nghỉ đông (3)
đã được nửa kì nghỉ đông, jang wonyoung lăn lê bò toài tới chán ở nhà an rồi. rủ an yujin về nhà jang chơi và cùng đón giáng sinh tại thái ấp của gia đình jang.
an yujin cũng gật đầu cái rụp, nó cũng tò mò gia đình của một máu thuần sinh sống thế nào. một nhà toàn phù thủy!
- chúng ta sẽ dùng khoá cảng. tao sẽ không ngồi trên cái thứ mày gọi là máy bay một lần nào nữa. - jang wonyoung vừa thu dọn đồ đạc vừa tuyên bố.
và an yujin cũng đành thở dài chiều theo ý wonyoung thôi.
giờ là lúc slytherin chân chính cầm quyền.
sau khi sắp xếp xong xuôi và tạm biệt gia đình an, hai đứa dùng portus để tạo khóa cảng và di chuyển.
mất thời gian với vài trạm khoá cảng, hai đứa cuối cùng cũng nhìn thấy trang viên nhà jang wonyoung. gia đình jang ở vùng ngoại ô los angeles, xung quanh ít người sinh sống. hẳn nào jang wonyoung không được tiếp xúc nhiều với muggle.
jang wonyoung đúng chuẩn một máu thuần giàu có. cái trang viên nhà jang wonyoung phải gọi là như toà lâu đài. bá cháy, đi bộ ở sân vườn nhà nó cũng phát mệt. có cả mấy con gia tinh chào đón jang, xách đồ dùm hai đứa.
yujin thực sự ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của khung cảnh bên trong, từ từng chiếc bàn, chiếc ghế cho đến những vật trang trí nhỏ nhất chỉ độc một màu đen và mang hình thù loài rắn, ảm đảm và thật lạnh lẽo nhưng ở nó vẫn toát lên cái vẻ gì đó thật quyền uy, khiến những kẻ lạ mặt phải chùn bước và khiếp sợ. an yujin cứ ngẩng đầu nhìn ngó hai bên, cảm thán.
- merlin, nhà mày quá sức là rộng đó jang.
- tao biết.
- nguyên cái đoạn đi cái hành lang này cũng làm tao mỏi chân rồi đây. bao giờ mới đến phòng của mày?
vừa hỏi xong thì jang wonyoung dừng lại cái kít. khiến an yujin và mấy con gia tinh đi sau vì dừng bất ngờ mà va vào nhau.
- đây rồi.
và hỡi merlin, phòng của jang wonyoung rộng thênh thang. cái giường của nó có thể cho năm an yujin nằm mà vẫn đủ. đối diện là tủ quần áo bằng thứ gỗ gì đó an yujin chưa từng biết qua, nhưng chắc chắn nó cũng là đồ tốt. một cái bàn gỗ với vài món lặt vặt của jang wonyoung . có vẻ căn phòng hơi đơn giản, giống với ở hogwarts, jang wonyoung cũng không thường bày vẽ ra nhiều thứ. trái ngược với cái tính càm ràm, nhõng nhẽo khi ở bên an.
an yujin cảm thấy lòng hơi trùng xuống. có phải jang wonyoung suốt quãng thời gian còn nhỏ đã được, dạy dỗ trở thành một phù thủy máu thuần cô đơn không? cái suy nghĩ này làm an yujin cảm thấy thương jang wonyoung nhiều hơn.
một con gia tinh khẽ chạm vào gấu áo của an. nhìn xuống, nó đang đưa hành lý của an ở dưới chân. khẽ cười rồi gật đầu để nó lui xuống. jang wonyoung giờ đang nằm vật ra trên giường vùng vẫy khỏi mệt mỏi. chắc nó oải lắm.
.
tới gần trưa, một con gia tinh lên gõ cửa. và mời hai đứa xuống dùng bữa. an yujin tưởng tượng ra cảnh dùng bữa với ba máu thuần chân chính như jang wonyoung, khẽ nuốt khan.
ôi merlin, ăn uống khuôn phép đúng chuẩn quý tộc anh quốc. an yujin vốn xuất thân muggle, gia đình vốn khá giả nhưng không phải dạng giàu có, càng không phải quý tộc, làm sao mà biết mấy cái thứ quy tắc rườm rà gì đó chứ. lạy merlin, chỉ là ăn thôi mà, có cần rắc rối vậy không. nhìn mấy món ăn kiểu châu âu với hàng tá dao dĩa mà an muốn khóc. chẳng dám ngẩng đầu nhìn ông bà jang luôn.
liếc liếc wonyoung, lại tia qua cả đứa em gái ngồi cạnh nó. sao chúng nó ăn ít thế, như mèo liếm ấy. wonyoung ở trường đâu có ăn ít thế, mấy hôm ở nhà an thì thôi rồi, ngoài ngủ với nhõng nhẽo thì cũng chỉ có ăn. hơn nữa nhìn đống đồ ăn trên bàn xem, thức ăn thì bé tẻo tèo teo, bày trên một chiếc đĩa lớn thật không cân xứng chút nào. yujin đói từ sáng đến giờ mà thức ăn ở đây thì chả bõ dính răng. thế này thì ăn trong bệnh viện st.mungo yujin còn thấy sướng hơn. nhất là trong cái bầu không khí cẳng thẳng ngột ngạt đáng sợ này. thế là yujin chỉ nhấm nháp một tý beef steak, rồi lễ phép xin phép rời bàn ăn ngay khi sau khi wonyoung rời đi.
lên phòng thì jang wonyoung đã ngồi trên giường chờ sẵn, yujin vừa xuất hiện thì xòe tay ra.
- lôi ipad ra cho tao chơi đi an.
- sao mày biết tao đem ipad theo?
- tao biết mày thương tao nhất, thế nào mày cũng đem đi cho tao chơi.
- mày...
rốt cục vẫn là đi lấy ipad ra giao nộp cho wonyoung.
jang wonyoung vừa ngồi vọc ipad được một lúc thì đứa em gái của nó chạy qua chơi.
- chị wonyoung có cái gì hay thế? ô cái đĩa phát sáng. chị wonyoung cho em xem với.
- hay không? đồ của muggle đó.
đúng là chị em ruột có khác, tính nết y chang.
ngồi nhìn bà chị vọc cái ipad một hồi, đứa em cũng muốn thử.
- wonyoung, wonyoung tới lượt em thử. chị chơi hoài rồi.
- không, tao đang chơi dở mà.
- chị chơi suốt từ nãy đến giờ mà em chỉ có ngồi nhìn thôi. đừng có quá đáng chứ.
- thì sao? đây là đồ của an, an của tao. thế nên mày không được đụng vào ipad.
em gái jang wonyoung là một bản sao của jang wonyoung . giống chị gái, chỉ không có nuốt ruồi dưới mắt thôi. và giờ thì jang wonyoung phiên bản nhỏ hơn không có nốt ruồi đang nhìn yujin ngồi đọc sách. với đôi mắt lấp lánh, tiến lại gần rồi ngồi vào lòng an, ôm má. khuôn miệng chúm chím hôn cái chóc vào má an.
- chị xinh đẹp, cho em mượn đĩa phát sáng của muggle đi.
ôi merlin ơi! đáng yêu quá xá. nựng nựng cái má phúng phính, cười kiểu "chị sẽ đứng về phía em". khẽ hẵng giọng.
- wonyoung, đưa cho em nó mượn đi. nó mới có tám tuổi mà mày cứ tranh giành với nó thế.
- tám tuổi tao không vòi vĩnh như nó mà đang vật lộn với một mớ phép thuật rồi. - jang wonyoung vẫn chúi mặt vào chơi game, thậm chí còn không nhìn lên tới một lần.
jang jinyoung trong lòng tiếp tục bắn dương quang về phía yujin, môi trề ra, nhíu mày mặt nhăn nhó. được rồi, đáng yêu quá đi~
- jang wonyoung, đưa tao cái ipad. nói đi nói lại vẫn là của tao - nói rồi giật cái ipad từ tay jang.
wonyoung bị giật bất ngờ không kịp phản ứng. nhận ra rồi mới với với.
- a, không được tao đang chơi dở. của tao mà~
- nhường jinyoung một lúc thôi.
- mud-blood ngu xuẩn!
jang wonyoung đành ngồi một bên cắn răng nhìn em gái ngồi trong lòng an cầm ipad chơi game. một lúc rồi nghĩ ngợi, con nhóc kia dùng trò dễ thương để lấy cái ipad. nếu mình cũng làm mấy trò dễ thương không hiểu có lấy lại được ipad không ta?...
đắn đo, đắn đo. đấu tranh nội tâm dữ dội, một bên thì nhắc nhở "mày là một slytherin, jang wonyoung! đừng có làm mấy trò dễ thương" một bên thì cứ thủ thỉ "ipad, ipad. snake, snake. 1010!, 1010!. tới và lấy cái ipad đi. an và cái ipad là của mày".
và rồi như bị cái ipad bỏ bùa, tình yêu với game còn cao hơn cả hình tượng của một slytherin.
bèn bò tới gần yujin, dụi dụi đầu vào tay. an yujin bất ngờ quay sang.
gì đây, gì đây... jang wonyoung lên cơn hả?
jang wonyoung ngẩng mặt lên, trề môi đổi giọng.
- annnnn~ tao muốn chơi ipad~
g-ghê quá nha... hơi rợn người.
thấy an yujin phản ứng không mặn mà gì lắm lại tiếp tục. tất cả vì ipad!
- an~ an~ cho tao chơi ipad đi~ jinyoung nó chơi nãy giờ rồi. ipad, tao muốn ipad. đi mà~ an~ tao là người yêu mày mà. - vừa nói vừa dụi dụi đầu vào người yujin, ôm tay lắc lắc.
jang wonyoung giống con thỏ con quá... đáng yêu... chị em nhà này nguy hiểm quá đi.
lạy merlin cứu yujin với.
- ... jinyoung cũng chơi lâu rồi đưa cho chị wonyoung mượn một lúc có được không?
- nhưng mà chị ấy chơi suốt rồi cơ mà.
wonyoung lại dụi dụi.
- jinyoung ngoan nghe lời chị, chơi ipad nhiều vô cùng hại mắt. em sẽ bị cận thị rồi phải đeo một cái kính dày thiệt là dày xấu kinh khủng đó.
- ... vậy em không chơi nữa.
đúng là chị em, đứa nào cũng có máu công chúa. sợ xấu.
- chị wonyoung chơi cho cận luôn đi nha.
jang wonyoung tức đến nói không nên lời.
.
tình trạng hai chị em máu thuần tranh nhau cái ipad kéo dài đến tận giáng sinh.
tại sao lại chỉ đến giáng sinh mà không phải hết kì nghỉ đông? tại vì tới hôm giáng sinh, yujin đã tặng wonyoung một chiếc ipad mini.
yujin vốn đã nhờ chị gái mua nó từ khi hai đứa còn ở hàn, sau khi phát hiện ra jang wonyoung phát cuồng lên vì cái ipad.
lúc nhận được quà, khỏi phải nói cũng biết, wonyoung mừng tới nhảy cẫng lên. không ngần ngại mới sáng sớm mà la hét ầm ĩ.
- an yujin tao yêu mày!!!
- ừ ừ biết yêu rồi mày im lặng hộ tao một tý.
sau đó? sau đó đương nhiên là ôm cái ipad đi khoe với jinyoung.
- tao có ipad rồi nhé hahaha.
- quà giáng sinh của yujin tặng tao đấy hahaha.
- nó là của tao và tao sẽ không cho mày đụng vào dù chỉ một ngón tay, jinyoung ạ.
jinyoung nhìn bà chị cả ngày cứ cầm ipad lượn lờ trêu ngươi thì cực kì muốn khóc. chị gái mud-blood xinh xinh thì chạy đâu mất cùng với cái ipad còn lại làm jinyoung càng muốn khóc hơn.
an yujin vốn đã sớm trốn trong thư phòng cùng cái ipad. gì chứ, yujin còn chưa có sống đủ một cuộc đời tươi đẹp đâu, bây giờ mà đi ra thì không chết dưới tay người yêu cũng sẽ chết dưới tay em gái người yêu. yujin chưa có điên.
.
an yujin cuối cùng cũng đã sống sót qua kì nghỉ đông đầy sóng gió và quay lại trường cùng nàng người yêu máu thuần nghiện ipad.
yujin không ngờ tới, wonyoung không chỉ nghiện ipad. wonyoung còn nghiện đồ ăn hàn luôn rồi.
từ lúc từ kỳ nghỉ đông quay lại, jang wonyoung tỏ ra không hề thích đồ ăn ở đại sảnh đường một tý nào.
- an, làm tokbokki cho tao.
- mud-blood tao muốn ăn bibimbap.
- yujin tao muốn naengmyeon.
- kimbap?
...
có lẽ sang năm yujin sẽ không dắt máu thuần về nhà chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com