Chap 10
-Wonyoung...
Yujin siết chặt nắm tay, chẳng thể lọt nổi chữ nào vào tai sau khi nghe câu "tôi thích cậu" lọt ra từ miệng Wonyoung. Thật sự...chẳng phải là Yujin đơn phương.
-Vậy thôi tớ về đây.
Wonyoung gạt phăng đi mấy giọt nước mắt nóng hổi vừa tuôn ra. Cô mạnh dạng cầm túi xách lên đẩy ghế chuẩn bị đi về.
-Hay là tớ đưa cậu về nhé, được không. Trời tối lắm đi một mình sẽ bị kẻ gian quấy rối, trời khuya cũng lạnh với lại tôi sợ cậu gặp chuyện này kia hay là để tôi đưa cậu về?
Chỉ là Yujin cảm thấy có lỗi, lần này chỉ định giải quyết nỗi khuất mắt trong lòng vậy mà lại khiến Wonyoung tức giận mà rời đi như vậy. 6 năm qua Yujin chỉ dựa vào Wonyoung, từ lâu đã xem em là nhà, là bến đỗ duy nhất mỗi khi cô thất bại, lần nào cũng là quay về bên em. Wonyoung lúc nào cũng sẵn sàng dang tay chờ đón cô mỗi khi cô lại rơi xuống vực thẳm, có thể nói em là ánh sáng duy nhất len lỏi vào cuộc đời Yujin. Vậy mà lần này chỉ cần trả tiền là xong, xem như là trả hết tình cảm Wonyoung đã trao cho cô trong 6 năm trời.
-Không cần đâu, tôi tự đi được, cảm ơn cậu.
Wonyoung bước lên xe chào tạm biệt Yujin rồi bắt taxi mà về. Nhưng thay vì kêu tài xế rẽ thẳng vào nhà Wonyoung lại kêu tài xế ghé vào một quán bar, lượn lờ ở đấy một chút. Sẵn tiện điện ngay con bé Hyun Seo đến.
-Hyun Seo, đến đây.
-Khuya rồi, chị chẳng về nhà sao lại lượn lờ ở quán bar lỡ có kẻ xấu-
-Lại giống Yujin nữa rồi, cằn nhằn mãi.
Wonyoung cắt ngang lời nói của Hyun Seo, tay cầm ly rượu mà lắc qua lắc lại.
-Chị thua rồi
-Hở?
Hyun Seo bất ngờ với câu nói của Wonyoung, nhỏ hiểu em đang chỉ đến ai. Không là Yujin thì còn ai khác. Hôm trước vừa chỉ bí quyết cưa đổ Yujin vậy mà lần này thông báo cho nhỏ rằng "Wonyoung thất bại" chẳng phải đã phụ bạc công sức chỉ dạy của nhỏ rồi sao.
-Em thử nghĩ xem, chị đã đã dành bao nhiêu tình cảm cho cô ấy vậy mà cuối cùng họ lại trả nó lại bằng tiền? Thật sự là cô ấy muốn cắt đứt quan hệ với chị à? Chị không cần tiền thứ chị cần là cái tình cảm thật sự của họ. Chị yêu Yujin rất nhiều, chị thích Yujin, chị thương Yujin, giờ muốn chị kể cả ngàn lý do chị yêu cô ấy thì có thể nó dư ra ấy. Chị thua thật rồi. Đem lòng yêu họ mà lại...
Wonyoung tức tối đập bàn mà bắn thẳng một tràn đầy câu nói nó đã nghẹn trong lòng em từ nãy đến giờ. Hyun Seo chỉ biết ngồi mà gật gù đồng cảm theo.
Wonyoung say rồi.
Tửu lượng của em không tốt, chỉ mới nửa ly là đã say quắc cần câu. Lần đầu gặp Yujin cũng là vì để ra oai mà rủ cô đi uống rượu, sau cùng là về nhà ói hết ra.
Em bị đau dạ dày, mỗi lần uống rượu là bao tử cứ quặn lên từng cơn, đau đến mức không thở nổi. Lần đó Hyun Seo đến nhà em, nghe tiếng em nôn mửa ở nhà vệ sinh liền chạy đến. Nhỏ khi ấy đã biết em đã cố chấp uống rượu.
Wonyoung cứng đầu lắm, bác sĩ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chẳng được uống rượu vì em bị đau dạ dày, không được uống. Vậy mà cứ hễ buồn tủi lại trốn một mình uống rượu, sau đó là lò mò vào nhà vệ sinh nôn mửa. Nhỏ đã trách Wonyoung rất nhiều lần, có khi còn giấu cả rượu của em đi vậy mà em vẫn mò đi mua rượu về uống. Vậy mà sau khi Yujin xuất hiện, tần suất uống rượu của Wonyoung cũng dần giảm đi. Hyun Seo khi ấy biết ơn Yujin rất nhiều, Yujin như mặt trời nhỏ chiếu sáng trái tim Wonyoung vậy. Sau khi Yujin đến, Wonyoung hết trốn một mình trong góc mà khóc nấc lên, rồi lại cầm lấy chai bia mà uống từng ngụm này đến ngụm khác.
Em từng bảo với nhỏ trước khi ánh mặt trời của em đến: "Bao tử đau thì có thể chịu được nhưng tim đau mới là thứ giết chết em"
---
-Leeseo, em say rồi kìa.
Má em đã ửng đỏ lên từ lúc nào. Em cười cợt Hyun Seo trong khi mình chẳng khác gì đứa em gái của mình là mấy.
-Chẵng phải chị đang say sao Wonyoung.
-Chị đâu say, nói bậy không à.
Hai người lúc này như hai tên ngốc bên trong quán bar. Loạn choạng mà cố gắng đứng vững.
-Chị đứng còn không vững cơ mà, để em gọi Yujin đến đưa chị về cho.
// Chị nghe //
-Chị đến đưa Wonyoung về giúp em với, chị ấy say rồi.
-Con bé này, chị đây không say nhé. Vớ vẩn.
Wonyoung cau mày đánh vào vai nhỏ. Loạn choạng bám lấy vai Hyun Seo làm chỗ dựa.
// Chị đến ngay //
Yujin vội vàng khoác lên chiếc áo khoác chạy vội ra ngoài để đến đưa em về.
Wonyoung ở đây thì náo loạn hết cả lên, hết la hét, rồi lăn ra nằm giữa đường khiến Leeseo đau hết cả đầu. Sau đó lại vì mệt quá mà lăn ra sofa của quán mà ngủ. Nếu hình ảnh idol Jang Wonyoung đang say xỉn như này được đăng lên mạng xã hội chắc có lẽ hình tượng Wonyoung xây dựng sẽ tan biến hết mất.
Vị cứu tinh của Leeseo cuối cùng cũng đến nơi khiến em ấy mừng hết cả lên.
-Yujin à, chị là vị cứu tinh của em đấy chị biết không. Wonyoung chị ấy say quá rồi, thật sự em chẳng muốn làm phiền chị đâu nhưng mà chị là người duy nhất em có thể điện lúc này.
Cô đưa em lên xe rồi lái xe chạy đi về nhà em. Đúng thật khi con người ta khi say sẽ thường thổ lộ hết tất cả, và chính Wonyoung cũng không ngoại lệ.
-Yujin này.
Bỗng dưng cô lại bật khóc nức nở khiến Yujin cuống cuồng hết cả lên.
-Cậu sao vậy, sao lại khóc.
-Hay là chúng ta lên nhà rồi có gì hả nói nhé.
-Không thích.
Cô cũng bất lực đành phải bế em lên nhà. Wonyoung ngồi trên giường khóc như mưa, cô cũng chẳng biết phải dỗ em thế nào nên cứ loay hoay mãi.
-Cậu đừng khóc được không, mình xót lắm.
-Mình xin lỗi, cậu đừng khóc được chứ.
-Yujin, cậu quan tâm tớ với tư cách là bạn bè?
-Đúng thế.
-Nhưng...tớ muốn mối quan hệ đôi ta tiến thêm nữa.
-Tớ thích Yujin rất nhiều. Yujin, Yujin, Yujin tớ thích cậu.
-Yujin này, mình thích cậu lắm, rất thích rất thích cậu.
Sau đó là Wonyoung lại khóc nấc lên thêm nữa. Đôi mắt em dần đỏ hoe làm người bên dưới phải loay hoay tìm cách dỗ dành. Nhưng mà Wonyoung đáng yêu chết mất.
-Cậu say lắm rồi, cậu bình tĩnh đi đã.
-Em mượn rượu tỏ tình đấy. Em yêu Ahn Yujin đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com