Chap 9
Yujin vội đuổi theo, nắm lấy áo tên kia rồi quật xuống, nắm lấy khẩu trang của hắn giựt ra, cứ tưởng ai xa lạ hóa ra là người quen.
-Không ngờ đấy.
Tên đó là đàn em của tên biến thái định cưỡng hiếp cô vào 6 năm trước. Khuôn mặt tên này là dễ nhớ nhất trong mấy người khác bởi cái nốt ruồi to ngay miệng là điểm nhấn duy nhất khiến tên này đặc biệt.
-Đại ca mấy cậu thù dai vậy.
Yujin cười khẩy, tay vẫn giữ chặt tay tên kia, nhỡ đâu nó lại chạy trốn mất.
Tên kia thoáng giật mình, không ngờ cô lại nhớ mặt mình sau từng ấy năm.
-Cô nhớ mặt tôi à.
-Mặt giống chó nhà tôi nên có chút ấn tượng.
-Mày.
-Đừng vội.
Yujin đẩy mạnh hắn xuống, dùng mũi giày đạp lên người tên kia. Đôi mắt hắn đã bắt đầu đỏ ngầu, sau đó hắn liền vùng vẫy mà đứng dậy
Hắn nổi máu chó lên đạp mạnh vào người cô khiến cô loạng choạng mà ngã xuống nền đất lạnh. Nhưng Yujin không để hắn lật ngược tình thế mà nắm tóc hắn đẩy vào tường.
-Đã bảo đừng vội mà không nghe.
-Giờ thì câm mồm đi lên đồn, còn không anh em cậu bỏ tiền ra mua hòm cho cậu cực lắm đấy. Giá hòm lên rồi!
Nói xong Yujin đẩy tên này sang cho quản lý tống cổ hắn vào đồn, không quên kèm theo lời chúc cho hắn tìm được bạn đời cùng nhau tạo nên tình yêu màu hồng ở trong tù.
-----------
-Chú nhìn xem, nếu sau này Wonyoung khoác lên bộ váy cưới bước lên lễ đường thì sẽ xinh đẹp như thế nào nhỉ?
Rei nói với giọng điệu trêu chọc em. Hồi đó Wonyoung luôn miệng bảo với Rei rằng: "Sau này sẽ ở giá suốt đời" cô cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa trong phút chốc của em thôi ai ngờ em định làm thật. Hai mươi bốn tuổi đời, chưa từng có lấy một mối tình. Hôm cô về nước cứ ngỡ là sẽ được nhìn thấy hình ảnh Wonyoung đan tay bạn trai đứng đợi Rei chứ, ai ngờ sự thật lại phũ phàng đến vậy.
-Đừng ở giá nhé, Wonyoung nhà mình xứng đáng để được bước lên lễ đường cùng người cậu yêu mà.
Cô vỗ vai em mà thì thầm.
Rei hôm nay trong bộ váy cưới trắng tinh rực rỡ. Cô làm đám cưới tại một đồng cỏ xanh mướt, lấy hoa hướng dương trang trí cái cổng thật sực sỡ.
Trong tình yêu, hoa hướng dương đại diện cho sự chung thủy, bền vững như cách nó hướng về một phía. Và sau này Rei sẽ như bông hoa ấy, gắn bó cả đời với một người duy nhất.
Chợt bố em đứng dậy, giọng khàn khàn như sắp khóc, rõ ràng đây chẳng phải đám cưới của em mà giọng ông ấy đã run rẩy như này rồi, sau này đến em ông ấy sẽ khóc như lũ mất.
-Sau này mong con hãy hạnh phúc nhé. Hãy sống trọn vẹn với người con đã tin tưởng suốt phần đời về sau.
-Sau này nó có làm gì con thì hãy qua nhà chú, chú cho con ăn cơm, y như hồi bé. Chú không để con thiệt thòi đâu, dù gì con từ lâu cũng đã là con gái chú rồi.
Mọi người chợt bật cười, không khí đang có chút nặng nề thì cũng nhẹ nhàng hơn. Chú rể chỉ biết đứng bên cạnh mà cười trừ, đăm chiêu nhìn người con gái mình yêu đang hạnh phúc như thế.
Trên đời ai chẳng muốn được nắm lấy tay người mình từng dùng cả thanh xuân để hứa hẹn bước lên lễ đường chứ? Ai chẳng muốn tình đầu cũng là tình duy nhất của mình chứ? Nhưng mà đôi khi cuộc đời chỉ cho họ gặp nhau mà chẳng thể đến bên cạnh nhau, cuối cùng là tiếc nuối nhìn nhau bên cạnh một ngưòi khác. Những lời hứa từng hứa hẹn cũng được rơi vào quên lãng, như những cánh hoa bị gió cuốn đi, rơi vào quên lãng.
Rei đã tích may mắn cả ngàn kiếp trước chăng? Tình đầu là tình cuối, chuyện tình như một câu chuyện cổ tích ai chẳng mơ ước, thế mà Rei lại là người xứng đáng được nhận.
---
Ting
Wonyoung mở điện thoại lên, là tin nhắn từ Ahn Yujin gửi đến.
:Wonyoung, chúng mình gặp nhau được không? Tôi có chuyện muốn nói. Nếu không được thì không sao, cậu bận đến thế mà.
Em nhìn tin nhắn Yujin gửi đến, im lặng một lúc lâu rồi cầm lấy giỏ xách mà rời đi.
:Địa chỉ?
:Quán cafe cũ.
---
Em bước đến quán cafe, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ngay góc trái phía bên trong quán, em liền vội bước đến.
Đạp vào mắt em là số tiền dày cộm được Yujin để trên bàn. Em chậm chạp ngồi xuống, mắt liếc nhìn Yujin nhưng cô vẫn chẳng có cảm xúc gì. Yujin đẩy cộc tiền về phía em.
-Tiền này là số tiền tôi nợ cậu trong mấy năm qua.
-Chẳng phải cậu vừa bị đuổi việc nữa sao? Tiền đâu lại có.
-Tiền tiết kiệm. Lần này tôi muốn trả hết nợ của tôi với cậu, thật sự tôi biết ơn cậu rất nhiều và cũng cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Vì tôi mà cậu bị ảnh hưởng.
Yujin cúi gầm mặt xuống, tránh nhìn lấy ánh mắt của Wonyoung. Nếu nhìn vào đôi mắt đó Yujin sẽ rung động mất.
-Tôi đã bảo là để tôi bao nuôi cậu, số tiền đó tôi cho cậu, cậu không cần phải trả tiền tôi. Còn nữa, chuyện đó một phần cũng là do tôi không chỉ riêng mình cậu.
-Yujin
-Tôi thích cậu rất nhiều, nên là hãy để tôi được ở bên cậu, được chăm sóc cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com