Chap 8
Những âm thanh nhạy cảm của một cặp đôi đang được vang lên khắp phòng, lấn át cả giọng hát của em.
"Tiếng gì vậy"
"Hình như có ai đang làm chuyện đó...bên trong" Một người khác nói ra suy đoán khiến cả khán phòng dậy sóng.
"Ôi kinh tởm quá"
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía sân khấu, nơi những âm thanh ấy đang phát ra.
Em hoảng hốt, tim đập mạnh, rõ ràng là có người cố ý hại. Đây vốn dĩ là một trò chơi khăm ác ý của tên khốn nào rồi.
Quản lí của cô chạy vào bảo rằng có người đàn ông đã lẽn vào phòng âm thanh cố ý phát tán âm thanh này lên nhưng hắn đã chạy trốn mất.
Giọng nói em gấp gáp, cố níu kéo từng khán giả nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt khinh bỉ xen lẫn sự kinh tởm, lần lượt sau đó là từng hàng ghế trống trơn.
Bàn tay em siết chặt các khớp đến trắng bệch. Cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể nói được lời nào. Dù có biện minh bao nhiêu đi chăng nữa, họ cũng sẽ rời đi.
Âm thanh đã được tắt nhưng sau đó cũng là chẳng còn một ai ở lại để xem tiếp phần trình diễn còn đang dang dở của Wonyoung.
Yujin ngồi bên dưới cũng chấn an từng người và cố gắng níu kéo mọi người lại nhưng bất thành, họ xem lời nói cô nhưng gió vậy.
Từ trong cánh gà, có một cậu bạn cao to điển trai kéo em vào bên trong, động tác nhanh đến mức em còn chẳng kịp phản ứng. Yujin lại cảm thấy hơi bất an nên cũng vội đuổi theo.
Vừa đến nơi, đập vào mắt cô là cảnh tượng cậu bạn đó cúi xuống hôn má em. Lòng Yujin lúc này như lửa đốt, nếu xé xác thằng nhóc trước mặt được thì cô đã xé toạc nó ra từ bao giờ. Yujin bước đến mà đẩy vai tên đó ra.
-Cậu đang làm gì vậy.
-Tôi mới là người hỏi bà chị đang làm gì đấy.
-Bà chị? Tôi già đến mức đó sao.
Cô cười nhạt, giọng điệu có chút khinh thường.
-Đúng vậy bà chị còn muốn gì.
-Đúng cái con khỉ nhà cầu cậu, ăn nói cho lịch sự vào. Chị đây hơn cu có tầm vài tuổi nhưng cũng chưa già đâu nhóc.
-Thế bà chị bao tuổi.
Cốc
Yujin gõ mạnh vào đầu tên nhóc kia.
-Bỏ chữ bà ra.
-Thế chị đây bao tuổi.
-Mới 30.
Thật sự cô chẳng già như thế đâu, nhưng mà độ tuổi cô ở thế giới này đúng thật là 30 tuổi. Cái tuổi này nhiều khi là hai tay hai con rồi vậy mà Yujin còn chưa có nổi một mối tình đầu.
-Ôi thế thành người cao tuổi rồi, hơn tôi tận 9 tuổi đấy.
-Thế thì biết thân biết phận vào.
Yujin mạnh bạo vả vào đầu tên nhóc đấy khiến nó đau đớn này xoa xoa đầu. Cậu bạn kia chưa kịp trả lời thì Wonyoung đã đi đến đẩy Yujin ra.
-Dừng lại được rồi. Yujin, không cần quan tâm đâu.
Yujin bất ngờ vì Wonyoung hơi có chút kì lạ. Liệu em cảm thấy phiền phức khi cô đứng ra bảo vệ em không?
-Cậu sao vậy, tôi quan tâm cậu là chuyện đương nhiên thôi.
-Cậu đừng quan tâm tôi, lo cho bản thân cậu đi.
-Đừng giỡn chứ-
Wonyoung lạnh lùng mà đẩy cô ra bên ngoài khiến cô cũng phải bất ngờ ngơ ngác mà nhìn cô, cánh cửa đóng sầm lại, Yujin đứng lủi thủi bên ngoài lòng đau như cắt.
Wonyoung cảm thấy Yujin phiền phức sao?
Wonyoung trong này vội vàng xua tay ra hiệu đuổi cậu bạn kia đi. Cậu bạn kia chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị em xua đuổi. Tên đó cau mày giọng lè nhè.
-Ơ nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu tỏ tình của tớ mà.
-Tôi và cậu cách nhau tận 6 tuổi nên tôi nghĩ không hợp đâu.
Vừa nói xong em đẩy cậu ta ra bên ngoài rồi vội đóng cửa lại. Em lủi thủi trong phòng một mình rồi một mình bật khóc. Em không thích để Yujin thấy dáng vẻ yếu đuối này được, Yujin thấy thì sẽ thương hại em mất. Em muốn được trở về với bố rồi.
Mạng xã hội hiện giờ là tràn ngập thông tin về sự cố ngày hôm nay của em, bình luận lại càng khủng khiếp hơn thế nữa, toàn là những lời miệt thị nhắm vào em. Bố em mà biết chuyện này, không biết tim ông ấy có vỡ vụn không?
Hôm trước thềm trình diễn, em đã cùng Rei gặp nhau tại nhà hàng. Lần này là cô ấy về nước sau 3 năm bôn ba ở nước ngoài. Lần này trở về cũng có một lý do.
-Lần này trở về là để mời dự lễ kết hôn?
-Đúng vậy, tôi và anh ấy lựa chọn quyết định kết hôn vì giờ công việc cũng đã ổn định. Tuổi thế này việc tiến đến hôn nhân cũng chưa sớm.
Rei nói với một gương mặt đầy tự hào, như thể tình yêu ấy chính là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy. Nhìn dáng vẻ đó Wonyoung cũng đoán được chàng trai của cô ấy nhwu nào rồi.
Chàng trai đó có thể không hoàn hảo, chẳng có vẻ ngoài như các sao điện ảnh mà cô ấy từng mong ước nhwung chàng trai ấy biết cách nhẫn nhịn dỗ dành cô, sẵn sàng vượt núi vượt biển để đến bên cô và trái tim đó luôn đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô.
-Lần này hãy kêu chú đi cùng nhé, ba tôi lâu rồi chưa gặp chú, ông ấy đòi chú phải đến để uống cùng ông ấy vài ly bia.
Rei trầm thấp nói.
-Mà...cậu chưa dự định kết hôn sao.
Vừa dứt câu không gian lại trầm lắng đi một chút. Không phải là không kết hôn mà là chưa tìm được đối tượng yêu em như tình yêu của bố dành cho em được.
-Chưa thể tìm được đối tượng.
-Cũng đúng, cậu mà đi lấy chồng có lẽ chú sẽ khóc như mưa mất, ông ấy yêu cậu đến nhường nào mà.
---
Bên ngoài đang rất hỗn loạn, có những người đang chửi rủa công kích em trong khi em chẳng làm gì. Còn tên gây ra việc đó đang bỏ trốn thì đụng phải Yujin đang đi ngây ngốc trên đường khiến cô ngã khụy.
-Con mắt để ở lỗ mũi à?
Hắn không nói câu nào mà bỏ đi, thì từ phía xa cô nhìn thấy quản lí của Wonyoung đang đuổi theo hắn.
-Thằng chó má, đứng lại!
Giác quan thứ sáu của Yujin bảo rằng tên này chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì không kịp suy nghĩ cô đã tức tốc đuổi theo tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com