Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Wonyeong, em sao vậy? Là ai ức hiếp em......"

Yujin vừa thấy dáng vẻ này của Wonyeong liền nghi ngờ Wonyeong bị người khác ức hiếp, nhưng Wonyeong sau khi trở về chỉ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Yujin căn bản không nhìn ra trên người em đã xảy ra cái gì.

Bầu trời dần trở tối, thường thì lúc này Wonyeong sẽ ăn một chút gì đó rồi làm bài tập, nhưng mà hôm nay Wonyeong lại không có ý định ăn gì.

"Wonyeong......" Yujin kế bên nhìn chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm nôn nóng, có như vậy trong nháy mắt, Yujin thậm chí có ý định bất chấp tất cả chạm vào Wonyeong.

Nhưng Yujin biết đây là cách làm vô cùng tệ hại, nếu như sức chịu đựng tâm lý của cô bé kém một chút, bị sinh mệnh kì lạ đụng vào, cô bé có lẽ sẽ phát điên ngay tại chỗ mất.

Yujin không dám mạo hiểm.

Cô ngồi xổm một bên nhìn Wonyeong, càng nhìn càng cảm thấy chua xót: Trong khoảng thời gian này, Yujin bất tri bất giác đã xem Wonyeong như em gái ruột của mình. Lúc này nhìn cô bé mà mình chăm sóc biến thành dáng vẻ này, mà bản thân cô lại gần như bất lực, Yujin chỉ cảm thấy tim mình đau như kim châm......

Đôi mắt cay xót, Yujin lập tức lau nước mắt vừa nổi lên.

Lúc này Wonyeong dường như cũng đã định thần lại, em gục đầu xuống, cắn môi dưới chậm rãi đứng lên đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước lách tách không ngừng phát ra từ nhà vệ sinh. Yujin rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là không yên tâm chạy lại gần xem, mới phát hiện cô bé không phải tắm rửa, em chỉ là mượn tiếng nước che giấu tiếng khóc của mình.

Wonyeong cuộn mình bên trong nhà vệ sinh nhỏ giọng nức nở, chiếc váy trên người em đã mở khóa kéo ra, để lộ tấm lưng gần như gầy trơ cả xương.

Lúc này, trong lòng Yujin đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nhưng mà không đợi cô suy nghĩ kĩ càng, Yujin đã bị tấm lưng Wonyeong hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Trên lưng Wonyeong bị ghi đầy những từ ngữ lăng mạ bằng bút mực đen: "con ma lem", "đồ ăn cắp"......

Nét chữ còn non nớt, hơn nữa không phải chỉ riêng bút tích của một người!

Wonyeong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Như thể có một cơn sấm sét đánh vào đầu!

Yujin trợn to hai mắt, lồng ngực như bị lửa đốt, trái tim như bị thứ gì đó xé nát, trong nháy mắt ngay cả thở cũng thở không nổi!

Yujin khó khăn lắm mới định thần lại, mới phát hiện bất giác cô sớm đã lệ rơi đầy mặt.

Cô không dám nhìn lại lưng Wonyeong, đành vội vã xoay người rời khỏi cửa phòng.

Tranh thủ lúc này đang ngưng tụ thành thật thể, Yujin nhanh chóng lấy giấy bút trong cặp Wonyeong ra: Giờ khắc này cô gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ muốn giúp Wonyeong......

Yujin muốn để Wonyeong đến liên hệ cô của mười năm trước!

Đây là một ý tưởng táo bạo và điên rồ, Yujin đang muốn khiêu chiến quy tắc thời không. Dù sao cũng không ai biết rõ giới hạn của quy tắc thời không bao gồm những gì, lỡ như thất bại, Yujin rất có thể bị thời không hiện tại coi là một kẻ xóa bỏ xâm phạm......

Nhưng lỡ như thành công thì sao?

Yujin thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn Wonyeong trải qua cuộc sống như vậy nữa.

Yujin hít sâu một hơi, cuối cùng cắn đầu bút, viết nhanh trên giấy:

[Dear Wonyeong:

Nhìn thấy điều này em đừng sợ hãi, chị là người đến từ mười năm sau....]

Yujin khi viết tên xong cũng không có gì bất thường, điều này khiến Yujin lấy lại một chút tự tin, nhưng mà khi viết xuống hai chữ "Mười năm", điều kì lạ đã xảy ra. Trong cơ thể Yujin bỗng nhiên sinh ra một trận đau đớn cùng cực, cái loại đau đớn này lan đến từng tấc da thịt, như thể có một con dao cùn đang cắt mỗi một chỗ trên cơ thể. Trong không gian dường như có một cục tẩy vô hình, xóa sạch tất cả những nét chữ mà Yujin viết ngay trước mặt cô......

Yujin cắn chặt răng, trơ mắt nhìn giấy bút một lần nữa rơi vào cặp sách Wonyeong.

Yujin lúc này mới hiểu ra —— đây là quy tắc thời không đang ra cảnh cáo đối với cô!

Cô ở thời không này căn bản không có cách nào chủ động tiết lộ tất cả những gì liên quan đến mình.

Yujin nghiến răng!

Nhưng mà thời không cảnh cáo cũng sẽ không dừng lại như thế này.

Dường như muốn trừng trị thật tốt đối với kẻ xâm nhập này, quy tắc thời không không lưu tình với Yujin một chút nào. Yujin chỉ cảm thấy đau đớn trong thân thể không ngừng tăng lên, môi dưới cắn ra máu, tầm mắt dần dần mơ hồ......

*

Thật ra buổi sáng Wonyeong khi đi học tâm tình còn có chút kích động, trước nay em chưa từng mặc qua một chiếc váy xinh đẹp như vậy.

Chỗ ngồi của Wonyeong ở hàng cuối cùng của lớp, bởi vì các bạn cùng lớp ghét bỏ em dơ bẩn, ngày thường tụi con trai đều cười nhạo em, mấy đứa con gái mỗi đứa đều có nhóm riêng của mình, Wonyeong ở lớp cũng không có bạn tốt nào chơi với em.

Wonyeong hiểu hoàn cảnh của mình, nhưng vẻ ngoài bẩn thỉu là màu sắc tự vệ của em, chỉ có như vậy Wonyeong mới có thể cảm thấy an toàn.

Kỳ thật Wonyeong trong ấn tượng của ba mẹ đều lớn lên vô cùng xinh đẹp, khi còn nhỏ Wonyeong cũng rất yêu cái đẹp.

Nhưng sau khi trải qua một chuyện, xinh đẹp trong từ điển của Wonyeong đã bắt đầu mang ý nghĩa nguy hiểm.

Khu Wonyeong sống là nơi hỗn loạn nhất thành phố, vô số người từ khắp nơi tập trung về đây, địa phương này tốt xấu lẫn lộn, thường xuyên xảy ra nhiều vụ án khác nhau.

Không lâu sau khi ba Wonyeong qua đời, trong khu dân của Wonyeong lại xảy ra một số vụ án giết hại các cô gái trẻ. Những cô gái đó đều trong độ tuổi mười bảy mười tám, lớn lên đều vô cùng xinh đẹp. Sau khi ba mất có một lần Wonyeong đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn, lại thấy được máu tươi chảy ra ào ạt ở một chỗ rẽ ngoặt hẻo lánh.....

Em dường như thấy được góc áo của một người đàn ông......

Wonyeong không dám nhìn nữa, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Đêm đó, lại có thêm tin tức về một cô gái mất tích.

Wonyeong đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng đến đồn cảnh sát nói ra những gì mình nhìn thấy.

Quả nhiên, đội cảnh sát tìm được thi thể theo như lời Wonyeong nói.

"Đáng tiếc!"

"Đúng là một cô gái dễ thương! Xinh đẹp như hoa, vốn dĩ phải ở trong thời điểm phát triển tốt nhất, nhưng lại bị kẻ xấu cưỡng bức mà chết trẻ......"

Cảnh sát che kín đôi mắt Wonyeong, nhưng sau khi Wonyeong nghe đội cảnh sát nói, trở về vẫn bị một trận bệnh nặng.

Wonyeong gặp ác mộng trong một thời gian dài, chờ đến khi đã khỏi bệnh, Wonyeong bắt đầu cự tuyệt mọi cách làm mình trông đẹp hơn: Không hề cố kỵ phơi mình dưới ánh nắng, cánh tay xuất hiện nhiều vết sẹo......

Khoảng thời gian đó ai ai cũng cảm thấy bất an, đặc biệt là những nhà có con gái xinh đẹp, họ càng phải bảo vệ con gái mình như bảo vệ đôi mắt.

Wonyeong chỉ có thể một mình cuộn người ở trong nhà, cẩn thận ăn những thứ còn sót lại trong nhà, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi......

Sau đó chỗ Wonyeong cũng không còn xảy ra án mạng, biến động dân cư ở khu vực này quá lớn. Cảnh sát truy tìm rất lâu cũng không tìm được hung thủ, mọi người cũng dần dần quên mất khoảng thời gian tạo khói mù trong lòng mọi người kia......

Nhưng Wonyeong chưa bao giờ quên, khoảng thời gian đó em giống như chim sợ cành cong, thỉnh thoảng còn nhớ lại máu chảy uốn lượn trên mặt đất.

Cho đến một ngày không xa, Wonyeong nhìn thấy mình trong gương đã biến thành một cô bé gầy trơ cả xương, hai má "xấu xí" không còn da thịt, cảm giác khủng hoảng mới dần dần biến mất trong lòng Wonyeong......

Wonyeong bình thường sẽ không mặc váy đẹp, nhưng là đây là thời điểm thi cuối kỳ......

Chỉ một ngày thôi......

Wonyeong nói thầm với chính mình.

Đây là ma nữ làm cho mình!

Wonyeong muốn nói với mọi người một cách thầm lặng: Em cũng có người quan tâm......

Khi Wonyeong đến phòng học phát hiện mình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Đó cũng là lần đầu tiên bạn học trong lớp phát hiện ra, cái con bé nhìn như con chuột dơ bẩn, làm người ra ghét bỏ này thật ra nhìn kỹ lại cũng rất thanh tú, chỉ là nước da hơi đen một chút, thoạt nhìn hơi gầy một chút.

Lúc mới đầu Wonyeong đón nhận những ánh mắt như vậy còn có chút chột dạ, nhưng không bao lâu sau Wonyeong liền khắc phục sợ hãi trong lòng, cắn môi dưới ngẩng đầu đi vào phòng học.

Wonyeong năm nay học lớp bảy, các bạn học đều ghét bỏ em dơ bẩn, không muốn ngồi chung với em, em cũng không có bạn cùng bàn.

Cách một lối đi nhỏ, một đứa con gái cao nhất lớp ngồi ở đó.

Nó tên là Yuje, lớn tuổi nhất trong đám nữ sinh cùng lớp, lớn lên cũng khá xinh. Khác với Wonyeong trông như một cô bé tám chín tuổi, Yuje đã bắt đầu dần dần phát dục, thậm chí còn học cách trang điểm.

Yuje cũng không mặc đồng phục học sinh, nó mặc quần jean áo thun dài, nhìn có vẻ rất hấp dẫn tầm mắt đối với những thiếu niên vừa mới bước sang năm đầu cấp hai, khi bọn chúng còn chưa đủ hiểu biết về giáo dục giới tính.

Yuje có bố là Taehyun làm nhà thầu công trình, bởi vì thành tích Tuje luôn không tốt. Từ khi còn nhỏ đã bắt đầu trốn học cùng người ngoài xã hội lêu lổng, Taehyun gần đây thầu nhiều công trình nên kiếm được không ít tiền, còn chi nhiều tiền cho trường để con gái vào lớp này học.

Yuje không thích học, thường đi chơi với đám con gái không chịu học hành gì trong lớp, ánh mắt nhìn Wonyeong giống như nhìn một con rệp khiến người ta chán ghét. Nhưng khi Wonyeong mặc chiếc váy này ngồi xuống, đôi mắt Yuje xoay chuyển, đột nhiên chạy qua ngồi xuống bên cạnh em: "Váy của mày trông đẹp đó? Mua ở đâu vậy......"

Wonyeong không muốn đắc tội với đại tỷ trong lớp, hàm hồ nói: "Không phải tôi mua, là bạn tôi tặng."

"Vậy sao?" Yuje nắm kẹo vải trên váy Wonyeong, nhìn hoa văn tiếng Anh thêu trên viên kẹo, khinh miệt đẩy Wonyeong ra: "Con ma lem, mày mặc chiếc váy này cũng xấu giống mày vậy......"

Wonyeong từ lâu đã quen với việc bị mọi người chế nhạo, dù cho lời này của Yuje nghe vô cùng chói tai, Wonyeong vẫn cố nhịn xuống.

Cho đến khi thi xong hai môn buổi sáng, tới buổi chiều bắt đầu môn thi tiếp theo, Wonyeong mới vừa vào trong nhà vệ sinh của trường, Yuje theo sau đến, sau đó còn có mấy nữ sinh ngày thường chơi cùng Yuje cũng chen vào.

Wonyeong nhận thấy được không ổn, theo bản năng muốn thoát đi. Yuje đẩy Wonyeong xuống mặt đất bằng một tay, ngay sau đó một trong những lâu la của nó từ từ khóa cửa nhà vệ sinh từ bên trong.

"Tiểu tiện nhân còn muốn chạy trốn đi đâu?"

Một nữ sinh lập tức tát một cái lên mặt Wonyeong.

"Lại còn dám trộm váy của Yuje tụi tao! Còn không biết xấu hổ mặc đến trường......" Lại một cái tát nữa tát vào mặt Wonyeong.

" Chiếc váy Yuje mua ở nước ngoài lại có thể bị một con ma lem như mày mặc sao?"

"Bộ mày chưa đủ xấu hả, còn không biết xấu hổ trộm đồ của người khác......"

"Tôi không phải, chiếc váy này là tôi tìm thấy trong bãi phế tích......" Wonyeong vội vàng giải thích, em lúc này cũng đã phản ứng lại: Yuje có lẽ đã làm mất một chiếc váy, sau đó đổ tội lên người em......

"Mới sáng nay còn nói là bạn tặng, bây giờ lại nói là nhặt...... Quả nhiên là tiểu con rệp!" Cô Yuje gửi cho Yuje một chiếc váy từ nước ngoài, Yuje vốn dĩ muốn tặng người khác, còn chưa mở ra đã bị người khác trộm, Yuje chỉ biết nhãn hiệu của chiếc váy, ngay cả dáng vẻ chiếc váy ra sao cũng chưa nhìn thấy.

Chuyện này khiến Yuje buồn bực mấy ngày.

Lúc này nhìn thấy Wonyeong mặc một chiếc váy mới, hơn nữa còn thêu chữ tiếng Anh mà Yuje không biết. Yuje đương nhiên nghi ngờ Wonyeong: Tiểu con rệp không cha không mẹ, sao có thể mua nổi một chiếc váy đắt tiền như vậy?

Lúc này tiếng chuông báo giờ thi bắt đầu vang lên, Wonyeong chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Em vùng vẫy muốn quay về làm bài thi, nhưng mấy nữ sinh lại ấn Wonyeong xuống mặt đất, chúng nó lấy ra bút ký tên, kéo khóa phéc mơ tuya sau lưng Wonyeong ra, viết lên lưng Wonyeong: "Đồ ăn cắp", "Con rệp"......

Ngòi bút chọc vào làn da, Wonyeong cắn chặt môi dưới, máu chảy ra từ môi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, trận bạo lực này mới kết thúc.

"Lần này tao bỏ qua cho mày!" Yuje từ trên cao nhìn xuống Wonyeong đang cuộn lại trên mặt đất chuẩn bị rời đi, thình lình một nữ sinh bên cạnh Yuje lại đột nhiên lên tiếng, nữ sinh kia kéo kéo cánh tay Yuje làm nũng: "Tuy rằng mình cũng không muốn bộ váy bị con rệp mặc làm ô uế, nhưng mình cũng không thích nhìn thấy con rệp mặc chiếc váy thuộc về mình......"

"Được!" Yuje hôn lên má cô gái.

Một nữ sinh bên cạnh lập tức xé toạc váy trên người Wonyeong, nhưng khi nhìn nhãn mác dưới lớp váy, trên mặt nữ sinh kia rõ ràng lộ ra một vẻ kinh ngạc.

"Yu...... Yuje, chiếc váy này không phải là nhãn hiệu mà chị đã nói với tụi em!"

Yuje cúi đầu xem thử, mới phát hiện quả nhiên nhãn hiệu này không giống.

Cho nên...... Tụi nó đã giáo huấn sai người?

Wonyeong trên mặt đất ngẩng đầu lên, đôi mắt em kỳ thật rất xinh đẹp, đặc biệt lúc này đang ẩn chứa lửa giận, chúng càng giống như những ngôi sao lấp lánh.

Đối diện với ánh mắt của Wonyeong, Yuje ngẩn người, trên mặt đột nhiên có vài phần không nén được giận. Nó muốn nói cái gì đó, nhưng nữ sinh bên cạnh lại đạp một chân Wonyeong: "Sai thì sao? Cũng đâu thể chứng minh chiếc váy này không phải nó ăn trộm, chúng ta đây là đang thay trời hành đạo......"

"Đúng vậy, chúng ta đây là đang thay trời hành đạo, dạy dỗ tiểu con rệp không làm loạn nữa......"

"Yuje mình muốn đi uống trà sữa!" Yuje không nói nữa, nữ sinh bên cạnh hôn lên má nó một cái, ném chiếc váy lên người Wonyeong, cười lạnh một tiếng: "Tiểu con rệp, về sau lại bị tao nhìn thấy mày trộm đồ tao sẽ đánh chết mày ngay lập tức......"

Giọng nói của các cô gái dần dần xa.

Wonyeong áp mặt xuống mặt đất lạnh lẽo, cắn chặt khớp hàm, khó khăn lắm mới đứng lên một lần nữa.

Em quay lại lớp, bởi vì đã sớm bỏ lỡ thời gian tham gia thi, giám thị cũng không cho phép em vào phòng nữa.

Wonyeong vào văn phòng, nói với giáo viên chủ nhiệm toàn bộ sự việc.

Giáo viên chủ nhiệm tìm được Yuje đang uống trà sữa ở ngoài trường học.

Yuje ngẩn người, giơ chiếc điện thoại tinh xảo trong tay lên, chỉ chốc lát sau Taehyun ba Yuje xách bao lớn bao nhỏ đến trường học......

Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm nhận lấy hộp thuốc Taehyun mua tặng, cũng đi tới văn phòng chủ nhiệm lớp......

"Wonyeong, nếu không thì thôi bỏ đi......" Giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn Taehyun một cái, khó xử mở miệng: "Yuje cũng không phải cố ý."

"Em vốn dĩ cũng đâu giống người có thể mua được chiếc váy này......"

Wonyeong cúi thấp đầu xuống.

Nhìn Wonyeong cắn môi không hé răng nửa lời, đôi mắt giáo viên chủ nhiệm xoay chuyển, lại nhìn về phía Taehyun: "Wonyeong luôn nằm trong top ba học sinh đứng đầu lớp, bởi vì Yuje mà còn thiếu một bài thi, vậy học phí kì sau của em ấy......"

Học phí đối với Wonyeong mà nói là con số trên trời, nhưng đối với người có đường làm quan rộng mở như Taehyun mà nói chút tiền ấy lại không thành vấn đề.

"Học phí học kỳ sau của bạn học sẽ do chúng tôi trả." Taehyun nhìn đôi mắt Wonyeong lóe lên một cái, ha ha nở nụ cười: "Bạn học nhỏ, Yuje nhà chú lần này thật sự không phải cố ý, nếu con có thành tích tốt, có thể qua đây học kèm giúp Yuje của chú được không?"

"Wonyeong, còn không mau cảm ơn ba Yuje đi......" Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục giảng hòa, đẩy Wonyeong tới trước mặt Taehyun: "Ba Yuje là một người tốt. Máy lọc nước trong lớp đều là ba Yuje quyên tặng đó......"

Wonyeong rất thông minh, cho nên em cũng hiểu rõ: Lời nói của giáo viên chủ nhiệm đã hàm ý cảnh cáo rồi.

Em chỉ là một gia đình nghèo khó tồi tàn, nhưng nhà Yuje thì không giống vậy. Khu vực nội thành vốn đã nghèo rồi, sự tồn tại của Yuje có thể mang đến nhiều phúc lợi cho trường học!

Yuje đứng kế bên ba nó, ánh mắt nhìn Wonyeong có chút phức tạp, ánh mắt cũng không khinh miệt như trước, dường như còn ẩn chứa điều gì đó khác.

Nhưng mà Wonyeong ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm đếm xỉa tới nó.

"Cảm ơn chú Taehyun." Wonyeong hít sâu một hơi, cắn chặt miệng vết thương ở môi dưới, cuối cùng cúi người xuống.

Không phải sớm đã quen rồi sao?

Vì cái gì còn cảm thấy khuất nhục chứ?

Yuje nhìn bộ dáng của Wonyeong, có chút khó khăn quay đầu đi.

Wonyeong cũng không biết mình về nhà bằng cách nào.

Vừa đẩy cửa ra, ma nữ nôn nóng đầy mặt tiến lại gần, hỏi em cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Wonyeong phát hiện chính mình lúc này cái gì cũng nói không nên lời.

Tựa như giáo viên nói, em đã giải quyết xong học phí cho học kỳ tiếp theo, thậm chí còn tìm được một công việc ngoài giờ, có thể nhận được một khoản tiền khác từ Taehyun quyên tặng, em hẳn phải cảm thấy vui lên mới đúng......

Tuy nhiên, thời điểm nhìn thấy ma nữ, Wonyeong lại chỉ cảm thấy mũi cay xót.

Đã lâu rồi em không có ý nghĩ muốn khóc như vậy.

Wonyeong khó khăn lắm mới kìm chế để không bật khóc trước mặt ma nữ.

Ma nữ ngốc như cậy, tự bảo vệ mình còn làm không xong, nếu nhìn thấy em khóc, nói không chừng cũng sẽ khóc theo......

Em mới không muốn dỗ ma nữ ngốc nghếch này.

Cho nên Wonyeong nén nước mắt xuống, một mình đi vào nhà vệ sinh.

Vì không để ma nữ biết được, Wonyeong cố ý mở lớn âm thanh vòi nước.

Gần như vừa bước vào nhà vệ sinh, nước mắt Wonyeong nhịn nửa ngày lập tức rơi xuống.

Em cũng không muốn nhận công việc ngoài giờ và học phí Taehyun cho, em chỉ muốn thi thật tốt......

Nhưng giáo viên chủ nhiệm cho rằng đây là một kết cục vẹn toàn, Wonyeong cũng không thể không đáp ứng......

Ba ơi khi nào ba mới có thể trở về, con thật sự rất nhớ ba......

Ba đã nói: "Trường học là thiên đường của nhân gian."

Nhưng mà trên đời thật sự có thiên đường sao?

Sau khi Wonyeong khóc đủ rồi mới nức nở lấy khăn định lau chữ viết trên lưng, nhưng ở chỗ này tay em không với tới, Wonyeong lau một hồi cũng không hoàn toàn sạch.

Sợ trong lòng ma nữ nghi ngờ, Wonyeong không kiên trì lau nữa, mặc váy vào bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ma nữ sẽ không phát hiện em đã khóc đâu nhỉ?

Wonyeong trong lòng có chút thấp thỏm.

Nhưng sau khi Wonyeong ra cửa lại phát hiện ma nữ ngã xuống cạnh bàn!

Đó không phải là tư thế ngủ trước giờ của ma nữ, gương mặt ma nữ đã mất đi huyết sắc, hai mắt nhắm chặt, thân thể tựa hồ còn đang run rẩy......

Nhìn thấy bộ dáng của ma nữ, Wonyeong gần như lập tức chạy tới......

Ngay lúc này đây Wonyeong chỉ cảm thấy vô cùng sốt ruột, cũng mặc kệ ma nữ có thể sẽ phát hiện được em đã biết sự tồn tại của chị ta.

Nhưng mà ma nữ cũng không có phát hiện em đã đến.

Wonyeong nhẹ nhàng chạm vào ma nữ, thân thể ma nữ vô cùng cứng đờ, cả người đều đang run nhẹ, môi tím tái.

Có một cảm giác quen thuộc như là dòng điện chạy qua đầu ngón tay, nhưng ma nữ một chút cũng không có phản ứng......

Là sinh bệnh sao?

Wonyeong nhìn gương mặt vàng vọt của ma nữ, lại lần nữa cắn chặt môi dưới.

Máu đã chảy ra từ vết thương trước đó, nhưng Wonyeong đã không rảnh bận tâm.

Con người bị bệnh có thể uống thuốc, nhưng còn ma nữ thì sao?

Có khi nào cuối cùng ma nữ cũng biến mất giống ba em hay không?

Wonyeong phát hiện chính mình căn bản không có cách nào thừa nhận kết cục này.

Khó khăn lắm em mới có một người bạn, ma nữ cũng chưa hại ai bao giờ. Chị ta ngốc như vậy, chỉ là quá phận nói nhiều một chút, sao lại rơi vào mất kết cục biến mất được chứ......

Nhưng có thể dùng phương pháp gì để cứu ma nữ đây?

Wonyeong nhớ tới bộ phim truyền hình em từng xem, ma nữ trong phim truyền hình phải hút nguyên khí con người......

Chỉ cần hút nguyên khí, quỷ quái hơi thở thoi thóp đều sẽ khỏe lại.

Wonyeong nhìn sắc mặt tái nhợt của ma nữ, ngay lập tức không một chút chần chờ.

Em mím môi, phồng má hít sâu một hơi, học dáng vẻ trong ti vi, sau đó từ từ truyền khí vào môi ma nữ......

Ban nãy môi của Wonyeong vừa bị nứt, động tác hiện tại khiến máu lại lần nữa rỉ ra, một chút dính lên cánh môi Yujin, thấm vào môi dưới mà Yujin cắn qua vì đau......

Wonyeong cũng không biết phương pháp của mình có đúng hay không. Em một lòng truyền khí vào môi Yujin. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể ma nữ tựa hồ dần dần khôi phục, lại mềm mại cũng không cứng đờ giống như hồi nãy, sắc mặt cũng dần dần dịu đi.....

Wonyeong cuối cùng mệt lả ngồi xuống bên cạnh ma nữ.

Wonyeong vốn dĩ không muốn ngủ, ma nữ hiện tại có vẻ khá hơn một chút. Nhưng Wonyeong cũng không chắc ma nữ có tỉnh lại hay không, cho nên Wonyeong định vừa ôn tập cho môn thi ngày mai vừa quan sát ma nữ. Nhưng hôm nay thật sự đã tiêu hao sức lực quá nhiều, Wonyeong vẫn là không tự chủ được ngủ thiếp đi......

Cô bé còn không lên giường mà ngủ gục trên bàn, thân hình vốn thon gầy trông càng nhỏ hơn.

Cũng không biết qua bao lâu, Wonyeong cảm giác sau lưng truyền đến từng đợt mát mẻ. Cô bé hé mở mắt ra, nhìn làn váy thuần trắng bên cạnh, trái tim đang treo trên cao cũng dần hạ xuống, thoải mái mà "hừ hừ" hai tiếng, lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa......

"Thật xin lỗi, chị bị quy tắc trói buộc, không thể giúp em bất cứ điều gì...."

Một chất lỏng ấm áp rơi xuống, từng giọt rơi lên trên mặt Wonyeong.

Khi ánh mặt trời chiếu vào ngày hôm sau, Wonyeong phát hiện em đã nằm trên giường.

Trên lưng có một cảm giác mát lạnh, có vẻ đã được thoa thuốc rồi......

Ma nữ ngủ trên đầu giường của em, bộ dáng vẫn điềm tĩnh ôn nhu như ngày nào.

Wonyeong dùng hai giây lén lút nhìn ma nữ xinh đẹp trong nắng sớm, thở phào một hơi dài.

Chị ta vẫn còn ở đây!

Ma nữ ngốc, không dễ nuôi một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #annyeongz