Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

"Sẽ không có ai đánh em nữa! Chị sẽ cố gắng bảo vệ em!"

"Wonyeong em tỉnh lại đi! Đừng sợ, em chỉ đang nằm mơ thôi......"

Yujin không dám chạm vào Wonyeong, chỉ có thể ngồi một bên tay chân luống cuống an ủi.

Có lẽ Yujin trấn an hiệu quả, Wonyeong quả nhiên yên tĩnh lại, chỉ là hai má vẫn ửng đỏ.

Nhìn tình huống này của Wonyeong, Yujin vô cùng sốt ruột, nhưng mà cô hiện tại không có thật thể, chỉ có thể bị giam cầm trong vòng mười mét quanh nhà, căn bản không có cách đưa Wonyeong đến bệnh viện.

Yujin chỉ có thể không ngừng đắp khăn ẩm cho Wonyeong, hi vọng nhiệt độ trên trán Wonyeong sẽ giảm xuống.

Cũng không biết bao lâu, Wonyeong mở mắt ra.

Đôi mắt cô bé đen láy, phủ một tầng hơi nước mỏng, đáng thương cuộn người lại, Yujin nhìn mà thấy vừa đau lòng vừa khó chịu.

"Đến bệnh viện được không?" Nhìn thấy Wonyeong tựa hồ nóng đến choáng váng nên không chú ý đến sự tồn tại của chiếc khăn trên trán, Yujin khụt khịt, bất giác nói chậm lại: "Em nghiêng đầu nhìn thử xem, em có tiền mà. Đừng sợ, nếu bà Yeon lại qua đây khi dễ em, em hãy nói với chồng bà ta, bà...... Bà ta buổi tối cùng người khác ra bãi phế tích bên cạnh......"

Đôi "dã uyên ương" mà đêm trước Yujin thấy bên cạnh bãi phế tích chính là bà Yeon mà Wonyeong nói cùng với công nhân trong tổ xây dựng.

Yujin suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn nói không được hai chữ "làm bậy", đành thở dài, xoa xoa hốc mắt đỏ bừng: "Tóm lại em đừng sợ, cứ an tâm đi chữa bệnh, lần sau bà Yeon còn đến đây...... Chị sẽ giúp em nghĩ cách đối phó bà ta......"

Yujin dong dài nửa ngày, Wonyeong như trong tưởng tượng của cô không có phản ứng gì.

Nghĩ lại, Yujin cảm thấy tiền đặt kế bên gối nằm của Wonyeong thật sự có hơi lộ liễu, nhìn Wonyeong trước sau bộ dáng ngẩn ngơ, Yujin lén đem hơn hai trăm ném vào góc tường......

Yujin ném xong thì nghiêng đầu ngồi xổm bên cạnh Wonyeong, chờ Wonyeong có thể phát hiện số tiền đó.

"Mau nhặt tiền đến bệnh viện đi!"

"Mau đi bệnh viện......"

Yujin sốt ruột, không tự chủ được nói dong nói dài.

Có vẻ như nhận thấy được hy vọng trong lòng cô, tiểu Wonyeong cuối cùng cũng nhúc nhích.

Wonyeong nhắm đôi mi dài, khăn ướt trên trán rơi xuống một bên, Wonyeong cũng không chú ý khăn bị rơi xuống, lảo đảo bò dậy trên giường, nghiêng ngã đi vào nhà vệ sinh.

Yujin vội giấu khăn đi, đá số tiền kia ra giữa đường.

Wonyeong ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng dường như em không nhìn thấy số tiền trên mặt đất, lại lên giường nằm một lần nữa.

Yujin: "......"

Wonyeong nằm trở lại trên giường nhắm hai mắt lại.

Yujin không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, nhặt tiền lại để kế bên đôi giày thể thao lấm bẩn của Wonyeong.

Chắc chỗ này Wonyeong có thể phát hiện rồi nhỉ?

Nhưng mà Yujin đợi rất lâu, Wonyeong cũng không có mở mắt lại lần nào nữa......

Thoáng thấy Wonyeong nhíu chặt mày tựa hồ đang ngủ say, Yujin chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn không kìm chế được nỗi lo âu trong lòng, lén lút đưa tay lên trán Wonyeong.

Cảm giác điện giật nhẹ quen thuộc lại truyền đến, trán Wonyeong nóng dọa người......

Có lẽ cảm giác được điều gì đó, cô bé nhẹ nhàng trở mình, tựa hồ sắp tỉnh lại!

Yujin hoảng hốt, vội vàng rút tay về.

May mắn là Wonyeong có vẻ chưa phát hiện ra, trở mình xong cũng không có tỉnh lại.

Yujin cũng không dám chạm vào Wonyeong nữa, chỉ có thể lén cầm lấy chiếc khăn rơi xuống ban nãy nhúng nước tiếp, vắt khô sau đó để lên trán Wonyeong......

Nếp nhăn giữa hai hàng chân mày Wonyeong giãn ra một chút, tiếng hít thở cũng dần dần điều hòa lại......

*
Wonyeong ngủ nguyên buổi chiều.

Cả buổi chiều, Yujin không ngừng giúp Wonyoung đổi khăn trên trán.

Wonyeong bị sốt, ban đầu chỉ tính giả bộ ngủ, sau lại ngủ thật.

Thời điểm Wonyeong ngủ cảm thấy thân thể vừa nóng vừa lạnh, cảnh trong mộng tràn đầy những thống khổ:

Mẹ kéo tay em đang nắm lấy góc áo bà ra, hai mắt đầy nước mắt, ánh mắt lại vô cùng quyết tuyệt: "Wonyeong, con biết tại sao con lại được đặt cái tên này không? Mẹ năm đó một mình ở cữ, giặt đồ nấu cơm đều phải tự mình làm, mà ba con thì ngày nào cũng trầm mê vào cái gọi là nghiên cứu của ông ta...... Wonyeong, mẹ thật sự hối hận khi sinh con ra, như vậy mẹ sẽ không phải phí thời gian với ba con nhiều năm như vậy!"

"Wonie, xin lỗi con, mẹ thật sự chịu không nổi nữa......"

Sau đó là ba lệ rơi đầy mặt, ông ta nhìn em ăn miếng bánh mì đã đen hết một nửa, đau lòng rơi nước mắt: "Wonie, xin lỗi con, là ba có lỗi với con, sau này ba sẽ cố gắng kiếm tiền chăm sóc con......"

Sau đó lại là sinh nhật chín tuổi năm ấy, Wonyeong lần đầu ăn bánh sinh nhật, cũng là lần đầu thử ước nguyện, em hét to: "Con hy vọng ba sẽ luôn giống như bây giờ!"

Khi đó ba yêu thương vuốt đầu em: "Đứa nhỏ ngốc, lời ước đừng nói ra ngoài, nói ra sẽ không linh! Có điều con nói ra cũng không sao, chờ công cụ nghiên cứu thành công là có thể thực hiện tất cả điều ước của Wonyeong nhà chúng ta......"

"Nếu như có một ngày ba biến mất không thấy đâu nữa, năm năm sau ba sẽ nhất định trở về chăm sóc Wonie......"

Nhưng mà sau đó thứ Wonyeong chờ được lại là máu tươi ào ạt chảy trên đường lớn......

Những vũng máu đó rửa sao cũng không sạch, đột nhiên nó biến thành lốc xoáy thật lớn......

Lốc xoáy lao về phía Wonyeong——

Wonyeong đột nhiên co người lại, mở bừng mắt.

"Chiếc nôi bà ngoại khẽ đong đưa, trong mơ có tiếng tàu leng keng, trên cổ mèo đen đeo lục lạc......"

Ma nữ lại ngâm nga bài hát kia!

Wonyeong không có bà ngoại, cũng chưa từng thấy xe lửa bao giờ, em đã từng muốn ôm lấy mèo đen ở bãi rác, nhưng lại bị nó hung hăng cào một đường......

Bài hát này căn bản không vực dậy nổi một chút ảo tưởng tốt đẹp cho Wonyeong.

Hơn nữa, ma nữ này hát thật sự quá khó nghe......

Lời bài hát tuy giống nhau, nhưng giai điệu khác hoàn toàn với hôm trước em nghe thấy!

Nếu là thời cổ đại, tiếng hát của ma nữ này căn bản không thể nào câu dẫn chàng thư sinh tuấn tú trong ngôi đền hoang!

Nhưng mà cùng với giọng hát dịu dàng của ma nữ, nỗi sợ hãi trong lòng Wonyeong đã từ từ tiêu tán đi......

Đây là năng lực ma nữ có được sao?

Wonyeong mím môi: Vốn dĩ em cho rằng ma nữ này ngoại trừ lải nhải và khóc nhè ra thì không còn bất cứ năng lực gì khác, hiện tại mới biết được em hình như đã xem nhẹ chị ta......

Có điều, trên đời đã có sự tồn tại của ma nữ,vậy điều đó có phải đã chính minh rằng ba không có lừa mình? Mấy tháng nữa là đến năm năm ngày ba qua đời, liệu ba có giữ lời hứa quay trở về không?

"Wonyeong , tỉnh lại thì đến bệnh viện được không? Em không muốn đến bệnh viện thì mua thuốc uống cũng được!"

"Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi tối, nếu không đi tiệm thuốc sẽ đóng cửa......"

"Em vẫn còn là một đứa trẻ, thân thể vô cùng quan trọng, bằng không sau này em sẽ không cao lên được nữa......"

Ma nữ lại bắt đầu lải nhải!

Có điều bây giờ đã bảy giờ rưỡi sao?

Wonyeong chớp chớp mắt, mới phát hiện sắc trời đã tối sầm......

Đến lúc rồi!

Wonyeong hít sâu một hơi, mang giày vào, em biết kế bên giày có tiền, nhưng vẫn còn vài thứ cần em diễn một chút.

Thoáng thấy ma nữ như di chuyển, dường như đang rối rắm suy nghĩ không biết nên để tiền ở chỗ nào......

Wonyeong mím môi, đốt sáng ngọn nến lên, giả bộ sửa sang lại chăn rồi đi xuống giường.

"Sao dưới giường lại có tiền?" Wonyeong khàn giọng nói, ra vẻ kinh ngạc kêu lên, cuối cùng nhặt số tiền trên mặt đất lên.

Chính Wonyeong còn cảm thấy kỹ thuật diễn của mình quá giả tạo, nhưng ma nữ lại tin sái cổ!

Ma nữ cười cong mắt, bên má có một lúm đồng tiền nho nhỏ, hai mắt như ẩn chứa sao trời!

Ma nữ thật sự rất xinh đẹp!

Hình như ngoại trừ mình ra, không còn ai có thể nhìn thấy ma nữ này.

Thế nhưng tại sao ma nữ này lại ngốc như vậy chứ?

Wonyeong cắn cắn môi dưới, thật sự nghĩ không ra một con ma như vậy làm sao tồn tại được đến bây giờ mà không bị mấy con ma lớn khác nuốt chửng......

"Bé ngoan, đi bệnh viện sớm đi! Bên ngoài có người xấu nguy hiểm lắm, chị sợ bọn chúng sẽ bắt nạt em......"

Nhìn Wonyeong ra ngoài cửa, ma nữ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cô chạy qua bên cạnh Wonyeong, lại quen thuộc dặn dò Wonyeong.

Wonyeong cúi đầu vờ như không nhìn thấy ma nữ, nhưng em hơi hơi nắm chặt quyền: Cũng chỉ có ma nữ ngốc này mới có thể cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm! Bề ngoài nhìn mình như ăn mày hôi hám, còn ai dám theo dõi mình......

Nhưng có lẽ sốt đến mơ màng, Wonyeong phát hiện hình như em cũng không hoàn toàn chán ghét sự quan tâm của ma nữ này......

Wonyeong thổi tắt ngọn nến rời khỏi nhà.

Xung quanh đã hoàn toàn đen kịt, ngàn gia vạn hộ vừa lúc đang ăn cơm tối, không ai chú ý đến có một bóng dáng nhỏ đang bước đi bên trong khu phá bỏ.

Wonyeong cũng không đến bệnh viện trước.

Em lấy một tờ tiền đến quầy tạp hóa mua một cây viết, sau đó nhặt một tờ giấy ở bãi phế tích, dùng tay trái viết mấy chữ "Có người nhìn thấy bokhee làm bậy với người đàn ông khác ở bãi phế tích.", rồi lén lút đi xuống dưới cửa sổ nhà bà Yeon.

Bokhee chính là tên bà Yeon đánh đá Wonyeong.

Ma nữ kia trộm tiền sau cũng sẽ có hậu hoạn, bà Yeon nhất định sẽ quay lại tìm, đến lúc đó tìm được tiền Wonyeong sẽ không tránh khỏi nhận lấy một trận đòn no nê.

Ma nữ tiết lộ một tin tức làm Wonyeong nảy lên suy nghĩ: Muốn bà Yeon không quay lại tìm, thì phải tìm chuyện khác làm mụ phân tâm!

Tuy rằng ma nữ không có nói rõ ràng, nhưng mấy năm nay Wonyeong không ngừng lăn lộn dưới đáy xã hội, những chuyện nên hiểu hay không nên hiểu đều đã biết, đương nhiên em hiểu được ý tứ của ma nữ.

Lúc Wonyeong đi đến, chồng bà Yeon đang hóng mát trong sân.

Wonyeong tìm đúng góc độ ném tờ giấy vô......

Lão Yeon trầm mặt mở ra......

Lão có tính tình rất hung bạo, lập tức nổi giận đùng đùng cầm tờ giấy chạy vào trong phòng......

Sau khi nghe tiếng khóc tiếng ồn ào trong phòng vang lên, Wonyeong mới yên lòng, an tâm tìm đường nhỏ đến tiệm thuốc.

"Dì ơi, con chỉ còn hai mươi chín đồng, con muốn mua chút thuốc hạ sốt và thuốc trị thương......"

Sau khi lấy tiền lẻ mua bút thì Wonyeong cũng không định dùng nhiều tiền, hai trăm đồng còn lại đối với Wonyeong mà nói là một số tiền khổng lồ có thể để em ăn một năm, em phải thật tiết kiệm, chậm rãi tiêu hết.

Tiệm thuốc có một bà lão trông tiệm, cháu gái của bà lão cũng trạc tuổi Wonyeong. Nhìn bộ dáng cô bé khiến trong lòng nảy sinh thương cảm, bà cho Wonyeong một bịch thuốc lớn, còn kiên nhẫn dặn dò một hồi, nhưng chỉ lấy mười đồng tượng trưng, dặn dò Wonyeong sau này có bệnh thì đến chỗ bà mua thuốc.

Wonyeong biết em đang chiếm tiện nghi, mím chặt môi nghiêm túc cúi đầu chào bà lão.

Trên đường trở về gió đêm sảng khoái, trên trời có mấy ngôi sao lấp lánh. Wonyeong xách thuốc trở về, ngẩng đầu nhìn lên trời, lần đầu tiên trong lòng không có những nặng trĩu, u ám......

Wonyeong khẽ cong môi: Em có tiền, mấy tháng kế tiếp sẽ không phải lo đói chết, em nhất định có thể chờ đến ngày ba trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #annyeongz