tên duy nhất còn sót lại nên Yuji chịu khổ lội nước lấy lại hai mũi tên.
*PHẬP*
*PHẬP*
*PHẬP*
*PHẬP*
Một lần nữa, lại hai lần, rồi lại ba. Lòng bàn tay mỏi mệt vì giương cung không biết bao nhiêu lần Yuji tự dặn lòng rằng đây sẽ là lần cuối mỗi khi mũi tên một lần nữa phóng xuống con sông, nếu không được Yuji sẽ quay về tay trắng.
"Đứng yên đi mấy con cá ngu ngốc!"
Ngoài làm vua của đất nước, Yujin chắc hẳn cũng là vua của sự ly đòn. Tự nhủ là vậy chứ Yuji vẫn kiên trì hết lần này đến lần khác lội xuống nước thu lại mũi tên.
Bao nhiêu lần bắn tên cũng không còn quan trọng nữa khi mà cuối cùng Yuji cũng đã làm được nhưng tiếc là 2 mũi tên chỉ trúng 1.
"A! Trẫm làm được rồi!"
Yuji như con cá trên tay, hắn nhảy lên vui sướng vì vừa làm được điều kì diệu thế này, không dám la lớn Yuji chỉ cười tít mắt đưa tay lên ăn mừng thôi.
Trời đã sập tối, Jang Wonyoung ngồi cạnh đống lửa mà đói móc đói meo cô vẫn đang ngồi chờ Yuji quay lại.
Cũng may là nguyên chủ này cẩn thận trong tay nải có mang dụng cụ tạo lửa thô sơ nhờ vậy mà Wonyoung đỡ cực khổ đi phần nào mặc dù vậy cô cũng phải mệt bở hơi tay mới có đống lửa thế này đó.
"Thằng cha kia làm gì mà lâu vậy trời"
Wonyoung mở miệng định nói xấu Yuji đôi ba câu cho vui mồm thì xa xa có tiến lá khô bị ai đó giẫm lên, tiếng bước chân ngày càng gần bóng dáng cao gầy đó làm Wonyoung thấy bất an.
Trời thì tối đen như mực, Wonyoung không thể biết đó là Yuji hay kẻ thù, cô với lấy con dao nhỏ trong tay nải đầy cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com