Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi sáng hôm đó, sân trường sáng rực dưới nắng. Tiếng bước chân chạy đùa vang lên, tiếng bạn bè gọi nhau í ới, tất cả tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn nhưng sống động.

Trong cái sự hỗn loạn đầy màu sắc ấy,có hai kiểu người.

Một là người như Ahn Yujin– hòa vào nó dễ như thở.

Hai là người như Jang Wonyoung – đứng tách biệt như một đường thẳng lạnh lẽo giữa đám sóng.

Wonyoung dựa lưng vào lan can tầng hai, khoanh tay, ánh mắt lạnh và thẳng. Những tiếng ồn dưới sân lọt vào tai cô như tiếng mưa xa – tồn tại, nhưng không đủ quan trọng để cô phải quan tâm.

Vậy mà tiếng gọi vang lên từ dưới sân lại kéo sự chú ý của cô dù chỉ nửa giây.

"WONYOUNG!!"

"Ahn Yujin", rõ ràng rồi.

Năng lượng như tia sáng bắn thẳng lên mắt Wonyoung.

Nàng nhíu mày, quay đi.

Nhưng Yujin không phải kiểu người dễ bị lơ đẹp như thế.

Chưa đầy 10 giây sau, tiếng bước chân chạy dồn dập vang lên cầu thang. Yujin xuất hiện ngay bên cạnh, hơi thở còn phả nhẹ.

"Bắt được cậu rồi." – Yujin cười, cúi xuống gần mặt Wonyoung.

Wonyoung nhìn thẳng vào Yujin một khoảnh khắc ngắn.

Không vui. Không ghét. Chỉ là một sự dửng dưng lạnh lẽo như mặt hồ không gợn sóng.

"Không cần gọi tôi. – nàng nói, giọng trơn tru.

"Nhưng tớ vẫn gọi đấy." – Yujin chống tay vào lan can, cúi gần hơn.

Ánh mắt sáng ngời một cách đáng ghét.

"Xuống sân đi. Lớp đang chơi ném bóng."

"Không."

Một câu ngắn gọn,Không dài dòng, không giải thích.

Yujin nghiêng đầu, nhìn nàng từ dưới lên như đang soi một bức tượng đẹp nhưng khó chiều.

"Cậu đứng đây một mình... không buồn à?"

"Không."

"...Tự làm lạnh mình cũng không buồn à?" – Yujin nheo mắt trêu.

Wonyoung quay sang nhìn Yujin lần nữa, lần này sắc hơn.

"Nếu tôi buồn thì cũng không liên quan đến cậu."

Yujin cười.

Một nụ cười không dễ bỏ cuộc.

"Còn giờ thì liên quan rồi."

Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Wonyoung.

Wonyoung giật lại ngay.

"Đừng chạm vào tôi."

Yujin không cố bắt lại, chỉ đưa hai tay lên đầu đầu hàng:

"Ok ok, không chạm. Nhưng—"

Cô xoay người, bước tới trước mặt Wonyoung, rồi đi lùi về phía cầu thang, mắt vẫn không rời nàng.

"—cậu vẫn phải đi cùng tớ xuống dưới."

Wonyoung mím môi.

Khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau, có gì đó hơi... đối đầu.

Không phải rung động.

Chỉ là sự căng thẳng của hai tính cách trái ngược va vào nhau.

Cuối cùng, không nói gì, Wonyoung bước theo. Không phải đồng ý.

Chỉ đơn giản là không muốn Yujin đứng lải nhải thêm.

---

Sân trường ồn ào hơn khi họ xuống.

Một vài bạn nhìn Wonyoung đầy ngạc nhiên.

Cô không bao giờ xuất hiện trong đám đông như thế này.

"Được rồi, đứng đây." – Yujin kéo nhẹ áo Wonyoung (chớ khum dám nắm tay nữa).

"Đừng kéo."– Wonyoung nói, nhưng không rời khỏi chỗ.

cuộc chơi bắt đầu.

Một quả bóng bay lăn đến chân Wonyoung.

Nàng cúi xuống nhặt, xoay cổ tay và ném ngược lại về phía đội bạn – động tác gọn gàng đến mức khiến mồm  vài đứa trong lớp phải ồ lên y như hình chữa O.

Yujin nhìn thấy, lập tức chạy lại bên cạnh.

"WOW. Ném đẹp vậy mà suốt ngày trốn thể thao hả?"

"Nhiều chuyện." – Wonyoung đáp gọn.

Yujin bật cười lớn hơn.

"Trông cậu lạnh như băng nhưng ném bóng thì nóng quá trời."

Wonyoung hơi quay mặt đi:

"Đừng có bình luận về tôi."

"Không bình luận được thì... khen?"

Wonyoung thở dài.

"Yujin. Cậu thật sự... phiền."

"Ừm."

Yujin gật đầu như thể đó là lời khen.

"Phiền nhưng đáng yêu mà, đúng không?"

"... Không."

Một khoảng im ngắn.

Rồi Yujin lại cười,lộ ra hái cái lúm đồng tiền  — không biết mệt.

---

Đến cuối buổi, khi cuộc chơi kết thúc, Yujin khoác tay sau đầu, đi cạnh Wonyoung như thể họ thân lắm.

"Mai chơi tiếp nhe?"

"Không"

"Ok! Mai tớ lại rủ—"

"Tớ vừa nói là không."(ngta là gơn lạnh lùnk mà cứ rủ)

"Biết. Nhưng tớ vẫn rủ."

Wonyoung dừng lại, quay đầu nhìn Yujin.

Ánh mắt lạnh lùng, sâu, không dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Yujin."– cô gọi.

"Hm?"

"Đừng hiểu nhầm. Tôi ở dưới sân hôm nay không phải vì cậu."

Yujin nhướng mày, chẳng buồn chớp mắt.

"Biết. Cậu xuống vì tớ phiền quá đúng không?"

"...Ừ."

"Vậy mai tớ vẫn phiền. Chuẩn bị đi."

Wonyoung không đáp.

Nadng quay đi trước.

Bước chân thẳng, chắc, và xa cách.

Yujin nhìn theo, mỉm cười nhỏ.

Không phải vì được thích.

Mà vì cô biết mình đã chạm được vào vỏ bọc lạnh lẽo ấy lần đầu tiên – dù chỉ một chút xíu.

....^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com