Chap 3
-Cậu uống rượu vào là khác biệt hẳn nhỉ.
Yujin chưa gì thì đã gục xuống bàn, trong cơn say cô chỉ thốt được lên câu cảm ơn cho cô gái ngồi trước mặt rồi ngủ mất.
Tỉnh dậy thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ đầu thì cảm thấy có chút choáng váng do hôm qua uống có nhiều chút sau đó thì tắt nguồn mất tăm.
-Nơi này là khách sạn phải không nhỉ.
-Aizz ngốc quá, lại làm phiền người ta rồi.
Yujin sắp xếp lại đồ rồi bước ra khỏi phòng thì có một con robot đến và đưa cho cô một tờ giấy, bên trong đó ghi rằng cô không cần phải trả tiền đối phương đã trả tiền giúp cô rồi chỉ cần cô bước ra ngoài và đi thôi.
Yujin thầm nghĩ rằng phải cảm ơn cô gái ấy một lời tử tế mới được, trên đời tìm được một người tốt như này với Yujin cũng là rất khó.
Bước xuống bên, có đầy người bao quanh ở dưới, họ vừa thấy cô bước xuống thì ồ lên. Họ chạy đến bao vây lấy cô như là đám cá săn bao vây lấy con mồi.
"Này cô gái, cô có tư cách gì mà đi chung với idol tôi vậy" Họ tỏ vẻ tức giận nạt vào mặt Yujin
-Idol nào cơ?
"Jang Wonyoung của chúng tôi"
Chưa gì hết thì có người tạt nước vào người cô nói ra những lời ngay nghiệt mà chỉ thẳng vào cô. Đám nhà báo thì bắt đầu chen lên xô đẩy lẫn nhau chỉ để giành lấy quyền phỏng vấn cô gái ở giữa. Bản thân cô bắt đầu hoảng sợ cố gắng bon chen ra khỏi đám người đông đúc đó. Họ liên tục buôn lời chửi rủa em nhưng em lại bỏ ngoài tai vì những lời này nó vẫn chưa cay độc bằng lời nói mẹ em thốt ra đâu.
"Jang Wonyoung là Jang Wonyoung kìa" Những người đó hét lên tay lại chỉ vào một chiếc xe đen snag trọng
Họ chạy ào đến thần tượng của họ, xô đẩy Yujin mà khiến cô loạn choạng đứng chẳng vững. Một người nào đó đẩy cô khiến cô vấp ngã, tiêng "Ầm" vang rõ to, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào phía cô. Wonyoung khi ấy đưa bàn tay ra muốn nắm lấy tay cô mà đỡ lên.
Bàn tay Wonyoung rất đẹp, nếu để một bàn tay chai sạn khô ráp chạm vào thì làm sao được?
Yujin tự mình đứng dậy tay phủi phủi áo quần cho cát đá rơi xuống, mặc kệ cho đôi bàn tay đang đưa ra kia dần rút lại.
-Lên xe đi.
Em kéo Yujin lên con xe tiền tỷ đắt đỏ mà cô từng mong ước được ngồi trên con xe đó một lần sau khi thấy đám nhà giàu lượn lờ trong khu nhà sau khi vừa đến thế giới này. Yujin khi đó chỉ nghĩ mong ước chỉ là mong ước, làm sao mà sau này Yujin có thể ngồi trên đó được. Vậy mà giờ ông trời lại ban cho cô cơ hội này.
Kéo cô lên xe rồi đóng hết cửa sổ lại, em vội vàng chạy đi mặc kệ những người ở bên dưới đang gào thét ầm ĩ như nào.
-Cậu chẳng biết biện minh hay là bỏ trốn à? Một mình đứng nghe những lời mắng chửi đó hay lắm sao?
Thật sự thì mấy lời mắng chửi này có là gì? Tim Yujin chai sạn từ lâu rồi, mấy lời nói đó còn chẳng đau bằng lời mẹ cô thốt ra nên sinh ra cảm giác bình thường hóa việc bị người ta mắng chửi.
Yujin cũng từng biện minh đó, nhưng mà người nhà có ai lắng nghe những lời đó, họ còn chẳng để cô biện minh hết mà đã tác động cô cơ mà? Yujin cũng từng bỏ trốn đó, nhưng mà với cái tuổi mười mấy tuổi đó thì bương chải ở ngoài xã hội cay nghiệt đó kiểu gì? Trong khi chẳng có lấy một mái ấm, một vòng tay đầy hơi ấm sẵn sàng dang rộng để chào đón cô.
-Tôi không làm được.
Người con gái đó lặng im một hồi rồi hỏi cô.
-Tên cậu là gì?
-Ahn Yujin.
-Ahn Yujin, đừng có yếu thế như vậy, đừng để bọn họ xem cậu là giẻ lau mà sẵn sàng đạp cậu. Cậu có quyền được đứng lên bảo vệ tự tôn của mình, cậu hiểu chứ?
Wonyoung tay cầm tay lái, đôi mắt cô nhìn đường nhưng lòng lại hướng về người kia. Chẳng hiểu sao cô lại có chút thương cảm đối với ngưòi này. Giây phút thấy bóng dáng cô len lỏi ở trong đám đông đã khiến cô chết sững rồi, cô chẳng phải kháng hay là bỏ đi mà chỉ đứng yên như bức tượng mặc kệ những lời nói cay nghiệt, mấy cái máy ảnh, hay là hàng chục cái mic đang chỉa vào người cô đang đợi lại phản hồi.
-Cậu có điện thoại không, sau này có gì liên lạc tôi.
-Tôi không có.
-Làm sao để liên hệ cậu, hay là tôi tặng cậu một cái điện thoại nhé.
-Những lần giúp đỡ trước tôi vẫn chưa cảm ơn cậu, vậy mà cậu vẫn cứ liên tục giúp đỡ tôi thế này thì làm sao để tôi cảm ơn cậu cho đủ.
-Coi như là lời xin lỗi của tôi đi.
Cô gái đó đưa vào tay cô một cái điện thoại thông minh. Lần đầu cầm trên tay thứ đắt tiền như vậy lại khiến cô chẳng quen được. Cái ánh sáng phát ra từ cái màn hình lại làm Yujin có chút tò mò.
-Thật sự là cho tôi à? Sau này tôi không cần phải trả gì chứ?
-Ừ
Nói xong lời cảm ơn Yujin dần bước xuống xe, Wonyoung nhìn theo bóng lưng ấy mà cảm thấy có chút xuyến xao. Cậu ấy tuy có hơi ngờ nghệch nhưng vẫn có chút đáng yêu và ấm áp. Giọng nói khi nãy thốt lên cảm ơn em nó trông dịu dàng biết bao, thật lòng thì lần đầu tiên có người nói với em giọng nói dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com