Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 ( END )

-Con mẹ mày, một tuần qua mày đi đâu.

-Nhìn kìa, nó đi theo trai bữa giờ mới về kìa

-Con này cũng thứ dữ thôi chứ đâu

Nhìn đám người làm tụ tập bàn tán, thỉnh thoảng còn buông những lời nặng nhẹ về mình, Yujin không thể kìm được cơn tức giận. Cô bước thẳng đến, tát mạnh vào một trong số họ.

-Người làm thì nên biết thân biết phận tí đi.

Yujin gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.

-Mày vừa nói gì cơ?

-Mẹ

-Xem như đây là lần cuối  cùng con gọi tiếng mẹ dành cho người đang đứng đối diện con.

Bà ta tức giận đi đến đánh thật mạnh vào người cô. Vừa đúng lúc cảnh sát xông vào bắt lấy bà ta trước khi mọi chuyện lại tồi tệ hơn.

-Dừng lại

Chiếc còng sắt được đeo gọn trong tay bà ta.Bà ấy vùng vẫy chống đối những người cảnh sát kia nhưng tất cả đều là vô ích.

-Yujin! Mày!

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô và cảnh sát. Trước khi trở về, Yujin đã nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, đề nghị cô hợp tác để bắt bà ta. Chính vì vậy, màn kịch lần này mới được dựng lên một cách hoàn hảo.

-Tạm biệt.

Lời chào tạm biệt cuối cùng trước khi rời đi, Yujin để lại cho bà ta.

Cô biết rằng, bà ta chẳng phải là mẹ ruột của cô. Vì có một lần hồi nhỏ, Yujin đã nghe lén được từ những người làm trong nhà rằng "cô là con nuôi" bà ta nhận nuôi cô về chủ yếu là để làm công cụ phục vụ cho những mục đích ích kỷ của bà ta. Họ còn nói, từ khi Yujin được nhận nuôi, bà ta chưa bao giờ thực sự coi cô là con gái mà chỉ là một món hàng để thao túng.

Lời nói đó từng khiến cô đau đớn và hoang mang, nhưng lúc ấy, Yujin còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa. Giờ đây, khi lớn lên và chứng kiến cách bà ta đối xử, cô càng chắc chắn rằng những lời nói đó hoàn toàn là sự thật.

Bước ra bên ngoài với một tâm trạng thoải mái. Cô bắt gặp em ở trên đường.

Theo thói quen, cô gọi tên em mỗi khi nhìn thấy.

-Won...

Wonyoung quay người lại, nhưng chẳng thấy ai, vì Yujin đã chạy vào bụi cây từ lúc nào rồi. Đột nhiên, một con sâu chui ra khiến cô hét toáng lên, tiếng hét đó lập tức thu hút sự chú ý. Ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía Yujin. Cô ngượng ngùng đứng dậy, vội vã giả vờ như một người tập thể dục quanh khu vực.

Ngay lúc đó, một bàn tay nắm chặt lấy áo cô từ phía sau. Yujin quay lại, bất ngờ khi thấy Wonyoung đứng đó, vẻ mặt không giấu nổi sự quan tâm. Em nhẹ nhàng đưa cho cô một chai thuốc giảm đau rồi nhanh chóng rời đi, không nói lời nào.

Nhìn theo bóng lưng em dần rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm theo phía em, khuôn miệng bất giác mà cười tươi.

Đêm hôm đó, mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ. Giấc mơ đêm đó người không mặt cũng đã được lộ diện, người con gái chu đáo và tốt bụng đó lại là Yujin. Trong giấc mơ Ahn Yujin đưa cho em một quyển sổ, trong đó chứa đựng tất cả những ký ức của em và Yujin ở trong tương lai. Dần dần ký ức ùa về, chuyện buồn, chuyện vui của em và Yujin hiện giờ em đã điều nhớ rõ.

Tỉnh dậy sau giấc mơ, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đến cả chiếc gối bên dưới cũng vậy, nhưng mà giờ em không quan tâm, điều em quan tâm hiện giờ là tìm Yujin. Wonyoung đã nhớ ra mọi thứ, em vội vàng thay đồ rồi chạy ra bên ngoài, ngay trong đêm. Chỉ em mới biết rõ Yujin sẽ thường đến nơi nào mỗi khi thôi.

Bước đến trước một cửa tiệp tạp hóa đã đóng cửa, nơi mà cô và em đã gặp nhau lần đầu. Nhìn người con gái đang lặng lẽ ngồi ở đó, khoe mắt em dần đỏ hoe mà tiến tới.

-Ahn Yujin.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của em cô vội quay đầu lại. Yujin hơi bất ngờ vì "sao em lại biết tên cô?" Wonyoung rõ ràng chẳng biết cô là ai cơ mà? Thế quái nào còn biết chỗ này nữa?

Em càng dần tiến gần, nước mắt không kìm được mà rơi ra, em bước đến ôm chặt cổ cô.

-Yujin xấu tính, tại sao cứ chịu đựng một mình như vậy chứ...

-Em nhớ được rồi sao?

Ahn Yujin bất ngờ nhìn em

Em đánh thật mạnh vào lưng Yujin rồi trách móc.

-Những việc Yujin làm, tôi điều biết được hết rồi.

-Tôi không thích người nói dối đâu.

-Tôi xin lỗi...là do tôi quên cậu.

-Không sao hết.

Wonyoung giữ chặt vai Yujin, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ấy của cô.

-Yujin!

-Những ngày tháng qua cậu khổ nhiều rồi.

-Mình về bên nhau nhé!

Khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ người xem trọng không phải giới tính mà là nhịp tim. Có lẽ thần cupid đã bắn cung vào đôi ta và viết lên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này.

---

Yujin cắm lên ngôi mộ bà một đóa hoa cúc trắng. Nhìn gương mặt đang nở nụ cười tươi trên bia mộ lại khiến đôi mắt chẳng thể nào cay xè hơn.

-Yujin con đã không khóc trong lễ tang của nội mà đã nở một nụ cười thật tươi, không biết nội đã thấy chưa? Bà thấy cháu gái của bà tuyệt vời và giỏi không? Con hiện giờ cũng đã tìm được bến đỗ của mình, em ấy thương con lắm nên là bà đã yên tâm chưa? Họ cũng chẳng tìm đến con mà đánh đập nữa, họ chọn cách buông tha cho con rồi đấy, với lại con bây giờ cũng đã hai mươi bốn tuổi, trưởng thành hơn rất nhiều rồi nên chẳng còn là con bé mít ướt khóc nấc lên với bà mà bảo rằng "bọn họ đánh con" nữa đâu. Con cũng tìm được một công việc ổn định mà nhẹ nhàng hơn chứ chẳng phải là mấy công việc nặng nhọc mà khi xưa con đã làm để kiếm tiền học phí.

- Hôm nay là ngày cưới của con và em ấy, con muốn bà phải nhìn thấy được dáng vẻ xinh đẹp của con trong ngày trọng đại. Con hứa và thề nguyện sẽ cùng em ấy đi cùng hết phần đời còn lại. Thật sự con yêu em ấy rất nhiều và em ấy cũng rất yêu con, bà yên tâm nhé!

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com