Chap 17
Ahn Yujin đã được xuyên không về đúng thực tại, năm 2012.
-Xuyên không, xuyên không rồi?
Cô vội vàng ngồi bật dậy rồi tiến đến một tiệm tạp hóa gần đó, nhìn vào cuốn lịch. Đúng như dự đoán, cô đã được xuyên không về đúng với thế giới thực của mình.
-Sự thật rồi...
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô đã được quay về với thế giới của mình lại chẳng vui vẻ được mấy. Có lẽ lúc rời xa Ahn Yujin đã để trái tim và tình yêu của mình ở lại thế giới ấy rồi.
Yujin bước đi trên đường, tóc dài và mềm mại bay theo làn gió nhẹ. Nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt cô tràn đầy sự buồn bã. Hình ảnh Ahn Yujin của 6 năm về trước đã quay lại, không nơi ở, không tiền, không có ai dựa dẫm.
-Bà nội? *cô bỗng nhớ ra*
Ahn Yujin chạy vội đến nhà của bà. Người bà đã mất bấy lâu bây giờ lại đứng đây với thân thể bằng da bằng thịt đang nhìn cô.
-Bà.
-Ahn Yujin nay đến tìm bà làm gì đây.
-Không phải mơ chứ.
-Con bé này! Vớ vẩn.
Bà nắm chặt tay cô kéo cô vào trong nhà. Nhìn ngôi nhà đã lâu không nhìn thấy, khoe mắt cô dần đỏ hoe.
-Sao nay lại đến tìm bà, bộ mấy người đó đánh con nữa hay sao.
-Dạ không, con nhớ bà thôi...
-Vậy sao lại khóc.
Bàn tay chai sạn ấy của bà vuốt ve lấy đầu cô.
- Bọn họ có đánh con nữa thì về đây, bà thương con.
-Bà đi xử tụi nó.
-Dám đánh Yujin yêu quý của bà.
*bật cười*
-Cười như thế có xinh không, cứ giữ mãi nụ cười này nhé!
Yujin gục mặt vào hõm cỗ của bà, hít hà lấy mùi hương đã lâu chưa được ngửi lại, thấm thoát cũng là 6 năm rồi. Thật sự giây phút đó Yujin từng nhớ bà rất nhiều. Mất đi nơi dựa dẫm, người thân suy nhất trong thế giới xa lạ ấy chỉ có một mình nội, nội rời xa rồi thì cô như tòa nhà cao tầng sụp đổ. Cố gắng lắm mới sống được những năm tháng về sau.
- Nếu sau này bà mất đi thì sao nhỉ?
-Mất đi là chuyện thường tình. Cuộc đời mỗi người đều có những giây phút sinh tử. Ai rồi sinh ra rồi cũng sẽ chết đi? Nên là hãy sống một cuộc đời đáng sống đi, đôi khi nó chẳng xinh đẹp, ông trời chẳng cho con một cuộc đời mà con ước muốn, nhưng con hãy nhìn lại xem ít ra trong cuộc đời tối tắm của con vẫn có một tia sáng nhỏ nhoi mà ông trời ban phát cho con đó.
-Cuộc đời bà cũng rất đáng sống, và điều may mắn nhất trên đời mà ông trời ban phát cho bà là ông và Ahn Yujin. Nếu sau này bà có mất, bà không cho phép Yujin của bà khóc. Bà ghét Yujin của bà khóc lắm, trông rất xấu, nên là hãy nở một nụ cười thật tươi, như mặt trời nhỏ của bà và đặt lên mộ bà một bó hoa nhé!
Nước mắt Yujin chẳng biết khi nào đã rơi lã chã xuống đùi gối. Chắc bà sẽ rất giận sau khi biết Ahn Yujin của bà đã khóc đến nấc lên sau khi bà mất nhỉ. Làm sao mà có thể chẳng khóc khi người mình thương chết đi cơ chứ?
Nhưng mà bà cũng nói rất đúng, ông trời không hoàn toàn nhẫn tâm khi trao cho Yujin một cuộc đời đau khổ như thế, ông trời đã gửi tặng Yujin một tia sáng nhỏ nhoi mang tên Wonyoung.
- Yujin đã từng nghe câu chuyện về thần bảo hộ bao giờ chưa?
-Thần bảo hộ?
Yujin có vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô nghe được cậu chuyện này.
- Thật ra mỗi con người đều có một vị thần bảo hộ riêng, một người bạn vô hình luôn dõi theo và che chở cho ta. Thần bảo hộ họ luôn ở bên cạnh ta, mang đến sự an toàn, may mắn và giúp ta vượt qua những khó khăn. Họ đồng hành cùng con trong từng giai đoạn, cho đến khi con từ giả cõi đời.
-Mà đôi khi quyển sổ ký ức của con cũng sẽ nằm trong tay họ đấy. Bởi vì dù con ở thế kỉ nào đi chăng nữa họ vẫn dõi theo con, để bảo vệ con.
-Chuyện này là thật ạ?
-Bà cũng không chắc vì rốt cuộc nó chỉ là một giả thuyết được người đời xây nên.
-Nhưng mà...cũng không phải giả thuyết nào cũng không có thật.
Ahn Yujin ngồi suy ngẫm một hồi lâu, nghĩ lại về giấc mơ ngày hôm đó.
(Chẳng lẽ thần bảo hộ của mình là người đó chăng?)
-Yujin tối nay ngủ ở nhà bà không, giờ mà về nhà tụi nó đánh chết con cũng không chừng.
-Vâng.
Yujin bước ra khỏi nhà, muốn hít một tí gió trời sau bao năm rồi mới trở lại thế giới này. Sống ở thế giới đầy bộn bề tấp nập kia thật sự khó hơn rất nhiều, lâu rồi mới tìm lại được mùi hương của yên bình. Cô tiến đến công viên gần đó ngồi lên những băng ghế đang được xếp dài ngoài công viên rồi dựa vào. Ở đằng xa, có một cô bé cũng đang ngồi một mình ở đằng đó. Là một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện đập vào mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com