Chương 1
"Giáo sư Ahn? Giáo sư Ahn......"
Trợ lý Baram phải gọi vài tiếng, Yujin mới dần hồi phục tinh thần lại.
Yujin mím môi, cầm điện thoại liếc mắt nhìn Baram một cái: "Sao vậy?"
"Thoạt nhìn sắc mặt chị không tốt lắm..." - Baram lo lắng nhìn Yujin: "Hai ngày nay cô cứ không nghỉ ngơi như vậy, cơ thể làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi nữa là. Cô nếu như không thoải mái thì về nghỉ trước đi, chuyện thí nghiệm để tôi lo cho......"
Dù cho lên tiếng hỏi han như vậy, nhưng Baram cũng không ôm một hy vọng nào. Yujin là người cuồng công việc, ngày thường làm việc cũng không ngủ không nghỉ, huống chi bây giờ là giai đoạn sắp ra kết quả mấu chốt.
Như Baram dự đoán, Yujin theo thói quen tính từ chối. Nhưng mà nhớ tới điện thoại mới nhận được tin nhắn nào đó, Yujin miễn cưỡng thay đổi lời nói: "Được, tôi đi về trước, tối nay sẽ quay lại."
Yujin cau mày thay áo blouse trắng, cầm lấy chìa khóa xe rời viện nghiên cứu.
Cởi đi áo blouse trắng, Yujin cũng trút đi vẻ lão luyện khéo léo ngày thường. Cô gỡ dây buột tóc xuống, khuôn mặt to bằng bàn tay thoạt nhìn càng nhỏ. Yujin nghĩ một chút, ma xui quỷ khiến lại lấy ra một cây son dưỡng từ trong túi xách thoa lên môi, sau đó mới đến tầng hầm đỗ xe.
Thoa vài cái son dưỡng lên môi đối Yujin mà nói cũng giống như đã trang điểm.
Vốn là người hướng dẫn nghiên cứu sinh Vật lý học trẻ nhất Hàn Quốc, nằm trong top 100 học giả ưu tú nhất cả nước, được mệnh danh là "ngôi sao Vật lý học Hàn Quốc" - giáo sư Ahn. Vì để duy trì sự uy nghiêm trước mặt nhiều học viên lớn hơn, quanh năm Yujin gần như để mặt mộc, rất hiếm khi trang điểm, quần áo vẫn duy trì ba màu đen xám trắng, bên trong tủ đồ đều là áo sơ mi, áo thun quần jean, hầu như chưa từng xuất hiện qua chiếc váy nào......
Chỗ vào tầng hầm để xe có một cô gái mặc chiếc áo khoác rộng thinh nhìn không ra hình dạng, đeo kính râm và khẩu trang dựa vào góc tường nghịch điện thoại.
Đôi tay cô gái vô cùng xinh đẹp, mười ngón tay nàng tinh tế thon dài. Móng tay sơn màu đỏ tươi, lúc gõ màn hình mấy điểm màu đỏ kia dịch chuyển loạn xạ lung tung, cũng giống như nhịp tim đang dần tăng lên của Yujin hiện tại.
Bước chân Yujin ngừng lại một chút, nhíu mày lại, nheo mắt đứng trước mặt cô gái kia.
Cô gái kia cũng nhận ra có người đang nhìn mình liền quay sang.
Nhìn thấy Yujin đến, cô gái để điện thoại xuống, vô thức chạy lại. Trên người nàng vương mùi nước hoa Yujin quen thuộc, như là giọt sương đọng trên cánh hoa mỗi buổi sớm, hòa cùng sương mù nhàn nhạt mông lung.
Cô gái như rất quen thuộc ôm lấy cánh tay Yujin, giọng nói có vẻ vô cùng cao hứng: "Em vừa mới định gọi điện thoại cho chị, nhưng lại sợ làm phiền chị......"
"Chúng ta đúng là tâm linh tương thông!"
Yujin đối diện với đôi mắt phía trên khẩu trang của cô gái, đôi mắt kia vô cùng đẹp, trời sinh rực rỡ đào hoa, đẹp đến mức giống như được lắp riêng. Đôi đồng tử thoạt nhìn cũng không phải đen triệt, mà là màu nâu mập mờ ái muội.
Lúc này đôi mắt ấy nhìn chằm chằm cô không chút kiêng dè, bên trong chứa đầy tình cảm nồng nhiệt.
Yujin nhắm mắt, càng thêm dùng sức mím chặt môi lại.
Xe đỗ ở một chỗ gần đó.
Yujin mở cửa xe ngồi vào ghế lái, cô gái kia ngồi lên ghế phụ như đã quen từ lâu. Sau khi cửa xe đóng lại, cô gái tháo khẩu trang xuống, thở hắt ra, nửa là làm nũng nửa là oán giận nhích lại tựa lên vai Yujin: "Đúng là ngộp chết mà......"
Dưới lớp khẩu trang là một gương mặt vô song đẹp mê người.
Gương mặt này là "con cưng" của giới giải trí, là minh tinh chói lọi nhất, nhất cử nhất động cũng có thể làm giới truyền thông náo nhiệt lên.
Dù cho đã nhìn vô số lần, thân là một cẩu háo sắc đứng đắn, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt này, Yujin vẫn sẽ không kiềm chế được mà hoảng hốt.
"Đừng lộn xộn nữa, thắt dây an toàn lại đi, tôi đưa em về!" Yujin không dám nhìn nữa, cô cố gắng tìm lại lý trí của mình rồi nhìn lên con đường phía trước, lời ra khỏi miệng mới phát hiện giọng đã khàn đi.
"Em đã rất nhớ chị đó." Cô gái kia như không nghe thấy lời Yujin nói, nàng dựa sát người cô, đưa tay chạm vào mặt Yujin, nhìn chăm chú vào đôi mắt không chịu ngó ngàng tới mình: "Mấy ngày nay chị có nhớ em không?"
Yujin đương nhiên sẽ không trả lời cô ấy vấn đề này, dù cho cô mấy ngày nay đều nhớ về buổi tối kia, nhưng là cô so với ai khác đều hiểu rõ rằng đó chỉ là một lần lầm lỡ.
"Chị vẫn luôn nhẫn tâm như vậy!" Cô gái nhìn thấy dáng vẻ kia của Yujin, cúi đầu than một tiếng, giấu đi đôi mắt u ám, cảm giác như ngây dại hôn lên má Yujin một cái: "Nhưng em vẫn cứ thích chị !"
"Wonyoung! Em đừng quậy nữa!" Nhiệt độ trên da từ cái hôn của Wonyoung bắt đầu lan ra, nóng hực truyền thẳng lên não. Yujin nắm chặt tay lái, nhịn không được xoay người nhìn cô gái bên cạnh một cái: "Tôi không phải..."
"Em" - Từ này còn chưa nói xong, môi đã bị người kia hôn lấy.
Wonyoung khác với vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu của mình, nụ hôn của nàng đầy tính công kích, như là thú dữ rừng sâu ẩn nấp trong bóng đêm đã lâu, tìm thấy con mồi liền xông thẳng lên, cắn lấy cổ họng đối phương......
Lý trí dần dần trở nên mơ màng, Yujin thấy được đôi mắt Wonyoung khi nhìn mình: Hai mắt nàng tựa như ẩn chứa nước mắt, như cũng ẩn chứa sự vui sướng khi được thỏa mãn ý nguyện.......
Không gian vắng lặng bị sắc đẹp công kích, Yujin vứt bỏ áo giáp, ngã mũ: cô không thể để đôi mắt ấy buồn được.
Yujin cam chịu nhắm mắt lại.
Bởi vì đang nhắm mắt nên Yujin cũng không nhìn thấy cách Wonyoung nhìn mình thế nào, từ vụng trộm vui sướng dần dần hiện ra ngoài, như là bóng đêm ngưng tụ, nỗi lưu luyến say mê khó mà xóa nhòa.
Yujin cũng không biết tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này.
Ít ai biết rằng, nhà khoa học không chút cẩu thả cẩn trọng từng tí - đại lão Yujin là một cẩu háo sắc. Lúc Yujin về nước năm năm trước, khi ấy trên màn hình ở sân bay đang quảng bá bộ phim của một nữ diễn viên mới xuất đạo. Vẻ đẹp lạnh lùng mê hoặc lòng người của Wonyoung mười tám tuổi trong video tuyên truyền đã hạ gục trái tim Yujin.
Từ khoảnh khắc đó Yujin liền trở thành fan nhan sắc và fan mama của Wonyoung.
Wonyoung là thần tượng chất lượng nhất, có gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia không tính đi. Nàng còn ca hát soạn nhạc, sáng tác những ca khúc vô cùng dễ nghe, hiện giờ phố lớn ngõ nhỏ vang vọng mấy bài hát thì tám chín phần là của nàng.
Hơn nữa kỹ thuật diễn của Wonyoung cũng cực kỳ chuyên nghiệp, đầu năm vừa mới lấy được giải ảnh hậu vô cùng giá trị......
Điều khiến fans yên tâm chính là Wonyoung không giống những nghệ sĩ nổi tiếng tai tiếng bay đầy trời khác. Nàng là một người khiêm tốn, ngày thường không phải đóng phim thì cũng vùi đầu soạn album. Paparazzi trong phòng làm việc chuyên nghiệp nhất theo dõi nàng nửa năm, cuối cùng bất đắc dĩ lên mạng xã hội tuyên bố bỏ cuộc: thời gian riêng tư của Wonyoung thật sự giống như một lão cán bộ về hưu, không đi dạo phố, không tham gia tiệc tùng, cả ngày chỉ viết ca khúc, vẽ tranh......
Khó mà tưởng tượng được rằng, Wonyoung rực rỡ như vậy còn chưa đến hai mươi mốt tuổi, xuất đạo mới năm năm.
Làm fan mama, Yujin toàn tâm toàn ý với Wonyoung như vậy mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Wonyoung là thần tượng hoàn mỹ nhất, các fan có thể bầu bạn cùng nàng ấy đi trên hoa lộ mãi mãi!
Nhưng mà bây giờ thần tượng hoàn mỹ kia đã có khuyết điểm - nàng ấy qua đêm với fan!
Mà vị fan qua đêm với nàng, người hại thần tượng mình xuống đài, sẽ bị vô số fan đánh chết – chính là Yujin.
Năm ngày trước, Yujin giống mọi khi mang khẩu trang đội mũ vô cùng hào hứng đi xem concert của Wonyoung. Bởi vì bộ dạng này mà dẫn đến chút hiểu lầm, Yujin bị ngộ nhận là nhân viên nào đó bị kéo đến hậu trường. Sau khi kéo khẩu trang xuống hóa giải hiểu lầm, Yujin vốn định trở về chỗ ngồi của mình. Kết quả người đại diện của Wonyoung - Eunbi đột nhiên chạy tới, vẻ mặt vô cùng áy náy đưa cho cô một tấm vé VIP làm bồi thường.
Không biết do góc nhìn của ghế VIP tốt hay là nguyên nhân nào khác, Yujin bỗng cảm thấy buổi tối hôm nay Wonyoung trình diễn so với những lần trước càng thêm xuất sắc.
Yujin cũng là lần đầu phát hiện, hóa ra thanh âm lạnh lùng kia cũng có thể cất lên giọng hát làm động lòng người như thế......
Đến nỗi sau đó, Wonyoung sau khi biểu diễn xong lại một lần nữa quay lại sân khấu, cô ấy nói muốn dành tặng một giải thưởng lớn, đưa ra một món quà thần thần bí bí......
Tiếng hét của fan lúc đó cũng đủ làm lật ngược nóc nhà!
Yujin không nghĩ tới món quà kia sẽ rơi xuống đầu mình!
Làm fan mama và fan nhan sắc của Wonyoung, Yujin nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội tiếp xúc với Wonyoung ở khoảng cách gần như thế! Yujin nhớ rõ chính mình lúc ấy vô cùng cao hứng: Ngay cả lúc trước nghiên cứu lấy được bước tiến triển lớn, Yujin cũng không cao hứng đến thế.
Món quà bí mật kia không phát tại sân khấu, Yujin đi theo Eunbi ra sau hậu trường.
Sau đó eunbi đem vào cho cô một ly nước uống, đúng lúc Yujin vừa mới xem concert xong nên rất khát, liền nhận lấy ly nước ừng ực uống xuống.
Yujin cũng không để ý đây là thức uống có cồn nhẹ, hàm lượng cồn này đối với người khác mà nói không tính là bao, nhưng mà Yujin là loại người không thể đụng tới một giọt rượu...
Ký ức sau đó là một bầu không khí kỳ quái.
Yujin nhớ mình dường như ngã vào một cái ôm mềm mại. Wonyoung siết chặt eo cô ấn lên giường, trừng lên đôi mắt quyến rũ, bộ dáng thoạt nhìn khá hung hăng.
Wonyoung hình như hỏi cô vài thứ, Yujin không nhớ rõ đó là vấn đề gì, tiếp xúc ở một khoảng cách gần với gương mặt xinh đẹp này của Wonyoung, Yujin phát hiện mình đã mất năng lực suy nghĩ, chỉ biết ngây ngốc gật đầu......
Sau đó......
Yujin cũng không biết câu nào của mình đắc tội Wonyoung. Wonyoung dường như vô cùng tức giận, cũng dường như rất đau đớn. Trong đôi mắt xinh đẹp mênh mang sương mù, giống như lập tức sẽ rơi lệ......
Dáng vẻ này thật là làm người đau lòng!
Thân là fan mama, Yujin nhìn thấy Wonyoung của mình lộ ra dáng vẻ này chỉ cảm thấy tim như tan nát, một lòng muốn dỗ Wonyoung cười lên, không phải u sầu như vậy......
Yujin háo sắc liều mạng nhích lại gần hôn lên mặt Wonyoung, mà Wonyoung cúi đầu không có từ chối, thậm chí sau đó còn đảo khách thành chủ hôn lại......
......
Ngày hôm sau tỉnh lại, Yujin mới phát hiện mình đang ngốc nghếch nằm trong khách sạn, toàn thân đau nhức giống như vừa chạy tám trăm mét về...
Người nằm bên cạnh có gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Sở dĩ cảm thấy quen thuộc là bởi vì Yujin đều có thể nhìn thấy mỗi ngày: hình nền điện thoại, hình nền giao diện chat, ảnh đại diện đều là gương mặt này. Mà xa lạ là bởi vì gương mặt này ở khoảng cách gần thoạt nhìn so với bên trong video còn phải đẹp hơn. Lúc này chủ nhân gương mặt kia tựa lên vai cô ngủ say.
Yujin sợ tới mức tim gan như muốn nứt ra, cô không tin được hình tượng idol nhà mình đã bị sụp đổ chỉ trong một đêm, hơn nữa còn do chính cô kéo sập. Yujin không chút tiền đồ chuồn đi.
Cô vội vàng mặc quần áo vào rồi chạy ra khỏi phòng, sau đó đụng phải người đại diện của Wonyoung - Eunbi.
Eunbi khẩn thiết xin Yujin đừng đem chuyện này tung ra ngoài, cũng cho cô biết một việc: Yujin là người phụ nữ duy nhất mà Wonyoung từng tiếp xúc mấy năm nay. Wonyoung có một cô bạn gái cũ tâm tâm niệm niệm, cô gái kia vứt bỏ nàng. Chẳng biết may hay rủi, Yujin cùng cô bạn gái kia giống nhau như đúc, mà Wonyoung đêm qua cũng uống chút rượu......
Yujin không nghĩ tới mình đang bị Wonyoung xem là thế thân!
Cùng Eunbi nói chuyện một hồi Yujin cũng tỉnh táo lại: cô tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện tối qua, trước hết là bản thân cô thấy sắc sinh lòng tham, Wonyoung nhiều nhất cũng chỉ ỡm ờ không có từ chối. Kỳ thật, mớ kí ức lộn xộn này không thể phân rõ ai đúng ai sai.
Nếu như công khai ra ngoài, tiền đồ Wonyoung sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dù sao cũng là nhóc người mình yêu năm năm, Yujin không đành lòng để Wonyoung lâm vào hoàn cảnh như vậy.
Yujin đáp ứng yêu cầu của Eunbi.
Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn điên cuồng nghiên cứu khoa học, cố gắng quên cái đêm ái muội mông lung kia. Lại không nghĩ rằng sẽ nhận được tin nhắn Eunbi: [Wonyoung có lẽ sẽ đến tìm cô, nếu như có gặp em ấy làm phiền cô đưa em ấy về].
Yujin cũng không cảm thấy Wonyoung sẽ đến tìm mình. Dù sao sau khi tỉnh rượu Wonyoung sẽ biết ngay mình không phải bạn gái cũ trước kia của nàng.
Yujin không ngờ rằng Wonyoung đến thật!
Thật ra Yujin có rất nhiều vấn đề muốn hỏi: Tỷ như Wonyoung làm sao biết mình ở đâu, làm sao có được số điện thoại của cô, em ấy rốt cuộc muốn làm gì......
Càng không ngờ rằng Wonyoung sẽ không chút lý lẽ nào trực tiếp hôn cô, hơn nữa dường như đến giờ nàng vẫn xem cô là bạn gái cũ của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com