Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

-Ôi thật xin lỗi cô Jeong, nhưng thật ra tôi không rảnh để làm việc đó đấy.

Phụ bếp Jeong sững người, cứ tưởng mưu kế của cô ta sẽ làm mềm lòng được cô, nhưng lại giống như trò hề ở trong mắt Yujin vậy.

Vào tuần tiếp theo Yujin cũng đã bắt đầu sôi nổi với công việc hơn, lượng khách tới quán cũng dần đông nên khiến cô phải tất bậc hơn mà chẳng có thời gian đi gặp bạn nhỏ của mình.

Jang Wonyoung ở đây thì cũng bắt đầu bận rộn hơn khi chạy show, concert và quảng cáo khiến em cũng mệt mỏi hơn rất nhiều.

"Một tuần trôi qua, thật sự mình chưa được gặp Wonyoung rồi, nhớ quá đi."

-Hôm nay tôi nhớ ra nhà tôi có chuyện, nên việc của tôi thì chuyển lại cho đầu bếp Cha nhé! *chạy vội đi*

Bước chân nhanh nhẹn chạy lên xe rồi vội vàng chạy gấp đi của cô khiến mội người đầy bất ngờ vì đó là lần đầu mà thấy đầu bếp Ahn gấp rút như thế.

Cô đứng đợi dưới ánh nắng chiều, ánh mắt cô đầy hồn nhiên như một bức tranh nghệ thuật đang chờ đợi được hoàn thiện. Bàn tay cô có chút run rẩy nhẹ khi cô chờ đợi, hình dung về những khoảnh khắc ấm áp cùng người yêu của mình. Bầu không khí trở nên dịu dàng hơn khi cô nhìn thấy bước chân quen thuộc của em, ánh mắt sáng lên bằng niềm vui và hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian trở nên chậm lại và không gian trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, chỉ có họ và tình yêu của họ trong không gian đầy ấm áp và hạnh phúc.

-Một tuần rồi không gặp cậu, tớ nhớ em lắm đấy em biết không. *nũng nịu chạy lại ôm em*

-Dạo gần đây em bận quá, em xin lỗi.

-Đâu chỉ em bận, tớ cũng bận đấy thôi nên em không cần xin lỗi gì cả.

-Tụi mình đi chơi đi, bù lại cho một tuần qua.

Em chọn công viên làm địa điểm hẹn hò vào buổi chiều, nơi mà ánh nắng mặt trời ấm áp len lỏi qua những tán cây xanh mướt, tạo ra những bóng râm êm đềm trải dài trên mặt đất. Điều này tạo ra một bầu không khí lãng mạn và thư thái cho buổi gặp gỡ của em và Yujin, mỗi bước chân nhẹ nhàng trên lối đi đá lát như là một nhịp nhảy vui tươi trong dòng cuộc sống bận rộn.

Họ cùng nhau đi dạo trong công viên, ngắm nhìn những bông hoa nở rộ, cùng hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn những đám mây trôi qua trời cao. Khoảnh khắc ấy trở nên thần tiên và lãng mạn hơn bao giờ, khi mà tiếng cười rộn rã và những nụ cười hạnh phúc nở trên những khuôn mặt của hai người. Cùng nhau chia sẻ những ước mơ, những suy tư và những kỷ niệm của mình, tạo nên một liên kết đặc biệt và sâu sắc giữa hai trái tim.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chuyển sang màu cam ấm áp, họ ngồi bên nhau trên băng ghế gỗ, nhìn nhau trong ánh hoàng hôn lung linh và biết rằng đây là một buổi hẹn hò đáng nhớ trong cuộc đời của họ.

-Nếu ánh sáng của mặt trời có thể so sánh với tình yêu của tớ, thì nó sẽ càng rạng rỡ hơn mỗi ngày đấy, Wonyoungie.

-Cậu học đâu ra vậy, dẻo miệng quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com