Chương 27
Sau đợt phát phiếu liên lạc là vừa lúc sắp đến tết.
Trong thành thị nơi nơi giăng đèn kết hoa, người trong công trường trước nhà Wonyeong phần lớn đều trở về ăn tết, chỉ còn lại vài người trông coi công trường ở lại đây.
Tiếng máy móc ầm vang mỗi ngày đột nhiên biến mất, khu vực này vắng lặng hơn bao giờ hết.
Những tòa nhà bị phá bỏ giống như một đường ranh giới, ngăn cách giữa thành thị ồn ào náo động phía trước với khu ổ chuột quạnh quẽ phía sau.
Wonyeong từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chờ mong đến ngày tết.
Khi cha mẹ còn ở đây, ăn tết có ý nghĩa là cha mẹ cãi nhau và mẹ cuồng loạn kêu khóc; sau lại biến thành đường phố lạnh băng: Mỗi lần đến giao thừa, Jang Jiho lại sợ rằng những người đòi nợ bao vây căn nhà đòi tiền, nên sẽ luôn dắt theo Wonyeong trốn ra ngoài du đãng đến bình minh......
Sau đó cái gì cũng không còn nữa, chỉ còn lại mỗi một mình Wonyeong co ro trong góc tường lạnh băng, vừa rét vừa đói chờ một năm mới sắp đến.
Bởi vậy khi Yujin nói muốn đi mua hàng tết, Wonyeong có chút giật mình.
Ở trong ký ức của Wonyeong, đây là lần đầu tiên làm công tác chuẩn bị đón tết.
Thật ra bản thân Yujin cũng không phải người hay ham thích lễ hội truyền thống, nhưng bởi vì đây là cái tết đầu tiên cô đón cùng Wonyeong, Yujin cũng muốn náo nhiệt ăn mừng một chút.
Yujin thúc giục Wonyeong đi siêu thị mua câu đối riềm giấy, kẹo, đồ uống......
Cạnh siêu thị có một cái chợ đồ gia dụng nhỏ, Wonyeong cầm đồ vật vừa mua bước ra đường quay đầu lại nhìn, thì thấy Yujin bay đến trước một chiếc ti vi nhìn mình với vẻ mặt chờ mong......
Cho dù là ở nước ngoài, mỗi dịp Tết đến, ông nội bà nội Yujin đều tụ họp cả gia đình lại để cùng nhau xem Xuân Vãn.
Tuy rằng mấy năm gần đây đời sống sinh hoạt ngày càng được nâng cao, Xuân Vãn đối với mọi người không còn sức hấp dẫn mạnh mẽ giống như trước, nhưng Xuân Vãn vẫn đại biểu trong lòng mọi người một sự kỳ vọng tốt đẹp về cuộc sống tương lai......
Yujin cảm thấy Wonyeong rất cần thiết mua một chiếc ti vi.
"Chị không sợ em sau khi có ti vi sẽ không chăm chỉ học hành sao?" Wonyeong nhìn Yujin đang chớp mắt nhìn mình, mím môi thật chặt. Dù cho trong lòng biết rõ khả năng lớn là cuối cùng mình cũng sẽ thỏa hiệp, nhưng Wonyeong vẫn muốn chống đối một chút.
Yujin cũng đã quen dáng vẻ bà cụ non này của Wonyeong, trong lúc nhất thời nụ cười càng thêm ngọt ngào: "Wonyeong là người vì xem ti vi mà bỏ bê việc học sao? Chị còn hy vọng Wonyeong nhà ta không cần mỗi ngày căng thẳng chỉ nghĩ đến học hành như vậy, có thể thả lỏng nhiều hơn chút......"
"Tiểu Wonyeong, mua đi! Trong lòng chị hiểu rõ mà......" Yujin bay qua sờ sờ đầu Wonyeong thêm lần nữa.
Trong khoảng thời gian này tiểu Wonyeong càng ngày càng cao, Yujin cảm thấy Wonyeong đã là một cô gái lớn nên cũng rất ít khi xoa đầu Wonyeong, chỉ những thời điểm đặc biệt, tỷ như lúc này muốn đánh vỡ ý tưởng của bà cụ non Wonyeong, Yujin sẽ lấy lòng sờ sờ đầu Wonyeong......
Wonyeong cúi đầu siết chặt nắm tay, nội tâm kịch liệt giãy giụa, cuối cùng vẫn chịu thua giọng nói nhẹ nhàng "tiểu Wonyeong được không" của Yujin.
Sau khi vận chuyển ti vi về, lắp đặt hệ thống dây điện là có thể thu được mấy chục đài. Bây giờ là đến lúc trả phí thu đài, Wonyeong tưởng tượng mỗi tháng mình phải chi thêm một số tiền trả phí liền cảm thấy đau lòng.
Yujin nhéo nhéo hai má đang phụng phịu của Wonyeong, nhưng rồi cũng nở nụ cười kéo Wonyeong qua đây xem ti vi.
Hiện giờ phim truyền hình vẫn chưa bị hạn chế nghiêm ngặt, Yujin chớp chớp mắt, chỉnh đến một kênh chiếu phim.
Yujin sau khi về nước nghe các đồng nghiệp nói rằng kênh này mỗi khi đến chín giờ tối sẽ bắt đầu chiếu phim kinh dị, đây cũng là bóng ma thời thơ ấu của bọn họ.
Đứa nhỏ tiểu Wonyeong này vẫn luôn quá hiểu chuyện!
Yujin muốn xem em lộ ra một ít thần thái mà trẻ con nên có.
Chắc là...... Sẽ không quá dọa người đâu nhỉ?
Lúc này là vừa lúc chiếu đến bộ phim kinh dị: Một nhóm người hẹn nhau đến khu vui chơi kinh dị được xây dựng trên bãi tha ma......
Yujin nhìn ti vi hai lần liền quay đầu nhìn Wonyeong đang ngồi bên cạnh, lúc sau quay đầu lại lại thình lình bắt gặp một gương mặt quỷ bên trong màn hình đang tới gần......
Yujin khiếp sợ, đột nhiên co người lại trên ghế!
Nhưng mà khi đưa mắt nhìn xem: Wonyeong đang ở một bên nhìn màn hình, nhìn không ra có một chút gì của sợ hãi.
Một đứa con nít như Wonyeong cũng chưa bị dọa đến, chính mình nếu như bị dọa như vậy thì thật quá mất mặt!
Yujin làm tốt công tác xây dựng tâm lý, cũng không dám lơ đãng nữa, cô tập trung tinh thần mà xem ti vi.
Từ trong đất lòi ra một cái tay khô quắc, thêm những cái xác chết treo trên cây, còn có một dây thép không biết từ đâu ra muốn cắt đứt cổ người......
Dù cho biết tất cả đều là giả, nhưng mà hiệu ứng lây lan của bầu không khí trong ti vi thật sự làm tốt quá, Yujin gần như dùng toàn bộ sức lực kiềm chế mới không có kinh hô ra tiếng......
Cô chưa từng xem một bộ phim kinh dị nào, cũng chưa từng nghĩ nó sẽ đáng sợ như vậy, nhưng mà lúc này cốt truyện đã bắt đầu rồi, Yujin vô cùng muốn biết kết cục của bộ phim nên tiếc nuối nếu phải chuyển sang kênh khác.
Wonyeong ngồi bên cạnh Yujin ngoan ngoãn xem ti vi.
Cho dù là ngồi ở trên sô pha, Wonyeong vẫn cứ thẳng tắp sống lưng, đôi tay đặt trên đầu gối, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.
Nhìn Wonyeong như đang theo dõi cốt truyện trên ti vi, nhưng hai mắt vẫn không ngừng nhìn Yujin bên cạnh.
Nhớ trước đây em còn xem cô là ma nữ, khi đó cũng chỉ sợ hãi mấy ngày, huống chi phim này nhìn qua một cái liền biết là giả.
Nhưng mà Wonyeong lại biết Yujin đang sợ hãi: Chị ấy tuy rằng không có phát ra âm thanh nhưng hai môi cứ mím chặt vào nhau, cơ thể căng cứng, ngón tay bấu chặt tay vịn ghế......
Rõ ràng đang sợ hãi, vì cái gì phải cố tình cậy mạnh kia chứ?
Trừ khi......
Trong phút chốc, Wonyeong đột nhiên hiểu ra ý đồ ban đầu của Yujin.
Quả nhiên, chị ấy lại bắt đầu ngốc nghếch rồi.
Nhưng mà Wonyeong cảm thấy mình còn ngốc hơn.
Bởi vì cho dù biết chị ấy ngớ ngẩn, Wonyeong vẫn nhịn không được muốn phối hợp cô.
Wonyeong cúi thấp đầu xuống.
Tiếp theo đó, em đột nhiên hét lên một tiếng sau đó nhào vào lòng Yujin, Wonyeong gối cằm lên vai Yujin, ôm chặt lấy eo Yujin: "Chị ơi em sợ....."
Wonyeong vừa rồi làm như vậy chỉ là cố ý phối hợp Yujin, trong lòng cũng không có cảm thấy sợ hãi gì nhiều, nhưng mà sau khi ôm eo Yujin Wonyeong đột nhiên cảm thấy không muốn buông xuống nữa.
Em đã rất nhiều năm không ôm một ai.
Em sợ người khác ghét bỏ, cũng sợ bản thân trở nên mềm yếu.
Nhưng chị ấy thì khác, những lúc em cảm thấy sợ hãi, chị ấy là người có thể dựa vào.....
Yujin sửng sốt trước hành động của Wonyeong, cơ thể theo bản năng ôm lấy Wonyeong, sau đó mới có phản ứng lại -- Cuối cùng Wonyeong cũng bị doạ rồi!
Tuy rằng không rõ vì sao sau khi phần đáng sợ nhất của bộ phim trôi qua Wonyeong mới bị dọa, nhưng Wonyeong sợ hãi là đã đạt tới mục đích của Yujin.
Có điều Wonyeong giống như bị dọa quá mạnh mẽ, ôm chặt lấy eo cô không buông......
Cho nên, tại sao cô lại nghĩ ra cái trò này vậy chứ?
Yujin thật sự hối hận. Cô một bên trấn an vỗ vỗ vai Wonyeong, một bên quay đầu muốn đổi kênh......
Vừa ôm Wonyeong cô vừa đè tay cô lại, thanh âm nhỏ giọng truyền đến: "Chị... chị đừng đổi kênh được không, em...... Em không sợ......"
Đổi kênh thì sẽ không được ôm chị ấy nữa!
Giọng cô bé mềm mại như bánh nếp vừa mới ra lò, trong giọng nói có chút âm mũi.
......?
Yujin hậu tri hậu giác mới phản ứng lại: Cô gái nhỏ đang làm nũng với mình sao?
Sau khi nhận ra điều này, Yujin lại có chút vui mừng: Đây là biểu hiện Wonyeong đang ỷ lại cô.
Wonyeong cuối cùng cũng giống như những cô bé khác, sẽ sợ hãi, sẽ làm nũng......
Yujin cũng không đổi kênh nữa, nhưng cô không dám xem hình ảnh trên ti vi, vì thế nương theo cái ôm của Wonyeong nhằm che giấu sự xấu hổ của mình, hai mắt nhìn ra cửa......
Nhưng mà không nhìn hình ảnh, thanh âm vẫn không ngừng truyền đến......
Trong ti vi tựa hồ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi!
Thân thể Yujin đột nhiên run lên.
Giọng nói cô gái nhỏ ngay sau đó truyền đến: "Người đàn ông đội mũ kia bị kéo vào quan tài rồi....."
Lại là một tiếng thê lương thét chói tai.
Giọng nói cô gái nhỏ vô cùng trấn định, thậm chí còn vỗ vỗ cánh tay Yujin: "Chị đừng sợ, bạn trai của cô gái áo đỏ đã biến thành quỷ rồi......"
"Tên dẫn đầu chính là ác quỷ, thật là khủng khiếp!"
"Người đàn ông lớn tuổi nhất bị xe tông chết rồi......"
Yujin không biết mình đã ngủ say từ lúc nào.
Một tiếng cười ngắn dường như vang lên trong mông lung, có người áp lên mặt cô, thanh âm là giọng điệu cô thích, nói đi nói lại làm Yujin trong cơn ngủ mơ cũng hận đến ngứa răng.
"Chị đúng là một kẻ nhát gan......"
Khi Yujin tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Yujin phát hiện mình đang ngủ trên đùi Wonyeong.
Ánh nắng sớm mai chiếu qua, chiếu vào khuôn mặt đang yên tĩnh say ngủ của cô gái nhỏ phía trên. Gương mặt cô bé đã tròn trịa hơn, sống mũi thẳng và lông mi mảnh dài......
Yujin đã quên mất những gì mình nghe được trong trạng thái mơ màng.
Cả đời này cô chỉ ngủ trên chân của hai người, vừa tỉnh dậy chợt cảm thấy tình cảnh này quen mắt lạ kỳ, thậm chí nhìn cô gái nhỏ cũng có chút giống Wonyoung.....
Yujin cảm thấy cô thật là si ngốc! Giống như bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến người kia, thậm chí còn liên hệ Wonyeong với người kia.
Wonyoung thích làm nũng như vậy, Wonyeong lại giống như bà cụ non, giữa hai người căn bản không hề có điểm giống nhau.
Có điều, nếu Wonyeong cũng làm nũng giống như người nào đó thì tốt rồi......
Yujin đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hậu tri hậu giác mới phát hiện Wonyeong đã tỉnh dậy, đôi mắt xinh đẹp của Wonyeong đang đối diện với cô.
"Chị đang nghĩ gì vậy?" Nụ cười trên môi Wonyeong trông rất vô hại.
Nhưng mà thật khó hiểu, Yujin lại đột nhiên cảm thấy có chút không dám đối diện với đôi mắt Wonyeong.
Yujin vội vàng từ trên đùi Wonyeong ngồi dậy.
Cô cười hai tiếng che giấu: "Không nghĩ gì hết, chỉ là cảm thấy tiểu Wonyeong càng ngày càng đẹp, trong lòng cảm thấy vui vẻ......"
Wonyeong nhìn Yujin thật sâu, cúi đầu xuống xoa xoa chân của mình, giọng nói vẫn như trước: "Chị mới là đẹp nhất."
Chị ấy nói dối!
Chắc chắn chị ấy lại nhớ tới người đó!
Người đó tốt như vậy sao? Làm chị ấy nhớ đến một lần lại một lần nữa?
Wonyeong cắn chặt môi dưới......
Bây giờ hầu như tất cả mọi người em biết đều khen em giỏi giang, nhưng Wonyeong lại cảm thấy chưa đủ!
Nhưng Wonyeong tin chắc rằng mình sẽ ngày càng trở nên tốt hơn! Tốt đến nỗi trong tầm mắt ngoại trừ em, chị ấy sẽ không còn để ai vào mắt nữa......
Ngày giao thừa đã đến.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Yujin liền thu xếp cùng Wonyeong quét tước vệ sinh, dán câu đối, riềm giấy. Sau khi dọn dẹp xong, hai người đi chợ mua thức ăn, buổi chiều cùng nhau làm sủi cảo cho đêm giao thừa.
Yujin không thể không thừa nhận ở phương diện nấu ăn cô không có bất cứ tài năng gì.
Những miếng sủi cảo do Yujin gói nhìn qua giống như nhiều cái bánh bao nhỏ ghép vào nhau......
Mà Wonyeong rõ ràng cũng là lần đầu tiên làm sủi cảo, ngoại trừ hai cái đầu tiên hơi méo, lúc sau sủi cảo lớn nhỏ đều đều, tựa hồ ngay cả nếp gấp cũng đều tăm tắp......
Yujin có chút buồn bực, ngầm phân cao thấp, nhưng mà cô càng nghiêm túc gói thì sủi cảo càng xấu......
Yujin dở khóc dở cười!
Thoáng thấy khóe miệng Wonyeong tựa hồ cong lên một cái, Yujin có chút ảo não, đang định bỏ miếng sủi cảo xuống, đột nhiên miếng sủi cảo Wonyeong đang gói trong tay bị rách.
"Rách mất rồi......" Wonyeong ngẩng đầu nhìn Yujin, ánh mắt tựa hồ có điểm bất lực.
"Chị sửa lại được không?"
Nhìn bộ dáng của Wonyeong, Yujin khôi phục lại một chút tự tin: Tuy sủi cảo cô làm có hơi xấu xí nhưng cũng không có bị rách, như vậy xem ra cô vẫn còn rất lợi hại nha.
Wonyeong lại cầm một miếng vỏ khác gói lên miếng sủi cảo bị rách, thoạt nhìn giống như một cái bánh bột ngô hình vuông......
Kế tiếp Wonyeong dường như mất tinh thần, làm thêm một miếng sủi cảo còn xấu hơn cái trước. Yujin cũng không còn áp lực, hai người một bên so sánh miếng sủi cảo này giống cái gì, miếng sủi cảo nào xấu đến dọa người, căn bản là không còn làm sủi cảo giống như lẽ thường nữa......
Rất nhanh sủi cảo đã được gói xong.
Bỏ sủi cảo vào trong nồi, Wonyeong lại làm thêm hai món đồ ăn, cơm tất niên đã chuẩn bị xong.
Yujin ngồi đối diện Wonyeong, tuy rằng cô không thể ăn được, nhưng nhìn Wonyeong ăn vui vẻ, Yujin cũng cảm thấy vui vẻ.
Sau khi Wonyeong dùng bữa xong Yujin liền ngồi lên sô pha bắt đầu xem ti vi.
Wonyeong rửa bát xong lại ở trong phòng vận động nửa giờ, tắm rửa thay áo ngủ, sau đó mới nhích từng chút đến bên cạnh Yujin.
Yujin một bên giúp Wonyeong sấy tóc, một bên nghe bài hát được biểu diễn trong Xuân Vãn.
"Wonyeong của chúng ta cũng hát hay như bọn họ vậy!" Yujin sấy tóc xong thuận miệng cảm khái.
Yujin cũng không nghĩ tới, sau khi tóc khô không lâu, Wonyeong mặc áo ngủ khoác áo khoác cầm lấy đàn ghi-ta ngồi ở trước mặt Yujin, ánh mắt đen láy nghiêm túc nhìn Yujin: "Chị muốn nghe em hát bài gì?"
"Chị muốn nghe bài gì cũng có thể chứ?"
Yujin
Hàn Điềm theo bản năng nói ra tên một trong những kiệt tác của Wonyoung.
Nhìn thấy Wonyeong nhíu mày lại, Yujin mới nhận ra bài hát này không tồn tại trong thời không này, nên nói lại một bài hát thịnh hành ở thời đại này.
Cô gái nhỏ mặc áo ngủ hồng nhạt, tóc vẫn chưa khô mấy, thoạt nhìn có hơi rối, làn da trên mặt em so với trước kia trắng hơn một tí, cả người thoạt nhìn rất yên tĩnh, có một vẻ đẹp không phải chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra......
Nhưng mà từ lúc cô gái nhỏ này mở miệng, vùng đất này đã trở thành vương quốc của em!
Thanh âm Wonyeong có sức mạnh xuyên thấu vô tận, có thể phá hủy toàn bộ suy nghĩ xa xăm của người khác, làm người ta chỉ có thể rong ruổi đi theo tiết tấu của Wonyeong.....
Thanh tuyến của Wonyeong lúc này vẫn chưa hoàn toàn thành thục, có vài chỗ nhịp thở không theo kịp, nhưng mà ở tuổi này có chất giọng như vậy chỉ có thể dùng hai từ "thiên tài" để hình dung!
Yujin thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác: Nếu như Wonyeong vào giới giải trí, Wonyoung nhất định sẽ gặp phải đối thủ mạnh nhất!
Nhưng là Yujin đã từng hỏi qua lý tưởng của Wonyeong, Wonyeong muốn học kinh tế, về sau sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Dựa theo thực lực của Wonyeong rất có thể nguyện vọng của em sẽ thành hiện thực. Wonyeong sau này có lẽ cùng giới giải trí không có nửa phần liên quan.
Yujin cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không định can thiệp lựa chọn của Wonyeong.
"Wonyeong giỏi quá!"
"Wonyeong hát rất hay!"
"Nhóc con, nhóc con là nhất!" Lúc mới đầu Yujin còn tâng bốc lên một chút , dần dà về sau Yujin nhất thời quên hết tất cả, buột miệng thốt ra "nhóc con"......
Sau khi nói ra Yujin liền có chút hối hận, cũng may Wonyeong tựa hồ không để ý tới......
"Wonyeong em sờ vào túi áo thử xem!"
Sợ Wonyeong bị vỡ giọng, sau khi hát mấy bài Yujin cũng không kêu Wonyeong hát nữa, cô hướng về phía Wonyeong chớp chớp mắt.
Wonyeong cúi đầu sờ sờ túi áo, từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì.
"Surprise!"
"Tiền mừng tuổi đó!" Yujin giả bộ ra vẻ trưởng bối vuốt đầu Wonyeong: "Sang năm phải học tập tốt hơn, ăn nhiều hơn......"
Nhưng mà những lời dặn dò khác cũng không thể nói được, dù sao Wonyeong so với những đứa trẻ khác đều hiểu chuyện hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên Wonyeong được nhận tiền mừng tuổi.
Wonyeong cho rằng mình đã quen, lại không nghĩ rằng cô luôn mang lại những điều bất ngờ ngoài sự mong đợi của em......
Wonyeong rất muốn khóc.
Em biết nếu như khóc chị ấy tất nhiên sẽ đau lòng cho em. Tuy rằng Wonyeong rất thích nhìn thấy dáng vẻ chị ấy đau lòng cho mình, nhưng hôm nay là Tết, Wonyeong vẫn muốn cô vui hơn.
Wonyeong kìm nén nước mắt, ngước mặt nhìn Yujin cười một cái, tiến lên ôm lấy eo Yujin, vùi mặt vào cổ Yujin: "Chị ơi, em thật sự rất vui......"
Yujin cảm nhận được niềm hạnh phúc của Wonyeong.
Nếu nói không quá hạnh phúc, cô gái nhỏ này sẽ không xông tới ôm mình làm nũng.
"Được rồi được rồi," Yujin lúc này mới phát hiện tính tình của mình cũng đã thay đổi, ít nhất cô đã hiểu được sự phản hồi từ hành động hiếm có của cô gái nhỏ, sẽ tự nhiên cẩn thận trấn an em: "Wonyeong về sau nhất định sẽ càng ngày càng giỏi."
Trong khoảng thời gian này, cô đã không còn là cỗ máy cả ngày chỉ nghĩ đến việc thí nghiệm khoa học, có thể có nhiều thời gian hơn để tìm ra bản thân mình.
Wonyeong vui vẻ lấy ra một cái hộp đem cất bao lì xì.
Yujin bật cười nhìn bộ dáng cẩn thận của em: "Không cần đến vậy đâu, tiền của chị chính là tiền của em."
Wonyeong lại nghiêm túc lắc lắc đầu: "Không giống nhau."
Dù cho nói như vậy, nhưng là chỗ nào không giống nhau Wonyeong lại không có nói ra.
Sau khi cất bao lì xì Wonyeong lại ngồi gần chỗ Yujin, hai người cùng nhau xem Xuân Vãn.
Lúc này thành phố vẫn chưa cấm bắn pháo hoa, khoảng chín giờ bên ngoài liền "đùng đùng" rung động nổi lên tiếng pháo hoa, bầu trời thành thị rực rỡ lung linh.
Wonyeong theo Yujin chuyển người, dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài......
"Wonyeong, mau cầu nguyện điều ước năm mới đi......"
Wonyeong nhìn Yujin gần trong gang tấc, nghe lời nhắm mắt lại.
"Em ước gì thế?" Nhìn thấy Wonyeong mở mắt ra, Yujin mở miệng truy vấn.
Phải biết cô bé có nguyện vọng gì thì cô mới có thể hỗ trợ thực hiện.
Nhưng mà Wonyeong cong mắt nhìn Hàn Điềm, lần đầu không nghe lời Yujin nói ra nguyện vọng của mình.
Yujin chớp chớp mắt, nhớ tới mấy đứa con gái trong lớp Wonyeong đùa giỡn với nhau, nhích lại gần cù lét Wonyeong......
Wonyeong chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy.
Làn mi cô gái nhỏ cong cong, khóe mắt hay đuôi mày đều mang một nụ cười nhẹ nhàng......
Nhưng mà đến lúc cuối cùng Yujin vẫn không biết Wonyeong có nguyện vọng gì.
Trong tiếng nhạc quen thuộc "Đêm nay khó quên" *, hai người cùng nhau chờ đến 0 giờ. Dạo gần đây hai người cùng nhau điều tiết đồng hồ sinh học, ngày thường hai người muộn nhất mười một giờ tối đã ngủ, lúc này không hẹn mà cùng buồn ngủ, 0 giờ không bao lâu sau liền lên giường.
*Bài hát kết thúc Xuân Vãn.
Sau khi tắt đèn, Wonyeong ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Yujin đang ngủ bên cạnh, trong ánh mắt lóe lên một tia ý cười.
Nguyện vọng tốt nhất phải giấu đi, không cho bất cứ một ai biết.
"Nguyện từ nay về sau tháng đổi năm dời, hai người vĩnh tương tùy."
Rất nhanh, học kỳ hai lớp tám liền khai giảng.
Yujin "cưỡng bách" Wonyeong mua thật nhiều thuốc trị sẹo và thuốc cháy nắng. Thoa hết cả một mùa đông, làn da trên người Wonyeong cũng trắng lên rất nhiều.
Yujin lại mua cho Wonyeong thật nhiều hạt mè và quả óc chó, bảo Wonyeong dựa theo khẩu vị của mình xay thành phấn vo thành viên, mỗi ngày sáng tối ăn một viên. Nửa năm sau, mái tóc vàng xơ xác ban đầu của Wonyeong đã trở nên mượt mà hơn rất nhiều.
Thời tiết càng ngày càng nóng, kỳ thi giữa kỳ Wonyeong vẫn đứng nhất lớp.
Mùa hè dần dần tiến đến, quần áo trên người mọi người cũng dần ít hơn.
Giáo viên chủ nhiệm hiện giờ xem Wonyeong như bảo bối, Wonyeong cũng tham gia vào các nhóm bạn học, quan hệ cùng lớp so với lúc trước tốt hơn rất nhiều.
Sau tháng năm, Wonyeong đổi sang trang phục mùa thu mặc một chiếc áo ngắn tay, cô gái nhỏ đã trắng lên rất nhiều, những vết sẹo cũ cũng đã phai nhạt đi.
Hiện tại Wonyeong đã cao gần một mét sáu, cô gái nhỏ nảy mầm trông giống như một nụ hoa xinh đẹp.
Yujin cũng không biết có phải mình bị ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy Wonyeong cùng người nào đó lớn lên càng ngày càng giống.
Nhưng mà trong tay Yujin cũng không có ảnh chụp Wonyoung, hơn nữa rất nhiều người xinh đẹp có nét tương tự nhau, mắt to, gương mặt nhỏ......
Yujin chỉ có thể nói với chính mình: Tất cả những điều này đều là bởi vì nhung nhớ mà sinh ra ảo giác.
Gần đây hiệu suất học tập của Wonyeong càng ngày càng cao, Yujin cũng bắt đầu yên tâm để Wonyeong tự mình đi học. Yujin bắt đầu ở nhà một mình xem ti vi, không còn đi học với Wonyeong nữa.
Yujin cũng không để ý đến ánh mắt Wonyeong nhìn cô mang theo vài phần trách cứ.
Tháng sáu đến, một ngày nọ sau khi WonyeongMạc Sanh trở về có thêm một vết thương lớn trên đầu gối, Yujin hoảng sợ, tuy rằng Wonyeong nói là mình không cẩn thận bị ngã nhưng Yujin vẫn khá lo lắng Wonyeong lại bị bạn học trong lớp bắt nạt, ngày hôm sau cô lại đi theo Wonyeong đến trường học.
Yujin cũng không thấy ai ức hiếp Wonyeong, chỉ là thấy trong ngăn bàn Wonyeong có một phong thư nhỏ màu hồng.
Wonyeong sau khi cầm phong thư nhỏ cau mày chậm chạp không có mở ra, Yujin lại rất hiểu bên trong là thứ gì.
Yujin khi xưa cũng được rất nhiều người thổ lộ. Nhưng thiên phú Yujin thật sự quá cao, sau lại liên tục nhảy lớp, bạn học cùng lớp đều lớn hơn Yujin nhiều. Hơn nữa Yujin cứ mãi ru rú trong nhà, vô hình trung mang đến rất nhiều áp lực cho những người muốn theo đuổi cô.
Đến khi Yujin càng ngày càng ưu tú, những người ban đầu có tâm tư với Yujin đều dập tắt ý tưởng.
"Có cậu nhóc thích Wonyeong của chúng ta!" Yujin nhìn phong thư liền nở nụ cười: "Để chị xem là ai thích Wonyeong của chúng ta nào......"
"Em yên tâm, chị là một người khá cởi mở, nếu cậu nhóc kia đáng tin cậy chị tuyệt đối sẽ không ngăn cản tụi em......"
Wonyeong mím môi không nói gì.
Nhưng đến lúc tan học, Wonyeong trực tiếp đem phong thư còn chưa mở ra giao cho giáo viên......
Yujin không nghĩ tới Wonyeong sẽ làm như vậy, nhìn thấy cậu nhóc bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra phòng học, Yujin có chút líu lưỡi.
"Cậu nhóc kia cũng khá đẹp trai....."
Có điều Wonyeong là đứa trẻ đi theo khuôn phép, cảm thấy thẹn thùng phản ứng quá khích đem thư giao cho giáo viên, về tình cảm cũng có thể hiểu được.
Chuyện vừa rồi Yujin cứ như vậy để nó trôi qua.
Mãi đến khi tan học, Yujin mới hậu tri hậu giác nhận ra Wonyeong đang giận cô. Cô gái nhỏ cúi đầu làm bài tập, mặc kệ Yujin kêu như thế nào cũng không nói một tiếng.
"Wonyeong, cuối cùng em bị làm sao vậy? Là chị làm sai điều gì sao?" Yujin không thể hiểu được, lại không thể để mặc đến lúc cô gái nhỏ hết giận: Cô gái nhỏ có lẽ đang rất giận, cả bữa tối cũng không ăn.
Cô gái nhỏ lúc này mới ngẩng đầu lên.
Nhìn rõ bộ dạng của cô gái nhỏ, Yujin sửng sốt.
Cô gái nhỏ lệ rơi đầy mặt, vô cùng đáng thương lau nước mắt, mở to mắt nhìn Yujin: "Chị không cần em nữa đúng không? Hiện giờ chị cũng không còn cùng em đi học mỗi ngày nữa, em còn nhỏ như vậy chị đã đi tìm đối tượng cho em....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com