Chương 34
"Đối tượng tình một đêm......" Hai mắt Yujin mở to, suýt nữa sặc nước miếng của chính mình.
Wonyoung đây là có ý tứ gì?
Khoảng thời gian trước không phải liều chết quấn lấy nói mình là bạn gái cũ của nàng sao?
Nhưng mà tức khắc sau đó Yujin liền biết Wonyoung có ý tứ gì.
Wonyoung vẫy tay với chiếc xe chở nàng đến, Eunbi đảm nhiệm lái xe lập tức lùi xe lại, quay đầu xe nhanh chóng rời khỏi bãi đậu không chút do dự......
"Giáo sư Ahn," Wonyoung hất cằm nhìn Yujin, tiến đến trước mặt Yujin, nhẹ nhàng ngáp một cái: "Chúng ta có nhiều vấn đề như vậy, ngài có chắc để chúng ta giải quyết ngay đây luôn không?"
Yujin nhìn Wonyoung hai giây, cuối cùng thất bại cúi đầu mở cửa xe rồi ngồi lên ghế lái.
Quả nhiên, sau khi Yujin mở cửa xe, tiểu yêu tinh không mời tự đến lập tức ngồi xuống ghế phụ, thậm chí còn nghiêng đầu lười biếng nhìn Yujin một cái: "Tôi ngủ một lát, chờ tới nhà ngài hẵng đánh thức tôi......"
Thái độ tự nhiên và quen thuộc này thực sự khiến người ta hận đến ngứa răng.
Nhưng mà người đuối lý là Yujin.
Yujin đổi vị trí rồi tự hỏi một chút, nếu như thân nhân của cô bỏ đi không lời từ biệt, cuối cùng năm năm sau quay lại, nhưng biến thành bộ dáng không quen không biết cô, cũng khó trách Wonyoung lại càn quấy.
Cô gái nhỏ này luôn cố chấp như vậy.
Trước đây...... chắc hẳn đã rất khổ sở đi?
Nhìn đôi mắt xanh đen của Wonyoung, cuối cùng Yujin không đành lòng đuổi người ta xuống xe, chỉ có thể cắn môi khởi động xe.
Lúc này trời đã sáng, đã qua giờ cao điểm đi làm, mặt trời chiếu sáng khắp không gian, kính tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh sáng chói mắt. Mấy năm gần đây thành phố này phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng một số khu vực vẫn không có thay đổi.
Yujin nhìn thấy tòa nhà cao nhất thành phố.
Cô nhớ đến cô bé đi lên tầng cao nhất để tưởng nhớ ba mình, khi đó cô bé còn gầy gò và trầm mặc. Ai mà nghĩ đến nàng sẽ trở nên rạng rỡ giống như dáng vẻ hiện tại?
Trong khoảng thời gian này Yujin kỳ thật cũng lén chú ý đến siêu thoại của Wonyoung, biết Wonyoung dạo gần đây đến tỉnh lân cận để quay MV cho ca khúc mới.
Wonyoung đã rất lâu không ra album mới, lúc này nghe tin Wonyoung có ý định phát hành album mới, toàn bộ siêu thoại đều bàn tán nhốn nháo!
Thông qua tìm hiểu nhân viên công tác tiếp đãi Wonyoung ngày đó, Yujin biết Wonyoung đã từng điên cuồng tìm mình.
Nhưng mà Yujin lại không thể nói rõ với nhân viên công tác mối quan hệ của cô với Wonyoung.
Sau khi cô quay lại, đột nhiên Wonyoung mai danh ẩn tích, chẳng những không hề đến gặp cô một lần mà thậm chí cũng không gọi một cuộc điện thoại.
Yujin không hiểu được thái độ của Wonyoung, cô cũng không dám nghĩ sâu thêm. Năm năm trước cô rời đi quá đột ngột, Yujin không dám tưởng tượng lúc đó cô đã mang đến cho Wonyoung bao nhiêu thương tổn......
Trong khoảng thời gian này, Yujin chỉ có thể gấp đôi nỗ lực tập trung nghiên cứu.
Yujin đoán được Wonyoung sẽ tìm tới, lại không ngờ rằng Wonyoung sẽ đến nhanh như vậy.
Đường về nhà thường đi chưa tới nửa giờ, Yujin lại lái xe gần một giờ, cô chạy qua chạy lại chạy đến dưới lầu, đang định lùi vào chỗ đậu xe thì Wonyoung mở mắt ra.
Yujin suýt chút nữa đã nghi ngờ Wonyoung không có ngủ.
"Lái lâu vậy à?" Wonyoung nghiêng đầu nhìn Yujin rồi cúi xuống xem đồng hồ, khẽ cười một tiếng: "Người khác không biết còn tưởng rằng giáo sư Ahn đang lái ốc sên......"
Yujin không nói gì, cho xe dừng vào vị trí ổn định, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Wonyoung: "Em muốn thế nào đây?"
Thái độ của Wonyoung hôm nay thật sự rất kỳ quái, Yujin nhìn bộ dáng của Wonyoung trong lòng cô cảm thấy e ngại một cách khó hiểu.
Hiện tại Wonyoung hẳn là không biết cô có ký ức trước kia, Yujin cũng không biết nên giải quyết mối quan hệ giữa hai người như thế nào.
Năm đó đột ngột rời đi đúng là có trách nhiệm của cô, nhưng mà còn chuyện "bạn gái cũ" này......
Thật là một mớ hỗn độn!
"Giáo sư Ahn!" Nghe được lời nói của Yujin, Wonyoung nghiêng đầu sang, bộ dáng ra vẻ kinh ngạc.
Nàng chớp chớp mắt nhìn Yujin, trên mặt nở một nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút ý cười: "Ngài còn chưa nhận ra sao? Tôi đang muốn theo đuổi ngài đấy......"
Theo đuổi mình?!
Yujin suýt chút nữa bị sặc nước bọt: Còn có thể vênh váo hung hăng như vậy theo đuổi người khác sao?!
Nhưng mà nhìn Yujin bởi vì kinh ngạc mà trợn mắt, Wonyoung híp híp mắt sát lại gần Yujin, nụ cười trên mặt càng sâu: "Sao đây, giáo sư Ahn muốn trở mặt không nhận người hửm? Đêm hôm đó nụ hôn đầu của tôi bị ngài cướp đoạt, đêm đầu tiên cũng ngủ cùng ngài, ngài......"
Yujin chỉ cảm thấy trong đầu nổ "đùng" một cái!
Theo bản năng liền đưa tay che môi Wonyoung lại.
Nhưng mà giáo sư Ahn sức lực nhỏ bé đương nhiên không sánh được với Wonyoung hàng năm luyện vũ đóng phim.
Wonyoung nắm lại tay Yujin rồi đưa lên đầu gần như dễ như chơi, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ bừng của Yujin, nụ cười có chút mỉa mai, nhưng khi nhìn kỹ lại lại xen lẫn nhiều thứ khác: "Giáo sư Ahn thoạt nhìn rất tức giận?"
"Thế phải làm sao đây......"
"Giáo sư Ahn càng giận thì tôi càng thích," Mặt Wonyoung cách Yujin lại gần thêm một tí, chóp mũi hai người sát vào nhau. Giọng nói của Wonyoung hơi khàn khàn, nàng đưa tay chạm vào gương mặt Yujin: "Nhìn xem, giáo sư Ahn tức giận đến đỏ mặt luôn rồi......"
Này cũng không phải bởi vì giận mà đỏ mặt.
Nhưng mà Yujin lại không muốn thừa nhận nguyên nhân thật sự: Dù cho đã xây dựng tốt tâm lý , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như vậy của Wonyoung Yujin vẫn xấu hổ đến đỏ mặt.
"Wonyoung, em đừng có quá đáng!" Yujin hít sâu một hơi, cuối cùng khó khăn quay mặt đi nơi khác.
"Ồ, quá đáng sao?"
Đôi mắt Wonyoung càng trở nên tối hơn.
"Vậy giáo sư Ahn nói tôi nghe đi, phải làm sao mới có thể không quá đáng?"
"Tôi thích một người rất nhiều năm, thích đến hèn mọn đến bụi bặm, gần như là từ bỏ hết thảy, nhưng người đó vẫn cứ bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác......" Wonyoung hít sâu một hơi, giọng nói của nàng dường như đã khàn hơn: "Ngài nói xem, người đó không quá đáng sao?"
Yujin nhìn lửa giận bị kìm nén trong mắt Wonyoung, lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại: Wonyoung là đang nổi giận.
Yujin nuốt nuốt nước bọt, lại không biết nên ứng phó loại tình huống này như thế nào.
Ở trong trí nhớ của Yujin, trước nay Wonyoung chưa từng nổi giận bao giờ......
Cô bé luôn là bộ dáng cười khanh khách, đối với cô gần như là nói gì nghe nấy.
Nhìn bộ dạng sững sờ của Yujin, Wonyoung buông lỏng tay Yujin ra, có chút tự giễu cười khẽ một tiếng, nằm lên trên ghế phụ nhắm mắt lại.
Nhìn dáng vẻ của Wonyoung, Yujin cắn chặt môi.
Phải làm sao để dỗ dành Wonyoung không giận nữa?
Yujin không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, lúc này gần như là chân tay luống cuống.
"Won...... Wonyoung," Qua gần hai phút, Yujin mới lắp bắp lên tiếng, cô muốn khuyên Wonyoung đừng có giận nữa, nhưng mà sau khi mở miệng lại không biết mình có thể nói gì thêm.
Gần như ngay khi Yujin vừa nói ra, Wonyoung liền nghiêng đầu nhìn lại, dáng vẻ nàng thoạt nhìn hơi không kiên nhẫn, tựa hồ khá nóng nảy xoa xoa trán, nhưng mà hai mắt nhìn Yujin không chớp, thậm chí còn chảy ra một chút chờ mong.
Nhìn Yujin bộ dáng lắp bắp, hai mắt Wonyoung càng lúc càng đen lại......
"Em có đói bụng không, có muốn ăn cơm không?"
Nhìn Wonyoung như vậy, không hiểu sao Yujin chỉ cảm thấy khiếp đảm, cũng không biết là linh cảm từ đâu đến, khi cô phản ứng lại thì những lời này đã nói ra miệng rồi......
Mong đợi trong ánh mắt Wonyoung từng chút lụi tàn.
Nàng nheo mắt gần như là vô cảm nhìn Yujin, có thứ gì đó trong tầm mắt nàng đè nặng xuống, khiến cả người Yujin càng thêm lo lắng.
"Giáo sư Ahn, được lắm, ngài được lắm......"
Wonyoung cười giễu thành tiếng, giọng nói nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, làm như là rỉ ra từ kẽ răng......
Wonyoung không nhìn Yujin nữa, quay đầu đeo kính râm xuống xe.
Wonyoung trông có vẻ còn tức giận hơn!
Yujin nhíu chặt mày, ảo não che mặt lại dựa vào tay lái, được một lúc lâu sau mới xuống xe.
Wonyoung cũng không có ở trước thang máy, cũng không biết chạy đi nơi nào.
Wonyoung đang nổi nóng nên Yujin không dám liên lạc, chỉ có thể cố gắng liên lạc Eunbi, nhưng mà điện thoại Eunbi lại không kết nối được.
Lúc này thang máy đã đến tầng nhà của Yujin.
Yujin ra khỏi thang máy, phát hiện căn nhà đối diện bị bỏ trống từ lâu dường như có người dọn đến, cửa nhà để hở, bên trong truyền đến tiếng người đi lại.
Yujin gọi cho Eunbi nhiều lần không được thì bỏ điện thoại xuống, định tắm rửa một cái cho đầu óc thanh tỉnh rồi mới tính tiếp.
Đang tắm giữa chừng thì Yujin nghe thấy chuông cửa nhà cô vang lên.
Chuông cửa kêu một hồi thì ngừng lại, ngay sau đó Yujin nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên......
Yujin vội vàng xả sạch sữa tắm, chuông điện thoại lại vang lên.
Có việc gì gấp lắm chăng?
Yujin vội vàng choàng khăn tắm bước ra ngoài, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Bạn gái".
Sau lần Wonyoung ghi chú như vậy, Yujin cũng không biết mình đang giữ tâm tình gì, vẫn luôn không có xóa danh xưng này.
Yujin hít sâu một hơi, cố gắng hết sức kìm chế sự lo lắng của mình để trả lời điện thoại.
"Ngài lại đi đâu rồi?" Trong điện thoại ngữ khí Wonyoung có vẻ khá sốt ruột.
"Tôi ở nhà thôi......"
Đối diện im lặng một lúc, ngay sau đó tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói Wonyoung trong điện thoại đã bình tĩnh trở lại: "Mở cửa......"
Yujin nheo mắt, vô thức đi đến mở cửa ra.
"Sao ngài lại......" Wonyoung cầm điện thoại trong tay, nheo đôi mắt chẳng lành nhìn sang. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Yujin sẽ là tình huống này, trong lúc nhất thời nàng trợn mắt sững sờ tại chỗ......
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn là Wonyoung phản ứng trước, đẩy Yujin vào đóng cửa lại: "Giáo sư Ahn ăn mặc như vậy mở cửa cho người khác à?"
"Không phải em nói muốn mở cửa sao?" Yujin nhỏ giọng nói thầm, nhưng đón lấy tầm mắt của Wonyoung, khuôn mặt Yujin lại không tự chủ được đỏ lên.
Trước mắt chính là Wonyoung, không phải tiểu Wonyeong mà cô nói gì nghe nấy.
"Tôi nói cái gì thì ngài nghe cái đó à?" Ánh mắt Wonyoung lại càng không tốt, nàng cười giễu một tiếng, vén tóc để che đi vành tai đỏ bừng của mình, giọng nói mỉa mai càng đậm: "Giáo sư Ahn chẳng lẽ là muốn từ tình một đêm chuyển thành đối tượng chính thức của tôi?"
Wonyoung tiến lại gần hai bước, hai mắt nhìn Yujin thật sâu: "Nếu Giáo sư Ahn nghĩ như vậy, tôi cũng không ngại ôn lại trải nghiệm đêm đó với ngài......"
Yujin trợn mắt!
Mãi cho đến khi Wonyoung tiến lại gần cô một bước, Yujin mới như bừng tỉnh từ trong mộng, mặt đỏ bừng quay đầu chạy vào phòng tắm......
Yujin cơ hồ là luống cuống tay chân thay xong quần áo, tạt mấy vốc nước lên mặt để hạ nhiệt độ hai má xuống. Đi đến trước mặt Wonyoung một lần nữa cô mới nhớ ra: Không phải Wonyoung đã đi rồi sao? Sao em ấy lại quay lại......
Wonyoung dường như không nhìn thấy sự rối rắm của Yujin.
Nàng quay đầu nhìn Yujin một cái, mày càng nhăn càng chặt: "Đây là cách giáo sư Ahn một mình sinh sống ngày thường sao?"
Yujin nhìn theo tầm mắt của Wonyoung, mới nhận ra đầu tóc của mình vẫn chưa có hong khô, còn nhỏ nước tách tách......
Bởi vì nước không thể lưu lại trên người Yujin khi cô còn trạng thái hư vô, nên trong tiềm thức Yujin đã sinh ra thói quen không sấy tóc. Hiện tại mới quay về một tháng, Yujin vẫn chưa điều chỉnh lại......
Đón lấy ánh mắt của Wonyoung, Yujin cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có thể ngoan ngoãn về lại phòng tắm sấy tóc, lại không nghĩ rằng Wonyoung cũng theo vào.
Nàng không nói một lời lấy máy sấy trong tay Yujin, đứng sau lưng Yujin giúp cô sấy tóc.
Trước kia trạng thái hư vô vẫn không nhận ra, lúc này Yujin mới biết được Wonyoung đã cao hơn cô nửa cái đầu.
Yujin nhìn Wonyoung trong gương nghiêm túc giúp cô thổi tóc, ánh mắt rơi vào mái tóc đen dài đến thắt lưng của Wonyoung. Trong lúc ngẩn ngơ lại nghĩ tới những năm tháng cô còn ở cùng với Wonyeong: Sau khi mái tóc của Wonyeong dần dần nhiều lên cô bé lại thường xuyên không sấy tóc, khi đó Yujin thường thường sẽ chủ động cầm lấy máy sấy trong tay Wonyeong......
Hiện giờ tựa hồ mọi thứ đều đã thay đổi.
Wonyoung nhìn ánh mắt của Yujin trong gương, đôi mắt nàng tối sầm lại, trên mặt bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng động tác vén tóc Yujin lại vô cùng nhẹ nhàng.
Lờ mờ Yujin nghe thấy Wonyoung nói gì đó sau lưng mình, nhưng công suất máy sấy quá lớn, bên trong thanh âm ồn ào Yujin cũng không có nghe rõ.
"Em nói gì đó?"
Chờ đến Wonyoung để máy sấy xuống, Yujin mới hỏi tới.
"Chẳng nói gì cả," Wonyoung vẫn là bộ dáng lạnh nhạt đó, nàng cau mày đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Yujin một cái: "Không phải ngài nói đói bụng sao?"
"Đồ ăn mà nguội tôi sẽ không hâm lại đâu!"
Nhìn thấy Yujin vẫn là vẻ mặt ngây ngốc, chân mày Wonyoung nhíu sâu thêm, nàng lạnh lùng nhìn Yujin, giọng nói càng thêm lạnh băng: "Tôi có làm khoai nạm tây bò......"
"Tôi mới không phải vì ngài, chẳng qua là tôi muốn ăn thôi......"
Nhìn thấy Yujin vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, Wonyoung cười giễu một tiếng rồi xoay người, lập tức vào đi vào cánh cửa đối diện......
Nhìn qua cánh cửa đang mở, Yujin thấy rõ trên bàn ăn đối diện đã dọn sẵn các món ăn.
Yujin lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại: Wonyoung đã dọn tới đối diện?
Wonyoung đi đến cửa nhà của mình, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Yujin một cái.
Yujin giật mình một cái, nhưng ý thức còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã vội vàng chạy theo.
Như cũ vẫn là ba món một canh, nhưng lần này là canh củ cải sườn heo chứ không phải canh cà chua trứng mà Yujin chán ghét nữa......
Yujin khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay khí thế Wonyoung quá thịnh, Yujin vẫn còn hơi hoảng, chỉ dám ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhai cơm, cơ hồ nếm không ra đồ ăn có hương vị gì.
"Ngài cân nhắc sao rồi?"
Đối diện Wonyoung không kịp phòng ngừa đột nhiên nhỏi.
"Cân nhắc cái gì?" Yujin mờ mịt ngẩng đầu lên.
Wonyoung dường như đã ăn no, nàng thong thả ung dung uống rượu, nhướng mày nhìn Yujin: "Đương nhiên là chuyện chuyển tôi thành chính thức......"
"Tôi nghĩ lại rồi: Nếu ngài không thừa nhận ngài là bạn gái cũ của tôi, chúng ta đây hãy tìm hiểu nhau một lần nữa."
"Tôi là Wonyoung, là mẫu người mà ngài thích về mọi mặt......"
"Phụt" một tiếng, Yujin suýt nữa phun ra hết ngụm canh!
Đối diện với ánh mắt của Wonyoung, mặt Yujin lại không tự chủ được đỏ lên.
Cô đột nhiên hiểu được chủ ý của Wonyoung: Có lẽ nàng vẫn còn nghĩ rằng cô không nhớ những ký ức trước đây, muốn chứng thực với cô mối quan hệ của "bạn gái cũ"......
Thế nhưng rõ ràng các nàng cũng không phải là quan hệ này, Yujin chưa từng đồng ý trở thành bạn gái nàng......
Yujin ngơ ngẩn nhìn Wonyoung trước mắt, không ngờ rằng Wonyeong ưu tú, phấn đấu, chính trực, thiện lương mà cô nuôi lớn sẽ trở thành người có tính tình như vậy!
Nhưng mà Wonyoung nói cũng không có sai: Nàng đúng thật là mẫu người mà Yujin thích.
Yujin đối với Wonyoung căn bản không có bất cứ sức chống cự nào.
Yujin đột nhiên có chút không dám để Wonyoung biết chuyện cô đã có ký ức năm xưa.
Hiện giờ thoạt nhìn Wonyoung tựa hồ còn đang tức giận, nếu như biết cô đã biết chân tướng, nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận......
Mắt thấy Yujin vẫn không có trả lời, đôi mắt Wonyoung càng sâu. Nàng đặt ly rượu trong tay xuống, hai mắt không chớp nhìn Yujin: "Ngài không thích tôi sao? Thế nhưng mấy ngày qua tôi có xem mạng xã hội của ngài một lần......"
"Không phải," Yujin vội vàng cắt ngang lời Wonyoung nói, chỉ sợ nàng lại nói ra những câu đáng xấu hổ đó: "Chân của nhóc con, tựa như bờ sông Rhine đang còn xuân......", Cô có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Tôi thích em, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có được em, em quá sáng chói......"
Đây là cảm nhận chân thật nhất của Yujin.
Từ đầu đến cuối, Yujin chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có được Wonyoung.
Thế giới của cô quá đơn điệu và tẻ nhạt, sao lại có thể đặt kế ngôi sao Wonyoung lộng lẫy muôn hình? Cô chỉ cần có thể nhìn thấy một tia ánh sáng là đủ rồi.
"Ồ!" Wonyoung ánh mắt tối sầm lại, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉa: "Thế nhưng ngài đã có được tôi rồi kia mà! Có muốn tôi giúp ngài nhớ lại một chút không......"
Yujin nghẹn lời.
Cô vốn dĩ cho rằng Wonyoung giống như tiểu yêu tinh khó có thể ứng phó trước đó, bây giờ mới biết được so với Wonyoung tức giận hiện tại, Wonyoung trước kia quả thực tựa như một tiểu thiên sứ.
Dường như tất cả mọi thứ từ buổi tối hôm đó đã dây dưa không rõ......
Yujin cúi thấp đầu xuống, cắn chặt môi dưới, như thế nào cũng nghĩ không rõ cớ gì Wonyoung lại sinh ra chấp niệm sâu như vậy.
Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng im lặng.
Wonyoung nhìn dáng vẻ của Yujin, ánh mắt càng ngày càng tối. Nàng cúi đầu xuống uống thêm một ngụm rượu nữa, trong mắt che giấu sự điên cuồng cố chấp: "Bất luận như thế nào tôi cũng sẽ theo đuổi ngài, ngài chính là người tôi yêu nhất......"
Yujin không nói nữa, vội vàng lùa mấy đũa cơm, sau khi ăn cơm xong liền thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi Wonyoung lại đưa một ly rượu lên: "Uống một ly không?"
"Tửu lượng tôi không tốt......" Yujin theo bản năng thoái thác: "Nếu không tôi về nhà trước nha?"
"Không vội," Wonyoung cũng không miễn cưỡng Yujin uống rượu, cười khẽ một tiếng để ly rượu bên cạnh mình, ý bảo Yujin ngồi kế mình: "Có muốn nghe chuyện cũ của tôi và chị gái tôi không?"
Có lẽ là uống rượu, mặt mày Wonyoung đã không còn phẫn nộ như tước, lúc này biểu tình Wonyoung nhìn trông mệt mỏi mà lại mơ mơ màng màng, làm người vô cớ nhớ đến hải yêu trong truyện cổ tích, chỉ dựa vào dung nhan xinh đẹp đã có thể khiến cho du thuyền va vào đá ngầm......
Lý trí nói với Yujin rằng Wonyoung đột nhiên dò hỏi như vậy trong đó nhất định có đánh lừa, nhưng Yujin thật sự rất muốn biết sau khi cô rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Yujin vẫn là ngồi xuống bên cạnh Wonyoung.
"Ngài đừng nhúc nhích," Yujin mới vừa ngồi xuống, Wonyoung liền nằm gối lên trên đùi Yujin, nhẹ nhàng thở dài: "Giáo sư Ahn sẽ không để ý đâu nhỉ?"
Yujin vốn dĩ cảm thấy động tác này của Wonyoung thật sự quá thân mật, nhưng nhìn đôi mắt xanh đen không thể che giấu của Wonyoung, cuối cùng thân thể cứng ngắc ngồi xuống.
Wonyoung nhướng mắt, tầm mắt rơi vào lông mi đang khẽ run của Yujin, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, nhưng trên mặt lại hạ thấp thanh âm mở miệng......
"Lần đầu gặp chị ấy tôi còn chưa đến mười bốn tuổi, khi đó tôi còn tên là Wonyeong......"
Yujin không ngờ rằng Wonyoung lại nhớ rõ mọi chuyện trong quá khứ như vậy.
Theo lời thuật của Wonyoung, tựa hồ Yujin cũng như được trở về mùa hè năm đó, lại lần nữa gặp lại cô bé nhỏ bé yếu đuối kia chịu phải ức hiếp.
"Sinh nhật mười bốn tuổi của tôi được trải qua cùng chị ấy, vốn dĩ là ngày khổ đau nhất của tôi, nhờ có sự tồn tại của chị ấy mà hôm ấy tôi vô cùng hạnh phúc. Khi đó trong lòng tôi ước một nguyện vọng......" Wonyoung duỗi tay che lại hai mắt của mình, trong giọng nói chậm rãi mang theo một ý cười: "Tôi muốn được ở bên cạnh chị ấy mãi mãi, mỗi năm từ đó về sau, nguyện vọng của tôi trước sau như một không hề thay đổi......"
Nghe được những lời này, Yujin chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một cơn sóng to gió lớn!
Cô biết khi đó Wonyeong đã không còn người thân nào khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Wonyeong sẽ xem trọng cô đến như vậy......
Vậy sau khi cô đi mất, Wonyeong sẽ phải đau lòng biết bao!
Yujin cúi đầu xuống, vất vả lắm mới ngăn chặn được sự áy náy trong lòng, đang muốn nghe Wonyoung kể tiếp chuyện cũ, không nghĩ tới lại nhìn thấy Wonyoung đã thở đều đều, ngủ say mất......
Hóa ra nàng đã mệt mỏi đến thế sao?
Đau lòng và tội lỗi trong lòng Yujin lại gia tăng, gần như cô còn không dám thở mạnh, chỉ có thể thả lỏng cơ thể nằm trên sô pha, cố gắng để Wonyoung ngủ thoải mái hơn một chút.
Yujin cũng không có nhìn thấy hàng mi khẽ run của Wonyoung.......
Giày vò hết nửa ngày cô cũng có chút mệt, bản thân cũng quên mất mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Chờ Yujin tỉnh lại thì trời đã xế chiều.
Yujin ngủ ở trên ghế sô pha, trên người đắp một cái áo khoác dày. Trong quang ảnh cam vàng của hoàng hôn, Wonyoung đã sớm tỉnh lại, nàng mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ sậm dựa vào bệ cửa sổ. Gió thổi vào mái tóc dài đến eo của Wonyoung, gương mặt thanh tú của Wonyoung giống như bức tranh chuyển động làm động lòng người, nhìn có vẻ vừa giống thần tiên vừa giống yêu tinh......
Yujin nhìn thấy một chấm đỏ rực trên ngón tay của Wonyoung.
"Em nghiện thuốc lá từ khi nào vậy?" Mới vừa tỉnh dậy Yujin còn hơi choáng, gần như là theo bản năng nhíu mày lên tiếng: "Hút thuốc có hại cho thân thể......"
Nói xong Yujin gần như là lập tức tỉnh táo, cả người đổ mồ hôi lạnh, lập tức thanh tỉnh lại: Giọng điệu này gần như đã vạch trần sự thật rằng cô đã khôi phục trí nhớ.
Wonyoung xoay người, dập tắt điếu thuốc trong tay, tựa hồ nàng không có chú ý tới sơ hở trong câu nói của Yujin, chầm chậm đi tới ôm eo Yujin.
"Sau khi người chị gái nhẫn tâm kia của tôi rời đi thì bắt đầu......"
Người Wonyoung rất lạnh, cũng không biết gió đã thổi bao lâu.
"Chuyện xưa còn chưa có kể xong, ngài còn muốn nghe tiếp không?" Nhưng dường như Wonyoung lại không cảm giác được lạnh giá. Nàng nở một nụ cười nhìn Yujin, trong ánh đèn mờ ảo nhìn đẹp đến kinh tâm động phách: "Khi chị ấy ở bên cạnh tôi rõ ràng đã nói phải làm bạn gái của tôi, chị ấy hứa hẹn rất nhiều với tôi, nói phải gả cho tôi, cả đời ở bên tôi, nói đời này chỉ thích mình tôi...... Chị ta mặt dày vô sỉ quyến rũ tôi, đến khi tôi động tâm muốn cùng chị ta ở bên nhau thì chị ta lại bỏ đi mất......"
Yujin trợn tròn mắt!
Giở trò trước mặt cô một đương sự khác, Wonyoung sao lại có thể đổi trắng thay đen như vậy!
"Em nói bậy!"
Yujin đỏ bừng mặt, gần như là theo bản năng phản bác thành tiếng.
"Tôi nói bậy à?"
Wonyoung cười giễu một tiếng, nắm chặt tay Yujin để sát vào gương mặt Yujin: "Thế chị gái muốn tôi nói gì đây?"
"Nghe tôi nói tôi hèn mọn thích ngài, trái tim đong đầy hạnh phúc quyết định tỏ tình với ngài, lại bị ngài không chút do dự bỏ rơi sao......"
"Yujin," Wonyoung nhẹ nhàng cong môi, vuốt ve gương mặt Yujin: "Sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy?"
"Mười tám tuổi năm ấy có một cô gái gần như tuyệt vọng, ôm một loại tâm tình đau đớn muốn chết đến tiệm net......"
"Cô ấy biết người con gái mình thích nhất có một tài khoản, cô ấy sợ người con gái kia còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, cho nên đăng nhập hòm thư kia để xem tư liệu trong hộp thư nháp của hòm thư. Trong lòng cô ấy chợt lóe lên tia hy vọng, nói không chừng người con gái kia có một ngày sẽ trở về, mang những tư liệu đó đi......"
"Cho nên cô ấy sửa lại mật khẩu hòm thư......"
"Nhưng nhìn xem hôm nay tôi phát hiện gì nào?" Wonyoung giơ chiếc điện thoại nhận được tin nhắn hộp thư bị khóa sai mật khẩu lên trước mặt Yujin, nhẹ nhàng cười thành tiếng: "Còn có ai biết tài khoản hộp thư này mà thử đăng nhập?"
"Yujin, thừa nhận đi! Ngài đã nhớ tất cả......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com