Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đến trước cửa nhà Yeju ,Wonyeong vừa lúc gặp được mẹ Yeju chuẩn bị ra ngoài.

Mẹ Yeju nhìn thấy Wonyeong thì sững sờ, ánh mắt thoáng lóe lên, sau đó cười với Wonyeong: " Bạn học nhỏ, là con sao?"

"Chào dì." Wonyeong cúi đầu, nhẹ giọng chào hỏi.

"Bạn học nhỏ, à thì... Hôm nay chúng ta chưa vội học kèm đâu. Hôm nay Yeju nhà dì đi chơi với bạn rồi, dì trả tiền lương ngày hôm qua cho con trước được không?"

"Sau này dì sẽ dựa theo số ngày học kèm tính tiền cho con nha? Đúng rồi, tuy rằng con đến dạy Yeju học, nhưng dù sao con với Yeju cũng học chung một lớp, mọi người đều là bạn bè, lúc con đi học cũng nên nghĩ cách khuyên giúp Yeju ở nhà nhiều hơn nha......"

Wonyeong cúi đầu không mở miệng, Yujin đang lơ lửng trên không trung nhếch môi: "Không biết xấu hổ, Yeju có lẽ không muốn học nên trốn rồi."

"Là gia đình bà ép Wonyeong nhà tôi đến học kèm mà. Bà còn không rõ tính tình con gái bà sao? Để tiểu Wonyeong nhà tôi đi một chuyến tay không, bà còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy..."

Wonyeong vốn trong lòng có chút ấm ức, nhưng mà nghe ma nữ oán trách giống như một đứa trẻ, Wonyeong phát hiện sự khó chịu đang nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tiêu tan một chút.

Kỳ thật em hiểu rõ lời mẹ Yeju nói hơn ma nữ, trong lời nói của mẹ Yeju còn có hàm ý khác: Bà ta sợ em mượn cơ hội đi một chuyến tay không đòi thêm tiền, cho nên bà ta mới lấy lời nói gây sức ép cho em.

Có lẽ sinh thời ma nữ không thiếu tiền, cho nên mới không hiểu những uẩn khúc trong lời nói này.

Đúng là một con ma kì lạ.

Có đôi khi thông minh gần chết, đôi khi rất nhiều phương diện lại hoàn toàn không biết.

Cơ mà mẹ Yeju tính ngày phát lương cũng được!

Dù sao không bao lâu nữa ba sẽ trở về, khi đó em sẽ nghĩ cách để không phải đến dạy Yeju nữa......

Wonyeong trong lòng suy tư, cúi đầu không nói chuyện.

Mẹ Yeju nhìn thấy bộ dáng của Wonyeong thì vẻ mặt cứng lại, lại giả bộ khó xử mở miệng lần nữa: "Như vậy đi! Mỗi ngày dì sẽ cho con thêm năm won, xem như chi phí đi lại của con. Tại Yeju nhà dì nhiều bạn lắm, cũng không nói rõ được khi nào con bé ra ngoài chơi nữa, lỡ như hại con uổng công một chuyến, coi như là bồi thường cho con ha......" Lại gian xảo mà không tính thời gian mà Wonyeong bị mất vào.

Wonyeong mím môi gật gật đầu: "Cảm ơn dì."

Nghe được Wonyeong cuối cùng cũng mở miệng, mẹ Yeju cũng nhẹ nhàng thở ra, làm như sợ Wonyeong đổi ý, bà ta lập tức móc ra ba mươi lăm tệ đưa cho Wonyeong: "Mỗi tiếng năm won, hôm qua con dạy sáu tiếng là ba mươi won, còn thêm lộ phí nữa là......"

"Cũng chỉ nhà dì mới đối xử tốt với con như vậy thôi, hôm qua Yeju còn cho con quần áo nữa mà, nếu con đã nói cảm ơn rồi thì phải chỉ dạy con bé cho tốt nha...."

Nghe thấy những lời gần như vô liêm sỉ này, Yujin đang bay trên không trung thiếu chút nữa tức bể phổi!

Mức học phí thấp như vậy nói trắng ra chính là khi dễ người!

Yujin theo Wonyeong đi trên đường thấy rất nhiều biển quảng cáo. Cô cố ý để ý một chút, không thiếu mấy biển quảng cáo tuyển sinh viên đến dạy kèm, mỗi giờ ít nhất mười lăm tệ......

Chẳng qua là ức hiếp Wonyeong tuổi còn nhỏ thôi!

Yujin giận cực kỳ.

Thật ra Wonyeong đã chuẩn bị tinh thần rằng số tiền em nhận được sẽ rất ít.

Dù sao thì bây giờ em cũng chưa đủ tuổi, kiến thức còn hạn chế, lúc này cũng không tìm được ai khác để dạy kèm, mẹ Yeju Chi có lẽ nắm được điểm này mới dám không kiêng nể gì phát chút tiền lương đó.

Wonyeong từ nhỏ đã ở dưới nhìn sắc mặt người khác nên đương nhiên hiểu được tâm tư của bà, em cũng biết giá mà mẹ Yeju đưa ra thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Có điều nhiêu đây cũng có thể chống đỡ cuộc sống của em, lúc trước em nhặt phế liệu một tuần có lẽ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Khác với Yujin oán giận, Wonyeong cư xử vô cùng dịu dàng.

Em cúi đầu nhận tiền, nói một tiếng "Tạm biệt dì" rồi bắt đầu đi về.

—— Không có chuyện khóc lóc, cãi cọ như mẹ Yeju nghĩ.

Cô bé tên Wonyeong này cũng còn rất thức thời!

Mẹ Yeju nhìn bóng dáng Wonyeong thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó mặt bà lại sa sầm xuống.

Bà giả bộ trước mặt Wonyeong nói Yeju ra ngoài chơi với bạn, trên thực tế là Yeju đã lẻn chuồn mất....

Tám phần hiện tại Yeju lại đang lêu lổng với con bé Jinni kia......

Jinni thoạt nhìn trắng trẻo ngoan ngoãn, hồi đó bà mới tới đây cũng bị điệu bộ của Jinni lừa, thật sự tin Jinni là một đứa trẻ tốt.

Nhưng mà sau khi quen biết Jinni, Yeju vốn chỉ là không thích học tập thành tích càng ngày càng kém, thậm chí bắt đầu trốn học, lừa gạt tiền tiêu vặt của bố mẹ......

Ngược lại, mẹ Yeju thà để Yeju chơi với Wonyeong còn hơn.

Chỉ có điều......

Mẹ Yeju nhìn Wonyoung đang cầm một chiếc dù lớn, bộ dáng có chút buồn cười, bà lại lắc đầu phủ định ý tưởng này: Bà quá hiểu con gái của mình, Yeju chỉ thích cái đẹp!

Wonyeong nhìn quá tầm thường, thậm chí có hơi xấu, Yeju chắc chắn không thế nào chơi với con bé đâu.

Yujin bay sau Wonyeong về.

Bước chân Wonyeong thoạt nhìn rất bình thản, thật ra trong lòng cũng có chút thấp thỏm: Vốn dĩ em tính đi đến mấy đống phế tích dạo xem có thể nhặt thứ gì đó hay không, nhưng vào lúc này, em cảm thấy có chút do dự trong lòng.

Em nhặt được ma nữ ở đống phế tích, lỡ như dẫn ma nữ đến đống phế tích kia ma nữ lại biến mất thì sao?

Tiểu Wonyeong cắn chặt môi dưới: Em mới không phải luyến tiếc ma nữ, chỉ tại vì ma nữ nhìn hơi ngốc nghếch, nếu đi theo những người khác nói không chừng bị bán kiếm tiền cho người ta......

Nhưng sau khi đi ra cửa, Wonyeong nhất thời cũng không muốn về nhà.

Wonyeong suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một nơi.

Đã lâu rồi em không đi đến đó.

Wonyeong dời bước, bắt đầu đi về hướng khác.....

Yujin chỉ hận không thể được ra ngoài giải sầu, nhìn thấy bộ dáng của Wonyeong cũng không nói ra ý kiến gì khác. Cô lặng lẽ bay bên cạnh Wonyeong, thỉnh thoảng quan sát cảnh tượng xung quanh.

Ban đầu đâu đâu cũng là phế tích, nhưng càng về sau, đường đi càng lúc càng phẳng, nhà cửa cũng cao lên, người đi đường gặp ngày càng nhiều....

Yujin lúc này mới phản ứng lại: Đây là đường vào trung tâm thành phố!

Trung tâm thành phố thực ra cũng không khác mấy so với khi Yujin về nước, đều là nhà lầu san sát, xe cộ tấp nập.

Nghĩ đến bản thân lúc đó, Yujin bay trên không trung nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng có chút xúc động, trong mắt không khỏi lộ ra một chút hoài niệm: Cô khi đó mới ra đời, đâu nghĩ rằng sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh như hôm nay đâu?

Wonyeong yên lặng nhìn dáng vẻ ma nữ bên cạnh, ánh mắt như đang suy tư gì.

Ma nữ thoạt nhìn rất quen thuộc với hết thảy các thứ này...... Sinh thời ma nữ cũng là người thành phố sao?

Wonyeong lẳng lặng đi về phía trước, ma nữ dường như không yên, quanh quẩn trái phải bên người.

Nhiệt độ tháng sáu vô cùng cao, Wonyeong dù cho cầm ô vẫn không thể chịu được cái nóng như thiêu như đốt này. Một đường đi xuống, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

Sắp tới rồi!

Wonyeong hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên trán.

Lần này đi bộ quá xa, tuy Wonyeong đã quen đi bộ, nhưng thể lực vẫn không chống đỡ nổi.

Thời tiết nóng nực như vậy nên rất ít người ở bên ngoài, thấy băng ghế dưới gốc cây không có ai, Wonyeong ngồi xuống băng ghế bên đường nghỉ ngơi một lúc.

"Tiểu Wonyeong! Em xem chị mang cái gì đến cho em nè?" Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói vui vẻ của ma nữ.

Lông mi Wonyeong khẽ run, cố đè nén ý muốn nhìn lên.

Từ trong tầm mắt của em, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của ma nữ.

Ma nữ tựa hồ luôn là như vậy, mỗi khi cô cảm thấy khẩn trương hay sốt ruột, cô sẽ nắm chặt tay lại theo bản năng, giống như một đứa trẻ phạm lỗi vậy......

Có lẽ nhìn thấy Wonyeong không có phản ứng gì, ma nữ bên cạnh có chút sốt ruột, không khỏi lại nói: "Em xem bên cạnh em đi......"

"Chị mua cho em một cây kem que, nó ngon lắm, còn ngon hơn cả kẹo em ăn ngày hôm qua nữa." Giọng ma nữ hơi cao lên, có vẻ vô cùng đắc ý: "Chị cũng không nghĩ tới vận khí chị tốt như vậy, vừa mới nhặt được một tệ tiền giấy......"

Cho nên thừa dịp Wonyeong ngồi xuống, Yujin đã đi đến tủ đông của một người bán hàng đang chợp mắt cách đó không xa, đổi tiền giấy lấy một cây kem giá một tệ.

Yujin chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ hào hứng chỉ vì mua được một cây kem.

Sợ bị người khác phát hiện, Yujin suýt nữa toát mồ hôi lạnh, dù sao cảnh tượng một cây kem lơ lửng trên không trung thật quá đáng sợ.

May là không có ai nhìn thấy.

Nhưng sức lực đến chỗ Wonyeong cũng đã dùng hết, Yujin chỉ kịp đặt kem xuống bên cạnh Wonyeong.

"Tiểu Wonyeong em mau nhìn thử đi..." Giọng nói của ma nữ dường như có chút sốt ruột: "Nếu không nhìn kem sẽ chảy mất..."

Wonyeong lúc này mới ngẩng đầu lên, quay sang một bên như vô tình nhìn thấy, sau đó trợn to hai mắt: "Đây là cái gì?"

Kỹ năng diễn xuất của Wonyeong đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian này, biểu cảm trên gương mặt em chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng vô cùng hợp lý, lấy trình độ của Yujin căn bản nhìn không ra một chút dấu vết đang đóng kịch.

Wonyeong cẩn thận cầm que kem lên, sau đó giống như hơi chột dạ nhìn người bán hàng rong ngủ gật cách đó không xa, sau đó cầm que kem lên và chạy thật nhanh.

Yujin bị Wonyeong kéo bay lên không trung, nhìn bộ dáng của tiểu Wonyeong không khỏi nở nụ cười: Tiểu Wonyeong lúc nào trông cũng trưởng thành, hiếm khi em ấy mới tươi tắn như vậy....

Trong lòng nghĩ như vậy, Yujin cũng không quên kêu một tiếng: "Tiểu Wonyeong em chạy chậm một chút, nhớ mở dù ra nữa!"

"Này...... Em đừng chạy nhanh như vậy, chị trả tiền rồi mà......"

Nhưng Wonyeong vẫn chạy một quãng đường dài, cho đến lúc không nhìn thấy quầy hàng đó nữa mới ngừng lại, thở hổn hển nhìn xuống que kem trên tay.

Kem que mát lạnh cầm trong lòng bàn tay, dưới mùa hè nóng bức vô cùng dễ chịu.

Wonyeong cúi đầu xuống, cẩn thận quệt cây kem lên mặt mình.

Ma nữ lơ lửng ở bên cạnh, nhìn em mồ hôi đầm đìa, thở dài: "Nhìn em xem, làm mình đổ mồ hôi đầm đìa như vậy......"

Wonyeong lén nhếch môi:

Ma nữ lại bắt đầu ngốc!

Chị ta đặt tiền mà đâu ai biết, nếu như người bán hàng rong tỉnh dậy nhìn thấy mình đang ăn kem, khả năng rất lớn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của đối phương....

Trong lòng nghĩ như vậy, Wonyeong lại không có đem ý nghĩ trong lòng mình biểu đạt ra ngoài.

Em gục đầu xuống, có chút không đành xé bao bì được đóng gói tỉ mỉ ra, nhìn que kem trong tay.

Đây là loại kem đậu xanh bình thường nhất, bởi vì Wonyeong chạy một đường nên bề mặt kem đã tan chảy một chút, kem nhỏ giọt chảy xuống...

Không kịp suy nghĩ, Wonyeong đã cúi đầu xuống nhẹ nhàng liếm một cái.

Kem thật ngọt nha!

Một buổi sáng mùa hè nóng nực, cuối cùng cũng có gió thổi qua, ánh mặt trời từ trong tán lá lay động, nụ cười của ma nữ bên cạnh rất xinh đẹp......

Wonyeong lén lút ngẩng đầu liếc nhìn ma nữ một cái, nhìn thấy tầm mắt ma nữ lướt qua, Wonyeong đột nhiên lại cúi thấp đầu xuống, khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Ma nữ nói không sai, em chưa từng ăn món ngon như vậy bao giờ, hương vị ngọt ngào trải dài khắp nụ vị giác, thậm chí trải dài đến trái tim con người, như thể trái tim mình cũng trở nên ngọt ngào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #annyeongz