Chương 13
Wonyeong phát hiện ra ma nữ thật sự rất dễ nuôi.
Chỉ cần em biểu lộ vui vẻ một chút, ma nữ cũng sẽ vui theo.
Nhưng Wonyeong cẩn thận nhớ lại, sinh hoạt tệ hại những năm gần đây của em thật sự quá khó để cảm thấy vui vẻ.
Giống như bắt đầu từ lúc sinh ra đã không có chuyện gì khiến Wonyeong đặc biệt cao hứng.
Cho đến nay, cuộc sống của Wonyeong đều tràn ngập những khúc khuỷu, gập ghềnh.
Cuộc sống liên tiếp những đòn đánh hết lượt này đến lượt khác, Wonyeong gần như không có một chút sức lực chống cự. Đối với sinh mệnh nhỏ bé như em, bất cứ sự tồn tại nào lớn hơn cũng có thể làm em đánh mất sinh mệnh.
Vì vậy Wonyeong bắt đầu học cách ngụy trang, một sinh mệnh nhỏ yếu nhưng có kịch độc mới có thể tiếp tục tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như vậy.
Nhưng là Wonyeong phát hiện em rất thích cảm giác nhìn ma nữ chú tâm bận rộn giúp mình, em không muốn nhìn thấy ma nữ buồn phiền vì chuyện khác mà chuyển dời sự chú ý vốn đang thuộc về em.
Nhất là khi ma nữ nhắc đến người trong kí ức, biểu tình của cô làm Wonyeong rất không thích, bởi Wonyeong hiểu rằng đó là thế giới mà em không thể với tới......
Ba em từng nói: "Con người hay nghĩ lung tung là do họ nhàn rỗi." Năm đó ông ấy vốn dĩ có một cuộc sống nhàn hạ tiền nhiều chức cao, bởi vì suy nghĩ lung tung nên đột nhiên muốn làm nghiên cứu khoa học, kết quả giống như một giấc mộng hoang đường. Chờ đến khi tỉnh mộng, ông ấy đã mất hết tất cả......
Wonyeong nhớ hôm trước khi ma nữ sửa chữa mạch điện, khi đó biểu tình của ma nữ khá giống lúc ba em làm thực nghiệm. Đây chẳng lẽ cũng có nghĩa rằng ma nữ trong lúc nhàn rỗi cũng nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn?
Ôm suy nghĩ này, Wonyeong bắt đầu mỗi ngày đều đến bãi phế tích nhặt một đống lớn đồ hữu dụng, vô dụng về. Dù sao xung quanh đây cũng đang phá bỏ và di dời, ngày nào cũng sẽ có người ra vứt đồ ở đống phế tích.....
Wonyeong phát hiện ma nữ quả nhiên rất thích mân mê mấy thứ này. Sau khi đã biết được sở thích ma nữ, dù sao trong nhà Wonyeong cũng trống rỗng, Wonyeong chăm chỉ làm nhân viên bốc vác khiến ma nữ trở nên bận rộn. Nhìn ma nữ đã hoàn toàn đắm chìm vào trong công cuộc tái chế mớ phế phẩm kia mà không còn nhớ người cũ nữa, Wonyeong cũng yên tâm, bắt đầu tập trung ôn tập.
Bây giờ đã là đầu tháng sáu, sẽ rất nhanh đến kỳ thi cuối kỳ, Wonyeong cần phải nỗ lực hơn những người khác mới có thể tiếp tục việc học: Ngôi trường em đang theo học có chính sách miễn giảm học phí cho ba học sinh đứng đầu lớp.
Wonyeong không có tiền đóng học phí, nên để được hưởng chính sách chỉ có thể cố gắng học tập hơn những người khác.
Nhưng lúc này Wonyeong lại phát hiện ra một ưu điểm khác của ma nữ. Ma nữ lúc sinh thời có lẽ thành tích học tập rất tốt, mỗi lần Wonyeong gặp phải bài tập khó ma nữ đều tìm đến. Cô nhanh chóng giải quyết mấy vấn đề này rồi nói cho Wonyeong, hơn nữa khẩu âm tiếng Anh của ma nữ cực kỳ chuẩn, cùng bài nghe tiếng anh của Wonyeong cơ hồ giống nhau như đúc......
Wonyeong hậu tri hậu giác nhận ra được: Gia cảnh của ma nữ lúc sinh thời chắc chắn rất hậu đãi, kỳ thật từ ngoại hình cô cũng có thể nhìn ra được, bộ dáng vừa thấy chính là chưa từng chịu khổ, nếu không có tiền tài địa vị nhất định không thể dưỡng ra một cô gái như vậy.
Sau khi phát hiện ra điều này, nhìn thấy ngôi nhà ngày một ngăn nắp, trong nhà dần dần có thêm những ngọn đèn nhỏ, ấm đun nước, bếp nướng điện, quạt điện..... Đôi mắt của Wonyeong cũng càng ngày càng phức tạp.
Yujin cũng không biết cô bị coi là ma nữ, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy những thứ mà Wonyeong nhặt về.....
Yujin chuyên tâm cải thiện môi trường sống cho Wonyeong, cô quyết tâm nuôi Wonyeong đến khỏe mạnh xinh đẹp, trước mắt tạm thời không có cách nào hỗ trợ tài chính cho Wonyeong, chỉ có thể nghĩ cách cải thiện môi trường sống của Wonyeong.
Cũng không biết nguyên nhân gì, Wonyeong dạo gần đây nhặt về một đống đồ vật lớn.
Này vừa lúc cho Yujin có đất dụng võ!
Yujin quanh năm ở phòng thí nghiệm nên có thể quen thuộc sửa chữa các loại đồ điện, lúc này Yujin thậm chí còn phát hiện ra lợi ích của trạng thái hiện tại của mình: Bởi vì lúc này cô bị xem là vật thể chống lại tự nhiên, Yujin vốn dĩ không cần lo bị điện giật, tốc độ sửa chữa đồ điện cực kỳ nhanh chóng.
Sau khi phát hiện ra cô bé Wonyeong này khá lơ mơ, tựa hồ không cảm giác được những thay đổi xung quanh mình, lá gan Yujin cũng càng lúc càng lớn, cô lấy áo mưa Wonyeong nhặt về để sửa lại nóc nhà bị dột, còn bắt đầu lén giúp Wonyeong giặt sạch quần áo bẩn......
Yujin thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác rằng cô chính là nàng tiên ốc của Wonyeong.
Nhưng nàng tiên ốc trong truyện nấu cơm và làm việc nhà giúp người nông dân, còn cô thì giúp Wonyeong cải thiện điều kiện sống của em.
Yujin trong khoảng thời gian này đã học được cách tự tiêu khiển, nghĩ đến đây Yujin cảm thấy có chút buồn cười. Cô bay đến bên cạnh Wonyeong đang xem sách, mặt mày hớn hở đơn phương kể lại câu chuyện tự so sánh giữa mình và nàng tiên ốc cho em nghe.
"Tiểu Wonyeong, sau này em phải gọi chị là tỷ tỷ tiên ốc nha....."
Wonyeong đương nhiên không trả lời cô, Yujin cũng không nghĩ Wonyeong sẽ đáp lại. Kể chuyện xong liền đứng thẳng người, tiếp tục bay lên không trung sửa nóc nhà.
Khi nói chuyện Yujin kề sát cổ Wonyeong, cô thì không có cảm giác gì, chỉ khổ cho Wonyeong giả vờ nhìn không thấy thôi.
Wonyeong hai mắt nhìn sách, mím chặt môi, cảm thấy trên cổ nổi mấy mảng da gà, cả lưng như tê dại......
Gần quá!
Đã lâu không có ai gần với Wonyeong như vậy, những người đó không phải ghét bỏ Wonyeong xấu cũng là ghét bỏ em dơ......
Nếu ma nữ có khứu giác, chị ta có ghét bỏ mình không?
Wonyeong trong lòng có chút bối rối.
May mắn thay, sau khi ma nữ nói xong thì bay đi rồi!
Wonyeong không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới "tỷ tỷ tiên ốc" mà ma nữ nói, ánh mắt em quét qua một góc phòng, khóe môi giật giật.
Chân tay vụng về, còn không biết xấu hổ tự xưng mình là tỷ tỷ tiên ốc.
Trong góc có hai tấm vải vụn, mà hai tấm vải đó nguyên bản là áo thun cotton.
Cái này là Wonyeong nhặt về, lúc Wonyeong nhặt được thì áo thun còn khá mới, có lẽ chỉ mới mặc một hai lần. Wonyeong vốn định tự mình giặt giũ, nhưng sau đó lại nhìn thấy ma nữ trong góc đang háo hức muốn thử, Wonyeong chớp mắt rồi bỏ quần áo xuống ra ngoài làm bài tập.
Yujin mừng rỡ đun nước nóng định tiệt trùng chiếc áo thun mà Wonyeong mang về, nhưng cô không ngờ áo mà Wonyeong nhặt về là loại thuần bông. Quần áo thuần bông nhúng qua nước nóng liền co lại, nhìn áo nhăn nhúm trong bồn, Yujin mới phát hiện cô lại gây ra đại họa......
Ỷ Wonyeong nhìn không thấy mình, giáo sư Ahn lập tức quyết định hủy thi diệt tích, cô đỏ mặt nhanh chóng lấy áo ra. Nhờ trạng thái hiện tại cô hoàn toàn không cảm nhận được nóng hay lạnh, giáo sư Ahn lập tức biến áo thun nhăn nhúm thành giẻ lau......
Chuyện này đương nhiên bị Wonyeong thấy được! Nhưng bộ dáng ma nữ đỏ mặt lấy áo thun làm giẻ lau thật sự là quá đáng yêu, Wonyeong đơn giản phối hợp với cô giả vờ như không phát hiện ra.
Có điều ở phương diện khác, ngay cả Wonyeong cũng không thể không thừa nhận, Ahn - tỷ tỷ tiên ốc - Yujin có thiên phú rất cao.
Trong vòng chưa đầy nửa tháng, căn nhà đã thay đổi diện mạo, chỗ dột được sửa sang lại, trong nhà cũng có điện, đèn bàn nhỏ, quạt điện và những thứ khác được đặt ra ngoài. Trên bàn có những tách trà, tuy không phải là một bộ hoàn chỉnh, nhưng thật ra cũng khá thú vị......
Vào ngày Wonyeong thi cuối kỳ, Yujin cuối cùng cũng thành công sửa lại sau khi làm hư vài chiếc váy Wonyeong nhặt về, cô sửa thành một chiếc váy rất vừa vặn với Wonyeong, sáng sớm đã đặt lên đầu giường cho em.
Wonyeong sau khi thức dậy liền thấy được chiếc váy này.
Chiếc váy vàng nhạt được Yujin thu eo lại, nhìn trông thật trẻ trung và đáng yêu. Yujin thậm chí còn đính thêm hai viên kẹo vải lên vai váy.
Wonyeong nhìn bản thân phản chiếu lại trên cửa sổ, lần đầu phát hiện cánh tay mình thật sự quá gầy, làn da cũng đen dọa người. Nhưng có cô bé nào không thích xinh đẹp, Wonyeong luyến tiếc thay chiếc váy này vào......
Nhìn Wonyeong thật cẩn thận thay quần áo đi thi, Yujin ở phía sau nhìn cảm thấy cô giống như người mẹ già đưa con vào phòng thi. Đáng tiếc không thể giống như con của đồng nghiệp, mỗi lần đến kì thi đều chuẩn bị hai quả trứng chần nước sôi cho con, ngụ ý song bách. Wonyeong thật sự quá gầy, thoạt nhìn cơ hồ là da bọc xương, rất cần thiết phải ăn vài món để bồi bổ......
Có điều, Wonyeong khi ngẩng đầu lên tựa hồ có chút quen mắt......
Yujin cũng không nghĩ nhiều, hôm nay cô không có buồn ngủ, vẫn luôn chờ Wonyeong đi thi về.
Khoảng bốn giờ chiều, khóa cửa đột nhiên bị mở ra, Yujin kinh hỉ chào đón, lại không nghĩ rằng Wonyeong khi trở về sẽ là dáng vẻ này: Wonyeong thả tóc ra, gương mặt có hơi sưng đỏ, hai viên kẹo vải trên váy đã không cánh mà bay, trên váy có những vết bẩn lớn......
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com